những ngày trời không nắng


1.

Đã lâu, em và cô chưa nói được với nhau một câu hoàn chỉnh.

Mỹ Tâm hít một hơi thật sâu, đưa tay ấn ấn xoa xoa thái dương đau buốt của mình. Hơn 48 giờ đã trôi qua, buổi quay hình cho tvc quảng cáo sắp tới cũng dần dần hoàn thiện. Làm việc tập trung cao độ trong một thời gian dài như bòn rút hết sức lực của cô, tuy sắc mặt có chút kém nhưng tinh thần Mỹ Tâm vẫn luôn giữ ở mức tốt nhất. Cô cười khổ, cố lên cố lên thôi, sắp xong rồi.

Cơ thể mệt mỏi là thế, nhưng thứ chính làm cô chẳng yên, làm cô cứ quay cuồng cứ lo nghĩ, cứ bức rức cùng hoảng loạn không thể giải bày, là tim cô. Là chuyện tình cảm của bọn họ.

Thả toàn bộ cơ thể trên ghế sau xe, cô chẳng nói lời nào, mơ mơ màng màng mà nhìn ra khung cửa sổ. Đưa tay lấy điện thoại từ túi quần cầm lên tay, động tác nhấc điện thoại vô tình làm màn hình khoá hiện ra, mới 3 giờ sáng, à, và 0 tin nhắn. Ừm, vẫn vậy.

Cô nhướng mày, ngã đầu ra phía sau, nhắm chặt mắt, nhưng mãi cô chẳng ngủ được. Quanh đi quẩn lại trong đầu cô gái là việc đã hơn tháng nay, cô và em chưa nói được với nhau một câu hoàn chỉnh nào.

Em đi Nhật rồi, rất gấp và đã 3 tháng trôi qua, những cuộc gọi đã lâu chưa có, em và cô duy trì bằng mấy mẫu tin nhắn vụn vặt, đến một thời gian những dòng tin dừng hẳn. Cô còn nhớ, dòng tin cuối cùng bọn họ nhắn với nhau là từ em.

"Đừng uống nhiều quá."

Cô cười khổ. Biết làm sao được, đặc tính công việc của cả em và cô đều không cho phép bọn họ có nhiều thời gian dành cho nhau, cũng chẳng cho phép ai lơ là bỏ quên công việc. Nhưng cái quan trọng là người ta có thật lòng muốn liên lạc hay không mà thôi.

Trước đây, dù bận thế nào em cũng sẽ dành thật nhiều thật nhiều thời gian cho cô. Nhưng dạo này không phải vậy.

Dạo này, bọn họ ít liên lạc với nhau lắm, nhiều ngày nhiều ngày trôi qua, thật sự, tình cảm của bọn họ đã có một bước lùi, bọn họ có trục trặc. Chỉ là hai người họ chọn cách im lặng, tự cho bản thân thời gian để thông suốt, để nghĩ và để hiểu.

Không gặp gỡ, không cùng nói cười, không liên lạc, vậy có là đang yêu không? Cô quả quyết là có. Chỉ là...

Mỹ Tâm siết chặt lấy gấu áo khoác cỡ lớn, cô biết lý do em nhận job này. Cô biết lý do em muốn đi xa một thời gian là gì, cô cũng biết tại sao em đã lâu không gọi một cuộc gọi như trước đây em thường.

Bởi vì, bọn họ không hiểu được nhau.

Lần đầu tiên sau ngần ấy tháng ngày, hai người không thể tự gỡ rối mâu thuẫn.

Bọn họ chẳng phải là những người sẽ dùng lời lẽ để đả kích người khác, nhưng chuyện giữ mãi trong lòng rồi bùng nổ bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, còn đau đớn hơn vạn lần.

Mỹ Tâm bốc điện thoại, nhấn phím một.

"Tít...tít...tít..."

Chuông đổ rồi, chỉ là chẳng ai nhận cả. Cô cười khổ, em chẳng nghe máy. Cứ như vậy đấy, ba tháng rồi.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không bắt máy..."

Cô thoáng ngẩn người, đau quá, đã lâu rồi cảm giác này mới quay lại bên cô. Cảm giác uất nghẹn không thể giải bày. Cảm giác nhớ nhung cùng mệt mỏi đan xen.

Cô biết tình yêu nào rồi cũng sẽ thăng trầm, cô biết có những vấn đề nếu không nói ra sẽ càng thêm sâu.

Cô biết đời người có hợp cũng có tan...

Chỉ là, chỉ là...

Bật cười rồi đưa tay ngăn dòng nước mắt bất giác rơi. Chuyện gì thế này, sao lại ra nông nỗi này.

Vết xước trong lòng cô thêm đau, thêm bỏng rát. Còn gì đau hơn chiến tranh lạnh thế này. Còn gì đau hơn khi hai người chẳng hiểu nhau, khi hai người tổn thương nhau và khi hai người chọn cách im lặng thế này.

Cô biết, lỗi này, một phần đến từ mình.

Em nhanh chóng nhận job đi xa như vậy để làm gì, là để nói cho cô biết bọn họ đã hết rồi sao, là để nói cho cô biết đã đến lúc dừng lại sao?

Trái tim đập càng lúc càng loạn, càng đau, xoáy chặt lấy tâm can cô gái.

Em lại im lặng.

Em im lặng rồi rời đi.

Bọn họ bắt đầu cũng im lặng như vậy, là âm thầm bên nhau, rồi lúc em rời đi cũng lặng yên vậy sao.

Tại sao, tại sao em lại chẳng tin cô?

Tại sao lại ra nông nỗi này?

Là tại cô tổn thương em hay là do ngay từ ban đầu em chẳng tin cô, ngay từ đầu chẳng có niềm tin vào tình yêu này?

----------------------

2.

Mọi tình yêu đều sẽ gặp muôn trùng thử thách, muôn trùng gian nan và bọn họ cũng vậy, những nốt trầm đầy mâu thuẫn đang dần xuất hiện ngày càng nhiều. Và đây có lẽ là khoảng thời gian ít liên lạc nhất từ trước tới giờ.

Có lẽ, nó đến từ những nút thắc chẳng bao giờ được tháo gỡ, à không, là bọn họ không cho người kia cơ hội để gỡ bỏ chúng. Từ những giấu diếm nhỏ nhặt, những nỗi lòng bị chôn thật sâu, rồi lớn hơn là câu chuyện quá khứ, câu chuyện những nỗi đau, những vùng cấm trong tâm hồn của cả hai người.

Bọn họ bắt đầu là những rung động, những niềm tin những khao khát lẫn nhau, rồi lớn dần thành yêu thương, thành nhường nhịn nhưng hạnh phúc ập tới làm vơi đi phần nào, là không, là đè nén đi phần nào những lo sợ trong lòng bọn họ. Nhưng gai nhọn đâm càng sâu càng đau đớn mà phải không.

---------------

Mai Tài Phến nhìn điện thoại vang lên từng hồi chuông. Cái tên chẳng thể quen hơn nữa nhấp nháy không ngừng.

"Út"

Vờ như không thấy, cúi đầu tiếp tục vùi mắt vào cuốn kịch bản dày cộm. Đến khi hồi chuông ngừng, vang lên thêm một lần gọi, rồi dừng hẳn. Im lìm.

Anh ngẩn đầu nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ, đáy mắt xám xịt, anh chẳng phải là người sẽ hiện rõ cảm xúc lên nét mặt, ảnh hưởng từ cô, anh lại càng thêm âm trầm khó đoán.

Phến cúi đầu, một hồi lâu, đáy mắt càng thêm phần u tối, thêm một nét đau, thêm một tia loạn cùng nuối tiếc. Âm ỉ không thành lời.

Anh mở ra màn hình chính, một tấm ảnh nền mờ mờ, còn hơi run, tấm ảnh bóng lưng người con gái kia vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, anh chụp lén cô trên set quay. Ngón tay anh bất giác vuốt lên màn hình, bất giác mà muốn chạm vào người con gái kia, bất giác mà muốn nghe giọng cô.

Khựng lại, anh cúi đầu, nhấc tay lên. Lặng im, nhắm chặt mắt hồi lâu. Nên dừng lại thôi. Nên cho cô gái của anh một thời gian để cô hiểu thật rõ lòng mình và cả để cho bản thân anh tách rời khỏi si mê mà dần... dần rời xa cô.

Bởi lẽ, bởi lẽ anh sẽ chẳng phải là tương lai của cô.

Có lẽ rời xa là cách tốt nhất, cho cô.

Cô gái của anh, em có phải hay không đang thương một người khác?

Em có phải hay không chưa từng quên người kia?

Anh có phải hay không chỉ là một thoáng tương tư trong em?


------------------------
Mình đã nghĩ rất nhiều khi viết một chuỗi chap theo câu chuyện này. Trước giờ Nắng chỉ có ấm áp mà thôi, nhưng mình nghĩ đâu tình yêu mà là không gian truân đừng nói chi đến chuyện của anh chị mình.

Mình rất sợ sẽ đuối khi theo mạch truyện này vì trước giờ mọi thứ của mình đều gói gọn một chương truyện mà thôi.

Thôi chẳng biết nữa, mời mọi người đến với những ngày trời không nắng.

---------------------
Đối với mình, yêu là đoạn cảm xúc lẫn lộn, có hạnh phúc cũng có sợ hãi, lo lắng. Và mối tình nào mà chẳng có "vùng cấm" đúng không.

--------------------
có một bạn nói với mình em Nắng khai thác góc độ từ chị Tâm nhiều hơn Phến nên là hy vọng qua "những ngày không nắng" này mọi người sẽ thêm hiểu tình cảm của anh.

------------------
mình chẳng biết nữa, hi vọng mọi người thích những chap này, hãy cho mình biết nếu nó quá khác so với tính cách anh chị nhé.
thương các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top