Chương 14: Đại Ngôn


Choãng !!
  Chiếc bình hoa trên bàn vỡ vụn trước mặt cô. Thiên Di xiết chặt tay lại thở dốc.
- Quên sao ?!! Như vậy mà em bảo quên rồi sao ?!!
  Đại Ngôn giận dữ nhìn cô nói to tiếng. Rồi hắn cầm tấm ảnh bị rơi dưới sàn lên, nắm chặt nó trong tay quát.
- Em đã phá vỡ lời hứa giữa chúng ta !!! Em muốn tôi phải làm sao đây hả ?!!
  Thiên Di đứng bất động trước mặt hắn, nhịp thở dần hổn loạn lên, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng như cũ, cô trầm giọng.
- Muốn làm gì cũng được.
  Đại Ngôn tức điên lên, nghiến răng đáp.
- Được !!! Vậy tôi sẽ cho em thấy, việc nhớ đến hắn là đau đớn đến mức nào.
  Dứt câu, hắn vung mạnh tay đập thẳng vào cửa sổ phía sau lưng cô, rồi những ngón tay sắc bén ấy lướt qua từng mớ da thịt cô. Đau nhói, lạnh buốt. Vào giây phút đó, bỗng cô bật khóc.
Bên ngoài căn phòng, Triệu Khê lo lắng đứng ngồi không yên, anh cau chặt đôi mày, nhỏ giọng.
- Hắn kéo cô ấy vào phòng rồi, trước đó tôi có thấy tiếng hắn quát cô ấy.
- Tại sao ?
  Giọng nói bên kia vang lên trầm ấm nhưng cũng đầy lo lắng. Thôi Hy Triệt nắm chặt tay, ánh mắt đầy vẻ suy đoán. Triệu Khê đưa mắt nhìn quanh dãy phòng một lượt, song đáp.
- "Để tôi cho em thấy, việc nhớ đến hắn là đau đớn đến thế nào". Anh hiểu câu nói ấy rồi chứ ?
  Triệt câm lặng trước câu trả lời của Triệu Khê, tim anh như chết dần đi. Hơi thở như không còn ấm nữa.
- Tôi muốn nghe giọng cô ấy.
  Dứt câu, Triệu Khê liền vuốt lại mái tóc dài đến mang tai ấy khi thấy Đại Ngôn từ cửa bước ra. Vừa nhìn thấy anh,  Đại Ngôn hậm hực nói.
- Tối nay ta có một cuộc chuyển hàng, sáng mai sẽ về hoặc có thể là vài hôm. Lúc ta đi vắng, việc ở đây sẽ do người quản.
  Triệu Khê nghiêm người, khẽ cuối đầu. Im lặng vài giây, bỗng Đại Ngôn thở dài, khẽ nhíu mày nói.
- Trông chừng cô ấy giúp ta.
- Vâng ạ.
  Rồi hắn xoay người bước đi cùng vài chục tên cận vệ. Trong ngôi biệt thự giờ chỉ còn lại mình anh và vài tên lính canh cửa. Triệu Khê dựa lưng vào tường, hướng mắt nhìn xa xăm.
- Tôi nghĩ anh nên đi phá vụ chuyển hàng đó thì hay hơn là ngồi nghe giọng của cô ấy. Trước sau gì, nhiệm vụ vẫn là quan trọng nhất.
- Bảo Doãn Tuấn với Đặng Phong lo vụ đó, hiện giờ tôi chỉ muốn nghe giọng của cô ấy.
- Triệt !!
- Nếu tôi mà thấy hắn ngay bây giờ thì tôi sẽ lập tức giết chết hắn !! Anh có muốn hắn chết mà không để lại một chút manh mối nào không ?!!
  Triệu Khê im lặng, không nói gì thêm nữa. Sau đó anh thở dài, rồi tiến gần đến phòng cô, gỏ nhẹ vài tiếng nhưng chẳng thấy cô trả lời. Từ ngày cô vào đây, anh và cô đã trở nên rất thân thiết, cô cảm thấy không khó chịu khi ở gần anh và anh cũng cảm thấy không phiền phức khi cô ở cạnh bên.
Triệu Khê nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là hàng ngàn miếng thuỷ tinh vỡ vụn nằm dưới sàn, trên mặt vài miếng thuỷ tinh còn để lại vệt máu. Triệu Khê hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía giường, nơi Thiên Di đang ngồi co người dưới chân giường, không một chút động tĩnh cũng như cô chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của anh.
  Triệu Khê nhanh chân tiến lại gần cô, giọng gấp gáp.
- Thiên Di, cô sao vậy ?
  Cô không trả lời, vẫn hướng mắt nhìn xa xăm. Triệu Khê tiếp tục đưa mắt nhìn cô, anh lại hoảng hốt trước những vết xướt dài trên tay cô, có nơi rướm máu đỏ tươi, có nơi thì không ngừng chảy máu. Đôi tay anh khẽ run lên, giọng không còn dứt khoắc nữa.
- Hắn ... Làm gì cô thế này ?
  Bỗng tim ai đó giật thót lên, đầu óc choáng váng đến không thể nghe rõ Triệu Khê nói gì nữa, trong tay vẫn bấu chặt chiếc nhẫn ấy.
  Triệu Khê tiếp tục nói.
- Thiên Di, trả lời tôi đi. Rốt cuộc hắn đã làm gì cô vậy ?
- Anh có biết cảm giác của tôi như thế nào sau ba năm gặp lại không ?
  Bỗng cô lên tiếng, Triệu Khê nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Anh biết lúc này không nên nói gì về chuyện ấy nữa, việc cần làm bây giờ là lắng nghe và chia sẽ.
- Không, tôi không biết.
  Màn đêm dần buông xuống, nước mắt cô rơi lúc nào cũng chẳng hay, nhưng không hiểu sao ngay lúc này đây cô lại muốn nhắc đến anh mặc cho mình có đau đến cỡ nào.
- Sau ba năm đó, cứ ngỡ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Nhưng không ngờ, lại có một ngày chúng tôi hội ngộ nhau. Cảm giác của tôi lúc đó, như vừa vực dậy sau khi bị ngã trong vực thẩm.
  Cô khẽ cười, Triệu Khê nhìn nét mặt cô, thấy an lòng hơn, anh cũng cười hỏi.
- Sau đó thì sao ?
- Quả nhiên, anh ấy giúp tôi có thêm sức mạnh, tôi không lo sợ họ sẽ đến tìm tôi để đòi nợ nữa, không sợ những kẻ ghét mình nữa, chỉ vì ở bên anh ấy, mà tôi có thể sống tốt đến bây giờ ... Nhưng cho đến khi ...Tôi vô tình nghe được những lời nói ấy ... Sau giây phút đó, tôi lại cảm thấy mình như đã ngã vào vực thẩm lần thứ hai.
  Triệu Khê nhíu mày, Thiên Di cười gượng gạo.
- Nhưng tôi không trách anh ấy, vì tôi quyết định ở bên cạnh anh ấy mà ... Dù cho tôi có bị trêu đùa tình cảm đi chăng nữa, tôi vẫn mãn nguyện, chỉ cần được ở cạnh anh ấy vài ngày thôi, tôi cũng chấp nhận việc làm ấy.
  Triệu Khê khó khăn lên tiếng.
- Vì yêu anh ấy mà cô đã mất dần lý trí.
- Vì tôi đã nhận quá nhiều tổn thương, quá nhiều nổi đau chồng chất, nên dù chỉ là một cái ôm nhẹ thôi tôi đã biết mình cần anh ấy đến không thể chối bỏ.
  Sau khi lắng nghe dòng tâm sự ấy, Thiên Di nằm trên giường ngủ thiếp đi. Triệu Khê chậm rãi trở về phòng, trên đường đi, anh khẽ nói.
- Nghe hết rồi chứ ?
  Vài giây im lặng, Triệu Khê vẫn không nghe thấy gì cả, anh gọi khẽ tên anh.
- Triệt ?
  Ngắt kết nối, người bên kia đã tháo vật thể ấy xuống. Triệu Khê thở dài, chẳng biết nói gì hơn.
  Thôi Hy Triệt quấn mình trong chăn, cảm nhận nổi đau nhói đang dần tiến đến tim mình, cơn đau này sẽ chẳng có ai hiểu thấu được.
  " Vì lòng đã mang quá nhiều tổn thương, quá nhiều đau đớn chồng chất. Nên cho dù chỉ là một cái ôm thôi, tôi cũng biết rằng mình cần anh ấy đến không thể chối bỏ".
Màn đêm buông xuống, vùng trời tối đen, từng đợt gió lùa vào trong phòng, bao phủ lấy tấm thân gầy. Bỗng có ai đó khẽ bước vào, anh tiến gần lại chỗ cô, từ tốn ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra. Rồi anh giơ tay chạm vào những vết xướt trên tay cô, lòng đau rã rời.
  Anh lấy trong túi ra một hộp thuốc, khẽ xoa vào vết thương của cô, sau đó anh lại lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn lớn hơn chiếc anh thường cầm, bỏ nó vào trong một sợi dây sáng màu rồi đeo vào cổ cô. Bỗng anh giơ tay với lấy một tấm hình nằm kế bên gối cô lên xem, trong hình là một chàng trai tầm hai mươi tuổi mặc cảnh phục, anh đang đứng dưới một góc cây, mắt hướng lên trời cao, môi khẽ cười, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách sáng ngời ấy, và ... phong cảnh là một buổi chiều có mưa nắng. Anh khẽ đặt tấm ảnh ấy vào túi áo, sau đó nhìn cô nở môi cười ấm áp.  Mọi hành động của anh đều hết sức nhẹ nhàng nhưng cô lại tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy anh, cô không ngạc nhiên cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn anh ... và mỉm cười.
- Triệt ...
- Anh đây ...
  Rồi anh nắm lấy tay cô, đôi tay lạnh ngắt ấy truyền sâu vào tim anh, bất giác anh run người, giọng đầy sót xa.
- Thiên Di ... Tay em lạnh quá.
  Trong màn đêm cô độc ấy, cô hoàn toàn không nhìn rõ được gì cả, chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc và bóng hình mờ nhạt ấy.
- Tay em lạnh ... Nhưng tin em ấm ... Vì được nhìn thấy anh.
  Dứt câu, Thôi Hy Triệt bỗng nằm xuống kế bên cô, rồi ôm chặt cô vào lòng, cả hai thân thể, hai hơi ấm như hoà quyện vào nhau. Hình ảnh này cứ như là trong mơ vậy, nhưng cảm giác thì hoàn toàn là chân thực. Ôm chặt anh trong tay, cô khẽ nói.
- Triệt, đừng đi ... có được không ?
  Anh ôm lấy bờ vai cô, mỉm cười nói.
- Ừ, không đi nữa. Ở đây thôi ... Ngay bên cạnh em.
  Rồi anh cuối đầu hôn nhẹ lên trán cô, thời gian cứ thế trôi qua, mọi vật vẫn diễn ra đúng như quy luật của nó, chỉ có hơi ấm là mãi mãi không thay đổi.
Thôi Hy Triệt chậm bước ra căn phòng, đi kế bên anh là Triệu Khê.
  Triệu Khê nhìn anh khẽ nói.
- Lần sau tôi sẽ không giúp anh vào nữa đâu, nửa đêm lại bảo tôi làm việc này, mất cả giấc ngủ.
- Yên tâm, sẽ không có lần thứ hai đâu.
  Triệu Khê bỗng dừng chân, ngây người nhìn anh. Thôi Hy Triệt vẫn thẳng bước đi ra ngoài và biến mất.
  Triệu Khê bỗng cau chặt mày, nghĩ lại lời anh nói. "sẽ không có lần thứ hai", có nghĩa là Thôi Hy Triệt sẽ không nhờ nữa mà sẽ tự mình lẻn vào phòng cô, hay là ... anh sẽ không bao giờ quay lại nữa ? Mọi chuyện giờ đây đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Thôi Hy Triệt, ngoài anh ra thì không có ai hiểu được cả. Chỉ mình anh !!
  Sáng hôm sau, Thiên Di chợt choàng tĩnh dậy, bỗng cô cảm nhận được trên cổ mình có thứ gì đó, liền đưa tay lên sờ nó. Là một chiếc nhẫn to, Thiên Di bất giác ngẩn người ra.
- Đêm qua ... không phải là mơ sao ? Triệt ... Anh ấy ...
  Rầm !! Cửa phòng bỗng bị đạp tung ra, Đại Ngôn xuất hiện với gương mặt vô cùng kinh sợ. Hắn đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay cô, rồi điên cuồng tiến lại chỗ cô quát.
- Đây là gì hả ?! Của hắn ta sao ?!! Cô bảo sẽ quên hắn mà, vậy mà quên sao hả ?!!!
  Toàn thân cô bỗng lạnh toát, lòng bàn tay cầm chiếc nhẫn khẽ run lên. Rồi hắn nắm tay cô kéo ra bên ngoài, đến phòng khách, hắn đóng sầm cửa lại, rồi đẩy mạnh cô vào cửa, hắn vịnh chặt hai vai cô lại, giọng như muốn gào thét.
- Cô muốn chết hả ?!!!
  Thiên Di bật khóc, cô kìm giọng đáp.
- Anh điên hả ?!!
- Phải !! Tôi điên rồi !!!
- Buông ra !!!
  Dứt câu, hắn vung tay tát thẳng vào mặt cô, Thiên Di mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, cô giơ tay ôm lấy mặt mình, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đại Ngôn bỗng thở dốc, hắn như không tin mình đã làm việc đó, hắn ngập ngừng.
- Thiên Di ... Tôi ...
- Đủ rồi ... Tôi chịu đựng đủ rồi !!!
  Dứt câu, cô đứng thẳng dậy rồi mở cửa chạy đi. Đại Ngôn nhìn theo, lòng ngực hắn như muốn nổ tung.
  Đại Lam bỗng từ cửa bước vào, vừa nhìn thấy hắn, Đại Lam nhanh chân tiến lại hỏi.
- Anh hai, có chuyện gì vậy ?!
  Đại Ngôn xiết chặt hai tay, gằn giọng đáp.
- Hắn dám sỉ nhục tao trước mặt đàn em, bấy nhiêu nay phá biết bao nhiêu vụ làm ăn của tao, hại tao mất đi tất cả số vốn, giờ thì đến người con gái của tao ... hắn cũng cướp !!! Hắn khiến tao trắng tay rồi !!!!
  Đại Lam trừng mắt lùi lại một bước, Đại Ngôn bỗng nhếch môi cười, gọi.
- Triệu Khê !!
  Anh liền có mặt, hắn bắt đầu ra lệnh.
- Từ giờ, hãy làm theo lời ta nói.
- Vâng ạ.
  Cả Đại Lam và tất cả tên đàn em đều hướng mắt nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên chúng thấy hắn nổi giận đến vậy.
- Cảnh sát à ... Chống mắt lên xem tôi sẽ làm gì với cô ấy.
Trong khôi biệt thự thoáng mùi hoa nhài, Thôi Hy Triệt chỉ mặc chiếc sơmi đen giản dị, tay đeo đồng hồ và cầm chiếc điện thoại trong tay, anh đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, đôi mắt màu hổ phách dần trở nên thật đáng sợ. Rồi anh mở điện thoại lên và bấm số ...
- Alo ? Triệt ...
  Anh khẽ nhếch môi cười, đưa mắt nhìn chiếc nhẫn nhỏ nằm trong tay mình, rồi trầm giọng.
- ... Hành động !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: