đừng giấu em, được không?
Sydney
"Thank you!"
Cô gái ôm chặt bó hoa vào lòng, một tay nắm chặt mic, giương thật cao vẫy tay chào khán giả. Cô hớn hở, khóe môi giương thật cao, nở một nụ cười thật sâu thật thắm. Ánh đèn follow ngay trên đỉnh đầu, làm bật lên vô vàn ánh sáng lung linh của bộ váy satin đỏ rực trên người cô gái. Cô hợp nhất là với trắng tinh khôi, thanh cao, dịu dàng. Nhưng sắc đỏ càng làm làn da cô gái thêm trắng, thêm nõn nà. Đêm nay, cô đẹp quá, chẳng phải nét dịu dịu, nữ tính như ngày thường, đêm nay cô gợi cảm, mặn mà và rực rỡ hơn rất nhiều.
Adelaide, một đêm 14 độ, nhưng ấm nồng tiếng hát của cô gái đan xét tiếng pháo tay khán giả.
Các bạn ekip hậu trường giúp cô một tay ôm những đóa hoa từ khán giả. Cô gái như thường lệ, lưu luyến sân khấu chẳng rời, cứ vẫy tay chào mãi, rồi từng bước thật chậm lùi về sau hậu trường. Ánh đèn flash từ hàng ghế, ánh cười trong đôi mắt khán giả, những tiếng pháo tay, những cái ôm thật chặt vẫn còn đọng dưới mi mắt cô gái. Trân trọng từng cảm xúc dù là nhỏ nhất mới cảm nhận được hạnh phúc lớn nhất phải không cô gái.
Mỹ Tâm dừng ở cánh gà một lúc thật lâu, tự nhiên cô muốn nhìn khán giả của mình ra về, tự dưng muốn ngắm sân khấu một lúc, cũng phải thôi đã lâu lắm rồi cô mới lại đến thăm nước Úc đầy trìu mến này. Vậy mà khán giả vẫn chờ cô, vẫn thương cô vẫn cuồng nhiệt như thuở ban đầu, đối với một người nghệ sĩ, còn gì là tuyệt hơn nữa chứ.
Cho đến khi Hồng Ngọc vỗ nhẹ vai cô gái làm cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cô cười hì hì ôm chằm lấy người chị đã rất lâu rồi không gặp. Hồng Ngọc cũng bật cười vỗ lưng cô em nghịch ngợm này. Bé vẫn vậy, vẫn chân thành, vẫn nồng nhiệt và vẫn là Mỹ Tâm mà ngày nào Hồng Ngọc yêu thương.
"Sao cô, thích không, thích thì phải đến Úc diễn nhiều nhiều đi chứ, ai cũng mong gặp em."
"Em muốn lắm luôn á, mà dạo này em bận quá thôi." Mỹ Tâm lè lưỡi, nghịch ngợm kéo kéo tay Hồng Ngọc. Cô có thể là đàn chị, là thần tượng của biết bao đàn em, nhưng với Hồng Ngọc cô vẫn là đứa em nhỏ, vẫn yêu thương, vẫn trân trọng chị Ngọc từng chút một.
"Bận bận suốt ngày nha, dành thời gian cho bản thân đi chứ, dành thời gian yêu đương nữa cô, có người yêu mà không lo người ta chạy mất đó."
"Haha, em không bỏ người ta thì thôi chứ hức." Mỹ Tâm đỏ đỏ vành tai, đúng là không có gì qua mắt được người chị này, ngày cô chia tay người yêu cũ, chỉ qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi cùng mất tấm ảnh sân khấu mà Hồng Ngọc đã nhận ra cô không ổn, tức tốc bay về Việt Nam ở cùng cô vài ngày. Chị quen biết cô từ khi cô chỉ mới là một cô gái nhỏ, nhìn cô lớn lên, nhìn cô trưởng thành, nhìn từng bước chân cô, làm sao mà chị có thể không nhận ra chứ. Lần này cũng vậy, Hồng Ngọc có về Việt Nam xem phim của cô, chị đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ từ đứa em này, nhìn những cử chỉ ngại ngùng của cô, nhìn cách cô ăn mặc, cư xử, chị thầm thở dài, bé đang yêu rồi, chẳng biết lần này là hạnh phúc hay lại là một lần đổ vỡ.
Khi biết em gái nhìn đã rung động, nói thật, chị lo nhiều hơn là mừng. Cũng phải thôi, chị chưa từng tiếp xúc với Phến, tất cả những thông tin chị biết về cậu em này là qua google, qua mạng xã hội, và cả qua cái nhìn của người khác, và nó đều không được tốt. Chị lo em gái mình đau khổ. Lần thứ hai gặp Phến là khi anh đến đón bé sau party của cả hội nhân dịp lâu lắm bọn họ mới đông đủ, hôm ấy có cả anh Hưng, anh Dũng, và rất rất nhiều người. Hôm đó, bé uống khá là nhiều.
Chị nhớ bé bảo sáng hôm sau còn việc nên xin về sớm, là người ra tiễn bé về, chị thấy chàng trai kia rất nhẹ nhàng, rất trân trọng mà khoác một chiếc khăn lên vai bé, cẩn thận xoa xoa đầu em, dìu em ngồi xuống ghế phụ nhưng tuyệt nhiên không quá phận tự ý đụng chạm vào người em. Chị còn thấy Tâm nghịch ngợm không nghe lời, trêu người ta, nhưng ngoài trừ ánh mắt cưng chiều cùng kiên nhẫn, người kia chẳng phiền lòng. Tự nhiên một tảng đá được buông lỏng trong lòng chị. Cũng phải, chị phải tin tưởng Tâm chứ, bây giờ em chẳng phải cô gái ngây thơ, yếu lòng ngày trước. Bây giờ em gái chị đã rất mạnh mẽ, rất lý trí, đứng ở một vị trí không ai chạm tới, thì cách nhìn người của em, cách em chọn trao tin tưởng cho người bên cạnh sao còn phải nghi ngờ. Hồng Ngọc thở phào, phải hạnh phúc đấy em gái của chị.
Lần qua Úc này, Hồng Ngọc cười khổ, đúng là mấy người đắm chìm trong tình yêu thật đáng ghét mà, em bây giờ mặn mà hơn rất nhiều, trẻ trung lạc quan và yêu đời, quan tâm quần áo, make up hơn và cũng rất hay nhìn điện thoại cười cười, thật sự ngứa mắt, thật sự đáng ghét!
Hồng Ngọc nhớ mình còn nhắn cho anh Hưng một cái tin bày tỏ bức xức và còn trêu người anh của mình.
"Bé Tâm làm em ngứa mắttt!!! "
Anh Hưng còn chẳng quan tâm nỗi lòng này, còn cười haha bảo đáng đời ai kêu mời em sang hát cùng làm gì. Nhưng trong thâm tâm chị hiểu, bọn họ đều thương Tâm rất nhiều, thấy em gái mình hạnh phúc, ai mà không mừng. Anh Hưng còn trêu trêu bảo anh đau lòng quá em ơi, làm Hồng Ngọc cười sặc của đêm.
Hai hôm nay có dịp đứng sau hậu trường nghe em gái hát, so với lần trước đến đây, Tâm đẹp hơn rất nhiều, lung linh lung linh. Tranh thủ một khoảng thời gian sau hậu trường Hồng Ngọc mới tiến gần ôm Tâm.
"Bây giờ về khách sạn hả bé? Tối có đi đâu không?"
"Dạ, giờ em về nè, lát chắc đi ăn uống với mấy anh em thôi à, hôm nay lạnh ghê á chị." Mỹ Tâm xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau, lạnh quá, cô còn mặc váy ngắn như vậy, ban nãy trên sân khấu, đèn công suất rất lớn cộng với việc dồn lực hát, cô chẳng thấy lạnh gì cả, bây giờ vào trong hậu trường mới hiểu.
Chào tạm biệt để Hồng Ngọc về nghỉ ngơi, Mèo cẩn thận khoác áo lên vai chị sếp cùng một chiếc khăn choàng, cô nhanh chóng đút tay mình vào túi áo, tay còn lại nhanh chóng nhận điện thoại từ Mèo.
Ngay khi mở khoá, viber nhận được thông báo.
"Em có xem livestream, hôm nay Tâm hát Tình Mẹ hay quá."
Cô bật cười, bặm bặm môi suy nghĩ, rồi cô đút điện thoại lại vào túi, không chút dấu vết.
Bất chợt, cô rùng mình đón một cơn ho ập tới, cổ họng cô đặc nghẹt, vừa ngứa vừa rát, mũi cũng chẳng thể lưu thông, lồng ngực đau buốt, thắt chặt lại. Mỹ Tâm choáng váng, một tay chống thật nhanh vào cạnh bàn tìm chỗ tựa, một tay cô che miệng, cơn ho bắt đầu.
"Khự.."
Tràng ho kéo dài đến mức cô dần cảm nhận được mùi máu tanh nồng lao xồng xộc lên mũi, nước mắt vô thức giàn giụa trên gò má. Hồng Ngọc hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô, nhanh chóng vươn tay vuốt lưng Mỹ Tâm để cô dần ổn định. Nhưng cơn ho lại chẳng có dấu hiệu ngừng, càng lúc lại càng dày, càng lúc càng gắt.
"Làm sao vậy bé, trời ơi, bệnh đến vậy mà vẫn chưa sợ hả bé? Chiều qua thấy bé tái quá trời là chị nghi lắm rồi mà!!"
Mèo từ phía sau Hồng Ngọc cũng nhanh chóng chạy đến đỡ chị sếp ngồi xuống ghế, lấy vội ra một viên thuốc và bình nước ấm chuẩn bị sẵn.
"Chị ơi, thuốc nè chị !!! Em đặt lịch khám cho chị liền nha, chứ cả tháng nay liên tục như vậy rồi."
Hồng Ngọc liếc nhẹ sáng viên thuốc tròn xoe trong tay Mèo, chị sửng sốt mà chặn tay Mỹ Tâm lại, giành lấy viên thuốc, vừa thương vừa giận mà chất vấn cô.
"Cái gì vậy bé, sao em lại uống thuốc cấp tốc, nó chỉ ngừng ho được một lát thôi nhưng mà hại gan và bao tử vô cùng, còn mất sức nữa. Nó chỉ làm em không có cảm giác đau khi hát thôi, em biết mà Tâm."
Mèo cũng bất ngờ, nhìn chầm chầm vào viên thuốc trên tay mình. Trời ơi, vậy mà chị sếp đã uống cái viên mà trong hơn hai tháng nay, cứ mỗi lần lên sân khấu là uống, Mèo cứ nghĩ là thuốc đặc trị vì chị sếp nói là Huy kê đơn cho chị sếp. Cái chị này!!!
Cảm giác tội lỗi cùng lo lắng bao trùm lấy Mèo, là người bên cạnh chị Tâm nhất vậy mà cô chẳng nhận ra chị sếp giấu mình uống thuốc cấp tốc bấy lâu nay.
Mỹ Tâm tựa vào tường mắt nhắm lấy lại bình tĩnh, bối rối mà nhìn người chị đang tức giận vô cùng của mình.
"Tình thế bắt buộc thôi à, em mới uống có một viên thôi.... không sao đâu mà Ngọc..."
Hồng Ngọc làm sao mà không biết tính tình cô chứ, nhíu mày thật chặt, chị lấy ngay điện thoại trong túi, bấm một dãy số quen thuộc.
"Chị đặt lịch khám cho em, tối nay khám liền đi Tâm, bệnh của em lại tái phát phải không??? "
Mỹ Tâm có chút hoảng, nhắm lấy tay Ngọc, để chị bình tĩnh lại, cô cười hì hì làm ra vẻ mình vẫn ổn.
"Thôi, thôi em đặt lịch với Huy rồi, về Việt Nam em khám liền đây nè, em không sao đâu, đừng lo đừng lo mà."
Ngừng tay, Hồng Ngọc vẫn chẳng thể yên lòng, chị căn dặn Mèo đừng cho Mỹ Tâm uống thuốc này lần nào nữa, càng không cho cô gắng sức làm việc quên ăn quên ngủ hay giảm cân bất chấp. Chị còn nhắc nhở Mèo phải cố đưa Tâm đi khám càng sớm càng tốt, dù cô có bướng thế nào cũng phải khám rồi nghỉ ngơi.
Mèo hoa cả mắt, cô chẳng thể nghe lọt tai một lời nào, trong đầu Mèo vẫn ong ong những lần chị sếp bảo cô đưa giúp chị thuốc, cũng là viên thuốc này. Trời ơi, hơn hai tháng, hơn hai tháng chị sếp uống loại thuốc nguy hiểm như vậy mà cô vẫn vô tư chẳng biết gì cả. Nước mắt cùng tội lỗi lớn dần trong lòng xộc lên thành hàng sương nơi đáy mắt cô.
Chị sếp của cô, người chị yêu quý của cô. Chuyện sức khoẻ chị sếp cô biết rất rõ, cả năm nay chị sếp lao đầu vào bao nhiêu dự án quan trọng, dự án phim, dự án mv trở lại, tiếp đó còn là concert kỷ niệm 20 năm. Hồi đầu năm, thời điểm làm Chị trợ lý, cô cực kỳ sợ chị sếp sẽ bệnh vì mức độ làm việc quá dày. Liên tục ngày đêm ngày đêm.
Sau khi phim thành công, sếp cô đã ngay lập tức chuẩn bị cho các bài hát mới tiếp theo, sáng tác rồi thu rồi quay, lại ngày ngày đêm đêm. Chưa kể đến vô vàn hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ khác đã được chị sếp duyệt. Rồi còn là các chuyến lưu diễn một ngày bay không biết bao nhiêu lần, từ thành phố này đến thành phố khác, thời gian chẳng đủ đến ngủ một giấc thật sâu.
Gần cuối năm, cô lại càng lo lắng, lịch càng lúc càng dày, mặc dù chính Mèo cũng đã khuyên chị sếp giảm bớt lượng công việc, nhận ít hơn những show diễn, khi Mèo dần thấy những dấu hiệu của căn bệnh ho trường kỳ quay trở lại.
Quãng thời gian căn bệnh ho nặng nhất và gần như làm sếp cô muốn ngã quỵ vì chẳng thể thốt lên một câu hát nào, cô vẫn còn nhớ như in. Những ngày đó, không chỉ chị sếp mà hết thảy các bạn ekip đều cực kỳ lo lắng. Không một show diễn nào được nhận, bọn họ dừng nhận công việc, để chị sếp có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, các cơn ho cứ dày hơn dày hơn, thậm chí nó còn đánh thật mạnh vào tinh thần của người sắt đá như chị Tâm.
Lần đầu tiên Mèo thấy chị sếp oà lên khóc nhưng thậm chí chẳng thể phát ra những âm nức nở tròn trịa, tất cả chỉ là các mảng vụn vỡ. Cô còn nhớ ngày đó bọn họ đứng ngoài phòng thu lòng nặng trĩu rồi thắt chặt đau đớn khi người chị chẳng thể hát, chẳng thể gào lên.
Một Mỹ Tâm mạnh mẽ lại vững vàng như núi lần đầu tiên sâu sắc cảm thấy cô có thể sẽ phải rời bỏ sân khấu, lần đầu tiên hoảng sợ như vậy, và lần đầu tiên bất lực như vậy.
Những ngày cuối năm này, cô cứ khuyên chị sếp phải nghỉ ngơi, phải ăn đủ, ngủ đủ, thế mà chị sếp cô chỉ cười cười bảo Mèo đừng lo, chị không sao đâu. Rồi thậm chí trong những đêm ho đến mức bật khóc, cổ họng rát đến không ngủ được, chị vẫn nhắc cô nhận show diễn để các bạn được gặp chị, sợ các bạn sẽ nhớ chị, sợ khán giả lo lắng vì không đi diễn, và cả sợ các bạn biết tình hình sức khoẻ của mình.
Để rồi cứ phải uống một viên cấp tốc giảm đau để hát, rồi lại ói ra tất cả sau khi về nhà. Họp đến mức dạ dày xuất huyết phải truyền gấp một chai nước biển. Vậy mà vẫn cười hì hì bảo chị không sao đâu, bảo chị cố gắng hát để không các bạn sẽ buồn lắm nếu chị diễn ít quá.
Và cả, bắt Mèo hứa không được nói cho Phến nghe, sợ bạn ấy lo lắng sẽ chẳng ngại đường xa mà bay về thăm cô.
Trên chuyến xe từ sân khấu về khách sạn, Mèo lâm vào trầm tư chẳng nói nên lời, bao nhiêu cảm giác hỗn loạn cuồn cuộn trong lòng cô. Nhìn qua kiếng chiếu hậu, chị sếp đã khẽ tựa vào cửa sổ mà ngủ mất, mi vẫn níu chặt, vẫn đau lắm.
Mèo cảm thấy sâu sắc phải gọi nói cho Phến biết. Chị Tâm muốn bạn ấy yên tâm mà làm việc nhưng chị ơi, chẳng có gì đau đớn hơn cảm giác bất lực cùng cảm giác "không biết gì" cả, rồi lúc bạn ấy biết, bạn ấy sẽ thế nào, càng tự trách mình hơn thì đúng hơn. Và hơn nữa, người duy nhất có khả năng khuyên chị Tâm thì chỉ có thể là Phến mà thôi.
Mèo mở điện thoại, chưa kịp tìm thấy tên Phến thì viber đã gửi thông báo nhận được tin từ bạn ấy.
"Chị Mèo ơi, chị Tâm không khoẻ phải không, em xem livestream mấy ngày nay thấy lạ lắm."
"Chị Tâm có nói gì với em không?"
"Không chị, nhưng chị Tâm không nhận cuộc gọi, chỉ nhắn tin cho em."
Mèo thở dài, xem ra em phải cãi lời chị lần này rồi.
"Ừ...chị Tâm bệnh rồi."
"Hả? Từ khi nào vậy chị, có phải là từ trước ADEDK luôn phải không chị?"
"Ừ. Làm sao em biết?"
"Tâm làm sao rồi chị?
Không ổn đúng không, chị Tâm nói chị không được nói với em hả..."
"Ừa...
Phến! Đừng trách chị, em khuyên chị Tâm nghỉ ngơi với lại chị Tâm tại không muốn em lo lắng mới không nói cho em..."
"Em hiểu mà..."
"Này, này phải bình tĩnh, đừng lo lắng quá..."
Tin nhắn chưa được xem. Mèo thở dài, làm sao mà bình tĩnh được nếu cô là Phến, là người biết tình trạng sức khoẻ người yêu sau cùng chẳng có gì gọi là yên lòng cả. Chỉ là, cô tin tưởng Phến có cách giải quyết, không biết nữa, chỉ là cô tin như vậy.
----
Mỹ Tâm trở về khách sạn khi đã hơn nửa đêm, đầu cô đau buốt, cổ họng càng rát hơn, cô mệt quá, tạm biệt Mèo rồi nhanh chóng khoá cửa phòng, chỉ kịp cởi ngay bộ quần áo diễn, khoác vội áo ngủ của khách sạn rồi vùi mình vào chăn. Mơ mơ màng màng tìm một giấc ngủ.
Bỏ lại muộn phiền cả những nghĩ suy, cơ thể cô đã muốn cạn kiệt, cô cần nghỉ, cần một giấc ngủ, chỉ vậy thôi.
Một giấc mơ khẽ thoát qua tâm trí cô, cô thấy mình hoảng loạn đuổi theo một bóng hình, thân ảnh người kia cô cực kỳ quen thuộc, bóng lưng áo sơ mi trắng ngà ấy, cô cứ chạy theo mãi, cứ vươn tay ra muốn ôm lấy cánh tay người đó, nhưng tuyệt nhiên, chẳng có ai quay đầu lại. Cô tuyệt vọng dùng hết sức hét lên, muốn gọi tên người nọ, nhưng tiếc là, cổ họng cô lại chẳng thể phát ra một âm tiết nào, dù là nhỏ nhất. Hoảng loạn lại chênh vênh, quỵ xuống đất bật khóc, cô cứ cố hét lên, cứ cố gọi người kia. Chỉ tiếc, chỉ tiếc...
Thời tiết nước Úc những ngày cuối năm lạnh đến thấu xương, bên ngoài mơ hồ rơi từng đợi mưa phùn, gió càng về đêm càng dữ dội, đập từng nhịp ầm ầm vào khung cửa, để lại trên ô cửa một màng hơi nước, một màn sương mờ mịt. Căn phòng vip của khách sạn hạng sang rộng lớn, bàn ghế nằm im lìm chẳng có dấu hiệu dùng đến, chiếc giường kingsize rộng lớn ở góc phòng cuộn tròn một thân ảnh nhỏ bé, hơi thở đã có chút ổn, dồn dập lại có khi đứt quãng. Cô gái mồ hôi đầm đìa, lặng im ngủ nhưng chẳng yên giấc.
Mỹ Tâm thoáng giật mình mở to mắt, hổng hển thở từng hơi, cổ họng bỏng rát. Cô trở mình, đưa tay sờ sờ trán. Nóng quá, cổ họng cô không ổn rồi, làm cô phát sốt. Cô gái thở dài, mừng quá, chuyến lưu diễn đã kết thúc, nếu không cô chẳng biết mình phải làm sao, đương nhiên cô chẳng thể mang cái cổ họng này đến gặp khán giả được. Như vậy không chuyên nghiệp gì cả.
Cuộn cuộn người càng sâu hơn tìm hơi ấm, vươn tay mở điện thoại tìm một bản demo nào đó nghe lại. Màn hình báo một tin nhắn đã gửi lâu lắm rồi, từ một cái tên quen thuộc.
"Em có thể gọi cho chị được không?"
Mỹ Tâm sửng sốt, thật khó hiểu, hình như, hình như em đang không ổn. Em sẽ chẳng bao giờ gọi cô là "chị" như vậy, có chuyện gì sao, hôm qua vẫn ổn kia mà.
"mai về rồi."
"chị, em gọi cho chị được không?"
"hả, làm sao vậy, có chuyện gì à?"
"chị...
chị không ổn sao lại không nói em biết..."
Mỹ Tâm sửng sốt nắm chặt điện thoại, có chút không biết làm sao, thế nào, làm thế nào mà em biết được. Cô đã dặn kỹ Mèo không được nói em nghe, từ khi em đi quay, cô cũng chẳng gọi một cuộc nào, bọn họ chỉ nhắn tin với nhau, cô không muốn em nghe giọng mình, vì cô biết, biết em sẽ nhận ra cô không ổn.
Do dự một hồi, ngón tay cô run run mà ấn biểu tượng gọi. Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã chấp nhận cuộc gọi.
(cuộc gọi đã được kết nối)
Đã nhấn phím nghe, nhưng em lại chẳng nói gì, hết thảy những gì cô cảm nhận được chỉ là hơi thở trầm ổn của em bên tai, chẳng có một chút từ ngữ nào. Em im lặng như vậy lại càng khiến cô thêm lo lắng. Giận thật rồi sao?
Căn phòng to lớn nhưng đen khịt, chỉ le lói ánh sáng từ màn hình di động, không gian thêm phần phẳng lặng, cô đơn, lẻ loi. Để điện thoại bên gối, cô chẳng nói gì, ánh mắt lẵng vào màn đêm, tiêu cự chẳng rõ ràng mà bâng quơ thì ra khung cửa sổ, ấy thế mà toàn bộ tâm tư cô gái đều đổ dồn về bên kia đầu dây.
Cô chờ một câu mở lời, vì lẽ chưa bao giờ cô cảm nhận được mình lo lắng cùn cảm giác tội lỗi dâng tràn đến vậy, cũng chưa bao giờ cô trải qua cảm giác em giận mình.
Trước đây cô đã nghĩ, em có lẽ sẽ nổi giận, sẽ đùng đùng mà quay mặt đi, hay sẽ bỏ đi đâu đó để bình tĩnh lại. Cô đã lường trước chuyện em bỏ đi như những người đàn ông khác trong tình huống này. Thế nhưng mà, em càng lặng lẽ, càng trầm lắng thế này, mới thật sự làm cô hoảng loạn.
Mỹ Tâm thấp thỏm mà lắng tai nghe từng động tĩnh của em, đáp lại cô chỉ là những tiếng thở thật chậm thật mang theo đau lòng.
Thật lâu thật lâu, đến nổi cô cứ ngỡ em đã kết thúc cuộc gọi rồi, thì mơ hồ bên tai cô giọng nói mà thật lâu rồi cô chưa được nghe, giọng nói của người cô thương.
"Cổ họng đang đau lắm phải không?"
Ánh mắt cụp xuống, cô bồn chồn quá, em thật sự giận rồi, thật sự giận cô mất rồi, làm sao bây giờ đây. Thân nhiệt đang cao vút của cô càng làm cô thêm chóng mặt, khịt khịt cổ họng. Cô phát ra âm thanh, chỉ là có chút vỡ vụn.
"Ừ..ừm.."
Bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài rồi im bật. Tự dưng, cô thấy mình thật sự tội lỗi. Thật lâu lại chẳng có hồi đáp, từng đợt hơi thở nóng hổi làm cô rưng lên tầng nước mắt. Tự nhiên muốn khóc quá.
"Tâm, em xin lỗi,
xin lỗi vì không thể ở bên cạnh Tâm những lúc này,
xin lỗi vì chẳng thể làm gì,
xin lỗi vì không thể khiến Tâm tin tưởng mà thoải mái nói em nghe cảm xúc của Tâm,
và cả xin lỗi vì cứ phải để Tâm tỏ ra vui vẻ rồi lo lắng cho em.
Em vô dụng quá nhỉ?"
"... không, không phải vậy đâu mà..."
Mỹ Tâm bật khóc, cô sai rồi, cô lại làm người yêu mình tổn thương, lại làm cho thêm một người nữa cảm thấy chẳng được tin tưởng, thật tệ, thật sự tệ.
"Tâm, em đã hứa sẽ chăm sóc Tâm, đã hứa sẽ không để Tâm cứ phải giấu diếm cảm xúc..."
"Tâm, phải yêu một người khiến chị có thể là chính mình, có thể thoải mái oà khóc với người đó, chứ không phải cứ gồng mình gánh mọi thứ để người đó an lòng..."
"Em xin lỗi, em tệ quá."
Cô càng khóc lớn hơn, cơn đau đầu càng đến mạnh mẽ, vùi đầu vào gối ngăn dòng nước mắt, bàn tay cô đã nắm thật chặt mảng chăn, hớt ha hớt hải chặn em lại.
"Tâm chỉ muốn...chỉ muốn yêu em...."
Cô sai rồi, cô lại yêu sai cách mất rồi. Cô sẽ lại đẩy một người nữa ra khỏi cuộc sống mình sao, thật sự sẽ lại làm thêm một người khác tổn thương sao.
Thật lâu, thật lâu em cũng chẳng trả lời, nhưng nhịp thở của em cũng dần rối loạn, cho đến khi cô đã bình tĩnh lại, dần dần không còn nức nở thật to mà chỉ còn tiếng nức nở trong cuống họng.
"Đừng khóc, lần sau, xin để em được biết, xin để em chăm sóc Tâm, được không?"
"Ừ.. ừa, chị hứa..hứa mà.."
"Haiz, đừng vùi đầu vào gối, không thở được bây giờ, đừng khóc nữa, mai mắt sưng đau lắm đấy, ngốc."
"Hết..hết rồi.."
"Ngủ đi, mai lại bay, rất lâu đấy, bình thường Tâm đâu ngủ được trên máy bay."
"Ừm, này...hát chị nghe đi. Không ngủ lại được."
"...."
"...rồi mai này ta già đi,
em muốn trước sân nhà đầy hoa.
anh nói em còn bên anh.
thì anh sao cũng được..."
Ừ, chỉ cần là còn nhau, thì anh sao cũng được, anh muốn bên em, muốn chăm sóc em, muốn em được hạnh phúc. Vì lẽ yêu một người là muốn người đó mãi vui vẻ, và sau đó lại tham lam muốn trong niềm vui của người đó có mình. Phải không cô gái của anh. Anh thương em. Thật sự thương em.
------------------------
mình nghe nói chị Tâm đang bệnh, chẳng biết có phải hay không nhưng mà chị gái ơi, phải nghỉ ngơi cẩn thận, phải thật khoẻ mạnh đấy. Không được vì mong chờ của các bạn mà gắng sức để càng nặng hơn. Dù là bao lâu, bọn em vẫn đợi chị mà...
hôm nay, mình có xem đám cưới của chị Nhi, tự nhiên cứ mong đến một ngày người chị sẽ mặc váy trắng, sẽ cầm hoa bước trên thảm hoa của đời mình, đến bên người đàn ông mình tin tưởng, mình chọn, hôm đấy, chắc chắn chị sẽ rất đẹp, vì phụ nữ đẹp nhất là khi họ hạnh phúc nhất mà...
---------------
chap này dài quá, nhưng lại không được như mình nghĩ, xin lỗi các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top