Chap 8: Một cảm giác lạ (p2)

-------------------- 30 phút trước-----------------
Tiết học đã bắt đầu được hơn 15' nhưng Nishi chợt nhận ra Roku ko có trong lớp. Mới đầu cô thấy cũng lạ vì Roku ko bao giờ vào lớp muộn như vậy nhưng Nishi chẳng quan tâm cho tới khi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán:
- Kiểu này là con nhỏ đó chết chắc rồi- Người 1.
- Sao Roku ác quá vậy?- Người 2.
- Ác cái gì, tao chúa ghét bọn trùm trường, cho chết.- Người 3.
'' Trùm trường?? Bọn nó đang muốn nói ai vậy? Không lẽ...'' Nghĩ đến đây, Nishi lập tức đứng dậy chạy ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của thầy giáo và cả lớp.
- Này đang trong giờ học mà đi đâu thế hả?
Biết ông thầy dễ tính nên Nishi mới dám chạy ra ngoài chứ ko thì đã bị viết bản kiểm điểm rồi. Cô sang lớp nhỏ nhưng ko thấy đâu. Bây giờ Nishi lo lắng thật sự rồi, nghĩ lại sự việc ở canteen, như thúc đẩy cô khiến Nishi càng muốn tìm nhỏ. Ngang qua sân sau của trường, cô bỗng sững lại khi thấy Yuna đang quỳ xuống, tóc bị một đứa giật ngược ra sau, vết thương đanng rỉ máu ở cổ chân đang bị một bàn chân khác giẫm lên, khuôn mặt xinh xắn giờ toàn mồ hôi và sự chịu đựng đau đớn. Nhìn thấy nhỏ như vậy, tim cô bỗng nhói lên, một cảm giác lạ xen lẫn với sự tức giận trong cô. Nishi tối sầm mặt tiến lại gần:
- Thả cô ấy ra.
--------------------- Trở về hiện tại --------------
- Sao cô lại ở đây?
- Tôi ko ở đây thì giờ cô đã '' banh xác'' với bọn nó rồi.
- Ý tôi là sao cô biết mà đến.
-.... Đoán xem....- Nishi cố tình trêu nhỏ- Thôi đến nơi rồi.
Cửa phòng y tế hiện ra trước mặt, cô đặt Yuna xuống rồi đỡ vào trong.
- Lại đánh nhau hả?- Cô y tế ( Youta) lớn tiếng hỏi giọng trách móc.
- Hì hì- Yuna nhăn răng ra cười.- Em có muốn đâu tại bọn nó cứ thích kiếm chuyện đấy chứ.
- Chị thì giỏi rồi, học hành ko lo toàn đi đánh nhau xong rồi vác xác về đây để tôi chữa trị.
- Em biết cô thương em mà.
- Thương này.... thì.... thương này....- Vừa nói, cô Youta vừa lấy bông ấn mạnh vào vế thương ở cổ chân Yuna khiến nhỏ đau điếng người:
- Á... Nhẹ thôi cô ơi...
- Còn biết đau à?- Cô y tế hỏi lại giọng hờn dỗi.
- Á... đau thật mà cô.- Yuna vẫn tiếp tục hét.
- Cô ơi....- Nishi hơi cau mày, nhìn chằm chằm vào vết thương của Yuna rồi đột nhiên lên tiếng khiến cô y tế và nhỏ đều quay lại.- À... dạ... ko có gì ạ....- Nhận ra bản thân suýt thì lỡ miệng, Nishi vội quay mặt đi.
- Sao? Lo cho bạn hả?- Cô Youta cười hỏi.
-...-
- Em yên tâm, ko sao đâu, vết thương ko sâu lắm.- Cô y tế mỉm cười nói.
- À... dạ.... vâng ạ...- Nishi ngập ngừng, tránh ánh mắt của Yuna đang nhìn cô nãy giờ.
- Rồi. Xong rồi, lên giường nghỉ ngơi đi.- Cô Youta vừa dứt lời, Nishi đỡ Yuna lên giường rồi kéo chiếc ghế bên cạnh sang, ngồi dựa lưng vào thành giường của nhỏ.
- Sao ko về lớp đi?- Yuna hỏi khi thấy cô ngồi ung dung chơi game.
- Ko thích.- Nishi trả lời nhưng vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại.
- Ê...- Yuna bắt đầu gợi chuyện.
- Gì?
- Đang làm gì đấy?
- Chơi game.
- Game gì thế?
- Identity V.
- Á... Á...- Yuna bỗng hét lên khiến cô giật mình.
- Hét cái gì?
- Cô cũng chơi game đấy à?
- Cô cũng....
- Ờ đúng rồi.- Nishi chưa nói hết câu thì đã bị nhỏ chặn họng.- Ê kết bạn với tôi đi.
----------------------- vài phút sau----------------
- Nishi... cứu...- Yuna hét toáng lên.
- Yên nào, cô đang ở đâu đấy?
- Tôi ko biết, ko thuộc map. Nhanh lên hunter đang dí sấp mặt đây này.
- Thế thì để nó vác lên ghế luôn đi rồi tôi ra cứu một thể.
-....-
Cô và nhỏ cứ thế rồi ngủ quên ở phòng y tế lúc nào ko hay.
---------------------- vài phút nữa ----------------
''Cạch... cạch...'' tiếng gót giày ngày một gần hơn, kèm theo đó là giọng nói ''dịu dàng'' của cô Youta:
- HAI ĐỨA CÓ ĐỊNH VỀ KO HẢ???
Nishi và Yuna giật mình tỉnh dậy sau cơn sang chấn tâm lí. Cả hai luống cuống chạy ra khỏi phòng y tế:
- Em chào cô ạ...
- Hai cái đứa này.... haizzz... - Cô Youta chỉ biết thở dài.
Sân trường bây giờ đã vắng vẻ vì học sinh các lớp đã về hết. Cô và nhỏ lặng lẽ trở về lớp học lấy cặp sách. Vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, Misaki từ đâu chạy đến ôm chầm lấy Nishi:
- Cậu đã đi đâu cả chiều vậy, tớ lo quá, tìm cậu nãy giờ đấy.
- Bỏ tôi ra, cậu làm gì vậy?- Nishi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của nó. Đột nhiên Misaki ngã xuống đất, nhăn mặt chạm vào đầu gối.
- Cậu sao vậy? Tôi đâu có đẩy cậu.- Nishi luống cuống khuỵu một chân xuống xem chỗ đầu gối bị thương của nó.
- Ko sao, ko phải do cậu đâu.
- Chân sao vậy?
- À, tớ bị vấp ngã ấy mà. Ko sao.
- Vết xước nhỏ thôi, cậu tự đi đc chứ, nãy còn thấy cậu chạy đc mà.- Nishi khẽ nói.
- Ờ... được...
Nói rồi, cô đỡ nó dậy mà ko biết rằng Yuna đứng lặng trước cửa lớp chứng kiến toàn bộ sự việc.
- Chân cô chưa khỏi, hay là để tôi...- Nishi hỏi khi thấy nhỏ đứng đó.
- À... ko sao đâu, tôi tự đi được, cô đỡ Misaki đi.
- Ơ nhưng...
- Thôi tôi về trước, chào 2 người.- Ko để cô nói hết câu, Yuna khập khiễng quay đi, để lại cô cảm thấy khó xử vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top