chiếm hữu

chap thứ 41, chap dài nhất mà mình từng viết, chap viết lâu nhất, và cả chap nhiều suy nghĩ nhất. À, và đoạn H dài nhất nữa.

Anh chị lâu quá. Mình đọc Nắng đỡ vậy 😢


----------------
"Ủa Tâm, Phến dạo này bận lắm hả? Lâu quá không thấy hai đứa đi cùng."

"À dạ. Đang trong đợt quay phim á hai. Chắc phải sáng mai mới xong lịch."

"Vậy hả? Ủa, rồi hai đứa ở chung hay sao?"

"Thì..thì tụi em vẫn ở chung mà hai.."

"Uồi ui, coi hai đứa bây dính nhau kìa!"

"Mẹ kêu chị vào Sài Gòn xem hai đứa thế nào rồi. Lâu quá không thấy đi cùng về Đà Nẵng nên mẹ lo, sợ cãi cọ hay gì đó."

"Đâu..đâu có. Tại dạo này tụi em bận quá không về Đà Nẵng cùng được."

Mỹ Tâm cười cười, cúi đầu ngắm điện thoại trong tay. Một dòng tin nhắn gửi tới, đánh dấu ưu tiên, được hiện thông báo trên màn hình. Bất giác mà mở nụ cười. Ngốc ngốc vuốt màn hình mở khoá.

Là tin nhắn, của em.

Chị Hạnh thấy cô em gái cứng ngắc của mình nhìn dòng tin mà giãn cả người ra. Hây hây má, nhẹ nhè mở nụ cười trên môi hơi đẩy đôi gò má lên một chút.

Xem ra hai đứa vẫn ổn lắm đây nè.

Mẹ sợ Tâm khó tình, khó chiều làm Phến nản lòng. Cũng sợ hai đứa chẳng qua nổi những lần cãi vã do khoảng cách bất giác mà tạo thành. Nhưng nhìn xem này, xem đứa em ngốc ngốc yêu vào là bừng sức sống đây này. Xem ra, mẹ hơi lo lắng quá rồi.

-----------------
Mấy hôm nay, đám bạn thân mới từ nước ngoài trở về thăm cô.

Thật ra nói bạn thế thôi chứ cả bọn đều nhỏ hơn cô đấy!

Bọn họ quen nhau thật lâu thật lâu về trước rồi. Có lẽ từ khoảng thời gian khủng hoảng của rất nhiều năm trước. Bọn họ gặp nhau, ở cạnh nhau, chia sẻ và thương nhau. Cứ như vậy tình bạn duy trì đến tận hôm nay.

Haiz.

Đám nhóc này vừa mới về Việt Nam đã bắt đầu dính lấy cô đòi đi chơi. Trời ơi có phải con nít mười mấy tuổi như hồi đó đâu mà cứ mè nheo suốt. Cơ mà thật chứ lâu quá mới gặp, cô cũng thuận theo, thế là cả ngày đều dành cho đám nhóc này.

Sáng thì hết đi ăn, đi mua sắm. Tối là group chat của bọn họ lại như mọi hôm sôi động vô cùng, tin nhắn cứ như là mưa rơi ý. Đổ ầm ầm thông báo trong điện thoại cô.

Cô cười khổ.

-----------
Khánh: Đừng ai nhắc đến anh một lần để em bớt chơi vơi khi nghĩ tới 😂😂😂

Huỳnh: em đã xa anh mà, sao anh còn lo lắng cho emmm!!!😂

Vivi: Hahahahahahahahah
------------

Khánh, Huỳnh đồng lòng nhắn hai câu hát đáng ghét này trêu cô vì Vivi cứ nhắc đến chuyện trước đây của cô và Sơn.

Thật ra chuyện chẳng có gì là mờ ám cả. Chẳng qua hồi còn học ở nhạc viện, cô và Sơn học cùng một khoá. Thời ấy, cô cũng chẳng có nhiều bạn là mấy, nhưng người anh này rất ân cần, còn rất quan tâm cô. Và bọn họ cứ như vậy duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết trong sáng.

Hồi đấy cô nghịch vô cùng, cho nên Sơn cứ như anh trai cô ý. Lúc nào cũng nhắc nhở cô, bảo vệ cô.

Hai người bọn cô thân ơi là thân. Sơn còn rất đàn ông, rất ga lăng, đúng là mẫu người đàn ông hoàn hảo, boyfriend material đấy!

Thật ra, cô cũng biết Sơn thích cô...

Nhưng là mãi tận sau này mới biết, còn hồi trước cô chỉ xem bạn ấy là anh trai. Lúc đó cô đã ở trong một mối quan hệ khác rồi cơ mà.

Bọn họ chẳng liên lạc với nhau cũng hơn mười năm rồi. Mấy tuần trước đi ăn với đoàn phim cô mới vô tình gặp lại anh ấy. Huhu bây giờ Sơn vẫn rất đẹp trai, vẫn rất điềm tĩnh, còn rất dịu dàng với cô.

Thế là bọn họ kéo nhau sang một bên nói quá trời chuyện, chuyện hồi còn đi học, chuyện bạn bè, chuyện nghề nữa chứ. Quả thật, cô chẳng có ai để nói những chuyện về âm nhạc. Cô có Khắc Hưng, nhưng hôm nay còn gặp được người bạn cũ này, cô mừng hết biết.

Cậu ấy bây giờ cũng làm nhạc. Một dòng hoàn toàn khác, nhưng cái chất nghệ sĩ năm đó vẫn còn rừng rực. Suốt cả đêm, cô cứ uống một chút rượu rồi hoà mình vào âm nhạc, lâu lắm rồi mới tự mình đánh trống, cũng đã thật lâu rồi mới thấy từng nốt nhạc bùng cháy trên từng sợi máu như vậy.

Cô kể với bọn Khánh về Sơn.

Chỉ đơn giản thôi. Vậy mà mấy nhóc này bắt đầu trêu cô ngày đêm. Cứ nhắc đến cậu ấy là trêu.

------
Khánh: Trời ơi, ai cũng thấy anh Sơn còn thích chị đó. 🙂

Huỳnh: Mười mấy năm mà vẫn còn thích Tâm luônnn.🙄

Vivi: Ủa ủa chị chị, rồi sao? Có thích chịu người ta không. Hâhhaha🤣🤭
-------

Mỹ Tâm hít sâu một hơi khép mắt liếc sắt lẹm tập trung chuẩn bị toàn lực mà sạt cái đám đáng ghét cứ cười hì hì kia.

Hứ!

Đồ đáng ghét!

Rõ là biết cô đã có em người yêu rồi vẫn cứ muốn trêu cô.

---------
Vivi: chị chị, Phến có biết anh Sơn không??? 😳

chitamhienlanh: không...
--------

Ơ. Tại sao lại biết làm gì?

Huhu. Chúng tôi là bạn bè thôi! Không có gì hơn đâu!!

------
Huỳnh: trời ơiii. Còn giấu người ta!

Vivi: đúng đúng! Có gian tình nên mới giấu á !

Huỳnh: há há. Mai mốt mà bạn ấy biết chắc vui lắm há há há.

Cô chẳng biết phải nói thế nào nữa với cái đám nhao nhao này.

chitamhienlanh: trời ơi! Anh Sơn hết thích chị rồi mà huhu. Tức quá cái đám này.

Khánh nhún vai. Mờ ám mà nhìn dòng tin nhắn từ chị gái chuyện gì cũng tường tận chỉ có mỗi chuyện tình cảm này là chẳng để tâm gì hết.

Khánh: anh Sơn còn thích chị là cái chắc! 🙂

Vivi: Tại chị không thấy ánh mắt ảnh nhìn chị kì thế nào đâu.🙄
------------

Làm sao mà bọn họ có thể không biết. Người anh đó nhìn chị gái mười phần dịu dàng, từng cử chỉ cũng rất nâng niu. Có ai không thích mà thấy người ta tới là mừng đến lúng túng như vậy không hả?

Mà thú vị nhất là hôm ấy chị có đi cùng Phến. Lúc thấy Phến ngồi cạnh chị, rồi chị còn tựa vào vai người ta. Anh Sơn rõ ràng là hụt hẫng lắm, buồn rõ như vậy.

À.

Đó là chưa nói đến mấy lần muốn chạm vào vai chị Tâm đều suy nghĩ một lát rồi rụt lại.

Uồi ùi!

Không thích mới là lạ!

------
Vivi: mà nè. Em nghĩ Phến biết á.

chitamhienlanh: hả? Làm sao mà biết được!

Vivi: Ơ? Sao lại khônggg??

Khánh: đúng á chị. Hôm đó Phến quan sát chị cả buổi làm sao mà không nhận ra anh Sơn kì kì chứ!
-------

Cô ngẩn người nhớ lại.

Đúng là hôm ấy em có hơi lạ. Em cũng có hỏi cô về Sơn. Nhưng mà, cô đã nói đó là bạn học cùng khoá, lâu ngày gặp lại nên có chút vui quá thôi, không có gì hết á.

Em ấy cũng thôi hỏi. Chỉ cười hì hì trêu cô lâu ngày mới ra đường nên mới get high như vậy.

----------
Huỳnh: chị chị. Hôm đó Phến có gì lạ không?

Bàn tay đang type tin nhắn của cô cũng dừng lại một lát.

Hả? Lạ ấy hả?

chitamhienlanh: Hả... đâu có đâu..

Khánh: có á! Lúc đầu chị chỉ có mặc croptop thôi à. Sau đó anh tự nhiên anh khoác áo cho chị ấy, chị nhớ không?

Vivi: Trời ơiiiiii huhu soft vậyyy trờiiiii

Huỳnh: Ghen đó ghen đó chị ơi!
---------

Cô hít một hơi. Chẳng thèm nghe bọn nhóc này đặt điều nữa. Cuối đầu chăm chỉ nhắn tin.

Ngày hôm qua, cô có gặp Sơn một lần nữa. Bạn ấy muốn mời cô đi ăn nói chuyện cũ. Mấy hôm nay em đi làm, ở đoàn suốt cũng không có về nhà. Ở nhà ăn một mình cũng hơi...chán.

Lâu ngày ra đường cũng thích ấy chứ. Còn là gặp bạn cũ nữa, sao cô lại không đi được. Vốn là ăn uống bình thường. Chẳng hiểu sao sáng nay hình cô đã tràn ngập mặt báo.

"Mỹ Tâm hẹn hò ăn tối bla bla."

Cô thở dài một hơi.

Chán quá.

Mọi người cứ làm sao ý nhỉ.

Cô cũng mặc kệ chẳng quan tâm làm gì. Hôm có tin, đám nhóc này còn gửi link vào group chat trêu cô. Nhưng mà cô lại bận nhắn tin với người yêu mình rồi, không thèm quan tâm tin tức vớ vẩn như vậy.

Chỉ là. Còn lâu quá em mới xong việc. Bọn họ giữ liên lạc liên tục, nhưng mà em chẳng có phản ứng hay ý kiến gì về chuyện Sơn. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ em nghĩ này nọ thôi.

--------------------
Vivi: ủa chị? Sao dạo này em không thấy anh Phếnnn 😭

chitamhienlanh: Người ta đi làm cô ơi.

Huỳnh: trời ơi canh ngay lúc người yêu đi làm để ăn tối với người-bạn-cũ! Há há há. 🤣🤣🤣🤣

chitamhienlanh: ê! Muốn chết không!

Vivi: Ủa chị, hai người có hay nhắn tin khônggg? 😳

Khánh: Tao nghĩ là có! Làm gì chị Tâm không spam tin nhắn người ta 😒

chitamhienlanh: Mắc mệt với mấy đứa
Vẫn nhắn tin bình thường. Chỉ là dạo này anh quay bận quá, chị cũng hạn chế nhắn lắm.

Vivi: Huhu chị tôi quên mất người yêu luôn không thèm liên lạc hic.

Khánh: Huhu sao anh lại khổ như vậy!!!

Huỳnh: Vote chia tay!

chitamhienlanh: ( typing)

chitamhienlanh: 🙂 mệt quá. Chị đi tắm!

------------------
Mỹ Tâm thở dài đóng ứng dụng chat lại. Cái đám này cứ nhao nhao hết cả lên làm cô đau đầu quá.

Màn hình chính hiện lên. Đằng sau mấy biểu tượng ứng dụng màu mè là tấm ảnh đen trắng của hai người bọn họ. À, là hồi quay Chị trợ lý. Nó làm nền của cô cũng lâu rồi. Chẳng có tấm ảnh nào thay thế được.

Ngày đó, là ngày mà cô nhận ra lòng mình, nhận ra phần tình cảm ẩn dấu này mà thật tâm gạt bỏ trở ngại. Một lòng muốn nói em nghe trái tim mình.

Cô rê tay vuốt nhẹ trên màn hình.

Một hồi lâu, đến khi ánh mắt đã vơi một phần nhớ. Cô mới ấn phím nguồn tắt đi.

Trăng đã lên cao. Mãi mê trò chuyện làm cô quên mất mình vẫn còn mặc bộ quần áo đi làm chưa thay ra.

Căn phòng tối om. Chỉ có đèn đường hắt vào làm sáng đâu đó một mảng mờ ảo nơi cửa sổ. Đèn ngủ để ở chế độ nhỏ nhất, lung linh một chút ánh vàng. Loa mở nhỏ nhỏ một bài nhạc jazz cô yêu thích.

Thay bộ quần áo cồng kềnh đi sự kiện ra. Ngăm mình vào làn nước, cuộn tóc thật cao, lộ ra cả bờ vai mảnh khảnh. Áo quần rơi xuống đất, cả cơ thể trắng nõn dưới làn nước, trong vắt.

Hơi nóng trong phòng tắm càng làm má cô thêm phần đỏ hồng. Ngất ngất ngây ngây.

Lọ nến thơm ở góc phòng le lói cháy, thắp một chút hương tươi mát mùi vị trà xanh tràn ngập căn phòng nhỏ.

Nhìn đôi chân lấp ló trong nước. Cô thoáng mỉm cười. Mát quá. Cảm giác hệt như mọi bụi bẩn đều được tẩy sạch.

Ngẩn người nhìn ngọn nến nho nhỏ. Cô đỏ mặt. Hồi bọn họ vẫn chưa vào đợt việc dồn dập này, mỗi buổi chiều thứ bảy như hôm nay, em nhất định sẽ cùng cô dạo từng đoạn đường.

Em sẽ thay cô kéo cao nón chiếc hoodie, cùng mang một màu sneakers trên chân. Đan từng ngón tay vào nhau mà đi dưới tán me của con đường Lý Tự Trọng. Cùng nhau ngắm cả thành phố lên đèn, ngắm từng dãy đèn neon xanh xanh đỏ đỏ.

Bọn họ, vào mỗi cuối tuần, sẽ cùng nhau đi chọn một lọ nến.

Vì em, biết cô thích nến thơm.

Dạo này bọn họ ít nói chuyện với nhau hơn. Phần vì bận rộn, phần vì đám nhóc kia về quấn lấy cô cả ngày.

Cả tháng nay mấy lần cô về Đà Nẵng đều là về một mình.

Chắc có lẽ là vì như vậy cho nên mẹ mới lo. Haha ai bảo trước đây cứ đi đâu cũng đi hai người, cứ dính dính nhau miết. Rồi đột nhiên chẳng thấy em đâu, mẹ lo cũng là phải thôi mà.

Có lần cô còn nghe mẹ nói.

"Yêu nhau thì mình phải quan tâm hơn, chăm sóc rồi để tâm chuyện của nhau hơn."

À.

Chắc là mẹ lo cô cứng đầu rồi vô tâm làm em mệt mỏi. Haha.

Khe khẽ cười cười. Hơi nước trong phòng tắm nóng quá, làm bừng đỏ cả hai má cô gái. Bàn tay lướt trên đôi chân mình. Mảng gương phủ cả tường phản chiếu rõ ràng bờ lưng trắng ngần, cổ cao, cả hõm vai sâu hoắm vương đầy bọt xà phòng.

Cô thở một hơi.

Thật ra, dạo gần đây bọn họ đúng thật có một chút vấn đề tiềm ẩn.

Ngẩn đầu nhìn mấy giọt nước li ti nhỏ xíu rơi ra từ vòi sen trên trần. Hệt như mưa phùn, cứ như thế mà ướt đẫm tóc.

Đã thật lâu rồi, bọn họ chưa "thân thiết" với nhau.

Chuyện này mới đầu nghe qua chắc chắn sẽ chẳng phải chuyện gì to tát. Trong một mối quan hệ, duy trì hoà hợp về mọi mặt là chuyện vô cùng cần thiết, chuyện này cũng vậy. Ban đầu cô cũng chẳng để ý, đến khi cô bất chợt nhớ ra thì đã thật lâu rồi.

Đây thật sự là một mối đe doạ cho tình yêu của cô. Một vấn đề cực kì nguy hiểm và đáng lưu tâm. Chẳng phải người ta đều sẽ chọn cách dừng lại khi không thể hợp nhau về mặt thể xác đó hay sao?

Trước đây, bọn họ vẫn rất hay cùng nhau. Cô đã từng rất hạnh phúc khi bọn họ tìm được tiếng nói chung trong chuyện "thân thiết". Nhưng dạo gần đây, khi cô một mạch hồi tưởng lại hết thảy những lần thân mật. Cô chợt nhận ra, em có vẻ... không thật lòng?

Chẳng biết nữa. Cảm giác của cô chính là vậy. Cảm giác em không thật sự "enjoy".

Cộng thêm việc dạo gần đây bọn họ chẳng làm gì. Có rất nhiều lần cô cứ chui vào lòng em chờ đợi một cái gì đó, nhưng đáp lại vẫn là những dịu dàng quen thuộc.

Cô...

Bắt đầu ghét những lúc em dịu dàng như vậy!

Cảm giác như cô chẳng biết em đang nghĩ gì! Cảm giác như em cứ ép bản thân mình ở cạnh cô. Cảm giác như em chẳng hề thích? Tại sao em cứ phải kiềm nén một cái gì đó, tại sao em cứ không hết lòng?

Đối với một người phụ nữ mà nói. Chuyện này thật sự là tổn thương đấy...

Rồi cô gái bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn đến mức loạn cả đầu, lại bắt đầu suy diễn lung tung...

Phải chẳng em không thật sự hưởng thụ? Phải chăng em còn giấu cô chuyện gì? Hay là sức hút của cô đối với em đã không còn đủ?

Cả tháng nay, cô cứ muốn hỏi em, cứ muốn nói em nghe tâm tư mình. Hay đơn giản hơn nhiều đêm cứ muốn quấn lấy em bất chấp. Nhưng dạo này em bận quá, mấy hôm em về đã đủ mệt rồi, làm sao cô nỡ...

Khó xử quá.

Cứ muốn bùng lên, để bọn họ "thân thiết" đến hừng đông. Nhưng ngày mai em lại phải đi sớm, cả đêm không ngủ làm sao có thể không mệt?!

Nhưng mà...

Không nói thì bao nhiêu suy diễn vẫn cứ ở trong đầu cô. Nó cứ lặp đi lặp lại làm cô muốn phát điên. Em làm sao vậy?

À không.

Là cô làm sao vậy!!

Cô chưa từng tự ti về cơ thể mình. Tự tin hơn hẳn là đằng khác. Nhưng đột nhiên cũng lúng túng chẳng biết làm sao. Nếu thật sự sức hút từ cô chẳng còn thì cô sẽ làm sao đây nhỉ? Có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi?

Có lẽ vậy. Đây thật sự là hiểm hoạ to lớn cho mối quan hệ này...

Chuyện này cứ ở mãi trong tâm trí cô,
âm ỉ đến phát điên, mệt mỏi vô cùng.

Cô muốn nói ra chứ. Nhưng chuyện quan trọng hơn, cô sẽ nói ra như thế nào? Thật lòng nặng nề quá. Mấy đêm cô chẳng thể ngủ được. Sáng đến studio cứ ngẩn người mãi, mỗi lần nhớ đến em nhớ đến vấn đề giữa bọn họ lại thật sự đau đầu.

Mấy hôm cuối tuần em ở nhà. Cô lưỡng lực mãi cũng chẳng nên câu. Cứ làm như bình thường mà chui vào lòng em, cô biết em vẫn sẽ lại dịu dàng mà xoa đầu cô, sẽ chẳng làm gì hơn cả. Cô chẳng ngủ đâu, chỉ là tâm trí ngột ngạt quá, cứ nhắm mắt như thế mà trốn tránh một câu thẳng thắn.

Cô bắt đầu sợ rồi.

Sợ chuyện này sẽ chia ly bọn họ. Thật lòng có những thứ rất khó nói ra, cũng rất khó thay đổi. Nhưng ngay từ lúc đầu, tình yêu này đối với cô là lâu dài. Dẫu biết nếu quả thật cô chẳng thể đủ đầy sức hút nữa sẽ đau lòng lắm, nhưng một câu thẳng thắn vẫn sẽ đỡ hơn những dịu dàng này của em ngàn lần.

Cảm thấy em cứ như đang cố chịu đựng?

Làm sao thế nào?

Phải làm sao đây...

Cô thở dài một hơi. Mệt mỏi vô cùng.

Chạm nhẹ ngón tay lên vai, nhẹ nhàng xoa xoa một chút. Có chút mỏi.

Giữa sương khói, phòng tắm rộng lớn lung linh thân ảnh cô gái mềm mại như nước. Những lúc ở một mình như này, ánh mắt cô thật nhiều suy nghĩ. Càng thêm mê ly cuốn hút. Cơ thể rất đẹp, rất trắng, còn chẳng lưu lại chút vết tích thời gian nào. Mùi hương nhè nhẹ. Cám dỗ đến cực điểm.

Nghiêng đầu ngắm bờ vai mình trong gương. Ngắm cả gương mặt quyến rũ chẳng còn son phấn, ướt đẫm. Mấy hạt nước theo đường nét sóng mũi mà lăn dài một mạch qua cả khuôn miệng, qua cả đôi môi hồng, đi một đường thật sâu xuống ngực.

Cô gái trong gương bất giác mà lộ một chút cô đơn. Bất giác mà co chân, vòng tay ôm cả tấm thân mình. Vô thức giấu hết thảy tâm tư bên dưới dòng nước ấm. Mi mắt khẽ hạ. Rưng rưng một màu trầm.

Càng làm thân ảnh người thêm một phần quyến rũ động lòng.

Lần đầu tiên, cô lo lắng đến vậy, cũng khó xử, đầy bất an đến vậy.

Chúng ta sẽ ổn thôi mà đúng không? Sẽ ra sao nếu anh chẳng còn muốn ở cạnh em? Sẽ ra sao nếu chúng ta chẳng còn thu hút được người kia?

Cô...

Cũng có những nỗi sợ...

Và đây là chính nó.

---------------
Siết vô lăng, chiếc xe băng băng trên con đường nội thành. Mười một giờ đêm, phố lên đèn, đèn xe vàng óng, đèn đường vàng ngà, bảng hiệu neon rực từng tone màu lướt qua kiếng xe, nhoè lại hoà lẫn vào thành một dãy màu.

Xe lao vun vút. Bên trong đen kìn kịt chẳng rõ đường nét gương mặt người cầm lái. Bất giác vụn ngang một dãy đèn thẳng tấp, ánh sáng chẳng chút xe đậy lao xồng xộc vào bên trong. Soi thật rõ ràng ánh mắt người.

Ánh mắt anh sâu thăm thẳm, đen một mảng chẳng rõ tâm tư. Chỉ thấp thoáng thấy tia sầm tối trong đôi mắt. Chẳng phải anh của những ngày dịu dàng, chẳng phải anh ấm áp như mặt trời.

Anh, hệt như một loài dã thú. Nấp thật sâu trong bóng cây, chực chờ gặm nhắm tâm tư.

Dự án phim đã quay hơn một tháng. Anh cũng theo đoàn mà vắng nhà. Bọn họ vốn dĩ chẳng xa lạ gì với chuyện xa nhau thế này.

Có rất nhiều người hỏi anh, xa người yêu thế này thì có nhớ không, có lo lắng gì không. Anh chỉ cười nụ cười quen thuộc, ấm như nắng.

Thế nhưng, chỉ có lòng anh mới rõ mình bão tố ra làm sao!

Anh nhớ cô không? Nhớ chứ! Nhớ đến phát điên lên. Nhớ đến muốn mang cả tim gan ra.

Thậm chí có thật nhiều lần anh ngẩn người dùng chút không gian ít ỏi buổi tối mà chăm chú đọc lại từng dòng tin nhắn của bọn họ.

Vô thức mà google cái tên Mỹ Tâm chưa từng nguôi trong lòng mình. Thật nhiều thật nhiều đêm muốn nghe âm thanh cô bên cạnh mình.

Từng gợn sóng lớn dần lớn dần đến mức anh chỉ muốn ngay lập tức ôm thân ảnh kia vào lòng. Ngay lập tức dùng hành động mà nói cô biết anh có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu cuồng nhiệt.

Thật sự thật sự có rất rất nhiều lần người kia mãi cọ trong lòng anh vô tư cười nói. Nhưng lòng anh thì nhộn nhạo từng đợt sóng ngầm. Anh chỉ muốn ngay lập tức mang từng con sóng đánh vào bờ.

Anh, đối với cô, có thật nhiều khao khát. Nhiều hơn cả tỉ lần những gì anh đã thể hiện.

Nhưng, anh biết, những thứ thuộc về bọn họ đều cần sự chấp nhận của cả hai bên. Anh muốn cô cũng thoải mái với đụng chạm từ anh. Muốn bọn họ cùng nhau tìm "miền đất mới". Cảm xúc của cả hai bên mới là chuyện quan trọng chứ chẳng phải những thoả mãn nhất thời.

Bọn họ, sẽ đi con đường dài, đầy chắc chắn.

Nhưng thật tâm, anh chẳng dò được lòng cô. Cô chẳng bao giờ thật sự bừng bừng mà ra sức cuốn lấy anh. Cô cũng chưa từng trực tiếp mà quyến rũ những chất chứa. Cô, làm anh không biết nên tiến hay nên lùi.

Chuyện hoà hợp với nhau về thể xác là chuyện cực kỳ quan trọng để duy trì một mối quan hệ. Anh muốn hiểu cô, muốn biết lòng cô. Nhưng anh chẳng làm thế nào được trước một Mỹ Tâm bình lặng chẳng gợn sóng.

Có ai yêu nhau mà không muốn người kia vì mình mà buông bỏ phòng bị cơ chứ.

Anh yêu cô. Lại càng muốn cô cùng mình hoà làm một. Thật tâm mà nói, anh kiềm chế thật nhiều những ham muốn vốn dĩ là bản năng. Rất rất nhiều. Vì hết thảy, tôn trọng nhau.

Anh không nhận được tín hiệu sẵn sàng từ cô, sẽ chẳng bao giờ làm càng mà bước tới bắt ép cô.

Nhịn cũng thật khổ, nhất là cái thói quen ngốc ngốc ôm tay anh cọ hết chỗ này tới chỗ kia của cô sáng sớm.

Nhưng cô gái của anh chẳng để tâm gì cả. Chỉ thích châm lửa rồi để mặc cho cháy rụi cả làng.

Bọn họ vẫn chưa thật sự có lần nào thẳng thắn với nhau về câu chuyện này. Thật sự cũng rất khó để mở lời.

Dạo gần đây ai cũng bận rộn. Cô gái của anh về đến nhà đã đổ gục ngủ quên trời quên đất, nhớ đến chuyện cần phải tắm là may lắm rồi. Anh cũng chẳng nỡ nhìn cô mệt mỏi chút nào. Vì thế mà tần suất bọn họ thân thiết ít hẳn đi.

Rồi đến khi anh vào giai đoạn bận nhất, xa nhà liên tục, bây giờ ôm ôm một chút cũng không được. Trống vắng trong lòng càng thêm dày đặc.

Có một dạo anh thật khó ngủ. Có lẽ vì quen chăn gối trong căn phòng ngập nắng. Cũng quen mùi hương nhè nhẹ ngát ngát trên da thịt người bên cạnh.

Những đêm kiềm nén trở thành vô ích. Chẳng có gì níu được nhớ nhung. Anh chỉ có thể tiếp tục chôn vùi rồi tự mình phát tiết mọi thứ.

Yêu thương của anh. Dữ dội hơn cả ngàn lần những gì anh thể hiện.

Chẳng qua, nó vẫn vùi thật sâu, ở đáy tim chờ ngày bùng phát.

Tuần này, những set quay của anh bắt đầu dần đi vào những phân đoạn thân mật. Và còn có cả bed scene cho bộ phim lần này.

Trên set quay ngày hôm ấy, bạn diễn của anh mười phần cuốn hút, bạn ấy vốn đã rất quyến rũ, trang phục, make up, lại càng khiến người đó thêm phần lung linh. Không phải là nét đẹp sương khói, mà là một đoá hồng rực rỡ. Đẹp khiến người ta ngất ngây.

Trong đoàn chắc chẳn không có ai là không biết bạn ấy rất có thiện cảm với anh. Thích anh là đằng khác. Một scene thân mật với người mình thích đương nhiên sẽ chẳng thể qua loa.

Máy chạy, phòng chập chờn đèn, người đó tiến đến gần anh. Trong một khắc, anh nhớ cô càng thêm phần điên dại. Nhớ mái tóc nâu sẫm sẫm có mùi ngát ngát.

Ở cự ly gần, đến mức anh còn ngửi được mùi nước hoa trên người bạn ấy. Anh thoáng có chút thoát li vai diễn. Đột nhiên nhớ mùi nước hoa cô vẫn hay dùng. Nhưng anh thích nó, là vì cô.

Cả ngày hôm đó, lòng anh loạn hết cả lên. Đáng ra chúng ta nên giải quyết chuyện này thật sớm ấy nhỉ. Rồi biết đâu ta sẽ cùng nhau cố gắng thay đổi, để phù hợp với người kia.

Anh hiểu rõ chứ.

Chuyện này rất nghiêm trọng ấy. Để bọn họ sẽ bên nhau thật lâu thật dài. Chuyện sinh hoạt này mà chẳng ổn thì làm sao đây.

Vốn dĩ anh dự định sẽ cùng cô thẳng thắn giải quyết một hôm. Thẳng thắn hỏi xem người yêu anh nghĩ gì về anh, mong anh thế nào, anh có đáp ứng được cô không, hay có nên thay đổi một chút nào trong quan hệ của bọn họ hay không.

Và cả, những điều anh muốn biết nhất.

Cô đã thật tâm sẵn sàng tiếp nhận anh chưa? Có thật lòng mong những yêu thương từ anh không? Rồi chắc chắn anh sẽ cho cô hiểu, anh yêu là như thế nào. Hiểu những khao khát mỗi ngày đều rừng rực thiêu cháy cả lòng ngực anh mỗi giây.

Thế nhưng!

Đúng là có một bước ngoặc anh chẳng bao giờ nghĩ đến!

Một người đột nhiên xuất hiện ngay lúc này. Ngay lúc bọn họ bối rối.

Một người anh của cô, một người bạn, có vẻ là bạn lâu năm- anh Sơn!

Ngay từ lần gặp đầu tiên ở quán rượu hôm ấy, anh đã rất không thích ánh mắt người này. Quá mức lộ liễu. Cũng quá mức khao khát. Anh dám chắc người này 90% là thích cô gái của anh.

Cô chẳng để tâm mấy. Vẫn vui vẻ khoác tay như thường. Nhưng phản ứng của Sơn anh thấy rõ mồn một.

Đó là lần đầu tiên anh nghe được tiếng lửa điên cuồng trong tim mình. Anh chẳng ngờ có ngày mình sẽ bừng bừng đến mức ấy. Một người có thể nói những thứ cô thích với cô mà anh chẳng thể. Một người đúng nghĩa mẫu người lý tưởng mà trước đây cô có nói. Còn là một người rất chủ động, rất nắm bắt, rất ga lăng và rất biết đụng chạm!

Trời ơi anh vẫn còn nhớ rõ khoảng khắc người này vươn tay muốn kéo dây áo lên giúp cô. Anh đã siết chặt tay đến vỡ cả chiếc ly mỏng. Tâm trí anh dồn dập đánh liên hồi từng nhịp trống đến mức muốn văng cả tim ra ngoài.

Anh là như vậy đấy.

Anh điên cuồng hơn những gì cô thấy rất nhiều. Có lẽ, cô là điểm yếu cho những dịu dàng của anh. Chỉ cần là chuyện của cô, anh sẽ chẳng kiềm được mà phát điên.

Anh còn nhớ mình chỉ muốn ngay lập tức kéo tay ôm cô rồi ngay giữa hàng ngàn ống kính hạ môi tóm lấy cô gái vào lòng mình. Siết chặt hơi thở. Muốn hét lên cho cả thế giới và cả con người kia rằng đây là người yêu anh.

Anh ghét Sơn.

Rồi đây chính xác là lúc anh hiểu rõ, có tình địch trực tiếp là như thế nào.

Người này quá gần cô. Quá hợp với cô. Còn quá hiểu cô.

Ngày anh quay bed scene. Vật vã giữa những nỗi nhớ cũng là lúc hàng loạt tin bài lên sóng.

Chuyện duy nhất anh thấy chính là anh sẽ mất cô mất!

Nếu chẳng giải quyết được chuyện "chăn gối" hệ trọng này. Chắc chắn sẽ có kẽ hở để kẻ khác xen chân vào giữa bọn họ.

Nghiến chặt răng. Một tay giữa bánh lái. Một tay vò loạn tóc lên.

Điều duy nhất anh nghĩ được bây giờ. Chính là bước đến ôm lấy cô. Một lần thể hiện hết thảy yêu thương cùng toàn bộ khát vọng của anh. Rồi dùng tất cả những gì anh có thể mà giữ lấy cô.

Anh sẽ không để bản thân mình hối hận!

Không bao giờ!




-----
Đẩy cửa bước vào. Phòng ngủ chính mập mờ sáng tối đan xen. Ánh sáng vàng vàng chủ yếu từ ngọn đèn ngủ.

Thơm quá.

Mùi hương cô vẫn bay khắp.

Đột nhiên anh thấy nao nao cả người. Về rồi. Về nhà rồi.

Trên xe anh điên cuồng ra sao. Ngay bây giờ lại bình tĩnh hơn ít nhiều. Có lẽ, là vì về với cô?

Sofa chẳng có. Giường cũng không. Phòng thay đổ cũng không nốt. Ánh mắt hắt ra duy nhất đến từ phòng tắm. Liếc mắt tìm mãi chẳng có thân ảnh người kia.

Vừa bước đến cửa phòng tắm không đóng, mờ mờ hơi nước âm ấm cùng âm thanh khe khẽ của tiếng nước. Anh quay đầu. Ngay lập tức khựng cả người vì khung cảnh bên trong...

Bồn tắm hình tròn rất lớn ngập xà phồng trắng xoá. Quần áo rơi lả tả dưới sàn, gương mờ mịt hơi nước. Điều quan trọng nhất, người con gái trong đầu anh lại chẳng có chút vải nào. Trơn mượt, trắng ngần, tựa vào thành bồn bó gối. Thành bồn cao quá, chỉ lộ bờ vai cùng cổ cao gầy. Cô gái ngứa mặt lên trần. Chỉ thấy sóng mũi ngay ngất mê người.

Thoáng, cô đổi tư thế. Để chân lên thành bồn, vòng chân mỏng tanh nhỏ xíu còn leng kenh chiếc chuông nhỏ quen thuộc của anh tặng cô ở cổ chân. Mọi động tác xoay người đều nhẹ tênh thanh thoát, làm sóng sánh nước vương ra ngoài bồn, ươn ướt một mảng sàn nhà.

Đột nhiên.

Anh nín thở.

Đôi đồng tử giãn ra rồi nhanh chóng rút lại, chết trân. Yết hầu nghẹt ở giữa cổ họng một hồi lâu rồi dịch chuyển lên xuống một đường.

Anh khựng cả người. Chân chôn chặt ở vị trí đó.

Đột nhiên.

Một cỗ nóng rát chạy một đường từ bụng lên tận cổ họng, rừng rực xen lẫn nóng đến bức điên.

Bọn họ "thân thiết" chẳng phải một lần. Cơ thể nhau đều biết rõ. Nhưng chỉ một khoảnh khắc nhấc chân làm leng keng tiếng chuông ở mắt cá, đưa chân vắt vẻo ở thành bồn liền hút toàn bộ tâm trí anh.

Đẹp quá.

Quyến rũ không xỗ sàn, len lỏi như chất cấm, vị ban đầu đỏ rực đến nghẹt thở, lan từng góc tim, nhả một nhịp thơ thẫn, rồi nghiền chặt lấy từng thớ tim đến điếng người.

Ngây ngất.

Còn gì quyến rũ hơn khi cảnh đẹp trước mắt còn là từ người mình yêu.

Một lúc lâu. Anh mắt chặt mắt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Lùi một bước, vươn tay muốn gõ lấy kiếng trên chiếc cửa mở toan. Bất chợt anh nhận ra cả khăn, cả quần áo cô gái đều vứt trên giường. Chẳng mang theo gì vào phòng tắm.

Mấy ngón chân vắt vẻo trên thành bồn đã hơn nhăn nhúm, chứng tỏ cô đã ở đó rất lâu rồi. Lọ nến thơm cũng sắp hết, đồng hồ cát trên kệ rửa tay cũng đã hết.

Ánh mắt anh có chút tối sầm. Rút nhanh khăn tắm trên mép giường ngủ. Siết chặt trong tay. Bước dần vào phòng tắm. Đến khi hơi nước làm đẫm cả một bên vai. Tựa vào vách chậu rửa tay. Cong cong môi ngắm bờ vai người kia trơ trụi.

"Vào thôi, cảm bây giờ."

Người kia giật mình quay về phía sau. Ngẩn người một lát cho đến khi nhận ra tình cảnh của bản thân lại đỏ mặt hướng cả người xuống bên dưới mặt nước.

"Về..về rồi hả?"

"Ừm. Đứng lên đi, mũi đỏ rồi kìa."

Anh dang rộng khăn tắm cỡ lớn bằng cả hai tay. Giọng anh có chút khàn đặc, có chút nen nén, ánh mắt vẫn chẳng thể dứt ra khỏi tấm lưng người bên dưới.

Cô quẫn bách suy nghĩ. Người kia đứng ở cạnh rồi đây này, cô còn như thế này, cơ mà em vẫn bình thản như không làm lòng cô càng thêm loạn. Làm bao nhiêu ý niệm vẩn vơ ùa về.

Cắn cắn môi. Hít một hơi, đứng thẳng người dậy, ánh mắt kiên cường bất chấp. Lao vào vòng tay anh.

Nhón chân, hôn lên môi anh. Mạnh mẽ len đầu lưỡi vào khớp hàm. Chẳng để người kia kịp phản ứng. Chỉ đâm đầu mà hôn.

Anh càng nóng. Càng nôn nao, càng hừng hực ở đáy lòng.

Một giây khi cô vừa đứng dậy. Anh đã chẳng để kiềm nổi lòng mình.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao cô gái của anh đột nhiên lại mạnh dạn như vậy, bất chợt cuốn lấy anh. Tâm trí anh chính xác là bay đi mất. Cô như vậy chính là mời gọi anh đúng không? Là cô muốn anh đúng không?

Muốn dứt nụ hôn hỏi cô một câu liệu đã thật lòng sẵn sàng hay chưa. Thì động tác cởi bỏ khuy áo của cô làm anh sững người.

Cô dừng một nhịp.

Hướng mắt mình vào mắt anh. Đột nhiên cô thấy, thấy khao khát chưa từng có trong ánh mắt người kia. Thấy một tia bản năng vùng dậy bất chấp.

Đúng rồi! Đó chính là điều cô đang tìm kiếm, tìm yêu thương từ em, tìm cả những cái thật lòng.

Một lần nữa ngấu nghiến môi người kia. Cứ vùi đầu mà hôn đến nổi môi cũng âm ỉ đau. Hai tay anh quấn khăn tấm qua vai cô, chầm chầm nhìn bờ môi sưng đỏ. Mạnh mẽ kéo cô lại, muốn thêm một lần chạm môi.

Đột nhiên cô lại đẩy anh ra.

Ơ.

Anh tròn xoe mắt nhìn người kia đột nhiên lại dừng lại. Ơ này, cái đồ châm lửa.

Nếu là một hôm nào đó, có lẽ anh sẽ theo ý cô mà dừng lại. Nhưng đó chắc chắn không phải hôm nay, không phải là sau khi hình ảnh Sơn bay vèo vèo trong đầu thế này. Và cũng không phải lúc cô đột nhiên chủ động, đột nhiên thể hiện nhiều mặt cảm xúc như hôm nay.

Trong đó có cả, mất tự chủ.

Anh siết chặt tay cô, không cho người kia rời đi, kéo một đường để cô rơi lại vào lồng ngực mình. Cúi đầu khoá chặt môi. Hút hết hơi thở của người kia.

Da thịt ướt đẫm phơi ra ngoài không khí lạnh toát. Cô chỉ càng thêm vùi sâu vào ngực em tìm hơi ấm. Càng tiếp lửa cho điên cuồng.

Cô có chút ngây người.

Anh. Chưa từng điên cuồng như vậy. Chưa từng cuồng nhiệt như thế. Cũng chưa từng hướng cô mà đòi hỏi nhiều như vầy.

Mắt đọng đầy hơi nước, long lanh. Do va chạm mà đo đỏ. Phản ứng của anh làm cô có chút ngoài ý muốn, thật sự cô cũng đã nghĩ anh sẽ gói cô hệt như bánh chưng ý, rồi lau lau rồi sẽ thật dịu dàng kéo cô vào sấy tóc bla bla. Bỏ mặc những quyến rũ từ cô.

Đó chính là thứ làm cô hoảng loạn.

Nhưng anh bây giờ lại chẳng liên quan gì đến hai từ dịu dàng. Chính xác mà nói, anh mạnh mẽ siết chặt, chẳng để thừa một giây nào từ cô.

Chợt. Cô thấy ánh mắt càng lúc càng tối. Hơi thở dồn dập hẳn. Dừng nụ hôn một nhịp. Bàn tay từ phía sau chẳng biết từ bao giờ lướt xuống tận sau đùi một mạch bế thốc cô lên kệ để chậu rửa mặt bên cạnh.

"Ahh"

Da thịt tiếp xúc với mặt đá lạnh ngắt làm cô thoáng rùng mình. Anh chẳng nói gì, một tay cởi bỏ áo sơ mi, để lộ nửa trên rắn chắc, nước từ tóc cô làm vài giọt chảy dài trên cơ bụng. Một tay giữ chặt cổ tay cô, len người vào giữa hai chân, khoá chặt chẳng cho cô động đậy.

Khoác khăn tắm quanh người cô, anh híp mắt nhìn gương mặt say sưa ân ẩn đỏ. Anh lại tiến đến gần, cúi đầu, đặt môi lên tai, lên cổ, rồi xuống đến tận vai.

Cô thở dốc. Tấm gương đằng sau lưng anh rõ ràng quá. Rõ hả cơ thể anh chen chặt lấy cô. Rõ cả từng phản ứng trên gương mặt cô nữa. Cô chẳng có gì trên người ngoài chiếc khăn tắm trên vai. Anh thì chỉ coi bỏ áo sơ mi, bất đối xứng giữa hai người làm hình ảnh trong gương kích thích đến cực điểm, đánh mạnh vào thị giác cô. Làm cô quẫn bách cùng cực.

Môi khơi gợi ham muốn ở thật sâu trong cô. Làm cô chìm đắm chẳng muốn lùi. Anh càng gấp gáp hơn, hai tay đã bắt đầu theo chiều mà vuốt trên lưng trần. Vị trí này, tư thế này còn thêm cả hình ảnh ở phía sau kích thích quá cô có chút ngượng không chịu được.

Trượt môi xuống càng sâu, thấp dần. Cô gái ngửa cổ, siết chặt lấy cánh tay anh. Hơi thở loạn cả lên đan xen âm thanh ắp úng nghèn nghẹn.

"Vào...vào phòng đi..đi."

Mờ mịt chẳng thấy rõ, chỉ thấy em ngẩn đầu, ánh mắt lạ lắm, chẳng một chút nào là anh-dịu-dàng thường ngày, lạ lẫm lắm, điên cuồng, nghẹt thở.

Cũng... quyến rũ đến lạ.

Giọng nói thấp đến mức khiến cô rùng cả mình. Gợi cảm, làm vành tai cô đỏ đến chẳng để đỏ hơn.

"Không kịp rồi."

Bùng.

Xoẹt.

Âm thanh khoá kéo vang vọng trong phòng tắm càng thêm ám muội. Cô nghiêng đầu nhìn phía sau gương, rõ nét từng hành động của anh. Từ lúc anh vứt bỏ quần tây, đến lúc âm thanh thắt lưng chạm mặt đất.

Anh tiến lại càng gần, cô chẳng còn biết phải đặt tầm mắt vào đâu. Nhìn thẳng cũng chẳng được, cô sẽ thấy hai người bọn họ trong gương, hạ xuống chính là cơ thể anh, ngại quá.

Anh chống tay hai tay bên người. Gần như không cho cô một chút khoảng không nào để thở. Đến nổi da thịt hai người chạm nhau nhè nhẹ, ở đùi, ở cả ngực.

Đột nhiên, cô nín thở.

Anh nhìn cô lạ lắm. Đầy ham muốn, hừng hực như đuốt. Đầy mùi dục vọng, cũng chẳng còn kiềm chế va chạm nhè nhẹ như những lần trước.

Anh khẽ cười. Nhét mép. Đồ xấu xa. Cảm giác hư hỏng đến đỉnh điểm. Anh chẳng chịu rời mắt, cứ nhìn thẳng vào đáy mắt cô.

Một bên tay rê từ eo hướng lên dần. Đến ngực. Cô nhắm chặt mắt, hơi thở gấp gáp chẳng kịp hít vào. Cảm giác ánh mắt anh chẳng chịu rời, cứ nhìn cô cắn môi tự mình cảm nhận từng hồi rạo rực được khơi gợi dưới bàn tay anh.

Tay anh nhanh dần, chẳng nể nang mà xoa, ngón tay liên tục lướt qua.

"Mở mắt ra đi ngốc."

"Kh..không..không. mà.."

Trầm giọng, cười. Tay còn lại đặt trên đùi. Làm cô giật nãy người. Dùng cả hai tay cản bàn tay anh lại, nhưng người kia vốn chen ở giữa chân cô. Xoay thế nào cũng không thoát ra được.

Tay anh nắm chặt cổ tay cô. Đưa ra phía sau cố định. Cô chống cả hai tay, chẳng thể động cũng chẳng để cản.

"Yên nào."

Bàn tay ở đùi càng tiến, cô càng đỏ bừng bừng, nó càng càn rỡ. Tiến càng sâu. Đến khi đầu ngón chân cô cũng rút cả lại. Nó vẫn đều đặn lên xuống chẳng theo nhịp điệu. Hai đùi siết chặt hông anh. Ngửa đầu chạm vào vách tường phía sau. Tư thế ngồi còn bị khoá chặt như thế này cô chẳng biết làm sao, chỉ còn cách đối mặt với khoái cảm ồ ạt từ dưới truyền một mạch theo sống lưng đánh mạnh vào não.

Âm thanh vỡ vụn bắt đầu rời khỏi hàm.

"H..ha ha.."

Cô càng muốn lùi, anh càng tiến. Càng mạnh mẽ, càng xâm lấn. Ngón tay chạm vào điểm nào đấy nhanh chóng mà xoay. Cô càng rùng mình, thở càng gấp.

Đến khi chỉ còn một bước nữa là thiên đường ở trước mắt.

Anh dừng lại. Mọi động tác.

"A..anh..anh..anh ơi.."

Anh khép hờ mắt. Mùi nguy hiểm đổ ập đến. Trầm giọng.

"Tâm. Muốn gì, có thể nói với anh không?"

"H..hả..hức."

Anh ngắt một bên ánh nhìn. Tựa đầu vào hõm vai cô.

"Tâm, từ trước đến giờ. À không, từ nay về sau, phải trung thực với cảm xúc của mình đó.
Giống như nãy giờ vậy. Giống như hôm nay."

Lần đầu tiên anh thấy cô dữ dội với cảm xúc của mình. Mạnh mẽ chủ động ngửa đầu nhận lấy từng hồi đụng chạm. Đáng ra chúng ta nên thế này từ đầu đúng không, cô gái của anh.

Cô cựa cựa. Lấy hơi từng ngụm. Cố gắng nói từng chữ một trọn vẹn.

"Em..đã.. đã nghĩ anh không.. không muốn "cùng" em..."

"Hả?!"

Anh ngẩn đầu. Nhíu mày. Chuyện gì thế này, anh khi nào thì không muốn cùng cô.

"Hức.. hức.. anh lúc nào cũng.. cũng bình thản như vậy... Em cứ nghĩ, cứ nghĩ.."

Anh tròn mắt nhìn cô ngượng ngùng mat cúi đầu, cúi cũng chẳng xong vì lại chẳng biết đặt tầm mắt ở đâu.

Tại.. tại sao cô lại nghĩ anh không muốn "cùng" cô chứ?! Nếu không là cô, thì sẽ là ai được? Đối với anh, cô chính là điểm yếu ớt nhất, con người làm anh chẳng kiềm nổi mình. Rồi chỉ dám thật nhẹ nhàng thật dịu dàng ôm cô. Ấy thế mà, cô lại nghĩ anh không thích cô?!

"Tâm. Những ngày qua, anh nhịn rất khổ đấy có biết không? Vì anh chẳng biết em đối với anh thế nào? Có muốn cùng anh không? Có khó chịu ở đâu không?

Mỗi lần ở cạnh em anh đều khổ sở kiềm nén. Làm sao có thể có chuyện anh không thích em.."

Cô muốn nổ tung. Mặt đỏ bừng, đỏ luôn cả vành tai cong cong. Lần đầu tiên nghe anh trực tiếp nói ra điều này, cô chẳng biết làm sao. Nhưng chút ấm nóng hạnh phúc thơm thơm đang chảy trg đáy lòng.

Cô cựa cựa người, khó chịu ân ẩn sâu bên trong ngứa ngáy gào thét muốn giải phóng.

Anh vẫn như cũ kiên định nhìn phản ứng của cô. Yết hầu liên tục lên xuống, con người kia rõ ràng cũng muốn cô mà đúng không...

Cô sắp, không chịu được rồi.

"Muốn anh thế nào?"

Cô mạnh dạn vươn người, hôn lên môi anh. Bên tai khe khẽ.

"Gần..gần em.."

Anh gằn giọng. Chút lý trí còn xót lại trong đuôi mắt cũng biến mất.

Nâng một chân cô cao hơn, tiến tới rút càng ngắn khoảng không gian giữa hai người.

Hít một hơi, gằn giọng gừ lên một tiếng. Xông thẳng đến.

"Ahhhh"

Mạnh mẽ xen vào. Chân cô siết chặt bên hông. Cả cơ thể đều hướng ra sau vách nhường anh sợi dây lý trí.

Một đợt chinh phạt.

Cô ngửa cổ ra hẳn phía sau. Ánh mắt cô vỡ vụn, chẳng thấy được gì, trước mắt mơ hồ toàn khoái cảm. Tay bấu chặt trên bắp tay anh. Cào loạn.

Cao giọng phát ra âm thanh bản năng nhất. Nước mắt bắt đầu vô thức rơi. Hai tay bám chặt trên cánh tay anh, mơ hồ để lại dấu tích.

Anh cứ rải hàng trăm vết son cổ, trên ngực rồi cứ như thế xâm lấn.

Va chạm càng lúc càng dồn. Càng mạnh, càng không kiêng nể mà chiếm lấy. Bên dưới căng cứng, phía trên lại trơ trụi, thèm được đụng chạm. Cô đưa tay ra sau cổ, kéo cả người anh lại gần mình, kéo hơi thở anh gần cơ thể mình hơn.

"A..anh.. ở.. ở đây.."

Anh cong môi, cúi đầu.

Cô tuông trào.

Âm thanh va chạm một lúc một lớn. Pha lẫn vào âm thanh gầm gừ thêm cả âm thanh vỡ vụn không thành câu. Hoà quyện. Không gian phòng tắm càng nóng hơn, đến nỗi đầu cô muốn hỏng, chẳng nghĩ được, chỉ muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Hức..anh..anh..ư.."

Tốc độ dồn dập quá, cô chẳng kịp phản ứng, chỉ muốn kéo vai người kia càng gần, để vỗ về khao khát trong lòng cô.

Thấy cô gái rùng mình. Dù gì cũng là từ bồn tắm đứng dậy, người cô còn lẫn lộn mồ hôi với nước nóng đây này. Anh hôn một chút lên trán, dứt khoác dừng lại.

Cô mở to mắt. Ngơ ngẩn thở từng chút một.

"Tiếp..tiếp đi chứ.. hức."

Anh nhấc bổng cô gái. Xoay người cứ như thế mà ôm cô từ phòng tắm đi một mạch đến giường.

"A..ahh.. đừng.. đau đau em.."

Đè toàn bộ có thể người kia xuống bên dưới, trong lúc anh chẳng cảnh giác, cô cũng mạnh tay vào kéo vai anh, áp môi hai người vào nhau.

Anh đưa tay, mạnh mẽ khoá chặt cổ tay cô trên đỉnh đầu. Hôn lên xương cổ, hít thật sâu. Dùng sức động.

"Anh anh.. hức..a.. ahh .."

Sóng dâng. Chẳng chút nể tình, đánh mạnh vào bờ, ồ ạt đến ù tai, đến mờ cả bãi cát.

Anh chẳng thể nghe được gì ngoài âm thanh nỉ non của cô. Chẳng còn âm thanh nào hơn tiếng va chạm.

RENG! RENG! RENG!

Mọi động tác dừng hẳn lại.

Cả hai quay đầu, nhìn châm châm vào chiếc điện thoại rung bần bật trên kệ tủ.

Cô chẳng để tâm là điện thoại ai. Hôn lên yết hầu trơn trượt trước mắt. Mút nhẹ, hai chân cũng thuận theo mà siết hông chặt chẽ. Co rút, muốn kéo anh tiếp tục.

Nếu như bình thường anh chẳng để tâm làm gì, ai mà lại quá đáng gọi ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như bây giờ chứ.

Nhưng!

Anh đã-vô-tình-lướt qua dòng chữ "anh Sơn" trên màn hình.

Ha!

Gọi điện lúc 11 giờ đêm? Bạn bè kiểu gì mà gọi người yêu anh lúc này!

Linh tính anh chắc chắn không thể sai được mà! Người đó rõ ràng là chưa từ bỏ người yêu anh, vẫn lưu luyến Tâm đến vậy. Hôm đó anh hôn lên tóc Tâm ánh mắt còn đầy ẩn ý nhìn người kia ngay người.

Cứ ngỡ người kia đã hiểu mà dừng lại!

Vậy mà, vậy mà vẫn muốn chiếm lấy Tâm của anh!

Xấu xa khép mắt nguy hiểm nhìn chiếc điện thoại rung rung. Anh nhét mép. Vương tay lấy, ấn phím nghe, bật loa ngoài, rồi ném trở lại kệ tủ.

Cô thở dốc, vẫn ù ù đặc đặc chẳng hiểu cái gì. Vẫn còn đang chìm đắm trong khoái cảm từ nơi giao nhau.

Ngơ ngác nhìn anh. Bấu lấy bắp tay.

Sao đột nhiên anh lại nghe máy thế này?

Huhu. Đang, đang hay mà...

Lúc dầu sôi thế này cơ mà!

Anh hôn lên môi. Gằn một nhịp. Xoay người cô lại, để cô quỳ thẳng, một lần nữa tiến đến, thật sâu vào bên trong. Thế mở đùi chống cả thân làm cô mỏi nhừ, nhưng cảm xúc từ điểm kia càng thêm mãnh liệt, bàn tay vòng ra phía trước xoa xoa nắn nắn.

Cô vội vã che miệng hoảng hốt.

Sao, sao vậy?!

Điện thoại đang mở kia mà !!!!

Anh càng lúc càng nhanh. Càng mạnh. Càng vồ vập. Đến nổi cô phải chống tay đỡ cơ thể té nhào.

"Alo?"

Âm thanh lào xào bên kia đầu dây làm cô gái càng quẫn bách. Ra sức lắc lắc đầu, muốn anh tắt điện thoại đi. Cô ngượng quá rồi.

Hức, sẽ nghe thấy mất.

"Tâm? Em nghe anh không Tâm?"

Anh càng chau mày, càng dùng lực.

Tâm?!

Đan tay mình vào bàn tay chống của cô. Ôm chặt lấy cô gái. Hôn lên bả vai. Xoay người lại để cô hoàn toàn trên người mình.

Cô bật khóc.

Vì khoái cảm, vì cả ngượng ngùng.

Anh nép sát vào tai cô, nếm vành tai.

"Tâm ơi trả lời kìa."

Cô lắc lắc. Ra sức che miệng, nước mắt lăn lăn. Nhưng cảm xúc đang ồ ạc cô chẳng thể dừng lại.

Cứ thế. Anh dùng lực mà va chạm. Chẳng quên âu yếm cơ thể người kia. Hôn vị trí tim đang đập. Hôn lên cả môi bị vò nát. Hôn khắp nơi. Cả nơi bị chạm liên hồi.

Cô uốn cong cả người đón lấy. Cố gắng mấy lần liên tục hạ rên rỉ cùng nức nở trong giọng nói. Vươn tay mãi mới bấm tắt được điện thoại.

Lúc cuộc gọi kết thúc.

Cô lớn tiếng bật khóc.

"Đồ..đồ xấu xa huhu..."

"Xem ai còn dám mơ tưởng tới người yêu anh!"

Huhu. Người yêu đáng yêu dịu dàng của cô trên giường biến thành sói mất rồi đây này hức.

Anh Sơn chẳng thể liên lạc được với cô, mới gửi tin nhắn hỏi xem cô có ổn không.

Ai ngờ cái con người hùng hục phía trên thấy tin nhắn gửi đến xong càng thêm âm trầm. Liên tục đổi vị trí. Xoay người để cô ngồi khoá lên người anh. Hay chống cả hai người bọn họ áp vào gương.

Cô ú ớ muốn đạp anh ra, nhưng chân mỏi nhừ rồi. Muốn vùng ra lắm nhưng mà cái con người đáng ghét kia còn híp mắt nhìn cô xong rồi cầm điện thoại trên tay muốn gọi lại lần nữa.

"Thôi.. thôi mà huhu đừng gọi mà.. hức.."

"Tâm không muốn gọi lại cho ảnh hả?"

"Hức hức không, không mà,.."

"Anh..em..không.. không được.."

Đau cả cổ rồi vẫn không chịu ngừng lại. Cứ cuống cô theo từng nhịp, từng động tác. Anh còn chẳng nhớ là bọn họ đến khi nào mới dừng lại, chỉ nhớ ấm áp, nhớ hơi thở cô nồng nàn, nhớ cả âm thanh cô. Từng đụng chạm cả cách cô chuyển động. Khiến anh bất chấp trầm êm.

Một đêm gối chăn lẫn lộn. Nồng nặn mùi ái muội, hai thân ảnh quấn nhau chẳng rời. Âm thanh vang vọng cả phòng.

Một âm chót vót. Rồi ngừng hẳn.

Cô đổ ập lên người anh. Nhắm mắt hít thở từng hồi. Để tiếng tim cô thật gần tim anh. Để anh cảm nhận âm thanh vội vã của lồng ngực cô gái.

Bàn tay to lớn để trên đỉnh đầu. Vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của người trong lòng.

"Tâm. Sau này phải "thành thật" như vậy, được không?"

Thật lâu chẳng có câu trả lời. Tưởng chừng như cô đã ngủ mất rồi. Anh khẽ cười. Vẫn duy trì yêu thương mà ôm chặt cô gái. Lâu đến nổi anh đã định đứng dậy giúp cô một tay.

"Thích như vậy?"

Anh ngẩn người. Hạ tầm mắt lên mái tóc nâu nâu. Tiếng tim vững chãi trong lồng ngực có chút loạn dần.

"Thích chứ."

Cô đỏ mặt. Cuộn cuộn vào chăn gối. Chôn sâu trong đó. Anh đứng dậy dọn dẹp bừa bộn xung quanh. Đến khi xả nước nóng đầy bồn quay lại con người kia đã ngủ từ lúc nào.

Anh vô thức ngồi thật lâu ngắm cô. Ngắm một phần rung động chẳng rời trong lòng ngực mình. Những trở ngại giữa chúng ta có thể sẽ còn rất nhiều, nhưng phải vững lòng, phải tin tưởng anh đấy đồ hay nghĩ ngợi.

Chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Chúng ta sẽ, nhất định đấy!


-------------------
5 ngày rồi mình mới post chap này. Đây là kỉ lục mới của em Nắng ấy. Hơn 40 chap rồi chắc mọi người cũng chờ một chút Hot hot nhỉ ☺️

Đố các cậu chap này bao nhiêu kí tự ấy 😅

P/s: các cậu cảm thấy thế nào về chap dài như vậy 😢 có ngán quá không? Hay có dài quá không tiện bằng những chap trước ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top