Chương 16: Nắng xa ... Mưa đừng nhớ !
Trên con phố tấp nập người qua lại, ai ai cũng đưa mắt dõi theo một người con trai thân hình toàn là máu đang cố gắng bế trong tay một cô gái đã bất tĩnh, cảnh tượng đó đã khiến cho tất cả mọi người đều sót xa lòng.
Dù toàn thân người đã tê dại vì mất máu, nhưng Thôi Hy Triệt vẫn không bỏ cuộc, anh vẫn cố gắng cắn chặt răng đưa cô vào bệnh viện. Bỗng Thiên Di khẽ động đậy tay, yếu giọng gọi tên anh.
- Triệt ...
Anh mỉm cười.
- Anh đây.
Thiên Di run rẩy.
- Lạnh quá.
- Anh đang ôm em mà ...
- Không ... Người anh ... Lạnh quá ...
Thôi Hy Triệt như muốn bật khóc.
- Người anh lạnh ... Nhưng tim anh ấm ... Vì được nhìn thấy em ...
Thiên Di nở môi cười cùng với khoé mi đang đẫm nước.
Tại ngôi nhà ban nãy, một chiếc Audi đen thắng phanh gấp trước chỗ Doãn Tuấn. Phác Thiên Diệp cùng Tôn Nhã Ân hối hả bước ra, nhìn thấy Doãn Tuấn, anh hỏi gấp.
- Sao rồi ?!!
Doãn Tuấn nhíu mày.
- Thôi Hy Triệt bị thương rất nắng, còn Thiên Di thì bị trúng đạn rồi.
Tôn Nhã Ân bỗng bật khóc, rồi anh không nói gì nữa, nhìn đường xá đầy rẫy xe cộ, anh không chần chừ chạy thẳng về phía bệnh viện, theo sau là Tôn Nhã Ân.
Cuối cùng cũng đến được bệnh viện, vừa nhìn thấy hai người, y tá đã nhanh chân đưa cả hai vào phòng khám. Thiên Di được đưa vào phòng phẩu thuật gấp, còn anh cứ khăn khăn ngồi xuống chờ trước cửa phòng dù y tá khuyên anh phải băng vết thương lại.
Rồi từ xa, Phác Thiên Diệp thở hồng hộc tiến lại anh nói.
- Thôi Hy Triệt, cô ấy sao rồi ?
Vừa nhìn thấy Thiên Diệp, anh bất giác nghẹn lời, ngập ngừng đáp.
- Đang phẩu thuật.
Rồi Thiên Diệp nhìn một lượt người anh, cau mày nói.
- Anh đi băng lại vết thương đi.
- Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây ?
- Thiên Di gọi cho tôi.
- À, thì ra là vậy.
Bỗng Thiên Diệp im lặng vài giây, song trầm giọng đáp.
- Nhưng tôi đến đây ... là vì anh.
Anh khẽ xoay đầu lại nhìn Thiên Diệp, rồi thở dài, sau đó cùng y tá đi băng vết thương lại.
Thiên Diệp cùng Tôn Nhã Ân sốt ruột ngồi chờ đợi, cho đến khi có một vị bác sĩ bước ra, anh hối hả đi lại hỏi.
- Bác sĩ ... Cô ấy sao rồi ?
- Mất máu khá nhiều ... Nhưng mà ...
- Sao ạ ?
- Trước đây cô ấy có bệnh về đường hô hấp, có lẽ mọi người không quan tâm đến sức khoẻ của cô ấy nên bây giờ tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Việc này ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô ấy khá nghiêm trọng, có lẽ về sau cô ấy sẽ phải sử dụng đến máy trợ tim.
- Bệnh về đường hô hấp ... ? Cô ấy ... Bị bệnh đó sao ?
- Phải ... Cô ấy mắc bệnh cũng lâu rồi ... Anh thật sự không biết sao ?
- Tôi ....
- Anh bạn, còn một việc tôi cũng nên nói với anh luôn.
- Vâng, chuyện gì ạ ?
- Việc mất máu nhiều và bệnh về đường hô hấp sẽ lấy đi mạng của cô ấy bất cứ lúc nào có thể. Nên tôi mong là cậu nên chuẩn bị tâm lý trước.
Dứt câu, vị bác sĩ ấy bước đi. Thiên Diệp như không tin vào tai mình nữa, anh loạn choạng lùi lại một bước, sau đó quay đầu lại bước đi.
Bỗng anh thấy Thôi Hy Triệt xuất hiện trước mặt, vừa nhìn thấy anh, con tim anh như muốn bóp nghẹn.
- Nghe thấy hết rồi phải không ?
Thôi Hy Triệt khẽ gật đầu, Thiên Diệp đau đớn đáp.
- Thiên Di ... Cô ấy ...
- Sẽ không sao.
Thiên Diệp mở to mắt nhìn anh, sau đó anh khẽ cúi mặt xuống nói.
- Tôi vào thăm cô ấy trước.
Sau đó anh bước đi, Thiên Diệp mệt mõi tựa mình vào tường, đầu óc bỗng trống rỗng. Tôn Nhã Ân cũng gần như suy sụp, cô cứ ngồi ở ghế rồi khóc mãi.
Bước vào căn phòng nồng nặc thuốc khử trùng, nhìn gương mặt yếu ớt của cô nằm trên giường bệnh, tim anh lại quặn đau. Thôi Hy Triệt từ tốn ngồi xuống cạnh cô, đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, khẽ nói.
- Em sẽ tĩnh lại, rồi sẽ sống thật mạnh khoẻ, phải vậy không ?
Đáp trả lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ của cô. Thôi Hy Triệt vẫn bình tĩnh nói tiếp.
- Em nói sẽ cưới anh mà, vậy sao không mau tĩnh lại rồi cầu hôn anh đi ...
- Thiên Di ...
Thôi Hy Triệt bỗng rơi nước mắt, khoảnh khắc này đây sao lại khiến anh mềm yếu đến như vậy.
Rồi anh lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn nhỏ sáng lấp lánh mà anh hay cầm nó trong tay. Rồi anh đeo vào ngón áp út của cô, khẽ hôn lên đấy. Anh mỉm cười.
- Giữ kỹ nhé, anh mua nó từ ba năm về trước rồi đấy ...
- Có lẽ lòng đã mang quá nhiều vết thương, nên cho dù chỉ là một nụ cười thôi ... anh cũng biết mình sẽ ở bên em đến suốt cuộc đời ...
- Anh không cho phép em ở bên một người có đầy rẫy vết xước như anh ... Nhưng cũng không cho phép em được ở bên bất kỳ ai khác ngoài anh ra ...
- Em phải chờ anh ... Nhất định phải chờ anh !
Nói xong, anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi đi ra khỏi phòng. Đi ngang qua Phác Thiên Diệp, anh dừng lại, trầm giọng nói.
- Đưa cô ấy sang Mỹ điều trị.
- Sao ?!!
- Tôi chỉ tin tưởng mỗi cậu. Và nhất định phải là cậu !!
- Được, sau khi cô ấy tĩnh lại, tôi sẽ lập tức đưa cô ấy đi ngay
Nói xong, Thôi Hy Triệt xoay người bước đi, nhưng Thiên Diệp giữ chân anh lại bằng một câu hỏi.
- Anh không muốn nói với cô ấy điều gì trước khi đi sao ?
Anh dừng chân, nhưng không quay đầu lại, chỉ thở dài rồi đáp.
- Bảo cô ấy ... Quên tôi đi.
Cả Thiên Diệp và Tôn Nhã Ân đều ngỡ ngàn trước câu nói của anh. Sau đó họ nhìn theo bóng dáng anh, từ mờ đi cho đến khuất dạng.
Vài ngày sau ...
Thôi Hy Triệt lái xe đến đồn cảnh sát, vừa nhìn thấy anh ai cũng gật đầu chào rồi hỏi thăm. Còn anh thì lạnh lùng tiếng thẳng vào phòng giam. Theo sau anh là Đặng Phong và Doãn Tuấn.
Anh dừng chân tại phòng giam số hai, nơi bọn đàn em của Đại Ngôn đang ở đó, anh mở khoá rồi hậm hực bước vào. Vừa nhìn thấy anh, tất cả bọn chúng đều sợ hãi cúi gầm mặt.
Rồi anh tiến gần tới một tên, trầm giọng nói.
- Mày đã chạm vào người của cô ấy bằng tay nào ?!
Hắn sợ sệt không trả lời. Hành động đó của hắn khiến anh tức điên lên. Rồi không chần chừ, anh mạnh chân đạp thẳng vào hai bàn bàn tay đang bị trói của hắn, hắn co tay lại la đau đớn.
Anh tiếp tục bước đến tên thứ hai và cũng hỏi giống như vậy.
- Mày, tay nào ?!!
Hắn run rẩy giơ tay trái lên, sau đó anh đạp thẳng vào bụng hắn quát.
- Láo toét !! Tao thấy mày dùng cả hai tay chạm vào người cô ấy !!
Rồi lần lượt tất cả các tên đàn em đã đụng vào người Thiên Di đều bị anh xử gọn. Trong phòng giam lúc đó chỉ còn lại tiếng than thở đau đớn của bọn chúng.
Bước ra khỏi phòng giam, anh tiếp tục đi thẳng về phía trước, nơi Đại Ngôn được giam trong căn phòng đó.
Thôi Hy Triệt bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng, Đại Ngôn đang ngồi đó. Rồi anh với tay lấy khẩu súng trong người của Doãn Tuấn, lên đạn rồi giương tay nhắm thẳng vào đầu của Đại Ngôn. Thấy hành động của anh như vậy, Doãn Tuấn trợn to mắt nhanh tay đẩy khẩu súng ấy ra khỏi tầm bắn của anh, cùng lúc với Doãn Tuấn là lúc anh nổ súng. Anh bị Doãn Tuấn đẩy nên viên đạn bay lệch hướng nhắm vào bức tường bên cạnh. Đại Ngôn tái xanh mặt nhìn anh, Đặng Phong cau chặt mày lên tiếng.
- Triệt !! Anh không thể giết hắn được !!
Rồi anh cũng giúp Doãn Tuấn một tay ngăn anh lại, trước sự mất bình tĩnh của bản thân, anh không làm chủ được cảm xúc nữa. Một lần nữa anh đẩy Doãn Tuấn và Đặng Phong ra, tiếp tục lên nòng. Rồi từ xa, vang vọng tiếng nói quen thuộc của ai đó.
- Đừng bắn mà.
Anh xoay đầu về phía đó, giương ánh mắt căm phẫn nhìn Đại Lam. Nhưng rồi anh cũng dần dần hạ súng xuống. Đại Lam chầm chậm tiến gần lại chỗ anh, rồi bỗng hắn khuỵ chân, quỳ xuống trước mặt anh, đôi mắt ngân ngấn nước nói.
- Xin anh, đừng bắn anh ấy ... Anh ấy là người thân duy nhất của tôi. Tôi không thể mất đi anh ấy được.
Thôi Hy Triệt đứng bất động nghe hắn nói, mỗi câu hắn thốt ra đều rất chân thực.
- Tôi biết anh tôi đã làm rất nhiều tội ác, anh ấy đáng bị trừng phạt, nhưng không phải là chết đi. Anh có thể đưa ra mức tù bao nhiêu lâu tôi cũng đợi được, nhưng nếu anh giết anh ấy, tôi không còn lý do nào để sống tiếp được cả. Hãy cho tôi, cũng như cho anh ấy một cơ hội có được không ?
Dứt câu, anh đưa mắt về phía Đại Ngôn, sau đó lại cuối xuống nhìn Đại Lam, rồi thẳng bước về phía trước. Doãn Tuấn và Đặng Phong đỡ hắn dậy, Doãn Tuấn khẽ cau mày nói.
- Tuy vẫn chưa lấy được bằng chứng gì để buộc tội anh được, nhưng anh cũng đang nằm trong danh sách bị tình nghi. Anh Triệt đã cho anh cơ hội sống, cũng như ý của anh ấy là muốn anh khai ra tất cả sự thật. Anh hiểu lời tôi nói không.
Đại Lam khẽ gật đầu, bỗng hắn mỉm cười nói.
- Tôi sẽ khai ... toàn bộ sự thật. Tôi sẽ làm mà ...
Dứt câu, hắn xoay sang nhìn Đại Ngôn, rồi mỉm cười khẽ nói rằng.
- Chúng ta vẫn được ở bên nhau.
Rồi hắn mỉm cười, bước đi cùng Doãn Tuấn và Đặng Phong. Đại Ngôn đau đớn tự đấm mạnh vào ngực mình, rồi hắn bật khóc trước tình yêu thương của đứa em trai.
Thôi Hy Triệt ngồi lặng yên trong căn phòng thoáng mùi hoa nhài của mình, rồi Lục Nghiên Hy từ cửa bước vào, nhìn thấy anh, cô khẽ cúi đầu nói.
- Triệt ... Bao nhiêu năm qua, chắc hẳn anh đã sống rất đau khổ có phải không ? Và sự đau khổ ấy một phần là do em gây ra.
Nghiên Hy bỗng ướt mắt.
- Em biết ... anh rất yêu cô ấy. Từ ba năm trước, thấy cách anh nhìn cô ấy, em đã biết anh rất thương cô ấy rồi, chỉ tại em thôi .. Có phải không ?
Thôi Hy Triệt vẫn nhắm nghiền mắt nghe cô nói.
- Cô ấy rất tốt với em, rất tốt với tất cả mọi người, cô ấy hy sinh rất nhiều vì em, mà em lại ích kỷ với cô ấy như vậy ... Em ...
- Triệt, em không mong anh sẽ tha thứ cho em. Em biết mình không xứng đáng làm bạn của cô ấy, và cũng không xứng đáng để ở bên cạnh anh nữa. Nên em ... sẽ đi.
- Em đến đây chỉ để nói lời tạm biệt.
Lục Nghiên Hy đau đớn nhìn anh, sau đó cô lau nước mắt, run rẩy nghoảnh mặt đi. Nhưng rồi Thôi Hy Triệt mở mắt ra, nhìn cô khẽ nói.
- Quên hết tất cả đi ... và làm lại từ đầu.
Lục Nghiên Hy mở to mắt xoay lại nhìn anh, khoảnh khắc ấy cô không bao giờ quên được.
Trong căn phòng ngợp mùi thuốc khử trùng, Phác Thiên Diệp ngồi kế bên Thiên Di, nhìn cô mãi cho đến khi cô khẽ mở mắt. Phác Thiên Diệp vui mừng nắm nhẹ tay cô, nói.
- Em tĩnh rồi.
Thiên Di mỉm cười, sau đó cố kìm giọng gọi tên anh
- Tr ... Triệt ...
Nụ cười trên môi Thiên Diệp bỗng tắt liệm, sau đó anh gượng cười nói với cô rằng.
- Sáng mai, chúng ta sẽ lập tức sang Mỹ để trị liệu cho em.
Bỗng cô khóc, xiết chặt bàn tay anh lại, khó khăn gọi.
- Tr ... Triệt ...
Thiên Diệp khẽ cau mày.
- Anh ấy không sao rồi ...
Lúc này, Thiên Di mới thở dài mỉm cười. Bỗng Diệp nói.
- Anh ấy bảo ... Em phải quên anh ấy đi.
Nụ cười ấy lại tắt đi, không gian trong phòng lắng xuống, mọi thứ trở nên thật im lặng ...
Sáng hôm sau, Thôi Hy Triệt nằm bất động trên ghế sofa, mắt hướng mãi về phía xa xăm. Bỗng điện thoại anh vang lên, anh với tay lấy rồi nghe máy.
- Hai tiếng nữa chúng tôi sẽ lên máy bay.
Phác Thiên Diệp trầm giọng nói, anh đáp.
- Cô ấy tĩnh rồi sao ?
- Phải, hôm qua cô ấy mới tĩnh lại ... Sau đó ... Không nói chuyện với ai cả.
Phác Thiên Diệp thở dài nói, còn anh vẫn im lặng lắng nghe.
- Việc trị liệu sẽ kéo dài từ ba đến năm năm, lâu nhất sẽ là bảy năm. Nhưng nếu cô ấy thích nghi tốt với môi trường bên đó, thì có thể ... sẽ không quay về nữa .. Anh
Tút tút tút ... Anh đã tắt máy, Phác Thiên Diệp cũng buồn rầu buông máy. Sau hai tiếng, anh và Tôn Nhã Ân đưa Thiên Di lên máy bay. Cả ba lập tức bay đến Mỹ ... Nơi cách xa Mễ Á đến nửa vòng trái đất ...
"Mưa xa rồi ... Nắng có nhớ không ? Mưa có quên, nhưng nắng vẫn đợi ... Nhờ mây mang mưa về bên nắng ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top