25.05
25.05
Côn Đảo một ngày giông bão, cơn mưa đã bắt đầu từ tối hôm qua, kéo dài mãi đến tận sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Từng đợt mưa như rút nước, tạt thật mạnh vào khung cửa kiếng, ầm ầm gió thổi. Không khí cũng vì thế mà lạnh dần. Một buổi sáng như thế làm người ta chỉ muốn vùi mình thật sâu vào chăn gối, tận hưởng cái ấm áp trong phòng ngủ. Thời tiết làm người ta càng thêm lười biếng.
Phến giật mình tỉnh giấc, bảy giờ sáng, đồng hồ sinh học của anh vốn rất tốt, cho dù là mệt đến mức nào hay đêm trước ngủ muộn đến đâu anh vẫn quy củ bảy giờ thức giấc. Cựa mình trên chiếc giường đơn khổ lớn trong phòng ngủ nhỏ, anh hướng mắt ra khung cửa sổ. Mưa lớn quá, xem ra khả năng tạnh mưa trong buổi sáng là không thể. Anh xoay người nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi. Không biết chị Tâm có ngủ được không, anh còn nhớ có một đêm ở phim trường trời cũng mưa bão thế này, và kết quả là cô gái đau họng suốt mấy ngày hôm sau.
Cô chính là như vậy đó, lo lắng cho cả đoàn phim hơn năm mươi người từng li từng tí, lại bỏ mặc bản thân mình. Anh còn nhớ trường quay chưa từng ngớt tiếng vui cười, cô dù mệt đến đâu vẫn bày trò cho mọi người vui vẻ, vậy mà cô lại chẳng nhớ mang áo ấm theo, quay gameshow suốt hơn 10 giờ đồng hồ lại quên mang theo thức ăn, cứ ôm cái dạ dày đau đớn đó mà cười tươi lên sóng.
Anh biết cô rất chăm chỉ, nhưng mà vất vả đến thế rồi ai sẽ thay cô chăm sóc bản thân mình. Đồ ngốc!
Phến bật dậy, khe khẽ mở cửa phòng, bước xuống phòng bếp. Tự pha cho mình một bình trà nóng, lễ tân resort báo sẽ có nhân viên đưa thức ăn đến cho bọn họ vì thời tiết xấu không thể dùng buffet. Ôm mấy quyển kịch bản vừa nhận được, anh chọn một góc trong phòng, tuần tự lần lượt xem thật kỹ từng quyển một, chờ cô thức giấc.
Trong phòng ngủ chính xa hoa, cô gái cựa mình rồi từ từ mở mắt, nhưng mà, sao cô lại chẳng thể thấy rõ, đầu đau quá, cổ họng càng nóng rát. Kinh nghiệm cho cô biết, chín mươi phần trăm cô đã bệnh. Thật là, cái cổ họng này cứ hành cô, đến bây giờ trong kỳ nghỉ nó cũng chẳng tha. Thở từng hơi nóng rực, cô vươn tay mở điện thoại, chín giờ ba mươi sáng, ngày 25 tháng 5. Khoan đã, 25 tháng 5, chẳng phải sinh nhật em sao, thôi rồi, cái cổ họng đáng ghét.
Mỹ Tâm cố gắng ngồi dậy, sáng nay, cô có 50 cái mail cần duyệt và trả lời thật nhanh, thật gọn, sau đó cô nhất định sẽ tận hưởng một ngày sinh nhật cùng với em. Nhưng mà, trước hết, bây giờ cô chẳng thể dậy được. Đầu đau quá đi mất.
"Chị ơi, chị dậy chưa?" Âm thanh trầm ấm bên kia cánh cửa.
"Rồi, ừm, em vào đây đi." Cô mệt quá, chẳng thể ngồi dậy được, xem ra sốt cũng chẳng nhẹ đâu.
Phến đẩy cửa phòng, anh có chút lo lắng, âm thanh của cô sao lại thế kia, không phải là lại bệnh rồi đấy chứ.
Bên trong phòng ngủ lớn, hơi lạnh làm run cả chân anh, mọi thứ vẫn im ắng, đèn vẫn chưa bật anh nheo mắt, trên giường đôi lớn giữa phòng, cô gái đang cố gắng ngồi dậy, dây áo ngủ lỏng tanh rơi xuống bả vai. Phến vơ tay mang theo chiếc áo ngủ của resort, phủ lên người cô, đỡ cô ngồi dậy.
"Chị sốt rồi." Anh nhăn mặt đưa tay áp vào trán cô, bàn tay ấm ấm đầy vết chai chạm lên vầng trán lán mịn, làm cô khẽ rùng mình, ấm quá.
"À, chị không sao đâu." Cô cười cười, muốn tự mình đứng lên, đôi chân lại vô lực té nhào vào lòng anh. Cô đỏ mặt. vươn tay muốn đẩy anh ra.
"Đừng quấy, nằm yên." Phến đưa tay đỡ lấy Mỹ Tâm, để cô nằm gọn trong lồng ngực mình, gối đầu cô lên tay anh, áp tai vào vai anh. Cô đau đầu quá rồi, chẳng có hơi sức phản kháng, cô khẽ thở dài, buông lỏng cơ thể cứ như thế mà nằm trong vòng tay anh, hưởng thụ hơi ấm từ khối cơ thể bên cạnh, mùi hương gỗ trầm nam tính tràn ngập khoan mũi cô, dễ chịu quá. Mơ mơ màng màng mà thiếp đi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe tiếng anh gọi điện thoại, hạ thấp giọng nhắc lễ tân mang một phần cháo nóng và một ly nước chanh ấm. Đồ ngốc, chị ghét cháo lắm.
Dụi dụi đầu vào ngực anh, cô thiếp đi lúc nào chẳng nhớ.
Loay hoay gọi điện nhắc nhở lễ tân, rồi lại gọi thêm một cuộc cho anh Huy, bác sĩ riêng của người chị. Hỏi anh về tình trạng sức khỏe của cô. Anh Huy nói cô rất hay bị như vậy, trời lạnh quá nên cổ họng không chịu nổi thôi, nghỉ ngơi hai ngày uống thuốc lần trước Phến xin ở chỗ anh mang theo cho cô là được. Anh Huy còn dặn dò là chị Tâm ốm rồi cáu lắm, khó ở vô cùng đấy.
Phến thở dài, cúp máy, lại tiếp tục gọi một cuộc cho Mèo hỏi xem cô có còn việc gì chưa giải quyết hay không, nhờ chị giúp cô giải quyết một hôm. Một hồi, anh nghe tiếng thở bên tai đều dần đều dần, cúi đầu, ngắm chóp mũi của cô gái trong lòng, ngủ rồi à. Anh mỉm cười, cứ ngắm hình ảnh cô cuộn tròn ngoan ơi là ngoan ngủ trong vòng tay mình.
Ấm quá, mùi hương cơ thể dìu dịu nữ tính hòa với hương lành lạnh, ước gì, giây phút này cứ kéo dài mãi, hình bóng này, anh đã ao ước biết bao nhiêu lâu. Cứ mong một ngày được ôm cô ngủ như thế này, Phến cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán cô, thật chậm thật chậm, từ từ cảm nhận từng chút rung động trong lòng mình.
Phút chốc, anh thấy hốc mắt mình nóng lên, cảm giác an yên thế này, gia đình thế này, chỉ cần Tâm còn cần em, em vẫn sẽ ở đây, sẵn sàng cho Tâm một bờ vai, em hứa đấy.
Vòng tay lại, ôm trọn lấy cô, để cô có thể thoải mái nhất ngủ một lát. Phến dùng một tay còn lại đọc kịch bản, trả lời tin nhắn công việc và thêm nữa là đọc hướng dẫn thức ăn cho người bệnh. Mọi hoạt động đều thật chậm, thật khẽ.
Mỹ Tâm ngủ vù vù qua hơn ba giờ đồng hồ nữa, Phến lay cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. "Chị ăn cái gì đã, không thôi dạ dày lại đau đấy."
Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc quay mòng mòng, khó chịu quá, hơi ấm bên cạnh dời đi làm cô càng thêm lạnh.
"Hức, lạnh." Mỹ Tâm chau mài, một lần nữa chui vào vòng tay Phến, tựa cằm vào vai anh. Thoải mái quá, thật ấm.
Phến khựng cả người, bình thương cô có bao giờ như thế này đâu chứ. Anh lại chẳng dám đẩy cô ra, sợ cô choáng đầu. Chỉ có thể hạ giọng thật nhẹ, năn nỉ cô gái ăn chút gì đó để dạ dày đừng đau. Sau bao nhiêu lời nỉ non, hứa hẹn của anh, cô cũng bằng lòng ăn một chút. Gương mặt đỏ bừng vì sốt, tính tình cô lại bắt đầu cáu kỉnh.
"Hức, không ăn nữa đâu, mệt lắm." Một lần nữa biến thành mèo lười, cuộn cuộn người vào trong chăn. Phến cười bất lực, cô như vậy thiệt chẳng nỡ mà. Cô loay hoay với cái chăn, phát hiện ra nó chẳng phải thứ ấm ấm lúc nãy, cô ngẩn người, ngơ mắt nhìn quanh, tự nhiên lại muốn khóc quá, đau đầu chết đi được.
Bao nhiêu cảm xúc của cô đều thu hết vào mắt anh, Phến thở dài, nằm lại giường kéo cô về lòng mình. Đắp chăn cho bọn họ, yên lặng mà nhìn cô cựa nguậy tìm tư thế thoải mái nhất. Thật sự dở khóc dở cười mà, cô gái đã ngủ cả một buổi trưa, Phến vẫn nằm im bên cạnh cô, sợ rút tay về cô lại tỉnh giấc, cứ như vậy, một người ngủ, một người nhìn.
Anh thấy thật rõ từng nhịp thở của cô, cảm nhận rõ ràng hơi thở phả vào vai mình, trái tim cũng vì thế mà không ngừng rung rẩy. Cảm giác này. Người ta nói, chỉ cần một khoảnh khắc thôi cũng đủ để mầm cây tương tư trong đáy tim càng cắm sâu chiếc rễ vào lòng, anh cảm nhận thật rõ từng bước đường đi của nó, cứ len lỏi len lỏi trong tim mình.
Mỹ Tâm chẳng còn nhớ mình đã ngủ từ bao giờ và đã bao lâu, cô chỉ biết, mình đã được gói vào một cái chăn ấm cực kỳ, bên tai còn phản phất tiếng thở trầm ổn như có như không đan xen vào tiếng mưa va ầm ầm vào khung cửa kiếng, cô dụi đầu vào nguồn nhiệt trước mặt mình, sau một liều thuốc cùng một giấc ngủ sâu chẳng biết trời trăng gì, bây giờ cô đã khỏe hơn rất nhiều. Từ từ mở mắt, trước cô dần định hình được là mình đang nằm trong lồng ngực ai đó, ngước đầu lặng lẽ ngắm gương mặt đang say ngủ kia, mũi cao cùng đường nét gương mặt cực kỳ nam tính, à thì ra đây là người cô đã mời cùng mình đi đoạn đường khó khăn phía trước.
Người kia ngủ rất say, xem ra cũng đã chăm cô đến bở hơi tai rồi, Mèo nói cô bệnh rồi sẽ khó ở lắm, bây giờ biết sợ chưa hả. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ say ngủ của người kia, trầm ổn cực kỳ, chẳng giống với người hay làm trò trẻ con chọc cười cô.
Mỹ Tâm hạ tầm mắt, áo thun trắng mỏng tanh vì ôm chặt cô mà đẫm mồ hôi, một mảng áo còn dính sát vào phần bụng, để lộ cơ thể săn chắt và hơn hết là cơ bụng rõ từng múi.
À thì, người ta nói trời tối là thời gian tiết hóc môn nhiều nhất mà... Và dù cho có là Mỹ Tâm đi chăng nữa thì cô vẫn là một người bình thường, vẫn bị thu hút bởi những thứ nam tính như vậy đấy thôi. Cô đỏ đỏ mặt, suy nghĩ một hồi, vươn ngón tay muốn chạm vào thớ cơ trước mắt mình.
Bây giờ em ngủ mất rồi, chạm một lát chắc là không sao đâu... Không phải cô chưa từng thấy những người có cơ thể hoàn hảo, rắn rỏi như vậy. Nhưng cái gì trên người người thương của mình cũng đặc biệt hơn đấy thôi. Hơn nữa, lâu lắm rồi, chắc là phải từ hồi quay phim đến giờ, đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa cô và anh gần gũi nhau đến vậy.
Đầu ngón tay là nơi quy tụ nhiều dây thần kinh nhất, chính vì thế nó là nơi nhận nhiều xúc cảm nhất đấy thôi. Cô chạm thật nhẹ, rồi ngay lặp tức như đứa trẻ làm sai mà rụt tay lại. Mỹ Tâm lại ngẩn đầu. Nếu mà em chẳng biết vậy, vậy cũng muốn thêm một chút, muốn hôn em một cái.
Cô ngẩn đầu lên nhìn chầm chầm vào gương mặt yên ổn ngủ chẳng biết gì kia. Thật nhẹ, một chiếc hôn rơi ngay cằm. Rồi lại như chẳng có gì mà rút lui.
Cảm ơn em. Thật lòng cảm ơn em. Cô thầm nghĩ. Cảm ơn vòng tay của em. Cảm ơn ấm áp này. Và thật lòng trân trọng phút bình yên cạnh em.
Mỹ Tâm là người yêu rất cuồng nhiệt. Trong công việc cô quyết tâm bao nhiêu thì trong tình yêu cô cũng quyết tâm bấy nhiêu. Cô cũng đã từng yêu điên cuồng say đắm quên cả đường lui. Thế nhưng mà giờ phút này đây, bình ổn hơn em, cách em vững lòng nhìn cô làm cô bình tĩnh hơn bao giờ hết và cũng say hơn bao giờ. Ta có thể mạnh mẽ yêu, có thể dữ dội như sóng biển, nhưng cô đang cần một chốn nấp mình. Một vòng tay sẵn sàng ôm lấy cô. Một câu "Em về rồi" mỗi khi người đó tới nhà. Vì chẳng phải cuộc tình bình yên nhất là cuộc tình lâu bền nhất sao?
Cô chẳng biết 10 năm nữa, hay 20 năm nữa bọn họ có còn bên cạnh nhau, có cần an tâm ôm nhau ngủ như thế này hay không. Nhưng, cô nghĩ sao ta lại phải lo lắng cho cái tương lai mà vốn dĩ chẳng biết nó có đến hay không đấy, ngay bây giờ, cô cảm nhận rõ nhất lòng mình rung động không kiềm được, trái tim nói với cô, đây là người sẽ đi cùng cô trên chặng đường kế tiếp và cô sẽ yêu người này hết lòng, trân trọng và yêu thương hết tất cả phút giây họ bên cạnh nhau, dù cho mai này ta chẳng thể chào nhau thì ta cũng đã từng là khoảng trời đẹp nhất trong nhau.
Cô tin vào anh, cô tin vào trái tim mình, và cô tin vào cảm nhận của bản thân. Người thương ơi, thật muốn bên em đến dài lâu. Chị chẳng thể nói mãi mãi vì chẳng biết nó là đến bao giờ, nhưng ta hãy yêu đến khi nào không thể nữa, yêu hết lòng.
Bỗng chốc cô cảm nhận được một hàng nước mắt chảy xuống gối cô, nhưng chẳng thể lau đi vì cô động tay ngay lập tức người kia sẽ thức dậy, và cô cũng chẳng muốn ai thấy tình cảnh xấu hổ này của mình cả.
Mãi ngắm người yêu tới quên trời quên đất, còn lợi dụng lúc người ta ngủ mà hôn trộm xong rồi tự mình nghĩ bâng quơ rồi tự mình khóc. Đành phải để cho nước mắt cứ chảy dài như vậy. Không biết tại sao, chỉ là xúc động thôi.
Thật ra Phến đã ngủ đâu. Anh đã dậy từ lúc cô cựa mình, xong rồi anh cảm giác mặt mình đang được ai đó nhìn chằm chằm, xong rồi còn có một cái gì đó sờ sờ bụng. Gì vậy nè, đồ đáng yêu. Lúc bình thường Tâm muốn xem thì anh cũng có giấu đâu mà phải chờ đến lúc ngủ thế này.
Anh cười trong bụng cho đến kia một nụ hôm trên cằm anh. Trái tim vốn đang dậy sóng kia chợt ngừng lại, mọi thứ tập trung vào nơi môi cô chạm đến. Mềm mại vô cùng, còn có cô đang cảm thấy hạnh phúc đúng không? Vì chỉ khi cô thả lỏng nhất thì cô mới hôn ở đấy.
Anh dự định sẽ mở mắt trêu cô gái hôn trộm mình, thì khi mở mắt ra, anh ngẩn người nhìn hàng nước mắt trên mặt cô.
Vươn tay rút khăn giấy giúp cô lau đi. "Làm sao vậy, đáng lý ra người nên khóc phải là em chứ."
"Dậy..dậy từ lúc nào." Cô quay người lại, đưa lưng về phía anh.
"Tâm, nghe em này, đừng nghĩ nhiều chúng ta buông lỏng để trái tim quyết định được không?" Phến ôm cô từng phía sau, đan từng ngón tay cô vào tay anh. Cô gái này, công việc thì cứng rắn biết bao nhiêu, khi yêu lại cứ hay nghĩ đông nghĩ tây.
Cô tựa lưng vào ngực anh. "Ừm." Mà khoan đã, chẳng phải nay là sinh nhật em sao, trời ơi cô quên mất rồi, bọn họ đã ôm nhau ngủ như vậy đến tận 6 giờ chiều.
Giật mình quay đầu lại nhìn vào mắt em. Cô một cách trực tiếp nhất vươn người đặt lên môi em một nụ hôn thật sự. Sâu lắng, da diết làm anh cũng bất ngờ sao tự dưng lại chủ động thế này.
"Sinh..sinh nhật vui vẻ..." lúc dứt ra, cô còn thở hổn hển lấp bấp. "Xin lỗi đã khiến em dành cả ngày sinh nhật chỉ ở nhà ngủ."
"Tâm, em hạnh phúc lắm, thật sự, chúc mừng ngày sinh nhật đầu tiên của em chính thức có Tâm bên cạnh." Anh chưa từng nghĩ có ngày sẽ có cô ấy trong vòng tay thế này, chưa từng nghĩ một buổi sáng thức dậy sẽ có người này ngủ say bên cạnh, và cả chưa từng ước mơ sẽ thật sự là một phần trong lòng cô.
Phần quà quá mức quý giá này, anh sẽ mãi ôm nó trong lòng, trân trọng phần tính cảm này, và cả trân trọng cơ hội bên cạnh cô ấy.
"Tâm, để mọi thứ bên ngoài, kỳ nghỉ này mình chỉ nghỉ ngơi thôi được không? "
"À..ừm..mà này, có muốn... đổi xưng hô không.." cô ửng ửng hồng đôi má, ghé sát vào ngực anh nhỏ giọng hỏi. Dù gì bọn họ cũng đã bên nhau một thời gian, dù không phải là nhiều, nhưng bọn họ thật sự cảm nhận đây là người mình tìm và cả hai đều nghiêm túc với mối quan hệ này, vậy thì, phải chăng nên có một chút thay đổi.
"À, em không ngại đâu, nhưng mà.. em cũng muốn thử nghe Tâm gọi là anh, ha em ha."
"Hức, không bao giờ đâu." Cô cong tay đấm đấm vào vai anh, cái đồ nhỏ mà suốt ngày đòi làm anh.
"Em ơi, em ơi.." Phến vén tóc cô cứ thổi từng đợt vào vành tai mẫn cảm của cô làm nó cứ đỏ bừng.
"Em ơi, cảm ơn đã cho anh cơ hội này, cảm ơn đã cho tình yêu của chúng ta một cơ hội."
Đặt nụ hôn lên mái tóc cô. Người ta nói đôi khi chỉ cần những cử chỉ, những câu nói thân mật, từ lòng nhau cũng đủ để cảm xúc lên đỉnh. Như bọn họ bây giờ chẳng hạn.
-----------------------
Thật ra, mình tính viết ngược cơ nhưng mà dạo này mình cứ xem đi xem lại phim, cứ bị cái kiểu ngọt ngọt của phim làm chẳng nỡ viết gì hết!
----------
Thật ra chap này hơi nhạt, theo mình nghĩ vậy, dạo này, cảm xúc mình cũng thất thường, chap này mình viết mỗi ngày một chút, cứ tưởng sẽ bỏ nó đi rồi, nhưng mà cứ post làm kỉ niệm vậy.
-----------
Để mọi người chờ đợi lâu quá, thành thật xin lỗi nhiều lắm. Mình sợ chap không chất lượng sẽ làm hỏng mạch cảm xúc mất.
------------
Chiếc bè nhỏ tự bơi tự chèo này mình cứ xem đi xem lại cinetour, nhớ quá lúc hai người vô tư bên nhau.
Tặng mọi người tấm ảnh mình thích nhất, cảm giác bình yên thế này làm sao mà cầm lòng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top