3.
Hai người bọn họ yêu nhau, bên nhau và thương nhau đã dùng chính yêu thương mà chèn đi vô vàn bất an trong nhau. Nhưng chẳng phải cái gai nào cũng sẽ tự tiêu biến, chẳng phải vết thương nào cũng sẽ tự lành.
Cả hai vờ như không thấy, cứ nghĩ lặng im qua đi rồi sẽ quên đi. Nhưng chẳng phải thế, nó vẫn ở đây, chỉ là chờ ngày tuông máu.
-------------------
Người yêu cũ- là một vùng cấm địa, là phạm trù cá nhân nhất, và cũng là điều cấm kị hiếm được nói đến giữa cô và anh.
Anh và cô đều là những người trưởng thành, đều đã trải qua rất nhiều mối tình, đều đã đón và đưa rất nhiều kỉ niệm trong đời mình, chính vì thế mà bọn họ hiểu được phải tôn trọng quá khứ của người kia.
Nhưng dẫu cho có hiểu đến đâu, có cố làm lơ đi như thế nào, thì có những chuyện không nói ra nó sẽ chẳng khác gì quả bom nổ chậm cả.
Anh gặp cô trong những ngày đầu tiên khi cô dần căn bằng lại cảm xúc của bản thân trong ngần ấy tháng năm yêu thương và đau đớn, anh đã từng thấy rất nhiều biến đổi trong cảm xúc của cô gái, cả những đêm lặng lẽ khóc, cả những khi gào lên trong nước mắt, và cả những nụ cười dần chớm nở trên gương mặt đó.
Anh có nghe nói đến mối tình trước đây của cô một vài lần trong lúc ngồi ăn với công ty, đôi lúc chị Mèo sẽ nói một vài điều, đôi lúc Khắc Hưng sẽ nhỏ giọng rùng mình kể lại khoản thời gian cô chia tay. Chẳng có một câu chuyện hoàn chỉnh nào, tất cả chỉ là những mẫu giấy vụn vặt, chỉ là mấy câu cảm thán chị sếp đang yêu đời lên. Bọn họ đều nhất trí không nói đến chuyện cũ và cả anh cũng thế, anh không cần biết quá khứ của cô, anh thương cô gái của mình, là vì cô là chính cô.
Nhưng qua nhiều mảnh vụn ấy, anh biết người kia là một người rất tốt, rất giỏi, và cả rất hiểu cô. Những ngày đầu khi mới gặp mặt cô, đôi khi chị Mèo còn nói thật tiếc cho một chuyện tình đẹp như vậy, nhưng khi ấy anh chẳng nghĩ nhiều như bây giờ.
Anh chẳng bao giờ hỏi cô về người đó, anh biết có những khoảng không ký ức nên là của riêng một người, có những nỗi niềm là báu vật, là cấm địa trong tim, và anh hiểu khi cô muốn kể với anh, cô sẽ tự mình nói ra.
Hồi lần quen biết cô như một người đàn chị, anh thấy cô có một chậu hoa tulip trên bàn làm việc ở công ty, luôn luôn rực rỡ, luôn luôn thẳng người. Hồi đấy cô rất hay ngẩn người nhìn nó, ánh mắt cô gái phức tạp cô cùng, có cả nỗi đau, nỗi nhớ, có cả kiềm nén.
Sau này, khi anh biết mình thương cô. Anh lại càng nhạy cảm với mọi thứ thuộc về cô hơn. Bây giờ đây, cô gái đã khác hồi đầu lắm rồi, cô yêu đời vô cùng, ánh sáng cô phát ra không còn lung linh như ngọn nền yếu ớt đơn độc và bây giờ đâu là bừng sáng như sao trời, mạnh mẽ lại nữ tính, rực rỡ như đoá hoa hướng dương. Chị Mèo nói, là vì yêu.
Khi hai người đã chính thức nói ra lòng mình, anh vẫn như vậy giữ thói quen đi sau cô gái một bước để ngắm thật rõ từng bước chân cô, để thấy toàn cảnh bóng lưng người kia, và luôn chờ đón ánh mắt cô gái theo thói quen quay lại tìm ánh mắt anh. Và chính là vì có thể nhìn cô thật rõ, thật gần mà anh phát hiện ra, cô gái thỉnh thoảng sẽ trầm tư nhìn ra khoảng không nào đấy, ngẩn người.
Chị làm sao vậy, cô gái của em, chị đang nhớ chuyện cũ à?
Chị nghĩ đến người kia à?
Hay là chị đang nuối tiếc điều gì?
Anh vẫn thường thấy, vẫn thường nghe, vẫn cảm nhận được cô giấu diếm một điều gì đó. Nhưng anh lờ đi. À không, là anh chẳng lên tiếng hỏi cô gái, chẳng nói với cô lời nào, là vì sao vậy? Anh chẳng biết.
Là vì anh chẳng dám đối diện với một tiếng "còn" từ cô?
Là vì anh chẳng dám nhìn thấy sự thật ngay trước mắt là bọn họ đang chôn vùi nhiều đoạn dây rối?
Hay là vì anh tự cho là mình hiểu, tự cảm thấy mình chưa đủ xứng đáng cạnh cô?
Hay là do ngay từ giây phút đầu cạnh nhau đến bây giờ anh vẫn chưa tin vào tình yêu này?
Và rồi những nỗi niềm anh tự chôn trong tim mình. Ngày một nhiều.
Lặng im.
Không lên tiếng hỏi.
Một lời nào.
Tới một lúc những tích luỹ ấy sẽ bùng nổ, mạnh mẽ, dữ dội, và đó chính xác là khi anh thấy một tấm ảnh Kênh14 chụp khoảnh khắc cô và người yêu cũ gặp nhau.
Anh còn nhớ rõ ràng lắm ngày hôm đó, cầm điện thoại trên tay, tận mắt đọc dòng tít giật gân của báo.
"Mỹ Tâm tình tứ bên người đàn ông lạ mặt, nghi vấn người yêu bí mật bấy lâu nay."
Anh còn nhớ nụ cười rực rỡ của cô gái trên trang nhất đâm thật mạnh vào tim anh. Nức nẻ. Bật máu.
Anh không phải trẻ con, anh hiểu chuyện cô gặp bạn bè rồi bị báo chí chụp kiểu này là quá bình thường. Chưa nói đến chuyện nghề nghiệp của cô và anh còn phải tiếp xúc vô số người khác.
Nhưng nếu là một người nào đó có lẽ anh sẽ bình tĩnh hơn. Sẽ hiểu rõ hơn, sẽ nhẹ nhàng gạt đi.
Nếu là một người khác anh chắc chắn sẽ cười khẩy rồi cho qua, đối với vị trí của cô, thì mấy tin vớ vẩn này chẳng đáng tin.
Nếu là một người khác, anh sẽ còn trêu cô nữa.
Nếu là một người khác chuyện sẽ khác lắm.
Nếu ngày hôm đó anh gọi cô và cô chẳng nói là cô đang gặp Khắc Hưng, chuyện có lẽ sẽ khác.
Nếu...
Chẳng phải anh không hiểu chuyện, mà là do, nó là vùng cấm trong tim anh, vô tình là điểm yếu nhất của anh, vô tình là điều anh lo sợ nhất.
Yêu là gì?
Là lo được lo mất.
Ngày hôm đấy, anh lặng một hồi rất lâu, lâu đến nỗi trời tối cả rồi anh vẫn ngồi trong xe, chẳng có nỗi một ngọn đèn. Ngày đó cô chẳng gọi cho anh.
Và ngay cả anh cũng chẳng gọi hỏi thẳng cô gái.
Là anh đang lo sợ sao?
Vậy là hết rồi sao. Đoạn tình cảm này.
Những ngày đầu ở bên cô, đến khi nhận ra mình si mê cô chẳng lối thoát. Anh biết rõ đây là mình thương cô, tình cảm này là thật, là tình cảm chân thành của một Mai Tài Phến trưởng thành thật tâm yêu Mỹ Tâm.
Điên cuồng luyến ái. Mạnh mẽ sâu lắng.
Anh chẳng biết thể hiện tình cảm này ra bằng lời thế nào, hết thảy đều được anh chuyển thành hành động. Nếu có thể làm được gì cho cô, bên cô anh đều toàn tâm toàn ý, chẳng phải vì cô là Mỹ Tâm. Mà là vì cô là cô gái Phan Thị Mỹ Tâm mà anh thương.
Mỗi ngày tình yêu này một lớn, một mạnh mẽ rồi một sâu, như rễ cây đâm thật mạnh thật dứt khoát chiếm hết trái tim anh. Bản thân anh chẳng biết vì sao mình thương cô như vậy. Thậm chí cố ý lơ đi chuyện về người yêu cũ, cô không nói, anh sẽ làm ngơ, và cô cho phép, anh lại tiếp tục bên cạnh cô.
Anh sợ một câu khẳng định. Sợ một câu nói của cô sẽ đánh gãy đi đoạn tình cảm này. Anh biết cô cũng yêu mình, nhưng là vì sao giữa tỷ người cô lại bên cạnh anh mà không là một người khác. Một cái gai mắc mãi ở cuống họng.
Yêu rồi người ta ngu si như vậy đây. Chẳng thể nghĩ được nhiều, trong mắt chỉ có người kia, chỉ có lưu luyến tương tư cùng lo sợ.
Anh gặp cô lại vô tình ngay khi trái tim cô mong manh nhất, tình yêu này nảy mầm. Nhưng bản thân anh cũng chẳng biết cô còn yêu người cũ không. Hay bởi vì anh chữa đi tổn thương tại thời điểm đó mà bọn họ mới bên nhau.
Cấm kị trong lòng anh. Là đây.
Được bên cạnh cô, yêu cô, thương cô, rồi nhìn thấy cô là điều anh gìn giữ. Nhưng nếu thật tâm cô tìm được tình yêu mà mình mong chờ. Anh sẽ rời đi. Chẳng phải vì anh hèn nhát chẳng dám tranh đấu. Mà là vì anh tự cho là mình chẳng thể cho cô nhiều được như người kia.
Những kẻ mang tình yêu đều mang đau thương.
Và rồi, sự im lặng của cả hai làm anh càng chắc chắn cô đã lành lặn và muốn quay lại với người kia.
Anh chọn cách cho bọn họ thời gian tỏ lòng mình.
---------
Bên cạnh cô, dù là bất cứ ai, bên cạnh một cô gái quá giỏi giang như cô vẫn là một áp lực rất lớn. Là loại áp lực không thành lời, là loại lo lắng cô sẽ bỏ lại tình yêu này, vì cô chẳng cần bất cứ ai.
Yêu một người hoàn hảo, là câm lặng yêu rồi ngậm gai trong tim.
Là sợ mất.
Sợ bản thân không đủ tốt.
Cho dù là bất cứ ai đều sẽ như vậy.
Anh có tự tin mình sẽ khiến cô hạnh phúc, anh tin vào tình cảm của mình, anh hiểu mình đủ trưởng thành để thương cô, nhưng anh lại chùng bước trước người kia. Chỉ một mình người kia. Vì họ là cấm địa của tim anh.
----------
Chị Mèo hỏi anh công việc quay gấp lắm ở Nhật. Anh nhận ngay. Anh cần thời gian và anh nghĩ cô cũng cần thời gian.
Hai kẻ đứng ở hai đầu điện thoại, chỉ vì hai từ "im lặng" mà tự tay tổn thương người kia.
Vì chẳng nói ra mà âm thầm giết tình yêu này.
Bọn họ chỉ cùng nhau nói những điều vui vẻ, lại tự ôm phiền muộn vào lòng mà quên yêu là chia sẻ, là thủ thỉ vào tai nhau không chỉ là hạnh phúc mà còn là những nỗi buồn.
4.
"chị nè mình chia tay đi."
Khoé mắt cô nhoè đi, chẳng dám tin vào những gì mình thấy, ngón tay liên tục vuốt vào tin nhắn chờ trên màn hình điện thoại.
Cái gì thế này?
Em muốn chia tay à, một cách lặng lẽ như vậy sao? Chính bản thân cô còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra thì em đã quyết định buông tay?
"em sẽ ở Nhật đến hết tháng sau
Tâm phải ăn uống đầy đủ..."
"chị chưa đồng ý mà"
"chị nói chị chưa đồng ý chia tay mà!"
Siết chặt tay, nghiến thật chặt chiếc điện thoại trong tay mình, đến cả khi đau nhức len lỏi giữa những khớp ngón.
Nước mắt dần tràn rồi rơi lã chã trên màn hình điện thoại đến độ ngón tay cô chẳng thể trượt xem tin nhắn được nữa.
Em muốn đi sao? Chuyện gì thế này? Làm sao đây?
Đêm nay hoa quỳnh trắng xoá rơi đầy một góc sân nhưng đáng tiếc cô gái chẳng còn tâm tư ngắm nhìn. Nước mắt như cánh hoa, rơi nhẹ, lăn dài, thật dài trên gương mặt cô.
Bởi khi yêu anh, chính em làm cho tấm khiên trái tim trở nên mong manh.
Cô đã nghĩ đến chuyện em sẽ cần thời gian để bọn họ bình tĩnh lại. Nhưng tuyệt nhiên chưa hề nghĩ đến chuyện dừng lại. Bọn họ chẳng phải đã hứa với nhau rồi sao, dù là bất cứ chuyện gì cũng sẽ không nói hai từ "chia tay".
Chẳng phải em đã hứa sẽ nấu cá hồi áp chảo như hồi ở Anh cho cô sao.
Chẳng phải em hứa sẽ cùng cô xem trọn hết những tập phim tiếp theo của bộ phim hôm nọ sao.
Chẳng phải chính em hứa sẽ ôm cô đêm giáng sinh để cô đừng tủi thân như những năm đơn độc một mình sao.
Vô vàn câu hẹn thề, em chưa thực hiện đã muốn rời xa cô sao.
Tự nhận mình mạnh mẽ, nhưng khoảnh khắc đọc hai từ chia tay từ em, cô vỡ vụn, thật sự đau đớn, ngay giây phút đó, cô biết mình yêu em đến mức nào. Yêu đến điên cuồng ra làm sao.
Khi làm việc Tâm cố gắng bao nhiêu thì khi yêu cũng sẽ quyết tâm như vậy.
Từ khi gặp em, rồi khi phải lòng em, khi rung động theo bước chân em cô đã biết đây là người mình muốn ở bên, cô đủ lớn, đủ trải nghiệm để hiểu cảm xúc này là gì, là thương, là muốn chăm sóc, là muốn được em chiều chuộng, là muốn được làm một phần trong cuộc sống em. Thật lâu, thật dài lâu.
Cô yêu em đến mức nào, ngay giây phút này cô mới biết, sâu đậm hơn cô tưởng, và còn bao nhiêu điều cô chưa nói cùng em cơ mà.
Mèo từng nói với cô, bọn họ phải nói ra lòng mình, đừng giấu điều gì cả. Mèo từng rất lo lắng khuyên cô hãy nói với em về người kia, và về cả những điều cô đang lo lắng, để em hiểu cô và để em biết cô cũng yêu em. Nhiều như cách em yêu cô vậy.
Lặng im sẽ giết chết con tim.
Đẩy nhẹ cửa phòng, Mèo thở dài nhìn chị sếp bần thần nhìn màn hình rực sáng của chiếc điện thoại. Đúng là người ngoài sáng suốt hơn kẻ trong cuộc mà, chị biết chuyện này rồi sẽ xảy ra.
Tiến đến gần chị sếp, Mèo đưa tay ôm lấy vai người chị, để chị cô bình tĩnh lại. Vùi vào tay chị một chiếc vé máy bay đi Nhật đã chuẩn bị sẵn.
"Phến nghĩ Tâm còn yêu người cũ."
"Vì hai người không rõ ràng đối mặt với nhau nên mới suy đoán đủ đường thế này đây."
"Đi đi, nói cho em ấy biết Tâm cũng yêu em ấy, và mang em ấy về lại bên Tâm."
Người chị của cô, nắm lấy đi, hạnh phúc của chị đấy.
------------------------
Ở bên cạnh một người giỏi giang như chị dù có hay không thì áp lực là điều không thể tránh khỏi. Và đối với mình im lặng là con dao cùn cắt đứt mọi mối quan hệ.
các cậu đã hiểu được tình tiết chưa :( thật sự truyện dài hơn 1 chap thế này mới lạ với mình quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top