Chương 10: Ngày mây ngừng trôi


Thôi Hy Triệt chở Thiên Di đến một nhà hàng lớn nằm ngay trung tâm thành phố. Cả hai đi sát cạnh nhau bước vào nhà hàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Bất chợt, Thiên Di nhớ đến cảnh anh sánh đôi cùng Lục Nghiên Hy bước vào quán kem với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, trong đó cũng có cô. Bỗng Thiên Di cảm thấy có lỗi với Nghiên Hy, bất giác cô đứng xa người anh ra một chút, Hy Triệt thấy hành động vừa rồi của cô, anh không nói gì nhưng tâm trạng bỗng thoáng chút ưu buồn.
  Cả hai chọn vị trí ngồi ngay chính giữa của nhà hàng. Thôi Hy Triệt chọn món xong, cả hai cùng nhau thưởng thức. Bỗng anh khẽ đưa mắt nhìn cô đang loay hoay với mái tóc dài buông xoã của mình vì chúng cứ vướng vào miệng cô. Thôi Hy Triệt cau mày nói.
- Sao không buộc tóc lên ?
  Thiên Di ngẩng lên nhìn anh, đáp.
- Tôi quên mang theo cột tóc rồi, chỉ có cây kẹp nhỏ này thôi.
  Vừa nói cô vừa chỉ tay lên chiếc kẹp đen nhỏ xíu đang kẹp trên mái mình.
  Bỗng Hy Triệt buông đũa xuống, từ tốn đứng dậy và tiến ra sau lưng cô. Thiên Di ngồi ngẩn ra đó, mắt vẫn tròn xoe, chẳng biết anh đang định làm gì.
  Rồi Hy Triệt tháo chiếc kẹp nhỏ trên mái cô ra, đặt xuống cạnh tay cô. Song anh giơ hai tay vuốt tóc cô cho chúng ngay ngắn lại, rồi tay phải anh cầm một lọn nhỏ, tay trái túm lấy mớ tóc còn lại, sau đó anh lấy lọn tóc nhỏ quấn quanh lấy mớ tóc dư, cho đến khi không thể quấn được nữa anh mới với lấy chiếc kẹp nhỏ đặt trên bàn ban nãy kẹp chúng lại để cố định vị trí không cho tóc rớt ra.
  Hoàn thành xong giai đoạn cột tóc kiểu mới của Thôi Hy Triệt, anh lại chậm rãi quay về chỗ ngồi mà không hề biết tất cả mọi người trong phòng đều đã im lặng dõi mắt theo từng hành động ban nãy của anh. Cả cô cũng vậy, hoàn toàn không ngờ đến việc này. Sau vài giây bối rối, Thiên Di lấy lại bình tĩnh, khẽ đưa tay chạm vào tóc mình rồi ngước mắt nhìn anh, nở nụ cười ấm áp.
- Cảm ơn ...
  Thôi Hy Triệt cầm lấy đũa tiếp tục ăn, anh không nói gì cả, nhưng đâu đó trong lòng lại thoáng nét vui vẻ, chẳng qua là anh không biểu lộ ra thôi.
Ăn xong, Thôi Hy Triệt tiếp tục lái xe chở cô đến địa điểm tiếp theo. Lần này là một rạp chiếu phim nổi tiếng. Hết nhà hàng, đến cả rạp chiếu phim anh cũng chọn chỗ sang trọng nhất. Cô không ngại vì mình ăn mặc khác họ, không sợ đến chỗ đông người, chỉ sợ người ta soi mói cô, không phải vì cô đẹp hay nổi tiếng gì, mà là vì người đi bên cạnh cô chính là Thôi Hy Triệt-con trai của Chủ tịch một công ty lớn.
  Vừa đi ngang qua một đám nữ sinh kia, cô bắt đầu nghe họ thì thầm.
- Thôi Hy Triệt kìa !!
- Anh ấy đang đi với ai vậy ?!!
- Không phải là bạn gái đấy chứ ?!!
- Không đâu !! Chẳng hợp tí nào !!
- Ôi trông thật đáng ghét quá đi !!
  Thiên Di bắt đầu cảm thấy tự ái, khẽ nói nhỏ với Thôi Hy Triệt.
- Anh thích cái cảnh người ta nhìn chằm chằm vào tôi như thế lắm à ? Hết nhà hàng, rồi lại đến rạp chiếu phim.
  Triệt đưa mắt nhìn xung quanh mình một lượt, quả thật có rất nhiều cô gái vây quanh anh, và nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Anh trầm giọng nói.
- Cô có muốn bọn họ không nhìn cô nữa không ?
- Anh có thể làm được điều đó sao ?
- Không những làm cho họ không nhìn cô nữa, mà tôi còn có thể khiến cho họ phải khen cô.
- Tôi không tin ...
- Chờ xem.
  Thiên Di nhìn anh vẻ đa nghi, rồi bỗng anh nắm tay cô khoắc vào tay mình, nở môi cười nói với mấy cô gái xung quanh.
- Cô ấy là bạn gái tôi.
  Ngay lập tức, bọn con gái ban nãy trầm trồ ngạc nhiên, rồi nở môi cười thiện cảm với cô, thái độ của họ bỗng thay đổi 180*.
- Ôi xứng đôi quá !!
- Cô ấy xinh lắm anh ạ !!
- Thật ngưỡng mộ quá đi.
- Đẹp đôi lắm anh ạ.
  Rồi anh cười đáp trả họ, song nắm chặt tay cô đi ra chỗ khác, đến khi thoát ra khỏi đám ồn ào đó, cô mới thở dài yên tâm. Bỗng cô nghĩ lại khoảnh khắc ban nãy, đôi má bắt đầu đỏ ứng lên, tim giật thót lên vì hạnh phúc, cô cứ ngẩn ngơ nhớ đến câu nói ấy mãi ...
  " Cô ấy là bạn gái tôi " ....
- Thiên Di, cô muốn xem phim gì ?
  Anh đứng ngay quần bán vé phim, xoay lại hỏi cô. Thiên Di nhìn một lượt bảng tên phim, cười nói.
- Gì cũng được, trừ phim kinh dị.
  Hy Triệt xoay lại nói với anh bán vé.
- Lấy cho tôi hai vé phim kinh dị.
  Cô đơ người nhìn anh, song chẳng biết nói gì hơn.
  Vào rạp, cô ngồi chờ phim chiếu trong âu lo. Đến lúc màn hình chiếu phim, cô mới biết đây là phim tình cảm. Thì ra ban nãy anh chỉ trêu cô thôi. Thiên Di bất giác xoay qua nhìn anh, lườm một phát.
 
  Cả hai đi hết chỗ này, đến chỗ khác, đến cả quán kem mộc mạc kế bên trường cũ của cô nữa. Cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp, khắc ghi trong lòng bao phút giây vui vẻ để rồi lúc xa nhau sẽ chẳng còn hối tiếc điều gì cả. 
  Trên chiếc BMW bạc, Thôi Hy Triệt hỏi cô.
- Cô muốn đi đâu nữa ?
  Thiên Di ngẩn ngơ vài giây, song mỉm cười đáp.
- Đến nhà thờ được không ?
  Anh quay sang nhìn cô, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu.
 
  Đến nhà thờ rộng lớn đầy trang nghiêm, Thiên Di chậm rãi bước đi trên thánh đường ... và bên cạnh là người mà cô yêu thương nhất. Cả hai cùng nhau ngồi xuống dãy ghế đầu tiên. Bỗng Thiên Di chấp tay lại cầu nguyện, anh khẽ đưa mắt nhìn hàng my khép nhẹ của cô, nhìn xuống sống mũi, rồi đến cả đôi môi, bất giác anh nở môi cười ấm áp.
  Cầu nguyện xong, Thiên Di bỗng hướng mắt nhìn xa săm, khẽ nói.
- Triệt, nếu như ngày mai tôi quên đi anh, thì anh sẽ làm sao ?
  Thôi Hy Triệt hơi cau mày, nhìn cô trầm giọng đáp.
- Thì tôi sẽ giúp cô nhớ lại.
- Nếu như tôi thật sự không nhớ ra thì sao ?
- Thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
  Thiên Di nhìn anh mỉm cười, ánh mắt chìm sâu vào suy tư.
- Vậy nếu như ... tôi cố tình không nhớ ra anh thì sao ?
  Thôi Hy Triệt im lặng vài giây, song giọng chùng xuống đáp.
- Thì tôi ... cũng sẽ quên cô đi ...
  Cô im lặng, không nói thêm gì cả. Bỗng Thôi Hy Triệt đánh nhẹ vào trán cô, cao giọng.
- Nãy giờ nói nhãm gì đấy hả ?
  Cô bĩu môi, lườm anh một phát. Bỗng anh hỏi.
- Tại sao lại muốn đến đây ? Không lẽ muốn cưới à ?
  Anh cười, nụ cười không một chút gượng gạo. Nhìn nụ cười ấy, trong lòng cô bỗng vui lây. Thiên Di nheo mắt, gật đầu đáp.
- Ừ ... Muốn cưới.
- Cưới ai ?
- Cưới anh.
Thôi Hy Triệt ngồi đơ ra, Thiên Di cười gượng gạo nói.
- Muốn cưới, nhưng không cưới được ... vì anh là của Lục Nghiên Hy rồi ...
- Nếu như tôi nói rằng tôi và Lục Nghiên Hy chỉ là bạn bè thôi thì cô có tin không ?
  Thiên Di quay sang nhìn anh, nụ cười chợt tắt liệm, song cô thở dài, giơ tay nhìn đồng hồ. Còn 30 phút nữa trời sẽ bắt đầu chuyển tối. Tim cô như đang giật thót lên từng giây.
- Về thôi.
  Cô bảo, song đứng lên đi ra ngoài, anh nhìn theo sau đó thở dài, chậm rãi bước theo sau cô.

  Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, ngập tràn mùi khói thuốc. Đại Ngôn ngồi tựa đầu trên sofa, mắt nhắm nghiền lại.
  Đại Lam từ cửa bước vào, nét mặt không mấy vui vẻ nói.
- Anh hai, cô ấy đến rồi.
  Đại Ngôn khẽ mở mắt, quay sang nhìn về phía Đại Lam. Rồi từ đằng sau Đại Lam xuất hiện một cô gái tóc ngang vai, gương mặt trông vô cùng hiền từ, cùng đôi mắt biết cười làm tôn lên nét đáng yêu của cô ấy.
  Đại Ngôn chỉ nhìn cô trong một giây, song quay phắt mặt đi, trầm giọng nói.
- Lại đây ngồi đi ... Lục Nghiên Hy
Lục Nghiên Hy chầm chậm bước đến chỗ anh, ngồi xuống đối diện, nhìn anh chăm chú. Đại Ngôn bỏ điếu thuốc trong tay xuống, giương ánh mắt đáng sợ nhìn Nghiên Hy.
- Nói cho tôi nghe về Hàn Thiên Di đi ... cả Thôi Hy Triệt.
- Tại sao tôi phải nói ?
  Đại Ngôn đứng dậy, hướng mắt về phía cửa sổ.
- Được thôi ... Nếu như cô muốn họ tiếp tục ở bên cạnh nhau, thì đừng nói.
  Lục Nghiên Hy xiết chặt tay lại với nhau khi nghe anh nói họ ở chung với nhau, cô nghiến chặt răng đáp.
- Anh muốn tôi nói những gì ?
  Đại Ngôn xoay lại nhìn cô, nhếch môi cười gian ác.
- Tất cả quá khứ của Thôi Hy Triệt.

  Trong căn phòng thoáng mùi bạc hà, Phác Thiên Diệp cầm trên tay sấp hồ sơ vụ án của ba năm về trước. Ánh khẽ nhắm mắt lại, chìm sâu vào suy tư.
- Thôi Hy Triệt từ trước đến giờ không hề đụng đến cô gái nào ngoài Lục Nghiên Hy cả, vậy mà từ sau đêm gặp nhau ở quán bar, anh ấy lại nhanh chóng thân thiết với Thiên Di. Trước đây Thiên Di có quen biết với anh ấy không ? ... Không chỉ quen biết, mà cô ấy còn ... yêu anh ấy đến tận ba năm. Người bị mất tích trong vụ án là Lục Nghiên Hy ... vậy Lục Nghiên và Thôi Hy Triệt ... cả Hàn Thiên Di, ba người họ có quan hệ gì với nhau ?
  Những suy nghĩ cứ rối tung lên trong đầu anh, bỗng anh nhớ đến lời Triệt từng nói.
" Nếu cậu đang giữ cô ấy trong tay, thì giữ cho kỹ vào. Một khi vào tay tôi, thì sẽ có chuyện lớn đấy ..."
- Chuyện lớn ? Người mất tích là Lục Nghiên Hy, Triệt lại tiếp cận Hàn Thiên Di ... Không lẽ ...
  Bỗng Phác Thiên Diệp đứng phắt dậy, xiết chặt đống hồ sơ trong tay, mắt hằn lên tia dữ tợn.
- Thôi Hy Triệt ... Đồ khốn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: