chương 2

Chương 2: Vết Thương Trên Cánh Hoa

Bóng tối trong rừng dày đặc đến mức hoàng tử cảm thấy như mình đang bước đi giữa một giấc mộng chưa tỉnh. Mọi thứ xung quanh đều phủ kín hoa lưu ly, trải dài vô tận như một đại dương xanh thẳm. Hương thơm thoang thoảng trong gió, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào đến mức gây nghiện.

Chàng tiếp tục tiến về phía trước, bước chân nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự yên tĩnh huyễn hoặc này. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc vô tình, gót giày chàng nghiến lên một cánh hoa.

Rắc!

Một âm thanh nhỏ vang lên, như thể thứ gì đó mong manh vừa bị nghiền nát dưới chân chàng.

Cùng lúc đó, từ tận cùng của lâu đài không lối thoát, một tiếng thét chói tai vang lên.

Hoàng tử giật bắn mình. Đó không phải là tiếng của một loài thú hoang, cũng không phải tiếng gió rít qua khe đá. Đó là tiếng của một cô gái—đầy đau đớn, đầy hoảng loạn, như thể vừa bị một lưỡi dao vô hình cắt vào da thịt.

Xa tận trên ngọn tháp, nơi những bông hoa lưu ly đung đưa trong ánh trăng, nàng mở mắt.

Cơn đau nhói lên từ cánh tay nàng, ngay vị trí một vết rách nhỏ, nơi dòng máu đỏ sẫm đang rịn ra từng giọt. Nàng run rẩy nhìn xuống, bàn tay mảnh khảnh khẽ chạm vào vết thương. Không dao, không kiếm, không có gì cả—nhưng nàng vẫn bị thương.

Dưới chân nàng, một bông hoa lưu ly rũ xuống, cánh hoa bị xé toạc, dính một vệt máu tươi.

Ánh mắt nàng tràn ngập sự kinh hoàng.

Người đó… đang đến.

Hoàng tử đứng giữa cánh đồng hoa, lòng bàn tay chàng đột nhiên siết chặt. Cảm giác ẩm ướt nơi đầu ngón tay khiến chàng giật mình. Máu. Máu từ đâu chứ?

Chàng nhìn xuống, nơi cánh hoa lưu ly vừa bị giẫm nát. Một giọt máu nhỏ bé như san hô đỏ thẫm đang thấm vào lòng đất, lan dần ra như những đường mạch của một sinh vật sống.

Lúc này, chàng mới nhận ra—những bông hoa lưu ly không đơn thuần là hoa.

Chúng đang thở.

Một cơn gió lạnh lướt qua gáy, mang theo một tiếng thì thầm khe khẽ.

“Nếu người dẫm lên thêm một bước nữa… nàng sẽ chết.”

Gió xào xạc, những cánh hoa rung rinh dưới ánh trăng nhạt nhòa. Câu nói đó đến từ đâu? Là lời cảnh báo hay một mệnh lệnh?

Hoàng tử nuốt khan, trái tim đập dồn dập. Chàng đã đi quá xa để có thể quay lại. Nhưng nếu mỗi bước chân đều lấy đi một phần sinh mệnh của nàng, thì con đường phía trước sẽ phải đi như thế nào?

Trên ngọn tháp cao nhất, nàng siết chặt bàn tay, nơi vết thương vẫn chưa khép miệng. Đôi mắt trong veo phản chiếu một màu xanh sâu thẳm của những cánh hoa bên dưới. Nàng không biết mình đã chờ bao lâu, nhưng giờ đây, sự chờ đợi ấy bỗng trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.

Ở một nơi nào đó, trong màn đêm vô tận, từng bông hoa lưu ly đang rơi rụng—mang theo từng giọt máu của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top