tản mạn 7: một chút kẹo không tên
Mỹ Tâm tắt livestream. Thở ra một hơi, cố gắng bình tâm lại gương mặt ưng ửng đỏ của mình. Màn hình điện thoại tối đen, bắt đầu đổ dồn chuông thông báo. Máy lạnh vẫn như cũ phà phà. Cơ thể nho nhỏ lọt lõng bên trong ghế tựa to lớn, văn phòng vẫn như cũ mà sáng đèn.
Mèo ngãi ngãi đầu, đưa tay gõ nhẹ vào cửa kiếng phòng sếp.
Cốc, cốc.
"Xong rồi hả chị?"
"Ừa mới xong luôn nè, cái gì đâu không biết."
Sếp cúi đầu, tay vẫn đặt trên bàn phím máy tính. Màn hình nhảy số hộp mail. Mèo buồn cười nhìn chị sếp nhà mình mặt tỉnh bơ cố giấu đi một nét vươn đỏ trên gò má. Cúi đầu che đi tiếng cười, Mèo làm như chẳng thấy, lên tiếng.
"Một tấm ảnh gây tai họa ha chị."
Sếp khịt khịt mũi, mặt dần đỏ hơn một tầng. Chăm chăm không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Mèo tiến một bước, mang áo khoác sếp quẳng trên sofa ngăn nắp treo trên giá quần áo. Quay đầu về sau, buồn cười chết đi được vẫn phải nuốt thật sâu vào lòng.
"Chị. Phến nói lát qua đón chị á."
Đùng.
Y như rằng, vừa nhắc đến tên ai đó, mặt chị sếp nhà cô ngay lập tức bừng bừng đỏ. Tay cũng không yên mà bắt đầu hết cầm ly nước lại chạm vào chuột, mắt bắt đầu đảo dần. Nét đo đỏ lan ra, xuống hết cả má, xuống tận cổ, xuống xương quai rồi tràn một màu ngượng ngùng lan ra hết.
Mèo phì cười. Cố gắng thật khẽ nhất rút ra khỏi phòng chừa lại không gian cho sếp nhà chị được nghỉ ngơi. Sáng giờ bọn họ bận nhiều, họp hành liên miên, điện thoại chị, điện thoại sếp bị khủng bố không ít. Bố mẹ gọi, anh chị em gọi, bạn bè gọi, báo chí gọi, người thân gọi,... Haiz, chị cũng cần được nghỉ ngơi nữa. Đúng là tấm ảnh trời đánh mà.
Mỹ Tâm thở dài. Mếu máo.
Ôi khônggg.
Huhu ngượng quá đi mất. Sáng giờ ai cũng dồn dập gọi cô chỉ riêng có một người chờ mãi chẳng thấy đâu. Rồi ban nãy cô vu vơ gọi muốn rủ rê đi ăn tối lại chẳng thấy nghe máy. Xong cho đến tận khi cô hứng lên, mạnh miệng "lột đồ" chứng minh lại thấy trợ lý người kia báo join livestream.
Trời ơi...
Cô làm sao bây giờ đây...
Sáng hôm qua, ngay khi Thắng báo cáo cô về hình bọn họ chụp hồi lâu rồi, lần ấy cô chụp quảng cáo cho Ngọc Dung ý mà. Cô nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi chỉ thấy buồn cười. Thật ấy, nhìn chẳng khác nào cô có thai cả...
Nhất là cái góc máy ấy, đèn ấy, quần áo ấy, makeup ấy. Hic. Hồi mới xem ảnh, cô buồn dã man, chẳng thể ngờ được, một mùa dịch đi qua để lại cô một em bé mỡ như thế này.
Mỹ Tâm khịt mũi, cười không ngừng với Thắng. Bọn họ vốn dĩ chỉ đơn thuần nghĩ đây là một tấm ảnh lỗi, tốt nhất là không đăng lên. Vậy thôi. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều là bao, mùa này bận rộn quá, cô còn chẳng yên đầu đươc bao lâu, thời gian đâu mà nghĩ ngợi ngắm trăng ngắm ảnh.
Thế mà...
Ai ngờ được...
-----------------------------------
Sáng nay, cô gái ngốc lăng mù mù mờ mờ từ từ mở nhẹ mi mắt, dụi dụi, ngơ ngác ngồi giữa chăn gối. Theo thói quen mà đưa tay dò một vòng xung quanh mình.
Ơ. Trống thế?
Cô quay đầu nhìn sang. Chỗ bên cảnh chẳng có người, được vuốt lại phẳng lỳ, ngăn nắp bao bọc cô không chừa khoảng nào trống cả. Hệt như chưa từng có người ở đấy. Cô gái nhìn đến ngây ngất. Ngẩn người một hồi.
Em đâu rồi?
À, à.
Sáng nay em có lịch quay sớm. Vậy mà cô quên mất. Cũng phải thôi, chính ai là người nuông chiều thói quen làm nũng buổi sáng của cô chứ hả. Nếu không phải sáng nào mở mắt dậy điều đầu tiên thấy là bờ vai cứng rắn màu đồng mạnh mẽ, âm thanh nghe được đầu tiên là tiếng đôi môi người nào đó chạm vào bên trán, thêm cả một câu.
Chào buổi sáng đồ ham ngủ.
Cô chẳng khi nào tự giác dậy đúng giờ, tất cả toàn là em gọi cô dậy. Em sẽ bằng một cách nào đấy hôn cô, ôm cô, hôn lên tai cô cho đến khi cô mờ hồ cảm nhận được cả cơ thể mình bị người nào đó làm phiền một cách mềm mại triệt để. Cô gái mới co co người, lờ mờ tỉnh.
Hôm nay anh có việc đi từ sớm. Chẳng kịp làm gì, loay hoay thu dọn nhanh chóng ra xe công ty chờ sẵn, chỉ kịp cúi đầu thật sâu hôn lên cầu vai non mềm trắng ngần của người kia một cái thật đậm, dần cảm nhận cái man mác trên da thịt thân thuộc. Kéo cao chăn, để lại thoang thoảng trong ga giường mùi nước hoa, mùi tóc cùng mùi hương cơ thể nam tính của mình.
Mỹ Tâm nghiêng đầu nằm lên khoảng trống bên cạnh, để mùi hương người kia len lẻn vào cánh mũi. Dạo này bận rộn quá, không biết bao nhiêu ngày rồi cô chưa được người ki đánh thức bằng cái siết tay thật chặt hay bằng đôi môi đó. Dạo này anh bận rộn vô cùng. Đoàn phim lại luôn bắt đầu rất sớm, chẳng tuỳ hứng như cô.
Đang mơ mơ màng màng chìm vào hơi thở mang tên Mai Tài Phến, đột nhiên, điện thoại cô đổ từng hồi chuông dồn dập.
Trời ơi.
Ngày mới lại bắt đầu rồi đây này...
Nghe tiếng chuông là cô đã hiểu phần nào hối thúc rồi. Đinh hết cả tai lên thế kia cơ mà.
Vừa mới cầm vào điện thoại. Trời ơi, hơn 100 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ?
Đây là điện thoại công việc của cô, ai mà lại gọi được cơ chứ. Nhanh nhẹn check từng cái một. Cô quyết định mở tin nhắn trợ lý ra xem trước.
Nói thật, cô tưởng mình hoá đá sau khi xem tiêu đề bài báo rồi đấy.
Tính cô vốn chẳng thích lải nhải, càng không thích mập mờ dây dưa, hơn nữa, cô đọc được không ít bình luận ác ý về em. Đương nhiên là không chịu được. Thôi thì đính chính sẵn cảnh cáo luôn một thể.
Vấn đề là...
Trời ơi cô ngại quá đi mất, chẳng lẽ phải cởi áo ra chứng minh người cho biết bao nhiêu người xem huhu...
Chẳng biết em nghĩ thế nào nhỉ? Về chuyện có em bé ý...
Có khi nào em nghĩ cô có bé con mà giấu không?
Hay có khi nào em hoang mang hoảng loạn với tin này không?
Cô còn loạn hơn, cứ sợ bố mẹ, mọi người và em cũng nghĩ cô có em bé mới chết chứ.
------------------------
Tối hôm nay, đáng ra cô sẽ cứ ở lại công ty hoàn thành nốt công việc. Thế nhưng, huhu, cô cũng biết nhớ người yêu mình cơ mà. Tâm tình cô kêu gào đòi được đền bù cho thoả đáng những ngày căng sức ra mà cày mà cấy rồi đấy.
Cô nhớ em khủng khiếp. Công việc cứ mặc nhiên cuốn trôi cô đi, em cũng bận rộn vô cùng. Chẳng có mấy khi bọn họ được gặp nhau, ăn cơm cùng nhau hay đơn giản là ngồi trò chuyện với nhau trong thời gian này. Ấy thế là, thay vì cùng em ăn tối ở ngoài rồi lại ai về nhà nấy làm việc tiếp, cô đã nhắn nhẹ em người yêu qua đón mình về nhà em, vì phim trường gần nhà em lắm, em lại còn quay dày, thế là mấy tháng nay cứ đi đi về về giữa nhà cô và nhà em.
Ngồi trên xe, cô thật tình hy vọng em đừng nhắc đến chuyện livestream nữa, huhu. Cô đã đủ ngại ngùng rồi. Cô không muốn bị ai nhắc lại đâu mà, nhất là em ấy.
Ai mà lại muốn người yêu mình thấy mình trong tình cảnh nhảm nhí như vậy hả?! Đáng xấu hổ như vậy hả?! Đã vậy, cô còn, hmm thì, khoe eo cho mọi người thấy...
Có một sự thật chính là cô khá là ngại mỗi khi em chạm vào eo mình. Đấy là lý do cô ý khi mặc croptop để lộ hoàn toàn eo lúc ở cạnh em. Cứ xem như một điểm nhạy cảm của cô đi vậy. Hồi đấy, anh Hưng có lần trêu rằng ảnh thích nhất là cái eo của cô, thế là, ngày hôm ấy cô rõ ràng cảm nhận được em người yêu nhà mình tối sầm đen thui, ràng đầy uỷ khuất.
Nghĩ tới nghĩ lui thế nào đó, ngơ ngác nhìn ra ngoài xe, thu vào mắt cô là cửa hàng bán đồ trẻ con ở xa xa. Bố mẹ trẻ ra vào tấp nập. Nôi, xe đẩy, bình, khăn thật nhiều thật nhiều.
Bất giác, cô chấp môi.
"Lúc có em bé chắc em sẽ xấu lắm ý."
"Sao vậy?"
Phến quay đầu sang, nhìn con người quấn mình trong áo khoác lớn của anh. Áo anh lớn áo, thật sự quá khổ với cô, làm anh chỉ thấy được mái tóc nâu sáng màu bay bay rũ ngang vai, cái trán trắng ngần, cùng một bên tai nho nhỏ phủ bởi một tầng đo đỏ vì hơi lạnh.
Nhìn thương thật.
Thật ấy. Nhìn chỉ muốn vươn tay yêu thương nó một chút, để vành tai vô tội kia ở giữa ngón tay anh. Để anh miên miết, để anh an ủi. Ha. Anh cười khổ. Sao vậy này, chỉ là một chút vành tai be bé đã làm anh nhộn nhạo cả lòng chẳng yên.
Cô chẳng nhìn anh, cúi đầu nghịch nghịch điện thoại. Gió bên tay thổi vù làm tung bay mấy lọn tóc mềm mại. Bên ngoài đường vắng hoe. Cũng phải thôi, đã hơn nửa đêm rồi còn gì. Cô gái khịt khịt mũi, gió đêm lùa ngang lại làm mũi cô đau nhói rồi. Chật. Cái hệ hô hấp của cô nó đang phản kháng thói quen làm việc bán mạng của cô đúng không...
Trong lớp áo khoác dày cộm, một ngón tay trăng trắng đưa ra khỏi tay áo, ấn nút kéo cửa kiếng xe lên.
"Em sẽ béo ụt ịt này, sẽ vỡ hết nét này. Tính tình em chắc sẽ rất gắt gỏng, phụ nữ có thai còn hay nghĩ nhiều nữa. Biết đâu lúc ấy em chỉ cần không gọi được cho anh thôi đã hoảng loạn vô cùng, xong rồi anh mà không về nhà em sẽ nghĩ là anh ở nhà bạn gái nào rồi. Cái anh về mệt mà không ôm em, em sẽ nghĩ anh chắc nhìn em quá chán nản rồi, xong rồi, xong rồi,..."
Anh cười khổ nhìn cái con người thao thao bất tuyệt kia. Nói hăng say tới nỗi chắc ai không biết lại tưởng chuyện đã xảy ra rồi luôn ấy chứ.
"Biết đâu lúc đó anh hết chịu nỗi em rồi."
Anh cười khổ, vươn tay gõ lên trán cái con người ngồi cạnh.
"Yên tâm đi, lúc chị Tâm say xỉn vừa càu nhàu vừa nôn vừa khóc vừa ôm không cho em đi tè em còn chịu được mà chị ới..."
Cô bĩu môi, liếc mắt sang bên cạnh.
Ha lắm! Em sẽ bỏ anh trước cho mà xem!
Tối nay, anh đi từ phim trường về trên người vẫn quy củ mặc áo sơ mi, tay áo đã sẵn lên từ lâu, hơi nhăn nhúm một tẹo ở khuỷu tay, cả bắp tay vì lái xe mà duỗi thẳng, bao nhiêu đừng gân, bao nhiêu cơ bắp ngăn nắp phô bày. Dự án lần này hầu hết là ngoại cảnh, quan trọng là gần như phơi nắng phơi mưa mỗi ngày. Cô bận rộn quá, mấy hôm anh về đến nhà cô đều ngủ quên mất, anh đều thật nhẹ vén một bên chăn, nằm xuống bên cạnh rồi vòng tay kéo cô vào lòng. Thành thật là nói cô chẳng có thời gian ngồi ngắm anh thế này. Cô bảo mà, anh khi lái xe là đẹp nhất. Vai thả lỏng nằm ngang, to lớn vô cùng, dạo này anh lại to hơn một chút rồi này, áo sơ mi có một chút căng căng. Anh mấy tháng quay phim lại thêm một tầng rắn rỏi. Ừ thì, nhìn cũng hơi thích thích một chút...
"Anh nè..."
"Sao á, anh đây."
Cô gái nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào sườn mặt người đàn ông, an tĩnh ngắm sóng mũi, ngắm môi, và cả góc mặt vuông đẹp đẽ. Hức. Tự nhiên lòng cô có chút lao xao. Không nghĩ ngợi thêm gì, cứ vươn tay ra, ngón tay thon dài, trắng nõn. Chạm chạm vào tay anh. Cho sờ một xíu xíu coi.
Hmm, thiệt là cứng.
Sờ thêm chút nữa vậy. Mon men theo chiều cánh tay thô to, ngón tay dài dài kéo một đường từ khuỷu tay xuống đến tận bàn tay đang nắm chặt vô lăng.
Ừ thì, cũng hơi thích thích. Sờ thêm xíu nữa.
Anh đen mặt nhìn con người chẳng hiểu nổi đang làm gì kia, chẳng chịu ngồi yên được chút nào, lại bắt đầu động tay động chân. Nhưng mà cứ nhìn gương mặt mê man chăm chú nhìn theo ngón tay mò mò tìm tìm gì đó trên tay anh, anh lại thấy buồn cười.
Chẳng để con người kia kịp phản ứng, Phến nắm lấy bàn tay cô, ngăn cái con người phá phách kia lại.
Cô rụt rụt tay lại.
"Bỏ raaaaaa, bỏ em ra."
Mặc cho cô làm đủ trò đủ kiểu, anh vẫn yên tĩnh một tay nắm bánh lái, một bàn tay thật to bao bọc cả bàn tay cô ở trong đấy. Cứ như vậy, con người này chẳng nói chẳng rằng, cứ nắm chặt tay cô, lái qua bao nhiêu con đường, dừng bao nhiêu đèn đỏ vẫn một mực giữ lấy. Đoạn, em đưa lên, hôn nhẹ lên bàn tay.
Cô thoáng ấm áp cả lòng. Cứ ngồi im, để anh mân mê bàn tay qua cách cung đường rộng lớn.
Từ hồi yêu cô, anh ít khi về quận 7 hẳn. Phần lớn đều là ở nhà cô, không phải anh không muốn về nhà mình mà chẳng qua là bởi vì có một người níu kéo anh, không cho anh về! Bản thân cô đã không có thời gian rảnh ở nhà mình, bởi vì anh mà cô mới ngoan ngoan chiều về ăn tối về ngủ. Nếu không chắc cô cũng đã trốn đi mất ở phương trời nào rồi... Nghe cô bảo muốn cùng anh về quận 7 để hôm sau anh đến phim trường cho tiện, anh cũng giật mình.
Trời ơi, xém nữa là anh quên luôn ngôi nhà nhỏ của mình.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tắm một cái, đáng răng. Cũng giúp cô thoa kem đánh răng lên bàn chải, để ngay ngắn lên cốc.
Anh bật cười. Chẳng biết từ khi nào mà anh vẫn luôn làm giúp cô những việc nhỏ xíu, thậm chí nhỏ không đáng nói đến thế này. Nhưng, thật lòng, với anh, đây đều là những việc anh muốn làm cho người mình yêu. Thay cô làm, muốn chăm sóc cô, muốn cô biết có kề bên cô lúc nào cũng có anh.
Mỹ Tâm tiến vào toilet lớn trong phòng ngủ master. Khăn treo sẵn trên giá, quần áo gấp sẵn để ở một bên, thậm chí bàn chải cũng chuẩn bị gọn gàng. Đột nhiên, cô thấy lòng mình âm ấm, chẳng hiểu nổi. Đúng là, đúng là cô càng ngày càng dựa dẫm vào em. Thơ thơ thẩn thẩn.
Cửa phòng tắm đột nhiên có người đẩy ra. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn ở trong gương, con người nào đó mang theo ánh mắt ái muội cực điểm tiến đến bên cạnh.
Anh tiến lại gần. Để hình bóng mình trong gương càng gần cô hơn. Mỹ Tâm nhìn thẳng, chăm chăm nhìn người phía sau ngày một ở gần, gần đến nỗi cô bắt đầu mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ da thịt người đó ở sau lưng mình. Ánh mắt cô run rẩy, con ngươi màu hổ phách cứ không thể rời khỏi bóng anh trong gương.
"Anh, anh..."
Gần thêm nữa, cho đến khi lưng cô âm ấm, mùi đàn ông nồng đậm thoang thoảng ở chóp mũi, mùi nước hoa nam quen thuộc, mùi nước xả, cả mùi mồ hôi nam tính cực kỳ.
Ực.
Lồng ngực anh rộng lớn, áp thật sát lưng cô. Cô bắt đầu cảm giác được cơ ngực anh chạm trên lưng mình. Khe khẽ run rẩy.
Trời ơi, anh là đang làm gì vậy, bao nhiêu hoocmon trên người cô bắt đầu náo loạn rồi đây này, cảm giác như bị rút hết máu đi, rồi lại hệt như cảm giác bỏng rát kích thích khiến người ta dẫu biết tội lỗi vẫn muốn nhắm mắt chìm đắm thật sâu thật sâu.
Bàn tay người đó nhẹ đưa. Rồi lại nhẹ nhàng đáp lên cái eo nho nhỏ.
Cô bất giác mà hít một hơi, cách một lớp áo vest, cách một lớp vải dày, cô vẫn thật tường tận cảm giác bàn tay đầy vết chai sần sần mang theo hơi ấm xuyên qua vải vóc vướng víu mà ma sát vào làn da ở nơi đó.
Bàn tay anh cứ nâng, lại như gọng kìm. Cô chẳng thể thở, trái tim đập mạnh đến độ muốn văng ra khỏi lồng ngực mình mà ngoan ngoãn rơi vào tay anh. Hít một hơi giấu diếm. Làm như không để tâm, lại làm như không hề ảnh hưởng. Mỹ Tâm tiếp tục công việc của mình.
Cô cố hết sức mà tỏ ra bình ổn. Mất mặt quá, anh chỉ là ở gần cô một chút mùi hoocmon đàn ông đã như gói toàn bộ tâm trí cô mà trói nó vào anh.
Thoáng, anh hạ môi.
Cô giật nảy người. Ngay lập tức vành tai truyền đến cảm giác ấm nóng ươn ướt, có cả cảm giác mềm mại khó nói mơn trớn bên tai. Cô đỏ bừng mặt. Cơ thể lại càng thêm phần run rẩy. Chắc chắn là anh biết đúng không! Chắc chắn anh biết tai cô nhạy cảm đến mức nào mà. Hơn nữa, hơn nữa, không khí ái muội như vậy, ai mà có thể làm ngơ...
"Hừm, hừm..."
m thanh bất giác mà vụt ra khỏi khuôn miệng, làm cô càng xấu hổ hơn. Trời ơi, làm sao cô có thể phát ra âm thanh động lòng như vậy chứ hả...
Mỹ Tâm khẽ né, tránh người ra khỏi ai đó cứ mãi mê hành hạ tai cô. Nhưng mà né làm sao được với hai bàn tay siết chặt lấy eo cơ chứ. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Cô chỉ còn nước cắn răng, giương đôi mắt ngại ngùng xấu hổ để yên cho ai đó bắt nạt mình.
"Nè... nè..."
Làm, làm sao vậy. Huhu, hôm nay không được đâu mà...
Bọn họ còn nhiều việc quá, nhiều đến mức dạo này chẳng hôm nào thức để nói với nhau được mấy câu trọn vẹn. Anh cũng mệt không kém, anh đang quay mà, đấy là chưa nói đến những dự án đang chờ triển khai. Mấy hôm cô tỉnh giấc giữa đêm đều thấy con người ôm cô không buông kia ngủ mê man, cô đau lòng thật sự, lại chẳng dám động đậy làm em thức giấc, cúi đầu gục vào lòng ngực to lớn tiếp tục ngủ. Cô lại càng không thể nói nổi. Mệt đến độ cô chỉ mong có thể thức chờ anh về mà vẫn không thể nào thức nỗi. Sức lực cạn kiệt, thật sự...
Chính vì lý do đó mà hôm nay bọn họ mới ở nhà em đây này. Đấy là do cô muốn dành thời gian ở gần người yêu mình hơn, dẫu biết là chẳng qua bọn họ cũng chỉ kịp ăn tối, ngủ một chút mà thôi. Thật ra, cô còn tồn lại quá nhiều deadline chưa trả, đêm nay vì quá nhớ em người yêu nhà mình nên mới gạt hết qua để về nhà em ăn tối với em đấy huhu...
Đấy cho nên, bọn họ thật sự không có sức lẫn không có thời gian cho mấy chuyện thân thiết phỏng tay được đâu mà...
Hức em ơi, đêm nay Tâm còn phải thức trả deadline em ơi huhuhuhu, đừng làm vậy chứ...
"Yên nào."
m thanh trầm khàn đục ngầu đậm mùi đàn ông vang lên bên tai, hơi thở người đó thu hết vào màng nhĩ, cô nghe rõ mồn một tiếng thở, tiếng nhép môi, tiếng lấy hơi, cả, âm kìm nén bật ra, thật rõ.
Cô nóng cả người, sống lưng cứng đờ. Thoáng, luồng hơi thở kia mon men từ vành tai kéo một đường xuống cổ, đỏ bừng cả quãng đường đi qua, bỏng rát cực kỳ. Môi anh chuyển, dạ thấp hơn nữa, đáp ở cổ, dùng sức, mút nhẹ.
"Ah..."
Mắt cô không thể rời khỏi tấm gương to lớn, rõ mồn một cảnh tượng trên cổ mình, thậm chí cô còn nghe được cả âm thanh từ nơi đó làm cô ngượng không thể chịu được. Bàn tay người đó bắt đầu không yên phận mà vén nhẹ áo vest của cô ra, lấp ló để lộ vòng eo trắng ngần.
Cô né người.
"Thôi, mai còn đi làm sớm mà, cái đồ..."
"Sao mọi người thấy được mà anh thì không hả?"
Cô ngẩn người, nhìn gương mặt tối sầm giận dỗi của người kia trong gương, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
"Hả???"
"Anh cũng muốn được thấy!"
Đùng.
Cô đỏ bừng mặt. Trời ơi, cái con người này lại nhắc đến chuyện livestream xấu hổ muốn chết ban nãy, huhuhu, cứ ngỡ em không để tâm về nó chứ... huhuhu
"Thôiii, thấy cái gì chứ, thả em ra đi..."
"Không được! Anh phải đòi lại công bằng cho mình!"
Ơ kìa...
Cô đúng là khóc không thành tiếng mà. Cô chính xác là bị sao quả tạ rơi ngay đầu còn gì nữa. Hôm đầu tiên thấy tấm ảnh đó, cô đã có linh cảm không lành rồi. Hơn vậy nữa thì cô nhìn mình trong hình thật sự muốn ngất luôn ấy.
TẠI SAO CÔ LẠI BÉO ĐẾN MỨC THẾ KIA?!
Thật tình, hôm đó cô rơi vào trầm cảm muốn xỉu luôn ấy. Tất cả là do mùa dịch vừa rồi cô buông thả quá đi mà huhu. Đã không đi tập với em, còn ngủ suốt cả ngày, còn rủ em đi ăn đêm suốt. Cô còn nhớ có một hôm kỉ lục, chính là hôm em đọc kịch bản online với đoàn. Cô thì vẫn như cũ ngủ mê man đến tận trưa, chờ em họp xong kéo em đi ăn uống no nê. Quay về lại tiếp tục làm heo lười ngủ kế bên em. Huhu...
Thế mà con người kia chẳng mảy may ngăn cô lại!!!!!!
Cô cứ thế mà tăng cân vù vù không kiểm soát, đến khi dịch tạm hoãn bắt đầu tiến trình quay quảng cáo cô mới thon gọn trở lại làm Mỹ Tâm nhỏ xíu.
Ai mà ác ôn đi ồn người ta có bầu vậy không biết??????
Huhu. Cô phải chứng minh bằng cách cho bao nhiêu con mắt dán vào màn hình xem cái eo nhỏ của mình đấy chứ cô có muốn đâu mà huhu. Làm sao cô ngờ được có ngày Mỹ Tâm phải livestream lột đồ đâu cơ chứ!
Trời ơi, vốn eo là nơi cô thật sự rất tự hào về độ quyến rũ của nó, vậy mà bị giáng cho một quả làm choáng hết cả nhân sinh quan, thật đáng ghét mà!!!
Eo người ta xinh xắn thế này mà bảo có bầu...
Cô ngước cổ. Lẳng lặng giương đôi con ngươi ngập nước mềm nhũng vô tội nhìn người phía sau. Anh chỉ khẽ nhướng mày, tỏ ý em đừng cố nữa sao cũng không thoát đâu.
"Trước tiên, phải 13+ trước chứ hả?"
Bàn tay anh di chuyển, rất nhanh đã cởi được áo vest ra khỏi người, đáp nó xuống sàn nhà lạnh toát. Bên trong cô chỉ mặc croptop, chẳng phải chiếc croptop lên sóng livestream, mà là một cái khác, còn ngắn hơn, còn sâu hơn nữa.
Áo vest rời đi, eo mỏng manh tiếp xúc trực tiếp với hơi lạnh bên ngoài cùng âm ẩm hơi nước của phòng tắm. Cô rùng mình. Bàn tay anh một lần nữa ôm lấy eo, sờ sờ bé mỡ nho nhỏ còn tồn lại sau một mùa dịch
"Em bé trốn ở trong này hả?"
"Huhu, anh chê em béo đúng không!"
Anh thấp giọng cười. Bàn tay to lớn áp vào trước bụng, cô mơ hồ cảm nhận được hơi ấm nóng của anh. Sờ sờ một chút, eo nhỏ quá nè, mềm lắm, còn dễ thương nữa.
"Ngoan cho anh sờ chút nào."
Cô đen mặt vùng vẫy.
Thoáng. Anh chóng tay về phía trước, áp toàn bộ cơ thể dồn trọn tâm vào lưng cô, siết chặt, không cho cô di chuyển. Bàn tay di dời đến cúc áo croptop, nhẹ nhàng mở từng nút.
Cô nuốt nước bọt. Ôi thôi, không, không mà... ngày mai phải đi làm thật đấy!!! Cô không thể ngủ miên man rồi dậy họp trễ với lý do bận sinh hoạt gia đình được đâu mà.
"Tới 16+ chứ nhỉ?"
Anh áp môi vào gáy. Kéo xuống áp vào lưng, một đường theo sóng lưng kéo dài đến tận dây áo con.
Cô thở hắt ra, bật ra âm thanh kìm nén. Mặt đỏ bừng bừng, tay chân cũng thừa thải vướng víu. Đầu óc cô bắt đầu trống rỗng, hai bàn tay giữ bàn tay anh ở trước bụng ngăn nó làm càn, lại chẳng thể giữa được phòng bị phía sau sắp buông bỏ.
Có điều...
Anh càng hôn, cô càng ngứa ngáy. Cả người như bị đặt trên chảo lửa, nóng bừng lại ngứa ngáy, kích thích khó tả. Môi anh đến đâu, người cô lại khô nóng đến đó. Đến độ, cô thở không ra hơi, cổ họng khản đặc lại, bàn tay vô thức siết chặt cánh tay anh, mặc cho anh chu du đâu đó trên người mình. Anh chăm lửa đến độ cô vô thức mà khép hờ hay chân, cả người căng thẳng, chứ muốn thêm, muốn thêm nữa.
Bàn tay kia được thả tự do ngay lập tức mày mò mở khoá cúc áo con. Cô ngửa đầu, hai mắt có chút khép hờ, sương dâng trong đáy mắt. Người kia bận rộn chăm cái eo trắng nõn, cũng không quên phía trên mềm mại.
Cô chính thức buông gươm đầu hàng.
Cái này không thể nào trách cô được đâu! Bọn họ đã lâu lắm rồi không có thân thiết, tiếp xúc cơ thể rất ít, lại càng không có thời gian hay không gian va chạm nhau. Hơn hết, dạo này ai cũng stress cực kỳ. Cô cũng muốn được xả stress lắm chứ... huhu...
"Ah... ahh..."
"Được không?"
"Ư... thoải...thoải mái..."
Anh buông tiếng cười trầm thấp nơi cuống họng. Híp mắt nhìn con người bên dưới mình trong gương bị cưng chiều đến độ chỉ còn dựa vào anh, toàn thân lan toả mùi hương hoocmon mời gọi. Cả cơ thể phát ra tín hiệu sẵn sàng.
Anh hôn một cái thật sâu trên ngực. Rồi dừng hẳn lại. Mọi hành động. Cả hai tay.
Đứng thẳng dậy.
Cô gái ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ơ kìa... chẳng phải đang thân thiết sao, sao tự dưng lại dừng lại. Ngay khi anh dừng lại hẳn, cô mới có thời gian nhìn lại bản thân mình.
Trời ơi!
Huhu, ngượng quá.
Nhìn trong gương, quần áo cô sộc sệch, thật ra nói chẳng còn gì ngay ngăn mới phải. Áo vest rơi ở sàn, cúc áo croptop mở cả, nhưng nó vẫn vươn lại trên cầu vai. Áo con bị mở khoá, rơi trên khuỷu tay, thoắt ẩn thoắt hiện, nép đâu đó sau mấy sợi tóc.
Cô thở hồng hộc. Vậy mà con người kia vẫn vui vẻ dựa người vào sau tường, làm như mình vô tội. Nhưng, thấy em rồi cô càng xấu hổ hơn, trong khi quần áo cô chỗ được chỗ mất, cái con người ung dung tự tại kia lại chỉ cởi đi 3 cúc áo đầu, hoàn toàn ngay ngắn sạch sẽ. Thậm chí thắt lưng cũng chưa mở.
Trời ơi...
Huhu. Cô chết mất, chẳng biết đặt mắt ở đâu, nhìn mặt cô trong gương đầy mời gọi. Tóc vì ướt mà dính một ít trên trán, một ít trên vai. Hai má đỏ bừng, mươn mướt. Tội nghiệp nhất vẫn là đôi môi bị người ta thay nhau giằng xé, đỏ đỏ hơi sưng một chút, kết hợp cùng đôi mắt bồ câu to tròn ngơ ngác.
Cô như thế, em lại ngay ngắn nghiêm chỉnh. Huhuhu nhìn đi, có khác nào cô như đi quyến rũ mời gọi người làm việc nghiêm chỉnh là em không chứ! Quá oan ức mà!
Cô lúng túng tay chân. Làm sao bây giờ đây... Nhìn người phía sau, thấy nét cười trên mặt em, cô lại càng xấu hổ.
"Không... không tiếp hả..."
"Tiếp gì á?"
Huhu! Cái đồ ăn hiếp người khác!
Sao em có thể quá đáng như vậy chứ! Chứ châm lửa cháy bừng bừng trên người người ta rồi bỏ chạy!
Ánh mắt ươn ướt uỷ khuất. Cô hít một hơi, quay quắt lại, áp sát vào người phía sau. Áp cả cơ thể nóng bừng bừng đang sẵn sàng chờ được yêu thương vào cơ thể người đàn ông cứng rắn phía sau kia.
Dám trêu cô hả!!
Ngứa đôi mắt xinh đẹp, dâng môi mình lên thật gần môi em, để cơ thể mình mất sức mà ngã vào em.
"Không muốn em hả?"
Cô mấp mấy môi, ở cự ly gần như vậy, âm thanh khàn khàn quyến rũ lại như nỉ non rên rỉ, lại như thuốc phiện mời gọi.
Cô rõ ràng cảm nhận được cơ thể em cứng đờ. Còn cứng rắn hơn nữa. Vậy mà cái con người đáng ghét này mặt vẫn không biến sắc, cứ để cô dùng hết sức mà cọ, mà ngây ngơ giương mắt quyến rũ.
Anh cười cười. Cúi đầu xuống thật thấp, cô chứ ngỡ người đó bại trận rồi, chuẩn bị giúp cô dập lửa, à không, chăm thêm củi chứ. Ai ngờ đâu, em dừng lại bên tai cô.
"Ngày mai đi làm sớm đấy."
Hức!
Em muốn gì đây!!! Muốn bắt nạt cô đúng không!!!!
Rõ ràng, rõ ràng là em khơi dậy, rõ ràng là em làm cô mất khống chế, xong rồi bây giờ em vừa chỉnh tề, vừa nghiêm túc nhắc nhở cô mai đi làm sớm.
Trời ơi là trời!!! Quá đáng quá mà!
Hứ! Cô không tin!! Để xem em kiên định được bao lâu!
Cô cười nhẹ. Mắt cong cong thành một vòng, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch. Cô vốn đã cười rất đẹp, hệt như mặt trời, nhưng mà ít ai biết được, cô còn có nét quyết rũ cực kỳ đàn bà, cực kỳ quyến rũ chết người.
Cô cắn cắn nhẹ môi, mở hờ, từng ngón tay bắt đầu đặt trên khuyu áo em, vừa cởi cúc áo, vừa hút em vào đáy mắt mình. Cô rõ ràng là thấy cơ thể em cứng đờ, khô nóng, bàn tay lẻn vào bên trong da thịt, đặt lên ngực, nhóm chân, hôn lên yết hầu nhạy cảm, rút sâu vào cổ, làm âm thanh hít hà nỉ non.
"Sao hả? Không muốn thật à? Hử?"
Cô miên man.
Đáng ghét! Bình thường cô chỉ cần sấn tới, chỉ cần hôn lên cổ em, chỉ cần nhìn em khao khát như vậy em nhất định sẽ nhào đến. Tại sao hôm nay lại không có tác dụng thế này!!!
Cô cắn răng. Ngón tay quấy loạn trên từng thớ cơ của anh, ngập ngừng một chút rồi chuyển xuống cúc quần. Vừa mới chạm đến cúc, chưa kịp làm gì. Người kia đã chuyển mình, bế thốc cô lên.
Cô cười thầm. Ha ha ha. Này thì né, này thì không thèm ôm cô. Hay lắm! Làm sao có thể thoát khỏi cô chứ!!!
Cười ha hả rạng rỡ trong bụng, cô cứ nghĩ mình thành công rồi. Ít ra bọn họ sẽ có một đêm thân thiết vui vẻ, ôm nhau tới sáng. Ha ha ha cô quá là hãnh diện về mình mà hâhhahaha!
Xoẹt.
Ủa...
Ơ kìa?
Là sao...
Trời ơi. Thay vì theo tưởng tượng của cô, con người này sẽ đè mình ra hôn lấy hôn để. Nhưng không! Em đặt cô lên giường, rất cẩn thận cởi bỏ vướn víu giúp cô. Rồi cũng nhẹ nhàng kéo chăn qua người cô, xoa xoa đầu cô một cái cũng nhẹ nốt. Hạ một câu khiến cô muốn tiền đình.
"Ngủ thôi, mai đi làm sớm, đồ ham chơi."
Thôi.
Cô chết tâm rồi. Triệt để chết lặng, hoá đá. Sao em có thể như vậy với cô chứ hả? Ấm ức ấm ức kéo chăn qua đầu, quay lưng lại với con người kia, không thèm nhìn em lấy một cái, lầm lầm lũi lũi buồn khổ rưng rưng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô gái cũng chìm vào giấc ngủ. Nói thật, cô mệt lắm rồi. Cả một ngày dài như vậy mà.
Phến nghiêng đầu nhìn con người chui tụt vào chăn kia ngủ ngon lành. Ấy đấy, vậy mà ban nãy làm đủ trò đủ kiểu quyến rũ anh. Anh thở dài, kéo chăn lại ngay ngắn, xoa xoa đầu. Hôn lên trán cô gái một nụ hôn.
Bàn tay xoa xoa tóc chuyển dần, rồi yên ổn đặt trên eo thon gọn.
Anh cứ như vậy nhìn bàn tay mình đặt trên bụng cô. Vô thức mà ngay người. Cứ như vậy, yên tĩnh cảm nhận bụng cô phập phồng.
Đột nhiên, anh nhớ lại mình của sáng nay.
Anh ở phim trường ngoài xa, không cập nhật nhanh như mọi người khác. Quay xong phân đoạn của mình, bé trợ lý lấm lét ngó nghiêng đưa anh xem tin tức.
Nghi án Mỹ Tâm mang thai con đầu lòng
Anh bật cười. Ôi trời báo với chí. Rồi anh lướt xem tấm ảnh hôm ấy. Dẫu biết tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Ấy vậy mà, ở nơi nào đó sâu trong lòng anh. Ngay giây phút anh nhìn thấy cô gái của mình trên ảnh hậu trường đó, tim anh bỗng nhiên nhanh một nhịp.
Đột nhiên, anh nghĩ, nếu mà bọn họ có con sẽ như thế nào. Chắc chắn lúc đấy cô cũng sẽ giống giống với tấm ảnh này. Sẽ béo ra một chút, bụng lớn hơn để bé con được trú ẩn. Cô béo lên vẫn sẽ thật rạng rỡ, hệt như tấm ảnh này. Cô chắc sẽ gắt gỏng hơn, mau nước mắt hơn, nhưng anh tin mình chịu được.
À, sao gọi là chịu. Anh tin mình đủ sức chia sẻ với cô gái của anh gánh nặng mang bé con của họ.
Cô lúc đó chắc sẽ thèm ngủ, anh nhất định hôm nào về được sẽ phải về đến nhà chăm cô ngủ. Cô sẽ ham ăn hơn một chút, anh sẽ tìm hiểu chế độ ăn, thật tình muốn tự tay mình chuẩn bị từng món một. Không biết cô gái của anh có ốm nghén không nhỉ? Chắc anh sẽ cố gắng nhiều ngày nhất ở cạnh cô, đưa nước khi cô nôn, xoa xoa bụng khi bé con nghịch ngợm. Giúp cô bôi rạn da, nhắc cô uống thuốc. Rồi cùng cô xem từng quyển sách một chuẩn bị cho bé con của bọn họ.
Anh sẽ cùng cô nhìn bé con lớn lên. Nhìn con tập nói, đỡ con tập đi. Rồi anh sẽ dạy con học chữ, cô dạy con đánh đàn, học hát. Cùng cô đưa con vào lớp 1 rồi cấp 2, cấp 3. Sẽ chờ con bên ngoài trường thi đại học, nhìn bé con ra trường, đi làm từng công việc đầu tiên. Đứng thật xa nhìn con yêu, nhìn con lớn, nhìn con từng chút một trở thành người có ích cho xã hội.
Chẳng hiểu vì sao, anh lại xúc động. Tim nóng nổi, nóng đến độ đập loạn nhịp.
Có lẽ, ở nơi nào đó trong đáy lòng. Anh vẫn thật mong ngày nào đó bé con đến với bọn họ.
Anh xoa xoa bụng cô.
Cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn.
Thật khẽ nói vào tai con người mê man ngủ.
"Khi nào chúng ta thật sẵn sàng, hãy cùng nhau mang bé con đến với thế giới này nhé. Tâm."
Mang con đến, để nối dài hành phúc của chúng ta.
Mang con đến, để anh làm một người bố thật tốt.
Con đến, trở thành kết tinh tình yêu, là minh chứng cho hết thảy yêu thương của bọn họ.
Anh vẫn luôn, vẫn luôn tin bọn họ nhất định sẽ là bố mẹ thật tốt, thật tốt.
---------------
Còn bây giờ....
Anh phải vào toilet tấm nước lạnh đã!!!!
Trời ơi! Anh bảo anh không lung lay trước cô chứ hả?! Anh kiềm nén cũng khổ lắm đấy! Huhu!
Vậy mà con người kia cứ được nước làm tới hết sờ chỗ này đến sờ chỗ khác.
Thôi, thôi đi hạ nhiệt trước đã!
-----------------
Là mình đây. ❤️
Thật lâu, thật lâu rồi bọn mình mới gặp lại nhau nhỉ? Mình bận khủng khiếp, nhưng vẫn luôn theo dõi anh chị nhà bọn mình thật sát sao thật rõ ràng. Mình còn nhớ hôm anh up ảnh selfie trong gương đẹp thật đẹp, à trước đó phải kể đến tấm ảnh anh chị cùng ngồi ăn làm mình chỉ muốn oa oa lên huhu anh chị vẫn còn thương nhau này. Rồi vừa rồi, có tin đồn chị mình có em bé 😅. Thành thật mà nói mình vui dã man, mình cũng nghĩ là thật ấy 😂 vì anh chị mình dính nhau lắm, thật sự là một bước không rời.
Mình vẫn luôn tin vào chị, tin vào quyết định của chị. Chị yêu người nào, thì đó là người xứng đáng. Anh yêu thương ai, thì đó chắc chắn là một người thấu hiểu anh, tin tưởng anh. Mình tin, chị sẽ chọn cho bé Tâm mini người bố xịn nhất, người sẽ thương con nhất, thương chị nhất.
Lần này chị chưa có bé 😂 nhưng bù lại đỡ nhớ chị hơn vì có live. Thành thật mà nói, mình thích cái live cực. Thích cách chị bảo vệ anh. Nhìn chị thương quá trời, nhìn chị cưng lắm. Nhìn chỉ muốn ôm ôm. Bảo sao anh tôi không động lòng 😂.
Sau tất cả, mình vẫn cảm thấy lựa chọn của chúng ta là đúng. Chị vẫn đang thiệt là hạnh phúc. Và quan trọng hơn cả, SẮP TỚI CÓ DỰ ÁN CÓ CẢ ANH CẢ CHỊ!!!!!!!!!
Ôi khóc mất 😭
Chap này mình không tính viết, nên câu văn hơi lủng củng. Chỉ là mình tò mò không biết anh thấy chị nhảy nhót sẽ thấy thế nào 😅
Tặng các cậu, một viên kẹo không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top