28. Đường đời bằng phẳng
Yêu đương chưa tới mười ngày, Kim Taehyung và Jeon Jungkook nếm mùi cuộc cãi vã đầu tiên. Mà sự đời, mấy đôi vừa mới yêu nhau thường cãi vì sao anh không ăn đồ em nấu, đêm qua anh đi với ai, cô nào chụp ảnh với anh, những sự vụ tủn mủn đầy thi vị. Kim Taehyung với Jeon Jungkook cãi nhau vì tiền bạc. Taehyung thấy để cho bạn trai đi ra nước ngoài lúc bấy giờ là quá nguy hiểm, nên liên tục gạ cậu ở lại thêm nửa tháng rồi hẵng bay.
Taehyung dùng lúm đồng tiền và giọng nói ngọt như mía lùi để nói rằng em hủy vé đi, anh mua cho em vé khác. Jeon Jungkook một hai nói bây giờ em không đi thì nửa tháng sau em cũng không đi nổi. Rồi sự nghiệp học hành lỡ dở, bằng cấp không có, hơn một năm ăn ngủ trong cái hành lang tối hù ở Seattle đổ sông đổ biển, quay về đây sẽ tiếp tục làm bác sĩ quèn.
Kim Taehyung mở miệng nói "anh nuôi em cả đời", ngay lập tức bị bảy bảy bốn chín câu "nếu thì" đập vào mặt.
"Nếu anh đá em thì sao?", Jungkook hỏi.
Taehyung nói:
"Anh sẽ không."
Jungkook nhún vai:
"Cuộc đời đừng có nói trước, cuộc tình thì tính chuyện đêm nay thôi. Nếu em đá anh thì sao? Nếu bố mẹ anh không ưng e thì sao? Nếu bố mẹ em không ưng anh thì sao? Nếu lỡ như sau này công việc làm ăn không thuận lợi thì sao? Con người ấy mà, đại úy ơi, phải dựa vào trí não bản thân chứ không ăn bám người yêu được! Lỡ người yêu sau này của em không có miếng nào bằng đại úy thì làm sao?"
Đại úy ngồi im lìm như pho tượng. Cũng chẳng phải nói em đừng đi nữa, chỉ muốn ôm em thêm vài ngày. Vì không ai biết sang năm mới mọi chuyện sẽ như thế nào. Cục điều tra đôi ba lần gợi ý cho Taehyung quay về ôm chân Lee Yerim, anh cũng không thể làm trái mệnh lệnh.
Taehyung không phải người hòa nhã gì cho cam. Từ buổi hẹn hò đầu tiên cho đến khi Jungkook lên máy bay chỉ còn đúng hai ngày, cả hai cãi nhau mất một ngày rồi dừng lại khi Jungkook nhắc đến người yêu sau. Taehyung có thể mạnh miệng nói "anh không chia tay", nhưng không có khả năng khẳng định rằng Jungkook sẽ không có người yêu sau. Anh im lặng rời khỏi khách sạn của Jungkook, mấy tiếng sau lại trở về đón cậu đi ăn bữa cuối.
Thà rằng giận rồi cứ nói thẳng ra là giận. Taehyung chở cậu tới nơi hẹn với đám Yoongi, vẫn ngồi cách xa cậu cho đúng với kịch bản kẻ thù không đội trời chung, bận rộn nói với Jimin chuyện chỉ tiêu truy bắt tội phạm trước tết Nguyên Đán, vẫn vui vẻ đưa bát nước chấm qua khi Jungkook với tay đòi. Nhưng chỉ đến vậy thôi, cuối bữa ăn, Taehyung lên đồn trực đêm, để Yoongi lái xe chở Jungkook về khách sạn. Mà từ khách sạn tới đồn chỉ mất có năm cây số đường nhựa, xe chạy vèo vèo mười mấy phút đồng hồ là đã tới nơi.
Jungkook không nghĩ mình sai, thành thử cậu cứ thế xếp áo quần để chuẩn bị ra sân bay. Đêm đó Jungkook không ngủ nổi, sáng hôm sau Yoongi ghé sớm để kịp về đồn, mới bảy giờ sáng thì Jungkook đã ở sân bay vật vờ ngồi ngáp.
Jimin và Yeonjun đến sân bay sau khi nhận mật báo có người vận chuyển thuốc cấm bằng đường bay. Mấy cô em tiếp viên hàng không xinh tươi mơn mởn liếc ngang liếc dọc với cả hai, Yeonjun và Jimin nháy lại không sót một bóng hồng nào. Jimin vừa ngồi xuống, Jungkook đã nói:
"Hai người yêu nhau phắt đi cho thiên hạ đỡ loạn."
Jimin lắc đầu:
"Thiên hạ loạn thì cảnh sát mới có việc để mà làm. Kim Taehyung đâu?"
Jungkook đáp:
"Em với anh ta thì liên quan gì?"
"Thôi đi em", Jimin giật áo Yeonjun rồi chỉ cho cậu phòng hút thuốc. "Vào đó hoặc cút ra khỏi đây. Còn em, muốn người khác không biết thì tốt nhất là đừng có làm."
Jungkook và Jimin nhìn nhau một hồi. Xác định không có gì có thể giấu nổi cặp mắt cú vọ của Jimin, Jungkook nói:
"Taehyung nói khoan đi, để mua vé lại cho em đi bữa khác. Em nói thừa tiền thì đi làm từ thiện đi, tự nhiên bỏ tiền ra cho em như vậy có được gì đâu? Rồi cãi nhau ầm lên, sau đó đại úy giận."
Jimin hỉnh mũi lên làm thành một tiếng cười nhạt, anh nói:
"Tính tình đội trưởng Kim xưa nay vậy rồi. Bọn anh gọi Kim Taehyung là chính ủy Kim, đội trưởng Kim, thầy Kim rồi tận đại tướng Kim đâu có phải vì bọn anh kính trọng gì đâu? Kim Taehyung giàu lắm. Có lần còn thừa tiền hơn, giờ đi nhậu trùng với giờ Yeonjun về quê, đội trưởng Kim mua hẳn một cái vé máy bay hạng thương gia cho Yeonjun về ngày hôm sau để hôm đó có thời gian ngồi nhậu."
Jungkook nhăn nhăn nhìn một ông chú phà phà nhả khói trước mặt đứa cháu mấy tuổi đầu, nhìn chán rồi mới quay lại hỏi Jimin:
"Mà nhà Kim Taehyung làm cái gì?"
Jimin bất ngờ thốt lên:
"Em không biết?"
Jungkook gật, Jimin nói:
"Vậy chứ em yêu vì đẹp trai hả?"
Jungkook cười hài lòng:
"Đúng vậy. Em yêu vì đẹp trai."
Jimin lẩm bẩm:
"Đẹp trai không ăn được."
"Không, ăn ngon", Jungkook càng cười tươi hơn khi thấy nhân viên sân bay chạy tới làm việc với ông chú hút thuốc. "Rồi cuối cùng Taehyung là sao?"
Jimin nói:
"Bán thuốc."
Jungkook cau mày, Jimin nói tiếp:
"Em làm bác sĩ, có biết hãng dược Medac không?"
Jungkook gật:
"Có, nổi tiếng mà."
Jimin chốt hạ:
"Công ty nhà đó phân phối hàng của Medac ra mười ba nước trong khu vực."
Jeon Jungkook thiếu điều rớt cái ạch xuống sàn nhà hơi lem nhem màu rác của sân bay.
Vậy mà lâu nay cậu tưởng đám cảnh sát nói "đại úy bán thuốc" tức là nói Taehyung rút bớt mấy cây thuốc lá từ dăm ba lô hàng lậu bị giam đi bán. Nhà giàu thì cũng có dăm bảy loại, nhưng mà Jungkook đinh ninh rằng thành phố bé tẹo này chỉ có lắm người giàu nhờ chính trị như gia đình Lee Jihwan. Mà đó là những người leo được lên đến đỉnh của chuỗi thức ăn, còn "nhà anh có tiền" như Taehyung nhắc chắc là cả đời bố mẹ anh gầy dựng được một công ty gì xinh xinh be bé.
Thấy Jungkook thẫn thờ không nói chuyện, Jimin quyết định im lặng không kể tiếp. Người qua lại trước mắt Jungkook nhòe nhoẹt, cậu vẫn chưa tiêu hóa được cái tin tức Kim Taehyung là con nhà phân phối dược, hèn gì anh lại hứa hẹn nuôi cậu cả đời.
Ở Canada, bố mẹ Jungkook cũng mở một siêu thị mini trong phố Tàu. Gọi là siêu thị cho sang, nó giống một cửa hàng tạp hóa có từ chai nước mắm đến hũ sa tế và cả mấy cọng thì là. Jungkook lắc đầu vài cái, Jimin nói:
"Sao? Biết vậy ở lại thêm vài ngày theo lời đội trưởng đúng không?"
Jungkook vẫn không nói được. Cậu không chuẩn bị tinh thần làm đám cưới nhưng cũng chẳng chuẩn bị tinh thần chia tay. Xem ra cái tình yêu này còn nhiều điều phải xử lý quá.
Sân bay cuối năm đông nghẹt người. Yeonjun huýt sáo gọi Jimin một tiếng, Jimin chúc Jungkook lên đường may mắn rồi sải bước tới phòng an ninh. Jungkook ngồi ngắm một gia đình đang chia tay nhau trước cổng, con gái ăn mặc đẹp đẽ đứng ôm mẹ, bên cạnh là ông bố ăn mặc giản dị đứng nhìn hai mẹ con đầy trìu mến. Cậu chỉ ngắm rồi thôi, trong đầu không bật ra nổi một suy nghĩ về gia đình hay nhân loại nào.
***
Jungkook bần thần ngồi cho đến khi Taehyung xuất hiện. Cậu thậm chí còn không nhận ra Taehyung cho đến lúc anh búng tay trước mặt cậu. Taehyung cầm theo một hộp gì đó, anh ngồi xuống cạnh cậu mà không nói năng gì.
Sân bay vang lên tiếng mời hành khách ra cửa kiểm soát, Jungkook khi không lại giật mình. Taehyung thúc cùi chỏ vào cậu, khẽ nói:
"Anh xin lỗi."
Jungkook thẫn thờ đáp:
"Em có lỗi đâu mà cho anh..."
Taehyung câm nín. Nỗ lực nuốt cục nghẹn xuống khỏi cổ xong xuôi, anh lay tay áo Jungkook:
"Ăn sáng chưa? Đi ăn với anh."
Jungkook nói:
"Em không biết..."
Đến đây thì chịu hẳn. Taehyung tránh ánh mắt của mấy người đi ngang qua, Jungkook bỗng buột miệng:
"Sao anh giàu vậy?"
Taehyung đang hoang mang cũng phải bật cười:
"Anh nghèo mà, bố mẹ anh mới giàu."
Jungkook thở dài, thật thà khều tay Taehyung:
"Em thương anh lắm."
Taehyung khều lại ngón tay Jungkook, hạ giọng xuống nói như đang dỗ dành:
"Sao đó?"
Jungkook thở dài thêm hơi nữa:
"Chắc chắn kiếp trước anh tui khổ ải nhất nhân loại rồi..."
Đổi lại là Kim Taehyung tí nữa thì thay Jungkook rơi xuống sàn sân bay. Thái độ của Jungkook vẫn có gì đó sai sai, nhưng Taehyung không gặng hỏi. Anh đưa hộp đồ cho cậu, rì rầm dặn sang bên đó phải làm gì, muốn ăn gì thì gọi cho ai, cần thiết gì cũng nhắn tin về chứ đừng một mình chịu khổ, Jungkook không khỏi liên tưởng tới ông bố và cô con gái ở trước mặt hai người. Jungkook nói:
"Em đi cả một năm rồi, vẫn sống tốt mà. Cũng lớn đầu rồi chứ có còn nhỏ dại gì nữa đâu."
Taehyung nói:
"Chắc tại kiếp trước tui khổ quá nên kiếp này không muốn người yêu chịu khổ?"
Số trời đã định rồi, Jungkook thở dài thườn thượt. Cậu phải chịu khổ thêm rất nhiều ngày nữa mới có thể đàng hoàng đứng cạnh Kim Taehyung.
***
Máy bay xuyên thẳng qua màn trời xám xịt, Taehyung đứng nhìn rồi cảm thấy trong lòng cũng không khác gì cái ngày câu đột ngột nghe tin Jungkook đã bỏ xứ ra đi. Hôm đó Taehyung cứ thế nghỉ làm rồi lái xe đi lang thang trong thành phố. Thành phố nhỏ xíu, thời gian gặp Jeon Jungkook thật ra cũng không nhiều, không có nhiều nơi chốn xinh đẹp chứa hình bóng cậu như trong phim ảnh. Nhưng mọi thứ trên đường cứ như bốc hơi toàn bộ. Taehyung phóng bạt mạng từ sáng đến năm giờ chiều mới dừng lại, hai tay lạnh tái, mồ hôi chảy rối bết tóc dù trời lạnh cóng, chóp mũi và tròng mắt đỏ bừng. Tối đó anh lại đĩnh đạc lạnh lùng để cho Lee Yerim khoác tay đi tới một bữa tiệc từ thiện linh đình. Như thường lệ, Taehyung cười nhiều nói ít, cúi đầu nghe người ta khen anh, khen Yerim, khen hai người đẹp đôi. Nhưng Jeon Jungkook đi rồi, hôm đó Taehyung cứ nhắc đi nhắc lại với mình. Jeon Jungkook đi rồi, sẽ không còn biến số gì đáng để cho anh mong đợi.
Jimin và Yeonjun xuất hiện trở lại trong sảnh với đồng phục cơ động, lần này hai người vẫn thu hút một cơ số ánh mắt ngoái nhìn. Nhưng không còn ai tí toét cười đùa, vẻ mặt Yeonjun câng câng thiếu đòn, Jimin trông cũng như dân anh chị đi đòi nợ. Đằng sau có một đội cảnh sát áp giải một cô gái trẻ măng, Taehyung còn chưa kịp hỏi thì Jimin đã nói:
"Phủ đầu luôn. Tiểu thư nhà giàu, đi ra cho đám phóng viên tranh thủ."
Taehyung khẽ gật đầu. Sân bay không thiếu lối ra, tự nhiên lại để cảnh sát cơ động áp giải tội phạm đi nghênh ngang thì đúng là phải có âm mưu gì đó.
Yeonjun nhìn ngang nhìn dọc rồi hỏi:
"Anh Jungkook bay rồi hả?"
Taehyung gật:
"Vừa rồi có đứa nào nói gì với Jungkook à?"
Jimin nhún vai:
"Tao mới kể nhà mày bán thuốc của Medac thì chả đã muốn hạ đường huyết ngất xỉu ra đó. Còn chưa kịp nói chuyện mẹ nuôi tao có hai tầng lầu trong trung tâm thương mại với cái resort bên Cali."
Taehyung khó chịu nói:
"Ai bắt kể vậy không biết nữa?"
Jimin đá chân Yeonjun một cái khi cậu này lại mò mẫm tìm gì đó như là bật lửa trong túi áo, kêu lên:
"Đâu ai biết là ông em ngây thơ chưa thủng chuyện mình lỡ leo lên lưng rùa vàng?"
Taehyung biết đám bạn bè mình tào lao, cũng biết đem chuyện tình duyên ra phơi giữa đường là ngu dại lắm. Nhưng đến khi có chiếc máy bay được sơn y hệt như máy bay vừa chở Jungkook đi từ từ hạ cánh, anh lại ngây ngốc hỏi Jimin:
"Có khi nào Jeon Jungkook biết chuyện thì cứ thế trốn tao không?"
Jimin đáp:
"Cũng không loại trừ. Kể ra cũng hay, xưa này toàn chị em trốn mày vì mày làm cảnh sát, tự dưng lại lòi ra một em trốn mày vì mày quá giàu."
Yeonjun nói chen vào:
"Đời người kì cục. Người ta không dám yêu người nghèo mà cũng không dám yêu người giàu, thành ra cứ tầm tầm như em mới đúng là lý tưởng để yêu. Đúng không Jimin?"
Jimin lắc đầu:
"Không, mày hút thuốc. Miệng mày hôi."
Taehyung để yên cho Jimin và Yeonjun cãi nhau chuyện hút thuốc bỏ thuốc, anh một mình lái xe về nhà. Jeon Jungkook là người thông minh tỉnh táo. Yeonjun nói đúng, thật ra không chỉ người nghèo mà đến người giàu cũng là đối tượng rất khó để yêu. Tiền bạc không phải chỉ là thứ để ấm thân về sau, nó còn là thứ vẽ ra được quá khứ và cả nền tảng văn hóa của một người. Jungkook ghét xem tranh, sợ ngủ quên giữa những buổi hòa nhạc, đương nhiên cậu sẽ thấy không thể hòa nhập được với người như anh. Rồi sẽ có nguy cơ Jungkook bắt đầu suy nghĩ những điều tủn mủn, và chia tay vì cậu thích vừa ăn cơm vừa nói chuyện còn quy tắc của gia đình Taehyung thì tuyệt đối không được vừa cầm móng giò để nhai vừa ba hoa chích chòe.
***
Như để củng cố thêm suy nghĩ của Taehyung, Jungkook sang đến nơi rồi mà không hề gọi điện báo. Điện thoại cậu tắt ngấm, ngoài tin nhắn "em đang ở bệnh viện rồi" hai ngày sau khi tạm biệt, Jungkook không liên lạc về. Taehyung lo lắng tức giận chừng nào thì trong đồn lại đoán già đoán non chuyện tình yêu tình báo của anh chừng đó. Người ta đồn rằng Taehyung điên tiết vì Lee Yerim mới dứt ra vài ngày thì đã bắt đầu cặp kè với người khác. Như để trêu ngươi, cậu em lần này dù không biết Levitan là ai nhưng lại đặc biệt nổi tiếng ở khoản giường chiếu. Cả đồn nhìn Taehyung thương cảm, lãnh đạo tạo điều kiện hết sức khi anh bắt đầu xin nghỉ để vào bệnh viện đặt lịch khám ở nam khoa.
Mười ngày sau hôm Jungkook rời đi, Taehyung nhận cuộc gọi đầu tiên khi đang ngồi ăn cơm cùng bố mẹ. Bàn ăn rộng thênh thang có ba con người ngồi ba đầu chót trông buồn đời hết sức, Taehyung thấy cuộc gọi thì vội vàng quên nguyên tắc mà đứng dậy chạy ra ngoài.
Ở bán cầu bên kia, Jeon Jungkook hét chói tai:
"Sống rồi! Đại úy ơi, sống rồi!"
Taehyung nén cơn giận trào lên để hỏi lại:
"Cái gì sống?"
Giọng nói của Jungkook vẫn còn run rẩy. Cậu nằm trên chiếc giường sắt cọc cạch, vừa vuốt nước mắt vừa nói:
"Em vừa làm ca ghép tay đầu tiên! Em mổ chính, hôm nay bàn tay cầm được đồ rồi!"
"Ừm."
Taehyung chỉ mới "ừm" một tiếng, Jungkook lại bắt đầu ào ào kể chuyện. Chuyện là cậu nhận ca mổ từ hôm vừa xuống sân bay, bệnh nhân vì sao mà nát cánh tay, bên trung tâm điều phối kiếm đâu ra tay mới. Jungkook hào hứng nói, Taehyung nghe chán chê rồi đột nhiên bình luận:
"Em ăn cơm chưa?"
"... cứ sợ thần kinh có vấn đề. Em ăn hôm qua rồi, chút về nhà kiếm gì ăn thêm là được. Cậu này là sinh viên đại học, lúc mới vào viện thì tâm trạng tệ lắm, một mực chửi em rồi nói để yên cho cậu ta chết đi. Xong rồi em..."
"Em về nhà tắm đi, anh gọi đồ ăn về cho em."
Jungkook chưng hửng. Cậu im lặng vài giây, Taehyung nói:
"Anh gọi giò hầm, kèm ớt bên ngoài cho em. Ăn hết rồi chờ ba mươi phút sau mới được ngủ."
Jungkook nói:
"Cả bệnh viện cũ em làm cũng chỉ có vài người ghép tạng được thôi. Mà mấy người đó râu tóc bạc phơ rồi."
"Anh biết mà", Taehyung phẩy tay khi thấy người làm đứng ngập ngừng như có ý hỏi anh còn ăn không. "Về ăn cơm."
Phòng bệnh đã được cất bớt dây nhợ và máy móc lòng thòng đi, Jungkook đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu sinh viên đang nắm trong tay một quả bóng cao su trị liệu. Nhìn chán chê rồi anh mới hài lòng đi khỏi bệnh viện. Tròn mười ngày gần như không ngủ, sau này sẽ còn thêm rất nhiều ngày như thế.
Căn nhà không còn Brian và bạn gái, nghe nói hai đứa bị đuổi sau khi bị hàng xóm phát hiện tập dưỡng sinh trong vườn. Jungkook ngồi ăn bữa ăn đầy đủ cơm thịt được Taehyung đặt về. Cậu vẫn chưa tiêu hóa hết thái độ của Taehyung, dù rằng cậu thấy Kim Taehyung sẽ không bao giờ cùng với cậu hò reo chúc mừng việc cánh tay cậu trồng trên cơ thể người ta đã có thể hoạt động bình thường như hàng chính chủ. Vừa ăn, Jungkook vừa tranh thủ đọc sách. Xong ca này sẽ còn ca khác, Jungkook bây giờ đã không còn đặt mục tiêu học hành chỉ để vừa đủ ấm thân.
Bữa ăn chậm rề xong xuôi, Jungkook bưng khay đi vứt rồi về ngả lưng trong căn phòng lộn xộn. Cậu lăn qua lăn về trên tấm đệm, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc hộp mà Taehyung đã dúi vào tay anh lúc ở sân bay. Jungkook vứt đống đồ xuống phòng rồi hối hả đi ngay, cậu còn chưa kịp mở ra xem trong đó là gì mà Taehyung phải đặc biệt gói ghém.
Hộp đồ mở ra rồi, Jungkook nhíu mày nhìn. Cậu lên mạng gõ tìm một chút, khơi khơi mấy viên đá đính dọc thân gỗ để xác định chắc chắn rằng nó không phải là đá nhựa, sau đó đặt vật thể kì dị lên bàn ngắm nghía.
Thật ra gửi cậu ba gói mì tôm vị chua cay thì có ý nghĩa hơn một chiếc kính lục phân.
Jungkook vừa nhìn chiếc kính nhỏ vừa gọi điện về cho Taehyung. Taehyung đã lên giường nằm, giọng nói ừ hử dịu dàng hơn lúc hỏi em đã ăn cơm chưa. Xoay ngang xoay dọc chiếc kính, Jungkook nói:
"Anh sợ em lạc đường không tìm về nhà được hả?"
Taehyung đáp:
"Sợ em lạc đường không tìm về anh được."
"Thôi thôi thôi! Thôi!", Jungkook kêu lên. "Anh đứng lù lù giữa đồn công an như cái cột điện, không tìm được là không tìm làm sao?"
Taehyung không nói gì. Jungkook buồn ngủ chảy cả nước mắt dù mới qua bữa trưa, cậu ôm chiếc kính xuống đệm theo mình, nói:
"Nói chứ, anh Jimin nhắn em rồi. Em không sợ anh giàu. Nhưng phải cho em thời gian mới được."
Taehyung cao giọng hỏi:
"Em cần thời gian làm gì?"
Jungkook nói:
"Em biết cá tính anh hơi mờ nhạt."
"Ờ..."
"Nhưng em biết anh có bốn loại võ, bắn súng không trật phát nào, nghiệp vụ em giỏi nhất, anh ác chiến hơn cả bọn Jimin. Rồi anh đứng nhất khóa từ tiểu học lên. Anh đẹp trai nhức nhối, dáng anh đẹp, cái gì anh cũng tốt, thậm chí nhà anh cũng giàu nứt vách. Thuốc của Medac bọn em kê vào bảo hiểm để cho dân bớt phải chi tiền."
Taehyung hờn mát:
"Nếu như em còn định nói chuyện thương anh kiếp trước thì thôi đi..."
"Không", Jungkook cương quyết nói. "Em đi được đến bây giờ không phải vì em chăm chỉ quá mà là vì em thông minh thôi."
Taehyung cười ầm lên. Jeon Jungkook nói bí quyết học hành tỉnh rụi như vỗ vào mặt hết tất cả những bạn bè đồng lứa.
"Nên bây giờ em phải cố gắng học gấp mười lần thì sau này mới rộng đường tìm về anh được."
Câu nói tỉnh rụi thật thà lần này vỗ thẳng vào mặt Taehyung. Jungkook nói tiếp:
"Trở thành phiên bản giỏi nhất của em chưa đủ thì em sẽ đứng nhất trong bệnh viện của em. Để ví dụ mẹ anh tới đập hai cọc tiền vào mặt em thì em có thể nói là một xe tải tiền mới đủ giắt kẽ răng người xinh đẹp giỏi giang như tui, cô chịu thì chịu không chịu thì cũng phải chịu."
Không biết ai dạy Jeon Jungkook cách yêu đương mà hay ho đến thế. Taehyung tủm tỉm cười nghe Jungkook nói. Sau này chắc chắn anh phải xúi mẹ đến dúi cho Jungkook hai cọc tiền.
Trong một nỗ lực ngăn cho Jeon Jungkook không quay về cà kê dê ngỗng chuyện ca mổ lịch sử, Taehyung nói:
"Bật camera lên, anh nhìn em chút."
Jungkook liếc mình trong cái gương kính rồi chối đây đẩy, nhưng chưa gì mà Taehyung đã gửi yêu cầu sang. Cậu rón rén tìm chỗ sạch sẽ nhất phòng, vừa bấm nút xanh thì bên kia đã im lìm như tượng.
Một lúc lâu sau, đại úy lạnh lẽo cất lời:
"Gầy đi rồi."
Jungkook không nói gì.
"Mắt thâm sì."
Jungkook quyết tâm ngậm hột thị.
"Không uống nước à?"
Jungkook vội liếm môi.
Kim Taehyung ở bên kia sạch sẽ trắng hồng như hoàng tử, quát một tiếng lớn đến giật mình:
"Bao nhiêu ngày rồi không cạo râu? Em nuôi râu cho gián làm tổ à?"
Jungkook nhăn nhó nói:
"Gián nào làm tổ trên râu? Em trông đàn ông hơn anh nên anh sợ chứ gì?"
"Gián Mỹ! Trời đất ơi! Em đàn ông hơn anh nhưng anh giống người hơn em!"
Tiếng la thân thương của đại úy đúng là làm ấm lòng người con xa xứ. Jungkook vừa sờ đỉnh cằm lún phún râu vừa ôm kính đi ngủ mà miệng không cười không được, quả nhiên là nhờ tác dụng của tình yêu tuổi học đường.
***
Hết phần 28
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top