Ngoại Truyện-Tháng Giêng Mừng Cưới & Món Quà Đặc Biệt
Không khí tháng Giêng ở làng quê An Giang lúc nào cũng rộn ràng. Mùa lễ hội, mùa của những niềm vui giản dị hòa cùng gió xuân nhẹ nhàng len lỏi qua từng hàng cây thốt nốt. Nhưng năm nay, niềm vui ấy lại đặc biệt hơn với người dân trong làng, bởi đây là lần đầu họ chứng kiến một lễ cưới không giống bất kỳ đám cưới nào khác .
Không lâu sau khi Phong và Huy công khai mối quan hệ, dưới quê bắt đầu râm ran những lời đồn thổi. Có người nói mỉa, có người khen, nhưng cũng không ít người thầm ghen tị với tình cảm chân thành mà cả hai dành cho nhau.
Căn nhà nhỏ của Phong, vốn khiêm tốn nép mình bên hàng thốt nốt, giờ đây lại là tâm điểm chú ý của cả làng. Nhưng điều bất ngờ nhất là một buổi sáng, trước sân nhà cậu, mấy chú trong xóm đã xúm lại dựng một chiếc cổng đặc biệt bằng lá dừa.
Phong bước ra sân, ngỡ ngàng khi thấy vài chú trong làng đang chăm chú bện từng tàu lá dừa, người thì bê hai cây thốt nốt nhỏ đặt song song trước cổng, người khác thì cặm cụi quấn lá dừa non để tạo thành những vòng tròn đẹp mắt.
"Ủa, mấy chú làm gì vậy?" – Phong hỏi, ánh mắt ngơ ngác.
Chú Tư ngẩng lên, cười hề hề." Tụi tao làm cái cổng chào cho mày. Không phải ai cũng có dịp được dựng cổng đâu nha, phải là người được quý thì bà con mới làm."
Hoài Phong vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Nhưng... chuyện này có cần thiết không? Con đâu có nhờ."
Chú Ba vừa bện lá vừa tiếp lời. "Nhờ cái gì mà nhờ, bà con thấy mày sống tốt, chăm chỉ, lại có người thương lo lắng cho mày như thằng Huy, tụi tao mừng thì làm thôi. Cái này không phải mừng cưới đâu, là mừng hạnh phúc."
Hoài Phong đứng lặng, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.
Trưa hôm đó, chiếc cổng lá dừa đã hoàn thành. Hai cây thốt nốt nhỏ được trồng song song ngay trước cổng, lá non quấn quanh tạo thành một mái vòm mềm mại. Những tua lá dừa được bện tỉ mỉ thành hình trái tim, đan xen thêm vài bông hoa dại điểm xuyết.
Người trong làng kéo đến đứng nhìn, không ngớt lời khen ngợi.
"Cái cổng này đẹp quá, nhìn là biết nhà này vui vẻ, ấm áp."
"Thằng Phong từ nhỏ đã khổ, giờ có người lo cho nó, vậy là đáng mừng."
Hoài Phong đứng nhìn chiếc cổng, lòng dâng tràn cảm xúc. Khi mọi người lần lượt ra về, Huy từ xa đạp xe tới, tay cầm túi đồ ăn.
"Ồ, đẹp quá!" . Huy dừng xe, ánh mắt sáng lên khi nhìn chiếc cổng mới trước nhà. Anh bước tới gần, nhìn Phong đang đứng thẫn thờ bên dưới. "Em làm sao mà được ưu ái vậy? Người ta không phải muốn làm cổng lá dừa là được đâu."
Hoài Phong cười nhẹ, lắc đầu. "Em cũng không biết. Mấy chú trong xóm nói là muốn mừng em, chắc tại..." Cậu ngập ngừng, rồi liếc nhìn Huy. "...tại có anh."
Quốc Huy bật cười, đặt túi đồ ăn xuống, kéo Phong lại gần chiếc cổng. "Vậy thì anh phải cảm ơn bà con chứ. Mà này, em có thấy không? Cổng này có hai cây thốt nốt đứng song song. Giống như chúng ta vậy."
Hoài Phong liếc nhìn Huy, định nói gì đó nhưng lại ngượng ngùng cúi đầu. Quốc Huy cười lớn, kéo cậu sát lại hơn.
"Đừng ngại. Từ giờ, dù ai nói gì, dù làng xóm có bàn tán ra sao, em cũng phải nhớ... anh ở đây, bên cạnh em. Như hai cây thốt nốt này, dù gió có thổi ngược chiều cũng không rời xa nhau."
Ngày sắp tới đó.
Hoài Phong đứng trước sân, tay lau mồ hôi khi nhìn chiếc bàn dài được bày biện ở giữa sân nhà. Những người hàng xóm tốt bụng thay nhau ra vào, người mang bánh, người khiêng ghế, tiếng cười nói vang rộn cả góc xóm nhỏ.
Thủy, em gái của Phong, đang tỉ mỉ cắm hoa vào từng cái lọ nhỏ. "Anh Phong, mấy chú dưới bếp hỏi nồi nước hầm có đủ chưa? Em không biết trả lời sao!"
Hoài Phong bật cười, bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái. "Đủ rồi, em cứ bảo mấy chú là anh nói vậy."
Từ xa, Quốc Huy xuất hiện trong chiếc áo dài trắng, tay xách một giỏ bánh. "Phong! anh về tới rồi. Mấy cô ở chợ gửi thêm bánh bò thốt nốt, bảo là làm cho hai đứa mình."
Hoài Phong quay sang nhìn, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Anh đi từ sáng giờ mới về, còn tưởng lạc ở đâu nữa chứ."
Ngày cưới, sân nhà Phong tràn ngập sắc vàng của hoa cúc, sắc trắng của dây lá dừa non được quấn quanh khung cổng, và màu xanh mát của hai cây thốt nốt nhỏ đứng song song như minh chứng cho tình yêu của họ.
Mọi người trong làng đến chúc mừng, tiếng cười nói rộn rã. Quốc Huy trong bộ áo dài gấm trắng bước ra, nắm lấy tay Phong, cả hai trao nhau ánh nhìn chân thành và đầy xúc động.
Hôm lễ cưới, cả làng tụ họp đông đủ. Tiếng đàn, tiếng trống, và tiếng cười rộn rã hòa quyện cùng nắng vàng ấm áp, khiến không gian thêm phần rộn ràng. Mọi người đứng quanh sân nhà Phong, chờ đợi giây phút đặc biệt của đôi uyên ương.
Cụ Tám ngồi trên chiếc ghế mây được kê ngay ngắn dưới bóng cây thốt nốt lớn. Dù tuổi cao, ánh mắt cụ vẫn sáng ngời, đầy tự hào khi chứng kiến Phong . đứa trẻ lớn lên trong sự bảo ban của làng xóm , giờ đây tìm được hạnh phúc của mình.
Khi Quốc Huy và Hoài Phong bước ra, cụ Tám vẫy tay gọi hai người lại gần. Cụ cầm lấy tay Hoài Phong, ánh mắt trìu mến.
"Phong à, từ nhỏ đến lớn, con đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng con luôn mạnh mẽ, kiên cường. Hôm nay nhìn thấy con hạnh phúc, bà già này cũng mãn nguyện. Còn Huy, bà tin con là người có tấm lòng chân thành. Hai đứa hãy sống với nhau thật hòa thuận, nắm tay nhau đi qua mọi khó khăn nhé."
Hoài Phong cúi đầu lễ phép, giọng run run. "Con cảm ơn bà. Con hứa sẽ không để bà thất vọng."
Quốc Huy cũng chắp tay, cúi đầu. "Chúng con sẽ luôn trân trọng từng ngày bên nhau, thưa cụ"
Ba mẹ Huy đứng cạnh đó, ánh mắt đượm chút xúc động. Mẹ Huy mặc áo dài đỏ, dịu dàng tiến đến gần Phong. Bà cầm trong tay một chiếc vòng cổ bằng vàng, được chạm khắc tinh xảo.
Bà đặt tay lên vai Phong, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân tình.
"Phong, chiếc vòng này là của hồi môn mẹ giữ lại từ khi còn trẻ. Hôm nay mẹ muốn trao nó cho con, như một lời chúc phúc. Con không chỉ là người Huy yêu thương, mà từ nay cũng là con của mẹ."
Hoài Phong sững người, ánh mắt đỏ hoe. Cậu lắp bắp. "Dạ... con không biết nói gì... Con cảm ơn mẹ."
Quốc Huy đứng bên, nắm lấy tay Phong, thì thầm. "Em thấy không? Mẹ cũng yêu thương em như thế ."
Ba Huy, dù vẫn giữ nét nghiêm nghị, cuối cùng cũng bước tới. Ông nhìn Phong, gật đầu nhẹ.
"Tôi không quen với việc nói nhiều. Nhưng nếu hai đứa đã quyết định, tôi cũng mong cậu sẽ chăm sóc Huy thật tốt."
Hoài Phong cúi chào, đáp lại bằng sự chân thành. "Con hứa sẽ làm hết sức mình, thưa ba."
Khi chiếc vòng được đeo lên cổ Phong, mọi người trong làng vỗ tay vang dội. Những ánh mắt trìu mến, những lời chúc phúc hòa cùng tiếng gió từ cánh đồng thốt nốt xa xa, như chứng nhân cho tình yêu của họ.
Quốc Huy nhìn Hoài Phong, nắm chặt tay cậu. "Em không chỉ là người tôi yêu, mà còn là người tôi muốn bảo vệ đến hết đời. Hãy cùng tôi tạo dựng một tương lai thật đẹp, Phong nhé."
Hoài Phong gật đầu, nước mắt khẽ rơi, nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc. "em tin tưởng anh, Huy."
Lễ cưới tiếp tục trong không khí ấm cúng và tràn đầy yêu thương. Với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và cả ngôi làng nhỏ, Huy và Phong đã chính thức bước vào một hành trình mới, hành trình của tình yêu, sự sẻ chia, và những điều tốt đẹp phía trước.
Trưởng thôn bước lên, giọng nói trầm ấm vang lên giữa đám đông.
"Hôm nay, bà con làng xóm mình chứng kiến một điều đặc biệt. Đây không chỉ là ngày vui của Phong và Huy, mà còn là ngày làng ta mở lòng đón nhận những điều mới mẻ, nhưng cũng rất đẹp đẽ và đáng trân trọng. Chúc hai con mãi hạnh phúc!"
Tiếng vỗ tay vang dội cả một vùng quê yên bình.
Quốc Huy và Phong cúi đầu cảm ơn mọi người. Thủy tiến đến, đẩy nhẹ hai anh về phía chiếc bàn bày bánh cưới. Chiếc bánh đơn giản, làm từ bột thốt nốt và lá dứa, nhưng thơm ngát hương quê nhà.
Quốc Huy cầm lấy dao, nhìn Hoài Phong mỉm cười. "Từ giờ, mọi thứ của anh là của em. Và anh cũng muốn những ngày sau này, mọi điều chúng ta làm đều có nhau."
Hoài Phong đỏ mặt, cầm tay Quốc Huy cùng cắt chiếc bánh. Tiếng reo hò của mọi người vang lên, hòa vào không khí ngập tràn hạnh phúc.
Khi khách khứa dần ra về, chỉ còn ánh đèn lồng vàng nhạt treo trước cổng, Huy Phong và Quốc Huy ngồi bên nhau trên bậc thềm. Gió thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của ruộng lúa và cây thốt nốt.
Quốc Huy quay sang, nhẹ nắm tay Hoài Phong. "Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong đời anh. Cảm ơn vì em đã ở đây, và đã chọn anh."
Hoài Phong cúi đầu, khẽ dựa vào vai Quốc Huy. "Em cũng vậy. Dù có thế nào, em biết... chỉ cần có anh, mọi thứ đều đáng giá."
Quốc Huy nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Phong. "Từ bây giờ, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc này."
Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích hòa vào ánh trăng sáng. Căn nhà nhỏ bên cánh đồng thốt nốt giờ đây không chỉ là tổ ấm của riêng Phong, mà còn là nơi khởi đầu cho một tình yêu vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top