ngày mưa rơi đầy trời

Dạo này không khí ở MTE u ám quá.

Mèo thở dài, ôm chồng tài liệu đứng trước phòng giám đốc, do dự một hồi cũng khẽ đẩy cửa vào.

Căn phòng trần cao, rèm cửa kéo kín ngăn không cho tia nắng nào xen vào. Im phăng phắt, không có tiếng người nói cười. Đâu đó chỉ có âm thanh máy lạnh chạy vù vù.

Trà trên bàn lạnh ngắt. Một cốc cafe đen đã hết, chỉ còn vệt cafe đen vụn lem ở miệng cốc pha lẫn màu son đỏ.

Chị sếp cúi đầu đọc tài liệu, vài sợi tóc loã xoã trước trán, rơi trên gương mặt tái nhợt.

Dạo này, chị gầy quá.

Còn chưa ăn trưa nữa.

Đặt tài liệu lên bàn, Mèo nhỏ giọng nhắc nhở sếp tới giờ nghỉ trưa rồi. Ăn gì trước đi đã. Cô gái chỉ ậm ừ, nói chị ăn rồi. Không có đói.

Mèo biết chẳng thể thay đổi được cô. Trầm ngâm xoay người ra cửa.

Haiz, không khí công ty yên ắng quá, cô mơ hồ đoán được chuyện của sếp và Phến. Vốn nghĩ chỉ là giận hờn vu vơ, nhưng tình hình căng thẳng hơn hẳn, hai người họ gặp nhau ở công ty chẳng ai nói câu nào.

Ánh mắt Phến vẫn như cũ mà dồn hết hẳn vào người cô gái, nhưng chẳng còn tia hồi đáp. Rồi không ai lên tiếng cả, làm các bạn nhân viên càng căng thẳng hơn.

Hồi đấy, công ty lúc nào cũng ngập tiếng cười.

Nhất là phòng giám đốc.

Lúc nào, cũng có tiếng nói, lúc nào cũng nghe tiếng chị sếp khúc khích.

Hồi đấy, mỗi lần vào phòng đưa tài liệu, Mèo cũng thấy sếp cô tủm tỉm đọc tin trên điện thoại. Có khi vừa mở cửa phòng ra, mùi thức ăn đã tràn ngập, thơm nức, phần cơm còn nóng nổi để sẵn trên bàn. Nhìn là biết có người nấu cho chị, từ cách chọn nguyên liệu đến bày trí đều vô cùng tâm huyết, người có lòng như vậy, còn có thể là ai.

Thời gian đó, Phến đến công ty, rồi vào phòng giám đốc, bọn họ sẽ ý tứ mà không làm phiền.

Thời gian đó, ngày nào sếp cũng vui vẻ. Ngày nào cũng thêm chút son, thêm chút má hồng.

Ngày nào cũng có sẵn một hộp cơm mang theo bên mình. Ngày nào cũng chờ một chiếc xe lặng lẽ giờ tan tầm.

Đôi khi, sếp sẽ rủ bọn họ cùng đi ăn gì đó vào cuối tuần, rồi bọn họ lâu lâu sẽ thấy Phến gấp cho chị một cái há cảo ở xa, thay chị dặn dò nhân viên không bỏ hành, hay lắm lúc, chị sếp sẽ kín đáo khẽ tựa vào người bạn ấy mà mình bọn cô đùa giỡn.

Mấy ngày ấy, Mèo đã nghĩ, hạnh phúc đây rồi. Giọt sương hạnh phúc cuối cùng cũng đến tươi tiêu vết thương chằn chịt của chị sếp.

Nhưng mà... đời có mấy ai ngờ.

Tình mong manh, mấy ai đoán được.

Sắp tới, người kia sẽ có lịch quảng bá cho Break.

Chị vừa gửi tài liệu cho sếp rồi. Nhưng Mèo lo lắng thật sự, tự tay duyệt kế hoạch của người yêu cũ, tự mắt nhìn thấy người mình yêu, yêu một người khác. Tự chứng kiến bản thân yếu đuối đẩy tình yêu của mình vào lòng người khác. Thật sự, thật sự tàn nhẫn quá.

Dường như, người chị của cô, đã quay về với những ngày đau đớn trước kia.

Miệng vẫn cười đấy, nhưng ánh mắt lạnh ngắt, sâu khoắm, chất chứa.

Chị còn nhớ, sáng hôm nào, còn mấy ngón tay trắng ngần chằn chịt băng dán. Mèo có hỏi chị làm sao vậy. Sếp chẳng nói, chỉ cười hì hì bảo nấu ăn. Nhưng làm sao, làm sao mà đến thế được chứ. Rồi, cô Năm báo chị, mấy chiếc ly ở nhà vỡ tan tành rồi.

Chị còn nhớ, có lần lấy điện thoại giúp sếp, trong túi xách vô tình rơi ra mấy viên thuốc ngủ. Sếp nói, dạo này bận nên khó ngủ thôi.

Chị còn nhớ, điện thoại sếp tháo sim ra rồi. Chẳng nhận cuộc gọi nào cả. Viber cũng xóa mất. Chị gái, chị là đang trốn tránh, điều gì?

Chị, là có đang ổn không...

------------
Dạo này, cô không hát nhiều.

Cuối năm, những concert lớn gửi lời mời không ít. Chọn những đêm cảm xúc nhất, cô nhận lời. Không nhiều, một vài hôm mà thôi. Ekip đó cô có biết, chuyên nghiệp lắm.

Nhưng thật ra...

Cô không muốn hát.

Cảm xúc của cô chẳng ổn định, tâm tư không còn ngay lối, lòng càng thêm loạn. Lại càng không muốn mình thiếu chuyên nghiệp với khán giả.

Cũng chẳng muốn, mình mất kiểm soát trước mắt người khác.

Cũng chẳng muốn, mình lại đay điếng, thô bạo mà miết vào vết thương đã quá đau nhức của mình. Hung hăng chạm vào phần tâm tình đã quá mong manh này.

Mỹ Tâm thở dài, siết chặt micro trong tay. Đêm nay là đêm diễn cuối cùng, của show, cũng như của tuần này. Khẽ xoa nhẹ cổ, mỏi quá.

Phía trong hậu trường đông đúc, người qua người lại, âm thanh chèn âm thanh. Từng mảng sáng mảng tối thay nhau chiếm giữ. Cô gái giữa vòng vây vệ sĩ, cuối đầu nặng nhọc xoa thái dương đang âm ỉ từng hồi.

Âm thanh ở đây hỗn loạn quá, huyên náo một vùng trời, càng làm cô không ổn.
Đêm nay, cô sẽ hát Đừng hỏi em.

Mỹ Tâm cười khổ. Nếu hôm nay khán giả không yêu cầu bài hát này, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ cô hát nó, một lần nào nữa. Đủ quá rồi. Đau quá rồi.

Cô vẫn còn nhớ những ngày một tay ôm trái tim đầm đìa máu, một tay lướt trên phím đàn, thanh quản lẫn lộn âm thanh nức nở cùng lời hát. Ngày đó, cô vì một người mà viết bài hát này. Vì tìm cho mình một lối thoát mà hát lên thành lời từng tâm tư.

Ngày đó, ông trời lại cho cô một tia hy vọng mong manh như sương sớm. Mang đến con tim cô từng hồi lay động trở lại. Mang một tia nắng đến bên cạnh cô.

Bây giờ, từng câu từng chữ trong bài hát này đều ngập tràn bóng hình em. Làm sao, làm sao cô quên được đây.

Hôm đó, cô nhắm mắt, thật trân trọng nghiền từng âm thanh ra khỏi vòm họng.

Xin cho em, xin một lần nữa được nhớ đến người, được nhớ đến kỷ niệm giữa hai chúng ta. Xin cho em, được hát lại, bài hát đã từng là tình ca bắt đầu, hết thảy những lưu luyến cùng yêu thương này.

Cô nhớ, mình thấy mắt nhòe đi, cô nhớ mình thấy khán giả hốt hoảng vì cô chẳng ngừng được nước mắt.

Cô nhớ lòng mình trơ trụi, chẳng cảm nhận được gì nữa.

Cô nhớ, mình nén nức nở, nói một câu cảm ơn. Rồi lại vùi đầu vào trong xe mà rơi nước mắt.

Đột nhiên, hết thảy những ký ức quay trở về.

Ngày đầu gặp em.
Ngày đầu yêu em.
Ngày bọn họ bắt đầu.
Ngày cô buông lời rời xa.

Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào
Đừng cố va vào nhau, nỗi đau ngày nào
Đừng trách em vì sao, lặng im trong nỗi sầu
Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau...

Mỹ Tâm ngồi trong xe, nắm chặt lấy bánh lái ngẩn người, ánh mắt mất dần tiêu cự, cố ngăn một cái gì đó đang vụn vỡ, đang cố vùng ra khỏi khoé mắt mình mà lăn trên gò má xương xương.

Cô đang làm cái gì thế này...

Đáng lý ra giờ này cô phải cùng Mèo xem xét sổ sách cuối năm chứ không phải ngồi ở đây.

Chẳng biết vì sao nữa...

Chỉ là, cô bất giác mà đến bờ sông.

Hạ kiếng xe để gió lùa vào mái tóc cô, hất tung mấy lọn tóc rối, cuốn bay đi cả vài ba giọt nước ẩm ẩm trong khoé mắt.

Nơi này, là nơi cô từng thấy em khóc, thấy nước mắt em.

Nhưng khi ấy, em là Lê Phúc Nam. Khi ấy, một câu thoại "Cần bao nhiêu giờ để biết người ta không thành thật với mình." Mà đã đủ để làm cô bật khóc.

Khóc đến rung người. Khóc đến mắt sưng đỏ. Đến mức em phải ôm cô vào lòng nói một câu xong rồi. Ổn rồi. Chỉ là thoại thôi.
Ngày ấy, cảm giác lừa dối một ai đó làm cô mệt đến lả người.

Ngày ấy, chính bản thân cô đã tự nói, sẽ không bao giờ, không bao giờ không thành thật với em. Sẽ không bao giờ khiến bọn họ như nhân vật, lìa xa, mãi mãi.
Rồi cũng chính nơi này. Hôm nay chỉ một mình cô đến. Tham lam mà lần tìm một chút dẫu chỉ là một mảnh nhỏ nhoi kỷ niệm còn xót lại của bọn họ, một cảnh thôi cũng được, một chút thôi, thật đấy, một chút thôi cũng được, một chút hình bóng em.

Một chút hình ảnh em và cô. Một thoáng dư âm những ấm áp của ngày đó. Ngày mình còn nhau.

Hồi đấy, bọn họ rất hay ra đây ngắm Sài Gòn, tìm một nơi tâm tình. Cô sẽ uống một chút gì đó, rồi sẽ tựa đầu vào vai em. Rồi sẽ đòi em ôm mình. Sẽ nhớ lại chuyện hồi còn ở đoàn mà cùng nhau cười khanh khách.

Đấy, là hồi đó.

Bây giờ, cô cũng ở đây. Nhưng chỉ còn một mình, mang theo trái tim đau đớn, rạn nức cùng ngàn lời không nên câu.
Cô tàn nhẫn nhỉ?

Tàn nhẫn đẩy em ra xa mình, tàn nhẫn phủi bỏ hết thảy những cố gắng của cả hai người, một lần dứt khoát làm tổn thương em, để tìm lối thoát.

Cô chính là người đã từng nói với em, những hy sinh từ một phía chắc gì người còn lại đã cần. Nhưng ngay bây giờ chẳng phải cô đang như thế đấy sao?

À không, không đâu, cô làm là vì cứu bản thân mình, cứu suy tư dồn nén cùng đau khổ của mình. Cứu những tội lỗi cùng thương tổn cô đã gây ra.

Nhiều lúc, cô thầm nghĩ, nếu bọn họ chẳng bên nhau ngay từ đầu. Có lẽ bây giờ em sẽ chẳng trầm lặng ưu tư như thế. Phim của em sẽ công chiếu đúng thời hạn, em sẽ chẳng phải tự rời đoàn, đền hợp đồng vì tin đồn liên quan đến cô. Biết đâu em sẽ nhận được nhiều nhiều hơn lời mời, biết đâu em sẽ không vì cô mà bỏ qua những cơ hội quý giá. Biết đâu lần trước ấy, sẽ không phải vì bệnh của cô mà níu chân em.

Biết đâu, em sẽ có một người khác, ngay từ đầu hòa hợp yêu thương em. Đứng sau làm hậu phương chăm sóc em. Chứ không phải làm em cứ hoang mang vì tâm tình hoảng loạn của cô.

Hôm trước, duyệt phỏng vấn. Em nói, em có người yêu rồi.

và thế là hết em nhỉ...

Em, quên cô được rồi.

Cũng đúng thôi, quên đi em, nhớ làm gì, vấn vương làm gì những nỗi đau này hả em?

Phía trước, tương lai của em, có lẽ sẽ muôn vàn hạnh phúc, nhưng là với một người khác, không phải cô rồi...

Mong cho em, tình đẹp như mây xanh..

Có lẽ kể từ nay, em sẽ thật vui vẻ. Có lẽ sẽ ôm người đó, sẽ an ủi, sẽ yêu thương, sẽ xoa tóc cô ấy. Có lẽ, em sẽ ôm người đó trong những đêm trời trở lạnh.

Có lẽ sẽ cùng bạn ấy ngồi hàng sweetbox, tựa vào nhau xem một bộ phim ngày cuối tuần. Rồi sẽ len lén, à không, cần gì phải lén chứ. Em sẽ thật mạnh mẽ nắm tay bạn ấy. Không giống như bọn họ trước đây, lặng lẽ nắm tay không một ai biết.

Có lẽ sẽ cùng ăn uống, cùng sở thích, cùng tâm trạng, là người sẽ ôm em, và cả sẽ được em ôm lấy...

Sẽ cùng nhau nấu ăn vào cuối tuần, cùng nhau làm hết tất cả những điều mà người yêu nhau sẽ cùng nhau làm. Em tốt lắm, chắc sẽ yêu người ta thật đầy đủ. Thật trân trọng.

Em thích những cô gái biết nấu ăn.

Cô ấy, nghe bảo nấu ăn rất giỏi.

Em thích người yêu đáng yêu, hiểu chuyện, nhỏ nhắn để em bảo vệ.

Cô ấy, đáng yêu lắm... chắc là đúng người rồi em nhỉ. Đúng người em muốn gắn bó rồi phải không. Chắc là vậy. Em chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Đấy mới là yêu chứ em.

Chứ không phải vì một người mà mang phiền não. Chứ không phải cứ lo lắng, bất lực vì người kia. Yêu, là người kia sẽ khiến em vui vẻ yêu đời, chứ không phải một người cứng ngắt, cứ làm em mệt mỏi.

Mèo hỏi, sau này, cô tính thế nào?

Thế nào hả, chẳng biết nữa. Chắc là, vẫn cứ một mình như vậy, cô làm sao có thể yêu ai được nữa chứ, có thể thương ai được nữa, khi toàn bộ tâm tư dồn hết vào một người mất rồi.

Và có ai, muốn yêu một người như chị đâu em.

Ai lại muốn yêu một trái tim nứt nẻ đâu hả em.

Tuổi đời nhẹ lướt như mây trời, em thấy quá rối bời
Để tìm kiếm cho mình ấm áp mới

Những ngày tới, cô không biết mình sẽ vượt qua như thế nào. À không, phải là chẳng biết mình có thể vượt qua được hay không nữa...

Chị dạo này lại nhớ em, thật nhiều.

Nhưng.

Một mình chị biết, là đủ rồi.

Còn em, em sẽ quên nhanh thôi. Em đừng lo. Đau đớn này, hai chúng ta, một mình Tâm giữ là đủ rồi.

Chuyện buồn từ đó không phai nhòa, dù tháng năm vốn là
Thần dược để xóa đi tất cả... đau đớn lẫn thiết tha.

Ừm. Đau đớn, lẫn thiết tha.

----------------------

Tối hôm qua, mình đã tính lên chap này.
Nhưng xem livestream fanmeeting, nghe một câu "hóng chị Tâm với anh Phến" từ chị làm mình bấn loạn dã man.
Đôi khi, chỉ cần nghe âm thanh người ta gọi tên mình, là đã đủ thương nhớ rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top