người con yêu? (1)

mình vốn muốn lên một quả chap thật ngược không đứng nổi cơ. Nhưng mà đọc tâm thư chị gái nhà mình xong ai mà nỡ ngược nữa chứ. Thiệt chỉ muốn ôm chị một cái thiệt chặt. 

có ai đã từng hỏi bố mẹ anh chị đối với hai người là như thế nào chưa? mình cũng thắc mắc lắm và thế là có chap này. 

-------------------





Mẹ chau mày, ấn phím gọi một lần nữa. Chuông đổ liền hồi, lần thứ hai chẳng có người bắt. Để mấy túi đồ xuống dưới chân, nặng quá, xách từ tận Bạc Liêu lên đến trên này. Mở túi lấy khăn mùi xoa thấm hàng mồ hôi dày đặc trên trán.

Lạ thế. Tám giờ sáng rồi. Điện thoại vẫn không liên lạc được.

Từ hồi Tết đến giờ, đứa con này chưa có về Bạc Liêu thêm lần nào. Tự nhỏ đã đưa con đi xa, dần dần tính tình anh độc lập rõ rệt, bố mẹ quả thật không có nhiều thời gian ở cạnh để tâm tình hay bồi đắp tình cảm với đứa con này.

Mặc dù anh vẫn gọi về thường xuyên, vẫn gửi quà cho bố mẹ, vẫn nhớ tất cả những ngày quan trọng mà chúc mừng, mà về quê ăn bữa cơm. Nhưng mẹ hiểu, thiếu thốn tình cảm gia đình từ sớm khiến anh chẳng thể thân thiết với bố mẹ như những đứa trẻ khác. Từ lâu, giữa bố mẹ và anh đã có một vách ngăn vô hình mà chẳng cách nào phá được.

Bà muốn nhân dịp ở quê công việc chưa nhiều, lên Sài Gòn vài hôm thăm anh. Cũng muốn xem cuộc sống của anh trên này thế nào, thật tình muốn bồi đắp thêm thân thiết, thêm gắn bó, muốn anh biết bố mẹ vẫn rất thương anh.

Chẳng có một lời báo trước, may là mẹ đã đến nhà anh vài lần vào mấy năm trước, vẫn còn lưu địa chỉ, bắt một chiếc ô tô đến khu chung cư yên tĩnh nằm sâu trong quận 7. Thời điểm đến nơi đã là 8 giờ sáng, nhưng quan trọng là mẹ chẳng thể liên lạc được với anh.

Hay là anh vẫn đang ngủ?

Không thể nào?! Ở quê, bình thường 6 giờ sáng anh đã thuần thục dậy sớm ra sân giúp bố mẹ quét dọn rồi, làm gì có chuyện ngủ đến tận bây giờ.

Loay hoay một hồi, điện thoại bà đổ chuông.

Là anh.

"Alo, mẹ gọi con?"

"Con dậy chưa, ra mở cửa cho mẹ."

Một loạt âm thanh lào xào bên kia đầu dây, âm thanh alo trầm thấp kiềm giọng chẳng tiện nói lớn im bật. Rồi theo sau là tiếng bước chân.

"Dạ? Mẹ ở đâu đấy?"

"Mẹ lên thăm con đây. Nhanh ra mở cửa, đồ đạt nhiều lắm."

"Hả??? Khoan khoan, mẹ chờ con một xíu."

Mẹ chíu mày. Làm gì hốt hoảng như vậy? Mẹ lên thăm thôi mà, có làm gì anh đâu mà hớt ha hớt hải thế.

"Tách."

Cửa nhà bằng gỗ tối màu được đẩy ra.

Đứa con 2 tháng rồi chưa gặp cao lớn, tóc bông bông nhìn là biết mới vừa từ giường bước xuống. Thế nhưng áo thun trắng lại phẳng phiu đến lạ, chậc chậc, lại thói quen cởi áo khi ngủ đây mà, mãi không chịu thay đổi, bị cảm bây giờ.

"Mẹ sao...sao mẹ..mẹ lên mà không nói con đi đón."

Bà bĩu môi, chẳng hiểu làm sao thấy mẹ đến là lúng ta lúng túng như vậy.

"Con làm gì mà mờ ám vậy, mở cửa cho mẹ vào nhanh."

Anh cúi người xách mấy bao đồ, mẹ lách sang một bên, bước vào.

Sạch sẽ đấy.

Chợt. Mẹ khựng người lại.

Cái gì đây?

Trên kệ giày gỗ đen huyền kiểu dáng đơn giản mạnh mẽ điển hình trong ngôi nhà một người đàn ông, đột nhiên có thêm một đôi giày trắng giống kiểu chỉ khác màu, nhưng quan trọng là size rất bé, nhỏ hơn hẳn những đôi khác trên kệ. Nhìn qua là biết ngay của nữ.

Sao trong nhà con mình lại có giày con gái?!

Mẹ chau chặt mày. Chẳng hỏi anh vì sao, chỉ cúi người tháo giày.

Trời ơi!

Cái gì vậy nè ?!

Dưới gần kệ tủ chẳng phải giày thể thao nữa mà là một đôi giày cao gót màu nude. Gót rất cao, dáng thẳng đứng, còn là giày đế đỏ, nhìn qua là biết người mang chẳng phải tầm thường.

Nhưng cái bà quan tâm bây giờ chính là, tại sao trong nhà con mình lại có cái đôi này ??

Nhìn vị trí, chắc chắn là thường xuyên được dùng đến, xung quanh gót còn có chút bụi, chứng tỏ chỉ mới được dùng qua nay.

Trong nhà đàn ông có thêm một đôi giày cao gót thì là loại tình huống gì?

Trong đầu bà đang tua 7749 cảnh phim tvb ngày xưa, bất chợt còn hiện ra khả năng con mình cần đạo cụ sân khấu hay đại loại gì đó. Hoặc là của bạn để nhờ, nhưng mà bạn nào lại để giày cao gót như vầy ở nhà đàn ông, quá là thân mật!

"Mẹ, me ngồi sofa chờ con một lát. Mẹ ăn sáng chưa?"

Âm thanh loay hoay của anh ở bếp vọng ra, có chút lúng túng, cũng có chút hấp tấp kì lạ.

Sao vậy?

Sao nay thái độ có vẻ giấu diếm thế này?

"Mẹ chưa ăn, tới thẳng đây mà."

Vừa nói, bà vừa dạo quanh căn nhà. Rất sạch sẽ, con bà ngăn nấp ra sao, đương nhiên bà hiểu rõ.

Thế mà chỉ riêng bàn sofa lại có giấy tờ gì đó bày tứ tung. Hai, ba chiếc laptop vẫn chưa gập lại, màn hình tối đen, bên cạnh còn có mấy tách cafe uống dở, đóng vệt quanh thành ly. Ghế ngồi còn có hai chiếc áo khoác vắt vẻo.

Bên dưới dưới còn vương vãi lon bia, đều đã uống hết.

Bà níu mày, sau con lại uống nhiều bia thế này đếm qua đếm lại cũng phải gần 6 lon. Con uống nhiều thế sức khoẻ có nghĩ đến không chứ?

Bà tặc lưỡi. Rồi quái lại, cả nhà sạch bong nhưng sao tự nhiên lại chừa sofa ra thế này?

"Mẹ để đó đi, con ra dọn ngay."

Tiếng anh vọng từ trong bếp, lẫn với mùi thức ăn thơm nức mũi.

"Thôi cứ làm đi, mẹ dọn cho, dễ mà."

Đứng lên giúp anh một tay thu dọn đồ đạc, móc áo khoác lên giá treo. Nhưng sao áo này lại có mùi nước hoa rất nữ tính, không phải là mùi nước hoa của anh, một mùi lạ hoắc.

Mùi hương nước hoa ngát ngát, không phải mùi bừng bừng như thiếu nữ, nhưng là loại mùi hương sang trọng, đằm và mặn mà hơn. Một mùi hương nà người ta chỉ cần ngửi sẽ ngay lập tức nghĩ đến phòng khách sạn xa hoa, nghĩ đến những điều xa xôi không chạm tay đến. Mùi hương đẳng cấp. Nhưng quan trọng hơn hết, là mùi con gái.

Bà khựng lại ở giá treo, mày vẫn chưa thể giãn ra chút nào. Một lát nhất định phải hỏi anh cho ra lẽ. Mối quan hệ xã hội của anh ra làm sao mà có quần áo con gái ở nhà thế này?!

Gia đình bà vốn từ trước đến nay có thể dùng hay từ truyền thống để hình dung. Không hẳn là nghiêm khắc quá mức. Nhưng là đặc biệt coi trọng các giá trị đạo đức và truyền thống.

Không có chuyện quan hệ mập mờ của đám trẻ bây giờ, cũng không bao giờ được phép "ăn cơm trước kẻng" gì gì hết. Quá là sa đoạ!

Không phải con tự lập mọi thứ, ở xa là được sống buông thả này nọ đâu đấy.

Nhất định phải hỏi cho ra lẽ!

Móc áo lên giá. Bà tiến đến trước cửa phòng ngủ, mới ngủ dậy vậy chắc vẫn chưa dọn giường rồi, để bà giúp anh một tay vậy.

Âm thanh ở bếp vẫn xèo xèo.

"Mẹ mẹ đừng vào phòng con nha, bừa lắm, để con dọn đã."

Chẳng nghỉ ngợi, đẩy mạnh cửa.

Căn phòng tối chẳng bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt từ màn cửa sổ sát đất làm sáng một mảng. Nến thơm cháy le lói một góc, thơm thơm, dìu dịu làm người buồn ngủ vô cùng.

Dưới đất, áo quần nhàu nhĩ ném loạn. Nhưng chẳng là gì so với khung cảnh trên giường.

Ánh sáng lúc rực lúc dịu trải dài trên ga giường màu trắng. Chôn vùi trong chăn gối lại là một người phụ nữ ?!

Trời ơi?!

Có ai có thể nói cho bà biết tại sao trong phòng con trai mình lại có phụ nữ không?

Bà chết trân, chôn chân tại chỗ.

Đáng nói, người phụ nữ này còn chỉ mặc mỗi áo sơ mi dài đến tận nửa đùi, nhìn là biết áo của ai, chính ta bà đã từng giúp anh ủi chiếc áo đó còn gì.

Loạn rồi!

Điên cả rồi!

Làm sao vậy hả?

Người đó ngủ chẳng biết trời trăng gì. Mái tóc nâu xoã dài. Bung hai cúc áo trên cùng, mơ hồ lộ ra ngoài vùng cổ cùng bả vai trần gợi cảm.

Nhưng bà làm gì còn tâm trí để ngắm với mê. Điều duy nhất là muốn biết-là-cái-chuyện-gì-đang-xảy-ra-thế-này!

Từ bao giờ con bà lại qua lại với người thế này? Từ bao giờ sống buông thả như vậy hả?!

Cảm xúc dồn nén nghẹn ở cuốn họng, không nói nên lời! Không kịp phản ứng!

Bà rành rành cảm thấy máu mình nóng bừng bừng chảy rần rần về não làm mọi thứ như choáng hết cả lên, quay mòng mòng đau nhức.

Đến mức tưởng chừng như mình sắp ngất đến nơi thì tiếng bước chân dồn dập từ phía sau, cùng đôi tay đỡ bả vai khiến bà bừng tỉnh.

"Mẹ Mẹ..."

"CHUYỆN GÌ ĐÂY HẢ!!!"

Anh có chút khó xử nhìn ánh mắt giận dữ của mẹ. Anh biết chắc chắn mẹ sẽ không chấp nhận chuyện "qua đêm" nhưng trước sau gì mẹ cũng sẽ biết đến cô, thôi thì hay là...

"Mẹ ngồi nghe con nói.."

"Ư..."

Tiếng lào xào của chăn gối thành công thu hút ánh mắt hai người. Tiếng động lớn quá làm con người ngái ngủ kia bừng tỉnh, xoay người tìm tư thế thoải mái nhất, theo thói quen mà muốn chui vào lòng anh. Cảm nhận được có người nhìn mình, cô mơ màng ngồi dậy, cổ họng khô khốc mấp mấy môi.

"A..anh.."

Tư thế ngồi dậy làm quần áo thêm xốc sổ. Anh thở dài, tiến lại gần giường. Tự tay kéo vai áo cô lên, cài lại nút. Dùng thân mình che chắn cho cô.

Mơ mơ màng màng meo meo cười ngốc ngốc với anh, chuẩn bị tựa vào anh ngủ tiếp thì....

Sao trong phòng lại có người ?!

Cô bừng tỉnh, nhíu mày nhìn người lạ nào đó đứng trước mặt mình. Đưa tay tự chỉnh quần áo rồi nép vào lưng anh.

Mẹ quay lưng bước hẳn ra bên ngoài. Ngồi ở sofa. Không khí càng lúc càng căng thẳng, hệt như dây đàn. Tiếng ly nước đặt lên mặt bàn một tiếng thật dứt khoác.

Anh thở dài.

"Ai vậy?"

Anh xoa xoa tóc. Cúi đầu nhướng mày nhìn cô.

"Mẹ anh."

"HẢ???? Sao anh không nói em????"

"Mẹ đến bất chợt quá anh trở tay không kịp."

Cô nín thở. Làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Lần đầu gặp phụ huynh người yêu lại trong tình trạng áo quần xộc xệch, còn là đang mơ màng ngủ, rồi còn xém nữa hôn lên môi anh như mọi ngày rồi.

Trời ơi! Đây rốt cuộc là loại tình huống gì đây??!

Mẹ anh sẽ nghĩ gì về cô chứ? 

Trời ơi chết mất!

Mặc dù anh về Đà Nẵng rất nhiều, rất thường là đằng khác. Nhưng cô vẫn chưa lần nào về Bạc Liêu. Bố mẹ người yêu cũng chưa từng gặp mặt. Cô không hỏi anh, cô biết anh đang có chút vấn đề với bố mẹ.

Nhưng nói thật...

Cô lo dã man!

Từ hồi chưa biết bố mẹ anh, cô đã lo không chịu được rồi. Có bố mẹ truyền thống nào nghe con trai mình yêu một người phụ nữ lớn hơn tận 10 tuổi mà không sốc đâu chứ.

Còn nữa, cô đã từng nghe anh kể về bố mẹ. Anh nói bố mẹ truyền thống lắm, nên có thể sẽ hơi khó khăn một chút. Cô lúc đó còn cười hì hì bảo thế trên đời cũng có người khó khăn hơn cô rồi sao.

Anh còn nói, từ nhỏ anh đã được dạy, chỉ được "thân thiết" khi đã là vợ chồng. Cô nằm trong lòng anh cười đến nghiêng ngả. Ai mà tin được chứ hả?!

"Hứ. Suốt ngày quấn lấy người ta xong rồi nói vậy! Ai mà tin!!!!"

"Ơ, anh ra khỏi nhà sớm quá, không kịp nhớ bài."

Trời ơi cứ tưởng đùa thôi. Ai ngờ là thật hả...

Vậy thì làm sao đây?!

Làm thế nào bây giờ đây huhu!

Đẩy anh ra, đứng lên tìm chiếc quần bò màu kem lần trước cô để quên ở nhà anh, rồi tìm thêm cả một chiếc áo thun nhỏ nhất của anh mặc vào nghiêm chỉnh. Chải lại tóc, bối rối chẳng biết phải làm sao tiếp theo.

Anh vuốt lại tóc cô. Đan tay anh vào bàn tay đang xoắn hết cả lên kia. Hôn một cái trấn an tâm tình hỗn loạn. Để cô đi phía sau mình, cùng cô bước ra ngoài phòng khách.

Trong đầu mẹ bây giờ tâm tình rối loạn. Tức giận chồng chất bối rối. Thấy con trai mình, nắm tay người phụ nữ kia đến trước mặt. Bà chẳng muốn nhìn, ít nhất là bây giờ.

"Đây là mẹ của anh."

"Mẹ, đây... là người con yêu."

"Con chào cô."

Tâm tình hoảng hốt đến nổi không biết phải làm sao chẳng thể nào tiếp chuyện, nhưng phép lịch sự tối thiểu vẫn phải giữ.

Nào ngờ, vừa ngẩng đầu lên. Bà đã trợn tròn mắt.

Cái gì đây??

Người đó là... Mỹ Tâm???

Trời ơi...

Vậy ra tin đồn hồi đấy là thật?!

Ngày đó lúc cả làng cả xóm nhốn nháo nhìn ra nói vào, bà đã quả quyết khẳng định không có chuyện đấy. Chắc chắn chỉ là đồng nghiệp, hơi thân thiết một chút. Con trai bà tuyệt nhiên không bao giờ thị phi như trong miệng người khác. Cái gì mà tiến thân vì sự nghiệp, cái gì mà trèo cao vân vân mây mây. Không thể có chuyện đó!!! Và đương nhiên, bà cũng chẳng tin anh sẽ yêu cô, à không, bọn họ sẽ yêu nhau.

Trong mắt bà, Mỹ Tâm là một ai đó quá xa lạ, xa vời, cũng quá hư ảo. Vốn dĩ cái nhìn của bà về showbiz đều nhuốm màu giả dối, nếu không ngày trước sao bà lại cản anh theo nghệ thuật làm gì?

Danh tiếng của cô gái này có ai mà chẳng biết. Chính vì đó mà cô quá xa vời, một người xác thực chỉ có trong màn hình ti vi, lấp lánh đèn sân khấu hư ảo. Bà biết những điều người ta nói về Mỹ Tâm. Cô rất tốt. Thậm chí là quá tốt, đến nỗi người ta ngại. Vị trí cô cao quá, làm người ta lo sợ.

Bà không mong con trai mình yêu ai đó làm nghệ thuật. Quá phức tạp, không thể lâu bền.

Nhưng cái tên Mỹ Tâm này càng khiến bà thêm hoảng loạn. Cô rất tốt, người người nhà nhà ai ai cũng điều biết về nhân phẩm cô.

Nhưng, không vì thế mà bà muốn tác hợp cho bọn họ. Khoảng cách là quá lớn, bà cũng chẳng muốn người ta nói ra nói vào con mình thế này thế nọ. Vì quả thật, nói bọn họ thật lòng yêu nhau, ai mà tin!

Ngay hôm tin đồn, họ hàng xa đã bắt đầu râm ran đứa con bà lợi dụng người ta, hay xấu xa hơn là luật ngầm đánh đổi. Gia đình liêm chính ngay thẳng làm sao có thể chịu nổi thị phi như thế này. Anh có lần nó với bà rằng anh đã thương một người, nhưng bà tuyệt nhiên chưa từng nghĩ cô gái ấy là Mỹ Tâm.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ở trước mặt này đây. Bà vẫn âm ỉ chút lửa giận. Nhưng cô gái đã rất thành thục chào hỏi, nhẹ nhàng chân tình tiếp từng câu chuyện của bà.

Trong một giây, lòng bà rối loạn bởi những quẩn quanh nghĩ ngợi. Mặt ngoài lạnh nhạt đến cực điểm, nhưng lòng đã loạn đến nổi nào rồi.

Bà vẫn thường hỏi lòng mình nếu một ngày con trai mình dẫn một cô gái thật "showbiz" về thì bà sẽ thế nào. 

Bà vẫn còn nhớ rất rõ chứ. Lý do ngày đó bà không ủng hộ anh theo con đường này, lại càng hiểu thật rõ câu trả lời trong lòng mình. 

Có người mẹ nào lại không thương con?

Có người mẹ nào lại muốn con mình lún sâu vào con đường không lối thoát?

Có người mẹ nào thấy con mình chịu cực chịu khổ mà có thể khoanh tay đứng nhìn?

Bà đã từng nói với lòng. 

Thà rằng để con trách mẹ chứ mẹ sẽ không để con lầm đường lạc lối. 

Con có thể vì một khoảnh khắc mà thích thú, hoặc có thể là vì một lý do nào đó mà cuồng si. Nhưng con biết không, thời gian tàn nhẫn đến mức khiến người ta đều hối hận. 

Con có thể không tin mẹ, có thể ghét mẹ, có thể có lý tưởng của lòng con. 

Nhưng con à, miệng đời là thứ đã giết chết mẹ một lần. Không lý nào mẹ lại để con mẹ đi vào vết xe đổ đó. 

Nhất định. 




 




---------------------------

Mình đây, vốn dĩ chap này mình đã viết lâu lắm rồi nhưng mãi vẫn chưa thể hoàn. Mình vốn đình viết nốt sẽ up để các cậu đọc một thể nhưng mà có lẽ là vẫn còn phải sửa chữa ít nhiều nữa. 

à, hôm trước đọc mấy dòng tâm tình của người chị xong nguyên đêm cặm cụi viết chap ngược, haiz, người chị thật sự vẫn mong manh yếu đuối vẫn cần được che chở như ngày nào. Đột nhiên mình cảm thấy chị bây giờ hệt như những chap đầu mình viết vậy. Có lo sợ, có lo lắng, có yêu có thương nhưng cũng có vô số điều trăn trở. 

Thương chị bao nhiêu lại thương anh hơn gấp bội. Thiệt chỉ muốn nói với anh một câu cố lên thôi...

anh chị đã vất vả rồi

nhất định chờ ngày hạnh phúc. 




p/s: nói chứ mình cũng tò mò lắm không biết bố mẹ anh đối với chị thế nào? nhất là sau khi chị bé làm một màn quá động trời haha



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top