nến và hoa ?

ừmmmm chuyện này nói sao nhỉ...

Em bệnh mất rồi...

Mỹ Tâm ôm gối ngồi lọt thỏm trong sofa nhà mình, bối rối nhìn tin nhắn từ em.  Chuyện là thế này, hôm nay là một tối cuối tuần, ngày mai cô và em đều chẳng có lịch quay, thế là cô lên một chiếc kèo nho nhỏ, rủ em cùng đi uống một ly cocktail, khai trương nhẹ chiếc máy film cô vừa mới mua.

Mấy hôm trước Mèo giới thiệu cho cô một nơi chill lắm, không phải quán bar ồn ào hỗn độn, không phải nơi đèn chập chờn đau mắt, đau tai. Một nơi người ta đến hưởng rượu, đến trú, đến thả mình tìm một nơi thật nhẹ nhàng giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt. Một nơi có đèn vàng, có nến, có piano, còn là ở trung tâm, quá tuyệt vời cho một đêm hẹn hò cuối tuần chẳng phải sao.

Còn có, bọn họ cũng chưa gặp nhau hơn một tháng rồi, cuối năm việc nhiều, em còn đi quay xa, cô thì chuyển công ty, hiếm lắm mới có thời điểm cùng kết thúc lịch trình thế này. Ăn một bữa, uống nhè nhẹ một ly rượu, nhỏ nhỏ trò chuyện, cô sẽ chụp cho em một tấm ảnh, sẽ cùng em hát theo mấy bài đậm chất giáng sinh, rồi với không khí tuyệt như vậy, biết đâu bọn họ sẽ có một đêm "thân thiết", dù gì mai cũng chẳng ai bận cả.

Nghĩ đến đó thôi đã thấy hào hứng vô cùng, nhắn cho em một tin, em nhanh chóng "ok". Mà thật ra cô cũng biết em sẽ chẳng nỡ từ chối cô bao giờ.

Hôm đó cô còn hí hửng tìm một chiếc váy quyến rũ một chút, ôm ôm một chút, unbox luôn đôi giày mới mua, lắp luôn cả cuộn film hiếm vào máy, ngồi sẵn ở phòng khách chờ em đến đón.

Còn mười phút nữa là đến giờ hẹn, em vẫn chưa đến.

Thật ra, những lần bọn họ hẹn nhau đi chơi thế này, em chẳng bao giờ để cô chờ cả, em đến sớm lắm. Mà thú thật thì cô cũng chờ em từ sớm rồi.

Chỉ là không xuống thôi...

Nhưng mà có lần nào gần đến giờ mà em chưa đến như này đâu nhỉ.

Nghịch nghịch điện thoại muốn gọi một cuộc thì em đã nhanh hơn gửi cho cô một đoạn tin nhắn.

Em bệnh mất tiêu rồi, lúc sáng thì không sao nhưng giờ em chẳng dậy nổi, với cả xin lỗi vì hủy kèo với cô phút 89 như vậy.

Ngay khi nhận được tin, nói không hụt hẫng là nói dối, buồn chán chết đi được, cô đã chuẩn bị nhiều lắm lắm đấy có biết không hả con người kia! Nhưng ngay sau đó...

Hả?!

Em bệnh rồi á?

Từ khi cô và em quen nhau, rồi đến cả khi yêu nhau đến bây giờ, cô chưa từng thấy em ốm một lần nào cả...

Chỉ toàn là cô ốm thôi, em khỏe lắm, có khi lịch quay dày đặc ngày đêm ngày đêm, về còn đi ăn đi chơi với cô mà vẫn đến trường quay đúng giờ ngày hôm sau. Mấy lần cô ốm, toàn là chăm sóc, có khi chỉ là cùng cô nói chuyện cho đỡ buồn, đến nổi cô đã quen với chuyện chỉ cần mình ốm sẽ có người lo.

Nhưng mà cô ấy, chưa từng nghĩ đến trường hợp em ốm cô sẽ thế nào. À thì, hôm nay là ngày đầu tiên này...

Loay hoay một hồi, cô nghệch ra nhìn tin nhắn.

Có nên bất ngờ đi gặp em không nhỉ?

Đột nhiên bâng quơ cô lại nhớ đến những ngày trời tối mịt, cô vùi mình trong mớ công việc lộn xộn, có đôi khi là đang cuộn mình trên giường. Em sẽ bất chợt đến, nhắn cho cô một chiếc tin nói đi một vòng cùng em không.

Những ngày đó, khó gặp nhau lắm, ai cũng bận, đôi khi tranh thủ mấy giờ lúc nửa đêm như vậy đấy. Nhưng mà, cô vui lắm.

Thử nghĩ xem, cả một ngày mệt đừ cả thân, tối về cũng lại loay hoay một mình, đang down mood cự kỳ thì lại được ôm một cái, được hôn một cái, hệt như được sạc đầy pin ấy, trời ơi, vitamin E của cô.

Mấy lần em bất ngờ đến, cô đều thấy vui cực, nhưng mà cô lại chưa từng bất ngờ lên một cái hẹn đột ngột. Cô thích những thứ có kế hoạch hơn.

Ngừng việc nghĩ ngợi, đứng dậy, thay một bộ quần áo gọn gàng, cầm theo áo khoác, vớ vội chìa khóa xe trên bàn. Không thể gặp ở pub được, vậy gặp ở nhà chắc không vấn đề gì nhỉ!

Khởi động xe. Xem ra đây là lần đầu cô lái xe đi hẹn hò luôn đấy!

Cô ít khi tự mình lái xe lắm, cô có một bạn tài xế giúp mình lái xe, sau này toàn là em chở cô, không phải là cô không thể chạy, chỉ là cô không thích.

Nói đến xe cộ cô mới nhớ, bọn họ có cùng một sở thích rất lạ. Cùng nghe nhạc trong xe. Chẳng hiểu nữa, đôi khi cô sâu sắc cảm thấy nghe như vậy hay hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì cảm giác lặng người nghe từng lời hát giữa dòng người tấp nập, cảm giác hư hư thực thực. Cảm giác ấm vì có một người bên cạnh cùng mình lắng nghe.

Chẳng biết là vì tiếng hát, hay tiếng tim loạn nhịp.

Lâu rồi cô mới lái xe một mình, ừm, cũng không tệ như cô tưởng, rất thư giãn là đằng khác.

Đến tận bây giờ, Mỹ Tâm mới nhận ra một điều, cô không biết nhà em!

Cô biết em ở đường nào, quận mấy nhưng chính xác địa chỉ thì không. Thật ra, cô cũng chưa bao giờ qua nhà em cả. Mọi thứ giữa bọn họ diễn ra ở nhà cô, đôi khi là công ty, đôi khi là phim trường, không thì chắc chắn là trong xe. Còn nhà em thì chưa từng...

Cũng đúng thôi, nhà em xa quá, xa nhà cô rất nhiều ấy, lái xe một đoạn đường vừa đông đút vừa kẹt như thế, cô lại nghĩ, ơ thế thì chẳng lẽ ngày nào em cũng đón cô sau khi vật vã lái qua mấy con đường tấp nập như vậy à?

Ấn điện thoại gửi một chiếc tin cho Đạt- trợ lý của em, hỏi thông tin chính xác. Đạt cũng bất ngờ lắm, đột nhiên đêm khuya chị sếp lại ngượng ngượng nhắn tin hỏi địa chỉ nhà anh sếp mình, không nghĩ mới là lạ ấy.

Băng qua mấy cung đường tâm điểm kẹt xe, bỏ lại sau lưng những khu phố đèn xe tấp nập, đến với một phần quận 7 yên ắng, nhẹ nhàng mà sang trọng. Khu này tốt thật, điều đầu tiên cô nghĩ đến.

Một khu không xa trung tâm lắm, nhưng biệt lập, bao quanh là mấy dãy nhà quy hoạch ngăn nắp, đường phố lặng yên, sạch sẽ lại khoáng đãng. Tuyến đường riêng, bảo vệ 24/7, không có mấy dãy quán ăn vỉa hè cô thích nữa, mọi thứ như một bộ xếp hình vậy. Riêng tư đến cực điểm.

Một nơi rất đáng sống đó chứ.

Gửi xe vào bãi, theo hướng dẫn của Đạt, cầm chiếc thẻ nội bộ mà lâu thật lâu về trước em đưa cho cô. Dùng để đi thang máy, dùng để gửi xe và cả mở cửa nhà nữa. Thì ra, từ rất lâu về trước, em đã muốn cô giữ một phần gì đó cuộc sống của em.

Một lời nhắn nhủ chăng, khi đưa chìa khóa nhà mình cho một người khác...

Thang máy dừng lại, đứng trước cửa nhà. Đột nhiên cô lại không biết làm sao.

Không biết nói với em cái gì, nắm chiếc thẻ trong tay, cô cũng chẳng thể đường đột mở cửa nhà người khác như vậy được. Dù cho bọn họ có thương nhau đi nữa thì riêng tư là cái không được chạm đến. Nhưng bảo cô nhấn chuông rồi lao vào nhà ôm lấy em như mấy phim Hàn Quốc phát sóng lúc chín giờ thì chắc chắn cô chẳng làm được đâu. Cô sẽ ngượng đến chết đó!

Cô cứ xoay tới xoay lùi bấn loạn hết cả lên, lúc cô gặp được em rồi, cô sẽ nói cái gì đây?

Tự dưng người ta đã nói mình bệnh không gặp cô được, cô lại tự mình chạy xe đến. Trời ơi, ngại chết mất!

Mỹ Tâm trong tình yêu là vậy đó, cứ nghĩ đi đâu ấy, ngượng ngùng hết cả lên.

Một hồi thật lâu, tiến không được, lùi chẳng xong. Cô đỏ đỏ mặt, quyết tâm ấn phím 1, gọi một cuộc.

Nhanh lắm, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Âm thanh trầm ấm còn mang theo chút giọng mũi khàn khàn, thấp thấp mang một loại gợi cảm đặc trưng.

"Em nghe."

Cô có chút giật mình, giữ giọng cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Nhưng mà... thật tình cô chẳng biết nói gì cả, không lẽ bảo em mở cửa cho cô vào. Người ta đã nói không gặp được rồi còn gì, có đường đột quá không, có phải là hơi phiền không, trời ơi, ngại quá đi mất.

Thật lâu chẳng nghe cô trả lời, mơ hồ chỉ có tiếng thở mang theo chút loạn của cô. Ôi, có lẽ cô gái không vui thật rồi. Anh đã đắn đo lắm mới hủy buổi hẹn hò của bọn họ, nhưng anh không chắc mình có thể lái xe an toàn, hay gần nhất là không chắc mình không lây cảm cho cô. Nhưng bị hủy ngay phút 89 như vậy, ai mà không giận chứ. Thở dài một hơi, đúng là có lỗi quá, anh nhẹ giọng, như an ủi, như dỗ dành cô.

"Tâm không ngủ được hả?"

"Ừm..."

"Vậy, em đến nhà Tâm nha." Anh cũng biết, nếu hôm nay không hủy đột xuất như vậy, biết đâu bọn họ sẽ có một hôm hẹn hò lãng mạn ấm áp, biết đâu lại có chút "lửa". Anh cũng cảm thấy cô đã chờ mong lắm, dù là lý do của anh có chính đáng đến mức nào, hay là cô có chững chạc, có hiểu đến mức nào thì cũng chẳng trách khỏi hụt hẫng.

Quả thật, ngay cả bản thân anh cũng khao khát gặp cô.

"Thôi, mở cửa...mở cửa cho Tâm đi..."

Hả? Anh ngẩn người.

Ơ, cô đến đây á? Đứng vội xuống giường, nhanh chóng quan sát nhà mình một vòng. Anh chưa từng nghĩ là cô sẽ đến ấy, cũng chẳng phải cô vô tâm gì, nhưng mà thường cô sẽ chẳng bao giờ hành động bộc phát đáng yêu như vậy. Cô ấy của anh lý trí lắm, cũng nghĩ ngợi nhiều vô cùng.

Mấy hành động bất ngờ như vậy, thường cô sẽ chẳng làm đâu.

Vội vàng mở cửa.

Ngay lập tức thân ảnh nhỏ nhỏ, quấn trong khăn cùng áo khoác, hai má còn hây hây đỏ, chẳng biết là do lạnh hay là do cô ngượng.

Cô gái xoắn xoắn tay vào nhau, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất đối diện với anh.

Trời ơi, vì là ở nhà, em chẳng mặc vest hay đóng vào những bộ quần áo chững chạc thường ngày. Em chỉ mặc áo thun trắng đơn giản, tóc bông bông không chải chuốt. Cả người toát ra chút lười lười, có loại cảm giác thả lỏng, ấm ấm, ừm thì, cũng rất đẹp trai nữa...

Thấy cô, em có chút bất ngờ rồi bật cười, ngay lập tức vươn tay kéo cô vào nhà.

"Sao Tâm không nói trước cho em biết?"

Cứ nắn nắn bàn tay cô gái, anh bật cười. Yêu một người trưởng thành, anh đã quen với cách làm việc đầy logic của cô, anh quen với suy nghĩ lý trí, quen với việc cô sẽ bỏ qua cảm xúc cá nhân mà làm những điều nên làm.

Yêu một người trưởng thành, anh ngưỡng mộ cách cô lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ, anh cực kỳ hâm mộ cô nghiêm túc với bản thân. Rồi anh cũng quen với việc cô sẽ chẳng nũng nịu, chẳng làm theo cảm xúc một cách tuyệt đối. Cô gái của anh, nghĩ nhiều lắm.

Nếu như bình thường, cô sẽ bảo anh nhanh đi ngủ để mau chóng khỏe lại, sẽ không làm phiền để anh nghĩ ngơi.

Đó là việc nên làm, nhưng tình yêu mà, đôi khi cần một chút vô lý, cần một chút "lao đầu", cần thêm một tia mềm yếu nũng nịu nữa. Anh biết cô chắc chắn đang ngượng lắm, biết cô cũng như mình, cũng muốn bọn họ gặp nhau. Đột nhiên, từng đợt sóng ấm nóng dâng lên trong lòng anh, đầy ấp, đến nỗi tuôn trào.

"Tâm đợi em một lát."

Dẫn cô ngồi lên sofa phòng khách. Rồi vào quầy bar tìm một ly nước ấm, tay cô lạnh quá.

Cô gái bất giác đưa mắt nhìn quanh. Sạch sẽ thật, rất gọn gàng. Một không gian mở, không quá rộng nhưng vừa phải, ấm cúng. Căn nhà trang trí rất tốt, tông màu trầm, nội thất tối giản, đơn giản nhưng hiệu quả. Rất có gu đấy chứ!

Điểm làm cô chú ý nhất có lẽ là sofa, rất lớn, là dạng cô có thể cuộn tròn vùi sâu vào trong nó. Không phải dạng sofa thông thường, to lắm, như một chiếc giường đơn vậy.

Có lẽ em cũng giống cô, chỉ thích ngủ ngoài sofa.

Một mảng tường phòng khách là kiếng, tầm nhìn rất tốt, quận 7 mờ mờ đèn, xa xa là trung tâm lấp lánh, một con sống yên ả soi bóng đèn đường. Đẹp thật!

Cho đến khi em đưa cô ly sữa, cô cũng vẫn còn chưa biết bọn họ sẽ làm gì ở đây.

Thấy cô gái cứ loay hoay, anh biết ý mà tự mình mở lời trước.

"Hôm nay em cảm mất, xin lỗi Tâm, em hủy gấp quá."

Cô mới nhớ ra, trời ơi, mình là đến thăm bệnh còn gì.

"Đỡ hơn chưa."

"Em uống thuốc rồi, mai là khỏi thôi."

Một lúc, ánh mắt bọn họ chạm nhau. Không gian yên tĩnh lắm, còn có mùi sữa ấm ấm em vừa mới hâm lại cho cô.  Bất chợt một giây đó, chẳng ai nói gì, cô cứ như bị hút vào ánh mắt đó, bất giác mà soi mình, bất giác mà thấy ý cười lan rộng trong đáy mắt em. Thật lâu thật lâu.

Mãi cho đến khi, em nhẹ nhàng vòng tay ôm cô vào lòng.

Mãi cho đến khi, tựa cằm lên vai em, dựa sát vào lòng ngực em, cảm nhận một mảng da thịt nóng hổi.

Em trân trọng mà siết cô vào lòng, còn hôn lên tóc cô nữa.

Bọn họ cứ như vậy mà ôm nhau một hồi thật lâu. Đến khi cô cảm nhận được cơ thể em nóng hơn mọi ngày, rồi em cũng gục đầu lên vai cô, cổ họng ưm ưm mấy tiếng nghèn nghẹt.

"Nằm xuống đi, sốt rồi kìa."

"Thôi, muốn ôm."

Ơ cái gì vậy, em là đang làm nũng với cô á?

Bình thường em chẳng vậy, chẳng biết sao nữa, em ngày thường chững chạc lắm, dù rất hay chọc cô cười, nhưng lại rất rất ít khi làm nũng như vậy. Đến nổi Mèo hay nói, cô và em cứ như đôi vợ chồng già ấy, chỉ toàn nhìn rồi cười, nói cũng chẳng nói, làm nũng ôm ôm ấp ấp cũng không thường.

Có lẽ bọn họ thật sự nên thoải mái một chút, cô có lẽ nên cứ tự tin như mình bình thường mà mạnh mẽ yêu cầu yêu thương từ em.

Vì bọn họ là người yêu của nhau mà...

Cô bật cười khúc khích, em như vậy, đáng yêu quá. Em như vậy mới đúng với tuổi của mình chứ hả.

"Nằm đi rồi ôm..."

Và thế là, trên sofa cỡ lớn giữa phòng khách, người yêu cô cứ như đứa trẻ, cứ muốn ôm cô vào lòng, cứ muốn siết chặt cô. Cô cũng nằm yên để em nhẹ người gục đầu vào vai cô yên lặng nhắm mắt.

Đến khi hơi thở em đều đều, đưa tay chạm vào trán. Nóng quá.

Cô thở dài, xem ra sốt không nhẹ đâu, vậy mà cũng chẳng nói cô biết. Đắp cho em một chiếc khăn, tăng nhiệt độ phòng lên, tìm một chiếc chăn phủ lên cơ thể to lớn bên cạnh, giảm đèn, ngồi bên cạnh bên cạnh, để em nắm lấy tay mình.

Mấy lần muốn đứng lên tìm cái gì đấy cho em giải nhiệt một chút, người kia lại kéo tay cô không buông. Đúng là lúc bệnh rồi ai cũng hệt như trẻ con. Bình thường còn chẳng bao giờ đáng yêu như vậy.

Trong mắt cô, lúc nào người kia cũng thật sự trưởng thành, một người đầy quyết tâm, một người vững vàng vô cùng, nhưng mà đôi khi em trở nên mềm mỏng một chút, trở nên đáng yêu như vậy cũng thật thích.

Cũng đã gần nửa đêm, cô chống cằm ngắm người kia ngủ say, đường nét trên gương mặt rất cứng cỏi, rất đàn ông, em vì sốt mà hơi níu mày, lộ một tia bướng bỉnh. Đột nhiên, cô lại nhớ đến mấy hôm em chăm cô ốm. Cô bướng cực, còn rất khó ở nữa, trong mấy đêm họng đau nên sốt muốn hỏng cả đầu, lúc nào giữa những cơn chập chờn, cô cũng thấy em ngồi bên cạnh, có khi là em vừa đọc kịch bản vừa chăm cô, có khi là em vừa nhỏ giọng trao đổi công việc vừa nắm tay cô. Cũng có khi là cô đang chui trong lòng em.

Cô còn hay đẩy em ra, vậy mà người này cứ muốn chăm sóc cô. Hồi đấy cô có nói. Chị có phải trẻ con đâu, hơn 30 năm qua chị cũng tự mình chăm mình được đấy thôi.

Mấy lúc ấy, em sẽ nói, vậy 30 năm, 60 năm, hay 90 năm nữa, cô sẽ chẳng phải tự chăm mình ốm.

"Tâm, lên đây nằm đi"

Cô nhướng người, chui vào chăn, sofa dẫu to đến đâu cũng chẳng chứa nổi cả hai người. Cứ thế mà cô nằm yên để em lặng người ngủ.

Giữa đêm, cô sẽ tuần tự mà kiểm tra thân nhiệt em. Hay sẽ tùy nhiệt độ mà điều chỉnh điều hòa phòng khách. Rót sẵn một ly nước, rồi cứ thay cho em một chiếc khăn khác trên trán.

Trong ánh đèn vàng, nhìn bàn tay gầy gầy của mình nằm lọt trong bàn tay to thật to của người kia, nhìn cánh tay rắn chắc vòng qua eo mình. Mỹ Tâm nâng chiếc máy film, chụp lại một khoảnh khắc, khoảnh khắc bọn họ chen chút trong một mảnh chăn, ngón tay đan xen vào nhau, khoảnh khắc em buông bỏ tấm áo giáp em đeo lên người để cố trở nên phù hợp với cô.

Khoảnh khắc em là chính em, mạnh mẽ dùng tâm tình và cả cơ thể ghì lấy cô, giữ chặt cô.

Một đêm không có nến, chẳng có hoa, nhạc jazz du dương cùng bữa tối lãng mạn cũng không nốt.

Một đêm chỉ có thuốc hạ sốt, có khăn lông, có sữa ấm, và hơi thở dần ổn định của em ở bên tai.

Một đêm, cô bất giác mà ngủ quên lúc nào không biết, trong mơ hồ, cô nhớ có một người ôm mình đặt lên giường lớn, hôn lên trán mình, rồi còn thì thầm mấy câu cảm ơn đứt quãng thêm cả vòng tay rắn chắc siết quanh eo.

Dù hơi đau lưng, nhưng cũng chẳng tệ.

-------------
Cuối năm mình chỉ muốn viết ngọt ấy ☺️ tự nhiên nghĩ còn một tháng nữa sinh nhật chị Tâm rồi này 💛

Cuối năm mình cảm nhận chị thật sự đang rất bận rộn ấy, nhưng mà dù gì vẫn phải giữ sức khoẻ đấy nhé anh, chị ơi.

À, mình nghe được một tin vui vui là chị Tâm thích người anh trước ấy ☺️

Cuối năm nên năng lượng của mọi người có thể sẽ không được tốt. Nhưng mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ và cả thật vui vẻ nhé 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top