đưa và đón cho tình đầy thêm

em Nắng đã trở lại sau thời gian mình nghỉ ngơi reset cuộc sống của mình 😊
Chap này đặc biệt lắm ☺️ tặng các cậu nè.



-----------------------------
"Phến sao về sớm vậy em?"

"Ủa Phến vào ăn đi em."

Trường quay Người Bí Ẩn sau một ngày quay chẳng còn vẻ đông đúc người xe nườm nượp như ban sáng. Một giờ đêm, phim trường cũng xuống bớt đèn không còn rực một màu xanh xanh, đỏ đỏ quen thuộc. Sân khấu hạ dần set quay, hàng ghế khán giả vắng lặng chỉ có nhân viên hiện tường đeo bộ đàm, tựa như một loạt huyên náo ban chiều chưa từng tồn tại. Màn sân khấu hạ một nửa, hàng chục con người gom gom dọn dọn.

Kết thúc một tập quay.

Khán giả ra về, phía sau lớp màn hậu trường vẫn sáng đèn khi là phòng chờ nghệ sĩ. Lúc nào cũng vậy, tập nào cũng vậy, mất cả một ngày trên set mệt đến lả cả người, quay đi quay lại, chỉnh trang, lúc nào cũng kết thúc vào cái giờ chẳng ai tỉnh nổi như hôm nay. Trợ lý nghệ sĩ nhanh nhẹ mở hộp thức ăn khuya mùi thơm nức cả căn phòng, một hộp rồi một hộp, làm ai cũng sôi sùng sục bụng. Phần ăn chương trình chuẩn bị cho những tập quay lố giờ như hôm nay, một chút cơm một chút xôi. Vào cái giờ này rồi, làm gì có ai có thể cưỡng lại mùi thơm đồ ăn này, Trấn Thành nhanh nhẹn ngồi vào vị trí, mic trên áo còn chưa tháo hẳn, trợ lý cười khổ hiểu ý mà giúp một tay.

Thành thật mà nói, bọn họ chẳng có gì quá xa lạ, trước lạ sau quen mà đúng không, chị Việt Hương đẩy mọi người về phía bàn ăn. Mọi người đứng một vòng thì Thành nhận ra thiếu mất Phến.

"Ủa Phến đâu?"

Anh vừa bước đến cửa phòng, ngay lập tức bị cái nhộn nhịp bên trong thu hút. Nghe Thành gọi tên mình, anh thả chậm bước chân, vào phòng chờ lớn chào mọi người một tiếng.

"Dạ thôi ạ, em có việc gấp á em xin phép về trước ạ."

Thành ngẩn đầu, động tác gắp đũa khựng lại, nheo mắt bắt đầu trêu đứa em từ sáng đến giờ đã có vẻ là lạ khác thường.

"Đi đâu khuya lắc lơ vậy em?"

Thành buông một câu vô thưởng vô phạt bất giác lại khơi gợi làm mọi người bắt đầu chú ý. Cũng đúng thôi, bây giờ là hơn nửa đêm rồi, à không phải nói là gần sáng luôn rồi đấy. Tầm này thì có thể có việc gì gấp chứ nhỉ. Nếu không phải là...

Mọi người chẳng ai nói ai lại đồng loạt quay sang nhìn anh đầy ẩn ý, làm anh cũng hơi ngại ngùng. Từ hồi anh vừa mới đến Thành đã bắt đầu ý tứ trêu anh chuyện của cô, thành thật mà nói dù Thành và mọi người biết chuyện nhưng anh cũng không muốn bàn về chuyện của bọn họ, có điều, anh càng né lại càng bị trêu. Dù ngại thật nhưng đúng là nhắc đến cô anh cứ bất giác mà thấy ấm ấm trong lòng.

Sáng nay vừa mới đến trường quay mọi người đã bắt đầu hỏi anh về cô. Anh thiệt tình đúng là bị Thành trả thù mà.

"Ủa chị Tâm dạo này khoẻ không em?"

Trong tâm thế không khai không giấu thì anh cũng cố gắng nhẹ nhàng làm như bạn bè rồi nhưng mà Thành toàn chạm đến mấy câu làm anh không thể không cười mà.

Có vẻ như mọi người đều sáng tỏ sau mấy câu đùa của Thành. Anh cũng như thường lệ cười trừ không nói gì thêm, tuỳ ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Vậy mà ban nãy ngay trên set quay, trong lúc giải lao chỉnh ánh sáng thì điện thoại anh rung lên, không nhìn cũng biết là ai gọi đến. Anh đã nhanh tay nhỏ giọng trả lời, nhưng mà làm sao qua được bao nhiêu con mắt đang nhìn xung quang mình.

"Trời ơi, có người mới đi quay chút xíu mà kiếm rồi."

"Ừ đó em, mày thấy chồng chị có gọi cho chị cuộc nào đâu, đau lòng thiệt mà."

"Vợ em chẳng nó ngủ mất dép rồi chứ còn lâu mới gọi tìm em."

"Ủa Phến, em sao vậy Phến, Tâm ơi Phến ở trường quay thiệt nha Tâm."

"Ồhhhhhhhhhh."

Anh cười khổ, người bên đầu dây bên kia cũng thoáng khựng lại, rồi bật cười.

Âm thanh khàn khàn áp sát bên tai anh nhè nhẹ giọng nói quen thuộc hơn cả pha chút đùa đùa.

"Em không có gọi xác nhận đâu nha, em tin người yêu lắm đó."

"Còn trêu anh! Tầm mấy giờ em đáp."

"À, chắc 2,3 giờ gì đó."

"Anh ra đón nha."

"Thôi, ra làm gì, về nhà đi em về liền."

"Để anh đón."

-----------------------
"Đón chị Tâm hả em?"

Thành cười hí hửng nhìn anh luống cuống có chút gấp gáp muốn rời đi. Anh khựng người, thở dài một tiếng trong lòng.

"Dạ, em đi nha không Tâm đợi."

Dù gì cũng lật bài, anh cười hì hì đáp lại ánh mắt trố ra của Thành và mọi người. Tiếng ồ à bắt đầu xuất hiện, râm ran tiếng cười nói anh chiều cô quá, đáp thôi cũng muốn tự đi đón.

"Mày làm gì mày lo xa dữ vậy em."

"Haha, chị Tâm đòi mày đi đón đó hả, cái gì mà mới đi mấy hôm là dính nhau lại vậy hả hai người này."

Anh bật cười. Đúng là một phần lòng anh nôn nao không chịu được rồi, cô vừa đi một tuần đã bắt đầu có chút lấn cấn thiếu thốn, cũng phải thôi, một người ở ngay sát bên mình. Tối ngủ trên tay, sáng thức dậy cùng, người đặt một nụ hôn trên môi mỗi buổi sớm sao có thể không thấy trống trãi.

"À dạ đâu có, Tâm đáp khuya quá em không yên tâm."

Cô hay đáp vào giờ này, rất thường luôn là đằng khác, thật ra cô có thể ngủ một đêm khách sạn rồi về vào sáng mai sẽ khoẻ người hơn. Nhưng cô là ai chứ, có ai bướng bằng cô đâu. Cô muốn về nhà ngủ, dạo này khó ngủ lại không muốn cứ ngủ suốt bên ngoài. Lần đó cô nhỏ nhỏ nói với anh mỗi khi xong việc ở nơi nào xa ơi là xa, ở trong một căn phòng rộng ơi là rộng một mình, cảm thấy mình chẳng có nơi để thuộc về vậy. Buồn lắm.
Anh chỉ biết xoa tóc cô. Chọc chọc cho cô đừng mãi nghĩ ngợi lung tung. Đặc điểm nghề nghiệp của bọn họ vốn đã là như vậy. Nhưng bây giờ, cô có một nơi mà mình muốn trở về, không phải nơi chỉ để chui ra chui vào ăn cơm tắm rửa, mà là nơi có một người mình muốn thấy, nơi có kỉ niệm. Nơi mình được yêu thương.
Đó là lý do vì sao anh luôn rất cố gắng cho dù bận đến thế nào cũng muốn đi cùng cô, cho dù quay dày ra sao cũng muốn đánh một cuốc xe đón con người mệt nhừ người với một đống vali lỉnh kỉnh đồ đạc.

Anh còn nhớ rõ lắm lần đầu tiên đi đón cô ngoài sân bay. Anh đến muộn hơn giờ đáp 10 phút vì là lần ấy anh Huy trục trặc xe giữa đường, bất đắc dĩ Mèo phải gọi nhờ anh. Đợi đó chỉ vừa mới xong Đừng Hỏi Em, bọn họ cũng không thể tính là thân thuộc. Lần đó gấp gáp chạy đến ga nội địa, cô đã đáp được 10 phút. Nhìn cô gái đeo kính mang khẩu trang ngồi trên một chiếc vali khổng lồ, mỏi nhừ người cúi đầu sờ sờ điện thoại, tai nghe ở trong tai. Cả người xụi lơ chẳng có chút tươi tỉnh quen thuộc nào. Trợ lý đứng xung quanh tất bật kiểm tra hết cái này đến cái khác, lấy giúp cô nước rồi tiếp điện thoại liên tục tới đinh hết cả tai.
Anh chẳng thể gọi được cho Mèo, Ngọc hay Hân cũng không thể. Chắc chắn chuyện cô gái delay mất 5 tiếng rồi lại chờ ở sân bay thêm 30 phút đã làm lỡ hết mọi kế hoạch của cô, đấy là chưa nói đến cuộc họp với các bên nữa chứ.

Anh níu mày, loay hoay một hồi anh bước xuống xe. Ngay khoảnh khắc anh đóng cửa xe lại cũng là lúc cô ngẩn đầu, vô tình giữa đám đông, vừa chốn đông đúc hoảng loạn như sân bay, bọn họ tìm thấy ánh mắt nhau. Anh thấy cô nhìn về phía mình, ngượng ngùng một chút rồi đưa tay ra hiệu.

Anh đột nhiên thấy cô gái mở to mắt, trân trân nhìn mình. Giống như chẳng tin được, lâu lắm sau đó, lâu đến nổi anh cũng bắt đầu ngại. Luống cuống đưa tay. Cô gái đột nhiên mỉm cười, ngọt ngào lại pha chút phấn khởi. Đối diện với đôi mắt cười của cô, anh chỉ cảm thấy tay chân mình thừa thải. Ngài ngại nở nụ cười với cô. Cô gái hơi hơi đỏ mặt nhưng vẫn không thể ngăn một tia vui mừng ẩn trong đáy mắt, cô tiến lại gần. Nhè nhẹ một câu. "Hi em." Làm anh vương vấn đến lận bây giờ.

Anh hồi hộp quá, còn ngại nữa. Nhưng sẽ chẳng bao giờ quên hôm đó cô phản ứng ra sao. Cảm giác như cô thật sự cần một người quan tâm đón đưa, cũng đúng mà. Có mấy ai muốn xung quanh mình chỉ toàn "nhân viên" cùng "công việc", dù thân thuộc ra làm sao thì cảm giác có một mái nhà, cảm giác có người chờ đợi vẫn thật khác, vẫn thật đáng ao ước.

Có lần anh không đầu không đuôi hỏi cô đi suốt như thế không buồn à. Cô chỉ cười cười, đùa đùa nói một câu "ừ".

Nhưng từ khi anh giành phần đưa đón, có một người vui vẻ hẳn, còn hay trêu anh, còn nói cười hạnh phúc hơn hẳn những ngày thường. Mèo nói đây là lạ đấy, chị Sếp chẳng bao giờ nói chuyện sau khi diễn cả. Trên đường về nhà nhất định sẽ im lặng nghịch điện thoại hoặc xa xăm nhìn cái gì đó. Sẽ không nói chuyện với ai bao giờ.

Ánh mắt anh dần tỏ. Cũng phải. Trở về từ một nơi đông đúc nhộn nhịp. Trở về từ sân khấu đèn sáng rực lấp lánh một mảng trời, trở về nơi chỉ có một mình thui thủi ai mà không tủi thân.

Những lần sau, chẳng bao giờ anh đến muộn cả, anh chắc chắn sẽ đến thật sớm, tắt máy xe ngồi nhìn dòng người ra vào đông đúc. Lẳng lặng chờ tiếng điện thoại rung nhè nhẹ, rồi từ đám đông hỗn loạn ngổn ngang, cô gái anh chờ đưa mắt tìm anh. Rồi bọn sẽ lại bật cười, giữa biển người mà tiến lại gần nhau.
Tự nhiên đến một lúc nó đột nhiên trở thành mong chờ, trở thành thói quen rồi trở thành một phần cuộc sống của anh.
Nhiều người nghe thấy chắc chắn sẽ bĩu môi chê cười anh suốt ngày theo chân cô, làm toàn những việc đáng ra là của trợ lý. Người ta nói anh phải làm chủ, làm trụ cột, phải tìm cách chen chân đứng trước mặt cô, phải làm ra vẻ đứng trên cô, khuất phục cô.

Anh chỉ bật cười, lắc đầu rồi nhẹ nhàng lướt qua.

Đối với anh, yêu cô chính là đưa tay đỡ cô. Chính là đứng một bên chờ cô gái của anh bước xuống sân khấu, khoác cho cô một lớp áo, đưa cho cô một cốc trà sữa rồi hưởng thụ gương mặt cười tít mắt của người đó. Anh chẳng quan tâm đó là việc của trợ lý hay vệ sĩ. Anh chỉ quan tâm người mà mình đang bảo vệ là ai. Anh chẳng cần thể hiện cho bất cứ một ai là mình trên cơ cô hay mình thế này thế nọ. Sao phải hơn thua với người yêu mình, sao phải tranh giành những thứ phù phiếm với cô gái của anh?

Thương cô và làm mọi cách để cô cảm thấy được yêu thương mới là điều anh quan tâm nhất.


--------------------------------
Cô ngẩn đầu ngắm biển quảng cáo sáng rực giữa bầu trời đen kìn kịt, to lớn, rực rỡ. Hàng chục ánh đèn phụ trợ xung quanh, mọi phương mọi hướng đổ dồn về poster khổ cực đại. Sáng đến nổi nó làm lu mờ tất tần tật ánh đèn pha, đèn đường thậm chí là đèn từ sân bay.

Nó to lớn, cao ngất, chiếm trọn tầm mắt. Cô gái ngẩn người nhìn, con ngươi màu hổ phách sâu thăm thẳm chẳng lần mò được tâm tư.

Gió lùa, lăng tăng qua khoảng không rộng lớn của ga quốc tế lại ào ạt, lộng gió. Dòng người vẫn trôi, nườm nượp qua lại, cuộc sống vội vã gấp gáp chẳng cho ai thêm một chút thời gian nào, cũng chẳng ai đủ thời gian để tâm đến cô gái tựa vào cột, ngay ngắn ngồi trên vali.

Gió tới, tung bừa mái tóc nâu sẫm quá vai, không chút chần chừ, hất tung nó, bay loạn. Sợi tóc mềm mỏng như tơ, mềm mại lại càng thêm phập phồng nương theo gió, bay lên, che khuất cả ánh mắt sâu thăm thẳm.

Cô chẳng động. Tâm tư kín bưng ẩn chứa tâm sự vẫn hệt như cũ ngẩn đầu ngắm trời mây. Cô, hệt như pho tượng tĩnh lặng giữa dòng đời chảy siết.

Mèo kín đáo quan sát, cụp mắt không lên tiếng, từ tốn cúi đầu kiếm tra hành lý giấy tờ, Ngọc và Hân cũng hiểu. Chẳng ai nói gì, đứng thành vòng chừa một thoảng không, không làm phiền cô.

Một thoáng mây bay, cô hạ tầm mắt, lưu luyến rời đi ánh nhìn ra khỏi tấm biển Tea Plus. Xe đến xe đi, ai cũng bận rộn. Nhân gian làm gì cho ai một tia chần chừ. Kéo cao khẩu trang che đi mặt, lại càng làm người ta mờ mịt tâm tình cô. Hít một hơi, cô cúi đầu nghịch điện thoại.

Màn hình chờ vĩnh viễn là tấm ảnh ngày đó cô chụp cho Elle. Dịu dàng nhưng mạnh mẽ, quyền lực nhưng đủ nữ tính. Hai chữ Mỹ Tâm in đậm, chiếm cả một góc.

Cô gái đưa tay miết màn hình.

Mỹ Tâm, là cô.

Tấm ảnh bên ngoài luôn là tấm ảnh này. Cô, vị trí của cô, trách nhiệm của cô, ảnh hưởng của cô, quyền lực của cô.

Vị trí tấm ảnh này, là để cô luôn nhớ, luôn hiểu và luôn nghiêm khắc với bản thân.
Thoáng thở dài, trượt ngón tay mở khoá. Bên trong là giao diện tin nhắn, của cô và người kia. Lướt một hồi, cô cụp mắt che đi ánh cười, rồi chẳng hiểu sao lại ấn phím nguồn, màn hình tắt ngúm, đen xì.
Mặt gương điện thoại thấp thoáng đôi mắt mờ mịt đan xen ưu tư, đan xen cả bối rời chống chất nỗi niềm. Cô giật mình nhắm chặt mắt. Ngẩn đầu hít một hơi.

Rồi đưa tay, xoa xoa bụng.

Từ phía sau, Mèo vô tình thấy, cúi đầu lục lội trong túi xách tìm gói thuốc đau dạ dày. Nhìn biểu hiện kia 9 phần là dạ dày lên tiếng biểu tình rồi đây. Một hồi, kéo túi thuốc dạ dày ra khỏi ngăn "cấp cứu", Mèo chạm vào vai chị Sếp.

"Nè chị."

Cô giật mình quay sang, mặt sếp đã có chút trắng bệch. Cô cười nhẹ cảm ơn rồi kéo lấy túi thuốc giữ nó trong lòng bàn tay. Nâng nâng, miết hờ. Mèo cầm sẵn chai nước lọc trên tay chị sếp lại chẳng uống thuốc, cứ cầm nó trên tay thế kia mãi. Mèo cũng chẳng hiểu vì sao, vẫn kiên trì đứng chờ.

Cô gái sờ sờ gói thuốc. Dạ dày đau đến run người, mỏi nhừ cả thân, mệt lả. Cô chẳng kêu la, chỉ bất giác ngẩn đầu ngắm biển quảng cáo.

Chẳng hiểu vì sao, đêm nay, lòng cô chẳng thể ngăn nấp.

Đột nhiên, cô có chút sợ hãi.

Ngắm bản thân mình cùng người đó sáng bừng trên tấm biển quảng cáo, cô đột nhiên, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến độ, sợ mất đi.

Cô chẳng biết nếu một ngày mở mắt ra người bên cạnh không còn. Nếu một ngày chẳng còn có người đó chờ cô, chẳng có cái ôm của người đó, chẳng còn những câu mè nheo, cũng chẳng còn anh yêu thương, chẳng còn chẳng còn gì cả. Thì phải làm sao đây...

Đôi khi, vì yêu quá, vì quá hạnh phúc, mà người ta sợ mất đi. Bất an.

Lúc ban đầu, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình thương ai đó, một ngày có người nào đó bất giác trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống cô. Anh đến không dồn dập, không ầm ĩ, không khoa trương. Anh nhẹ nhàng, chẳng nói gì hoa mỹ, cũng chẳng thể hiện. Anh bước đến, nằm cạnh cô, cho cô một bờ vai, nhẹ nhàng vòng tay qua mà kéo cô vào lồng ngực. Hôn lên tóc cô. Rồi cứ như vậy cùng cô ngủ qua một đêm an yên không mộng mị.

Cô chẳng muốn thừa nhận mình đang bắt đầu dựa dẫm vào một ai đó. Nhưng có lẽ, cô lừa ai chứ chẳng thể lừa được bản thân mình.

Có một đêm, cô cứ chập chờn chẳng thể ngủ. Mơ mơ hồ hồ mà nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Đêm hôm ấy, anh đi quay cô quay về thời kì ngủ một mình một nhà như trước kia. Như cách mà cô đã làm gần 20 năm qua. Nhưng lạ là, cô không ngủ được.

Thói quen đáng sợ vô cùng. Cô quen với chuyện có người nhắc mình đủ điều. Cô quen với việc tâm sự tất tần tật mọi nỗi lo trước khi ngủ. Cô cũng quen với việc có anh, rồi ngủ một đêm an toàn.

Vậy mà anh chỉ bận một đêm, mà cô đã cảm thấy trống trãi như vậy.

Ngày trước, cô yêu kinh lắm. Cô đâm đầu như thể đấy là lần cuối được yêu. Cô cho hết, đánh đổi hết cũng hết lòng hết dạ. Cô gần như chẳng giữ lại gì cho bản thân mình. Cô vẫn luôn nghĩ, đó đã là đoạn kết.

Nhưng cuộc đời mà.

Trải qua những lần vấp ngã, cô bắt đầu biết sợ, và biết giữ lại. Cô luôn thấy bản thân mình thật xấu xa, yêu anh nhưng vẫn luôn chừa lại một con đường lùi. Giống như, trong tâm trí cô đã luôn tính đến chuyện một ngày nào đó chẳng may bọn họ rời xa nhau.

Và rồi, khi cô nhận ra cảm xúc của mình ngày một đầy rồi vụt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, cô bắt đầu sợ.

Điện thoại đột ngột rung.

Cô gái theo phản ứng mà giương mắt ra tìm một người nào đó.

"Anh ở đây nè."

Cô bật cười quay lại nói với Mèo.

"Về nhà thôi em ơi."

Anh thành thục dang tay nắm nhẹ bàn tay cô, rồi thả ra, giúp Mèo và các trợ lý xếp vali vào trong xe.

Cô cười nhè nhẹ xoa xoa bàn tay mình. Vươn tay mở cửa ghế bên cạnh tay lái. Đầu cô có chút đau, lòng cũng có chút phiền muộn, dạ dày cào cào khó chịu. Tay mở cửa nhưng mắt vẫn như cũ dán vào thân ảnh cao lớn nào đó.

Mới đi có một tuần mà đột nhiên người này đã to hơn trong trí nhớ một mình một chút rồi. Bàn tay em nắm vali dùng lực rất rõ ràng đường gân hệt như mạng điện, chạy dọc theo cánh tay. Bắp tay căng bên trong tay áo đến chật chội, em kéo nón rất thấp. Áo thun đen cùng quần jeans làm em cao lớn vô cùng.

Cô vẫn thường thích nhìn em cần cốc trà sữa nhỏ xíu của cô. Nhìn thương lắm. Em to ơi là to nhưng vẫn rất dịu dàng, thậm chí động tác vuốt tóc cô vẫn luôn rất nhẹ nhàng, vẫn rất nương tay, vẫn luôn sợ làm cô đau.

Mỗi lần con người này giở trò trẻ con trêu cô, đè hết lên người cô dụi dụi. Cô chỉ cần la oai oái lên đau quá kiểu gì em cũng hốt hoảng dừng lại. Lần nào cũng vậy mà lần nào cũng bị cô lừa. Cái đồ dễ dụ.

Mãi mê nhìn người ta, cô đưa chân và cứ thế thật mạnh va đầu vào thành xe đau điếng.

"Áh!!"

Cô rụt người che đầu.

Tiếng va đập làm mọi người quay đầu, ngay lập tức em buông chiếc túi đang cầm, quay sang đỡ vai cô. Lo lắng vô cùng cúi xuống nhìn trán.

"Có đau lắm không?"

"Đau..đau lắm.."

Mèo nhíu mài há hốc mồm rồi bĩu môi làm như không thấy tiếp tục cùng mọi người xếp vali lên xe.

Haiz, cái trò này không phải làm nũng thì là gì? Tức ghê.

"Đau lắm hả? Mình đi bệnh viện đi!"

Cô hớt hải ngăn tay em, ôm ôm đầu để xem xoa xoa đỡ đỡ.

"Mua cho em trà sữa đi..."

Anh khựng người rồi thở dài, buông cô ra nhìn gương mặt trêu trêu người của cô.

Há há

Vào trong xe, anh vơ lấy bình nước ở bên cạnh, lắc lắc một hồi rồi đưa trước mặt người bên cạnh.

"Nè."

Cô tròn mắt mở nấp. Đưa lên mũi.

"Uồi uôi biết luôn!!!"

Huhu mua trà sữa thật này. Hút hút mãi chẳng chịu buông ra. Cô gái nào đó còn đang mãi chìm đắm trong bình trà sữa ngọt ngào của người yêu mua hoàn toàn không có ý định thoát ra ngoài.

Dừng đèn đỏ. Trời tối om, bên trong xe còn dày đặt màn đêm hơn nữa. Người cầm lái đột nhiên đưa bàn tay, chạm vào tay cô, ngã đầu vào sau mà ngắm sườn mặt cô. Bàn tay nhẹ lắm khe khẽ chen vào tay, chỉ để như vậy, rồi ngắm cô.
Cô quay đầu.

Ánh mắt người kia có cái gì đó sâu lắm. Cô chẳng biết phải nói làm sao, chỉ biết, mình không dứt ra được. Cô nhìn bàn tay được người kia nắm rồi nhìn quầng thâm trên mắt em.

Chắc là mệt lắm rồi.

Đột nhiên, đột nhiên cô thấy hết thảy yêu thương của mình thật đáng giá. Đột nhiên cô nghĩ, sợ hãi làm gì. Khi mà ngay giây phút này đây cô đang được yêu được thương và nếu phải lựa chọn hay thậm chí phải mạo hiểm hết thảy cô cũng cảm thấy thật đáng giá.

--------------------
Đưa Mèo về nhà bạn ấy rồi đưa đồ đến công ty, chuyến xe về nhà giờ chỉ còn cô và em. À, còn thêm bình trà sữa đã hút hết sạch nữa.

Đột nhiên, cô cứ muốn nói gì đó. Nhưng mà nó cứ làm sao ấy mà mắc ở cuống họng chẳng biết nói ra thế nào.

"Anh ơi."

"Hả?"

"Anh ơi anh ơi"

"Hả? Làm sao vậy?"

"Anh ơi anh ơi anh ơi"

Anh nhíu mũi quay sang híp mắt nhìn cô. Cô chỉ khịt khịt mũi tiếp tục chuỗi "anh ơi" của mình.

"Anh thấy sao nếu bây giờ mình quay lại gọi giống như hồi đó đó."

"Hả? Hồi nào cơ?"

"Hồi em mới biết anh ý."

Anh nhíu mày ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Quay sang người bên kia chẳng thèm trả ánh nhìn cho anh, cứ làm ngơ ánh mắt anh rồi thản nhiên hút hút.

"Nhưng mà sao em lại muốn vậy?"

"Ơ? Anh không thấy dễ thương hả?"

Anh lại càng có thêm một vùng trời chấm hỏi. Gì vậy nè?

"Hồi đó anh đáng yêu lắm luôn ý, anh mỗi lần gọi tên em nhẹ ơi là nhẹ rồi còn hay ngại em nữa."

"Lúc đó em còn hết hồn không biết em có làm sao không mà anh cứ sợ em..."

Cô cười hì hì le lưỡi nhìn người ngơ ngơ ngác ngác bên cạnh. Hơ hơ.

"À à, bây giờ mình quay lại giống hồi đó đi nha. Giống như là anh muốn hôn em anh phải xin em y như hồi đó vậy."

Anh dở khóc dở cười chẳng hiểu vì sao con người này đột nhiên lại trở nên như vậy. Ai đó trêu cô rồi à? Làm gì có ai? Chẳng phải cô còn vừa mới trêu anh đó sao?!

"Anh, sao hồi đó anh đổi sang anh-em lẹ vậy? Anh cố ý đúng không? Anh có âm mưu trước rồi mà!!"

Có một người ra sức trêu và một người hoàn toàn không hiểu gì cả còn đang chìm đắm trong sự hoảng loạn của mình.
Dừng xe trước của ngôi nhà trong hẻm thân thuộc. Cô cười hì hì mở cửa muốn xuống xe.

Cạch cạch.

Ơ? Sao lại khoá cửa?

Còn đang ngốc ngốc chẳng hiểu gì, đột nhiên có người nào đó áp sát vào lưng cô. Hơi thở gần lắm, ngay ở ngay gáy thôi, thật gần, thật nóng. Rồi cứ thế áp cô vào cửa xe.

Từ phía sau. Người đó thấp thật thấp giọng, để môi trên vành tai cô khắc hoạ vành tai mỏng trắng nõn. Nhấp nhấp. Đầu lưỡi như có như không chạm vào tai.

"Xin phép Tâm cho em ôm Tâm một cái."
Vòng tay ra phía trước, lực từ phía sau như gọng kiềm chẳng cho cô cơ hội thoát thân. Bên trong xe hẹp quá, cô nghe rõ một mồn hơi thở mình cùng hơi thở anh nặng nề đan xen vào nhau dày đặt.

Mặt cô đỏ bừng bừng. Cả cơ thể nóng rực, đột nhiên bị tập kích. Cô chẳng kịp load cũng chẳng biết phải phản ứng ra làm sao. Cô còn đang ù đặc chẳng hiểu gì. Cơ thể áp sát vào người cô cũng căng cứng, nóng bừng. Thêm cả mùi hương nước hoa cùng mùi cơ thể đan xen quấn quýt.

Tay em vòng lên phía trước, chạm vào eo cô, rồi vòng tay giam cô vào lòng. Bên trong xe tối om, cô lại không thể quay đầu, hết thảy chỉ là dùng xúc giác mà cảm nhận.

"Tâm, em xin phép hôn tai một cái."

Hạ một nụ hôn thật đậm lên vành tai mang theo ái muội cùng nhung nhớ.
Âm thanh người phía sau mang theo chút cười cười như ái muội đến cực điểm.

"Cho em hôn cổ Tâm."

Đôi tay ở phía trước chạm nhè nhẹ, rồi môi ở phía sau áp vào cổ. Dùng lực mút nhẹ. Cô bật ra những âm thanh vỡ vụn không kiềm được.

"Em xin phép hôn một cái ở đây nữa."

Môi kéo một đường lên gáy.

"Ở đây nữa."

Rồi rê dọc theo sống lưng.

Xoẹt.

Kèm theo cả tiếng khoá kéo ở phía sau.

"Ở đây."

Rê thấp hơn nữa.

Tách.

"Ở đây."

Thấp hơn nữa.

Cô ngẩn đầu, chẳng thấy gì. Cả người cô đỏ bừng bừng. Cô chẳng nói được lời nào chỉ có mấy âm thanh không kiềm nén vụt ra ngoài rồi theo hành động của anh mà cao dần, dày dần.

"Khoan..khoan.."

Anh ngừng một nhịp. Cô gái rùng rùng mình hai tay còn đang ngăn bàn tay anh ở phía trước còn phải giữ áo sắp rơi ra khỏi người.

Trời ơi! Bọn họ đang ở ngoài đường đấy...

Lỡ ai mà đột ngột thức dậy rồi phải làm sao đây!!!

Người nào đó chẳng thèm nghe âm thanh yếu ớt của cô, còn đang rất say mê chạm chạm.

"Mình...mình.. vào.."

Anh đưa một tay giữ cằm, vùi đầu vào hõm vai. Gần quá, cô còn nghe rõ âm thanh va chạm.

"Tâm không quay về hồi đó nữa hả?"

Ngôi nhà cạnh nhà cô đột ngột có người ra ngoài sân, đèn cửa bật lên. Cô giật mình càng làm anh được thế mà hôn lên phía trước.

"Vào..vào nhà đi mà."

Anh ngừng lại bật cười khe khẽ trong cuống họng.

Ngồi dậy, trong lúc người kia còn mất lực dựa trên khung cửa sổ anh đưa tay giúp cô mặc lại áo.

Tách.

Xoẹt.

Anh cười khẽ. Bước xuống mở cửa ghế bên cạnh, dang tay đỡ người trên ghế. Bước xuống ánh đèn đường anh mới nhìn rõ đôi má đỏ bừng của cô. Cô gái còn đang dỗi không thèm nói với anh.
Anh cười cười mở cửa cất xe vào trong, khoá một lượt cửa rào. Hạ đèn. Kiểm ra cửa, điện, xe, mang cả chậu cây của cô ra sân phơi sương. Rồi bước vào bên trong men theo cầu thang lên phòng ngủ chính đã sáng đèn.

Nhìn con người loay hoay bước ra từ phòng tắm mù mịt hơi nước, đồ ngủ đã thay, nhưng má vẫn còn đỏ bừng. Cô chẳng thèm nhìn lấy anh một cái.

Chui vào trong chăn, nằm im.

Anh bật cười. Cái đồ. Đã dỗi còn nằm hẳn qua một bên chừa chỗ cho anh vào dỗ đây mà.

Anh vui vẻ thay quần áo. Nếu mọi người thắc mắc tại sao trong nhà cô lại có quần áo anh thì nguyên nhân là do có người mua cho anh trước cả khi anh dọn sang đây ở. Còn mang xe mình đi gửi chừa chỗ cho xe anh vào cơ đấy.

Anh mở chăn bước vào. Theo thói quen vòng tay qua eo ôm chặt. Mặc cho cô muốn trốn đi vẫn đan tay khoá lại.

Ngủ đi rồi sáng mai mình lại chơi trò "quay về hồi đó".










Phần đặc biệt đến rồi đây ạ ☺️

----------------------
MC: xin lỗi mọi người tình hình dịch bệnh phức tạp chương trình phỏng vấn không thể ghi hình liên tục được.

Nhưng quý vị yên tâm, ngày hôm nay tôi lại đem hai nhân vật đặt biệt quan trọng, được mọi người mong chờ réo gọi suốt mấy ngày nay đến đâyyyyy.

Sau đây là chương trình phỏng vấn online

Vỗ tay điiii 🤘🏼👏🏽👏🏻👏🏿

MC: alo alo, trước hết, trước khi bắt đầu luôn xin được phép hỏi hai anh chị.

SAO MẤY HÔM NAY HAI NGƯỜI LẶN MẤT TĂM VẬY ?!

Anh: thật ra th..

Chị: gằn giọng với ai vậy em gái! 🙂

Anh: thôi...

MC: 😳😨😰😱 😭

MC: anh chị ơi cho bọn em hỏi mấy hôm nay anh chị thế nào vậy ạ...

Chị: tốt 😒

Anh: thôi đừng nóng đừng nóng.

Anh cười hì hì vuốt vuốt tóc con người mặc-đồ-ngủ ôm gối tóc tai rũ rượi kế bên. Rồi cười khổ với MC.

MC đang cảm thấy trời ơi cười đẹp quá đi cùng Mai Tài Phến.

Chị: 😀

Chị: dẹp! đi ngủ!
.
.

MC: ủa anh chịiiii, chưa trả lời mà huhu.

Anh: à, mấy nay anh chị ăn ngủ thôi đâu có gì đâu mà update ☺️

MC: 🙂 anh có up hình mới bao giờ đâu mà sợ...

Anh: thiệt ra anh cũng tính up rồi, mà anh quên pass...

MC: :D???? Hả?!
Sao anh không hỏi sếp anh...

Chị: quên luôn rồi!

MC: hay!

Đồng vợ đồng chồng!
.
.

MC: các bạn ơi các bạn ơi bây giờ mới là bắt đầu câu hỏi số 1 đâyyyy

MC: đây là chủ đề đã được yêu cầu rất rất nhiều nhưng chương trình tự lượng sức mình huhu.

Mấy lần đều không dám phỏng vấn anh chị. Nhưng hôm nay!!!! Hôm nay phỏng vấn online, tính mạng bảo toàn, vì vậy chủ đề hôm nay rất rất HOT!!!

Cô ngáp lần 1, dựa vào người kế bên, ngáp lần 2.

Anh: buồn ngủ hả?

Chị: lùng bùng lỗ tai quá

MC: huhu 😭

Để khởi động thì, anh chị có thích H không?

Anh: thích chứ

Chị: có ai không thích hả 🙂 ?

MC: ừ câu hỏi gì lạ đời.
.
.

Lần đầu tiên của hai người là khi nào và ở đâu?
Chị: cái gì vậy? Đây là thể loại chủ đề gì????

Anh: riêng tư quá không trả lời được em ơi.

Chị: bỏ qua.

MC: chị gái chị đã hết quyền bỏ lượt há há há 🙂

MC: há há em chúc mừng chị Tâm đã dính bẫy!
.
.

Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi dành riêng cho chị Tâm haha tèn ten cực kì hấp dẫn nhaaaa
Chị thích anh intro như thế nào?

Em gái+Mèo: HÁ HÁ HÁ HÁ

MC: đúng là quả báo nhãn tiền há há há

Anh quay sang cười rạng rỡ nhìn con người đỏ bừng bừng bên cạnh.

Anh: Tâm...
anh cũng muốn biết...

MC+Em gái+ Mèo: HÁ HÁ HÁ HÁ

Chị: ...

MC: trời ơi đừng ngại ngùng chị gái! Mạnh mẽ lênnnn

Chị: 🙂
.
.
.

Chị: thích... anh ôm...

MC: sao nữa chị??

Chị: thì hôn hôn...lên cổ nè...
trên lưng nữa, thường chỗ nào không thấy thì càng high hơn mà...

MC: ọ, anh có cái intro nào đặc biệt mà chị nhớ quài quài không???

Chị: ... có

Chị: chị bị bịp mắt 🙂

MC: :D...
độc đáo! Hay quá anh! 10 điểm sáng tạo!

Chị: vui nhưng mà...

Anh: thích hông...

Chị: ...

Chị+MC: không thích còn lâu mới cho anh làm tiếp 😒
.
.
.

MC: đó đó có không khí hơn rồi đó!!!
câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi riêng nữa nhưng mà lần này là dành cho anh! Cố lên anh không được làm mất mặt nhà trai!!!

Chị thuộc tuýp ngại ngùng e lệ hay chủ động?

Chị: 🙃
Anh: 😆
.
Chị: anh cười đi!

MC: ủa sao vậy :D????

Sao anh cười dữ vậy?
.
Anh: à ha ha, chị Tâm freestyle lắm em ơi 😆😆😆
lâu lâu còn breakdance nữa 😂
.
MC: :D?????

Anh: haha, nói nghiêm túc thì là tuỳ thời điểm nữa. Lúc này lúc khác. Có khi rất ngại ngùng bẽn lẽn luôn ý nhưng mà cũng có lúc chủ động quá anh mém không theo kịp 😅

Chị: hứ!

Anh: thôi mà, thôi mà

Chị: nè, thích
cái nào hơn...

Anh: hừmm

Anh quay sang ôm người đang giả vờ dỗi. Ôm một cái nè.

Anh: haha cái nào anh cũng thích hết.

MC: anh chị ơi mình đang phỏng vấn ý... Hai người đừng nhìn nhau nữa, nhìn em nè! 🙂
.
.
.

Địa điểm nào mà anh chị thích nhất?
Mèo: công ty 🙂
MC: :D????
Chị: 😛 xin lỗi nha hjhj
MC: cái gì?????
Chị: ừ 🙂 rồi sao em?
MC: ủa ủa...
Anh: văn phòng chị Tâm có phòng ngủ mà em...
.
.
MC: huhu em sốc quá từ từ em không load nổi!!

Ý quên, anh chị chưa trả lời em...
Khoan đã bây giờ em sẽ đếm 1,2,3 hai người cùng nói xem có trùng ý nhau không nha.

MC: 1...2...3

Anh: phòng tắm

Chị: sofa phòng khách

Chị: 😒 anh đi mà làm một mình đi nhá!

MC: ủa chị không thích hả?

Chị: khồng 😞

MC: sao kì vậy...

Anh+Chị: phòng tắm có nhiều kiếng

Chị: 🙃 anh cũng biết nữa hả?!

MC: ủa? Nhiều kiếng gì sao...

Chị: 😒 em gái. Em đó giờ chưa có bồ phải không?

Chị: em thử tưởng tượng nhìn cái gì cũng HD 4K siêu nét siêu rõ đi em 🙂

Anh: thiệt ra, phòng tắm vui là tại
nó vang lắm 😊

Chị: ....

MC: :D?

Chị: nó ầm ầm đó em gái 🙂🙂🙂

MC: ủa nhưng mà lần trong phòng tắm (chap chiếm hữu nha) chị vui vẻ lắm mà...

Chị: 🙂

Chị: đó không phải chị!
Đó là Mỹ Tâm fake!

MC: :D???
.
.

MC: vậy hai anh chị có chỗ nào muốn thử không ạ?
Anh: Có!
Hừm... trong xe đi.

MC: đó đó đóooooo hấp dẫn đóooo
Chị thấy sao chị? 😆😆😆

Chị: ...

Chị: thấy đau lưng...
.
Anh: Tâm...

Chị: không nghe

Anh: Út

Chị: không biết

Anh: hôm nào thử đi

Anh ôm người kia. Hôn một cái lên tóc nè. Hôn một cái lên má nè.

Chị: ...

Chị: ờ
làm đi rồi tới lúc ai thấy
lúc đó rồi tha hồ mà chị em thân thiết 🙂

MC: =)))))))))))))))))))))))))))
.
.
.

MC: há há càng lúc càng vui rồi nè trời ơi 😆
Câu hỏi tiếp theo tới từ 40% khán giả cũng như ban biên tập chương trình 😆
.
.
Tư thế được anh chị tin tưởng và lựa chọnnnnn ?
Em gái: huhu câu hỏi của em đó 😭

Mèo: ăn cẩu lương chưa đủ sao còn hỏi như vậy...

MC: hỏi anh trai trước nhaa nhìn mặt anh hớn hở vui vẻ quá chừng kìa.
Chị chị, chị đừng có vùi đầu nữa để anh em tập trung...

Chị: 😀
Nói chứ, chị cũng muốn biết ^^

MC+Mèo+Em gái+Khán giả: :D???????
Anh: haha anh thích từ phía sau và những cách khuất tầm mắt Tâm

MC: ủa sao vậy anh?

Anh: Tâm mà không thấy được là Tâm bồn chồn lắm 😆
Xong Tâm còn hay giật mình dễ thương lắm 😊

Chị: sao anh, ác với em vậy...

Chị: chị thích đối diện tại vì muốn nhìn thấy anh...

Anh: nhìn cái gì?

Chị: nhìn anh!

Anh: nhìn cái gì của anh?

Chị: ...

Chị: câu tiếp theo đi em gái!
.
MC: ủa mà khoan đã hai người sao sở thích trái ngược nhau vậy? Rồi phải làm sao?

Anh: được hết mà em. Đêm dài lắm.

Chị: ...
Chị kêu qua lẹ đi mà không nghe...
.
.
.

Tần suất thân thiết của hai vị?
Mèo: TÔI RẤT MUỐN BIẾT!

Anh: Phải tuỳ thời điểm chứ, tuỳ là lịch làm việc của Tâm thế nào nữa. Nếu mà tương đối nhẹ nhàng thì có thể 3, 4 lần gì đấy trong một tuần. Còn không phải ít ít thưa thưa để còn làm việc cho tốt nữa 😊

Chị nói thật nhỏ, thật nhỏ

Chị: đừng-có-mà-tin-người-nha-em-gái-giả-dối-đấy

Mèo: 😒 ít với cả thưa là thấy giả dối rồi mà!
.
.
.
Có muốn điều chỉnh tần suất không?
Anh: không muốn. Rất hài lòng!

Chị: thôi vậy cũng vui, vui hơn nữa chắc bể thận.
.
.
.

Đối phương có khác gì với tưởng tượng của mình không?
Anh: có
Chị: có

Anh: lúc đầu anh nghĩ em e lệ ngại ngùng như các bạn gái mới lớn ý...

Chị: :D??? Anh nói gì vậy?
Em cũng mới lớn mà...

MC: 😒

Chị: hồi đó tưởng anh chỉ đô thôi

MC: còn gì nữa hả chịiiii ????

Chị: ừ 🙂 content cũng được.

Anh: được thôi hả...

Chị: nè nè bỏ cái tay anh ra ngay-lập-tức
.
.
.

MC: tiếp theo...

Chị: trời ơi còn nữa hả lẹ lên đi em, nhà chị cần sinh hoạt nội bộ.

MC:...
.
.

Ngại trước khi H hay sau khi H?

Anh: anh không có ngại...

Chị: sau...

MC: sao ngại vậy chị????

Chị: người không có bồ làm sao mà biết được em 🙂
.
.
.
Thường làm gì trước khi bắt đầu?

Anh: đi tắm

Chị: tắm

Anh: ừ chứ còn làm gì nữa?

MC: ủa sao không ai shopping mua dụng cụ cần thiết vậy...

Chị: chị mang theo mọi lúc mọi nơi 🙂

Anh: ai cũng mang theo mà...

MC: tinh thần rất tốt! Hợp lý!
.
.
.

Sau khi "thân thiết" đối phương thường làm gì?

Chị: ôm quài, ôm quài, ôm ôm quài quài không chịu buông ra

Anh: bọn anh hay nghe nhạc rồi ôm nhau thui.

Chị: không có ôm nhau
là anh ôm em

Anh: ừ. Tâm nghe nhạc còn anh thì ôm Tâm ^^

Mèo: sếp em có hay gắt không anh?

Anh: sếp mệt nên không gắt.
Sếp đáng yêu là lúc này...

Chị: =.= chán không buồn nói
.
.
.

Đối phương có thói quen nào đáng yêu không?

Anh: có, bình thường chị rất chủ động. Nhưng mà nếu như đột ngột đổi một cái gì mới hoặc là quá bất ngờ sẽ rất ngại, rất rất ngại luôn ý. Nhìn dễ thương lắm.

Chị: thói quen không nhảm nhí được không?

MC: được luôn chị 😄

Chị: cắn tai

MC: :D???? sao anh kì vậy? sao anh cắn chị em?!

Mèo: tình thú nhà người ta...

Chị: còn hay cạp cổ để lại dấu 🙂 rất nà phiền!

MC: đúng rồi đúng rồi! Có khán giả hỏi sao anh lại thích để lại dấu vậy? Lỡ ai thấy rồi làm sao?!

Anh: hmmm nhìn ngon miệng lắm em sao mà nghĩ được nhiều lúc đó...

Anh: nhưng mà đâu phải mỗi mình anh. Chị cũng thích lắm...

Chị: :D?????
.
.
MC: à có một câu lần trước được rất rất nhiều khán giả yêu cầu hỏi anh lại!
Và yêu cầu anh trả lời nghiêm túc không lạc đề.
Anh thích chị em mặc cái gì?

Anh: à ha ha. Anh thích mấy cái hai dây bằng lụa mỏng mỏng ý hoặc à áo thun trắng.

MC: :D? ủa áo thun thôi hả bình thường đơn giản vậy?

Anh: ừm ^^

Chị: ý anh là mỗi-cái-áo-thun-trắng đó em gái à 🙂

MC: :D....

MC: mà anh! sao anh không thích chị em mặc yếm vậy?

Anh: không phải là không thích mà là có một số thời điểm nó hơi phiền tại nó nhiều nút quá anh không có kiên nhẫn 🙂
.
.
.

Có tự tin với cơ thể mình không?
Chị: có chứ
Anh: có luôn
.
.
Thích điểm nào nhất trên người đối phương?

Anh: cổ và lưng

Chị: tay

Anh: anh biết mà ^^

Chị: =.=
.
.
.

Chấm kiến thức và thực hành của bản thân bao nhiêu điểm?

Anh: anh nghĩ anh sẽ chăm chỉ học hỏi thực hành nhiều nhiều nhiều hơn nữa, anh chưa hài lòng lắm.

MC: :D?!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MC: không sao anh ơi học tập là tốt!!

Chị: thôi được rồi mà....
.
.

Chị: còn tôi hơi đỉnh đấy loài người 🙂

Au: chắc nên viết thêm H cho chị có sân khấu 🙂

Anh: đồng ýyyy

Chị: :D?
.
.
.
Chấm kiến thức và thực hành của đối phương bao nhiêu điểm?

Anh: cao đó chứ, rất là đáng học hỏi!

Chị: nói thiệt thì hơi bất ngờ với anh...

MC: ủa? chị đã không lường trước điều chi?

Chị: có những thứ không căn cứ vào tuổi được đâu em 🙂
.
.
.
Đã từng có tai nạn nào xảy ra không lúc ấy chưa?

Anh+Chị: có!

Chị: thôi xấu hổ quá anh kể đi...

Anh: lần đó bọn anh mở một cái playlist mà chị nói là chị đã dùng kinh nghiệm làm nghề 20 năm để soạn

Anh: nó hot thiệt, hot lắm, rất là cao trào luôn xong tới ngay lúc quyết định thì tự nhiên nó suffle tới
duyên phận...

MC: :D????????????

MC: rồi sau đó thế nào...

Chị: dẹp đi ngủ 🙂
.
.
.

Có muốn người kia thay đổi điều gì không?

MC: một phút sâu lắng đi anh chị mình.

Anh: hmm

Anh: Anh cảm thấy bây giờ mình đã rất tốt, nhưng mà anh sẽ rất vui luôn luôn ấy nếu mà Tâm không-chơi-trò-đốt-lửa-rồi-bỏ-chạy 🙂

Chị: còn em hy vọng anh sẽ bớt đột ngột hôn em hay ôm em hay sờ sờ nắn nắn hay nói chung là đụng chạm lúc mà mình đang làm việc hoặc là trên máy bay hoặc trong xe hoặc chốn đông người để trêu em! 🙂🙂🙂🙂

Mèo: 😒 em thấy sếp rất thích rất hưởng ứng mà

Trợ lý 2: em nhớ chị hôn người ta-ngay-trên-máy-bay...

Trợ lý 3: em thấy chị vòng tay trong áo khoác ôm anh...

Trợ lý 4: em còn thấy chị hôn anh trước cửa nhà...

MC: 🙂 trợ lý cho nhiều vô.




------------------
Mình đã trở lại rồi đây 😊

Đầu tiên thì mình thật sự cảm kích vì các cậu vẫn chờ mình quay lại. Cảm ơn nhiều nhiều lắm lắm.

Sau đó thì mình nghe nói em Nắng được hơn 10k dù mình đã không update không 2 tuần 😭 mình thành thật xúc động dã man.

Anh chị mình sau một thời gian dài ơi là dài đã cho tụi mình một chút hình bóng trong chiếc clip của chị 😭😭 thấy anh chị cùng nhau về Đà Nẵng ăn sinh nhật mẹ chị làm mình nhớ Nắng khủng khiếp.

Ừm.. mình cũng còn chuyện muốn tâm sự lắm nên chắc mình sẽ viết tiếp cmt vậy 😊 các cậu ngủ ngon 🛌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top