Ngoại Truyện- Những Ngày Thành Phố Về Đêm

Con đường từ làng lên thành phố dài và đầy bụi bặm, nhưng không làm giảm đi sự háo hức trong lòng Quốc Huy. Ngồi phía sau xe máy,Hoài Phong tay nắm chặt lấy áo anh, ánh mắt lộ rõ chút căng thẳng xen lẫn tò mò.

"Anh nghĩ ba mẹ anh sẽ... nghĩ gì về em?" Hoài Phong khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng qua cánh đồng.

Quốc Huy nhoẻn miệng cười, đôi mắt liếc nhìn Hoài  Phong qua gương chiếu hậu. "Họ sẽ yêu quý em, như cách tôi đã yêu quý em. Đừng lo."

Hoài Phong im lặng, nhưng đôi tay cậu siết chặt hơn. Đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi ngôi làng thân thuộc, cũng là lần đầu tiên cậu phải đối diện với gia đình của Quốc Huy .Người mà cậu đã trót dành cả trái tim.

Căn nhà của gia đình Quốc Huy nằm trên con phố nhỏ yên tĩnh, được bao quanh bởi những hàng cây xanh mát. Ngôi nhà tuy không quá rộng lớn nhưng lại toát lên sự gọn gàng, ấm cúng.Quốc Huy dừng xe trước cổng, hít một hơi thật sâu rồi quay sang Hoài Phong.

"Đi nào. Mẹ tôi sẽ thích em ngay thôi."

Phong nín thở khi bước qua cánh cổng gỗ. Cậu vừa đặt chân vào sân thì một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ phúc hậu bước ra. Đôi mắt bà sáng lên khi thấy Huy.

"Con về rồi! Đây là... cậu Phong đúng không?"  Giọng Bà nhẹ nhàng, ấm áp như cái ôm của buổi sáng.

Hoài Phong cúi đầu lễ phép. "Cháu chào bác. Cháu là Hoài Phong ạ."

Bà cười hiền từ, vỗ vai Hoài Phong một cách thân thiện. "Chào cháu. Vào nhà đi, đừng đứng ngoài thế này. Trông cháu thật dễ mến."

Hoài Phong khẽ gật đầu, bước theo Quốc  Huy vào nhà mà lòng vẫn còn bối rối.

Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí lặng lẽ, phần lớn là do ba Huy. Ông là một người đàn ông nghiêm nghị, ít nói, nhưng ánh mắt không giấu được sự dò xét mỗi khi nhìn Hoài Phong.

"Cháu làm nghề gì?"  Ba Huy bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp.

Hoài Phong thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng trả lời. "Dạ, cháu làm đường thốt nốt ạ. Cháu là thợ thủ công ở quê."

Ông nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén. "Làm đường thốt nốt thì tương lai có gì? Cháu nghĩ mình có thể mang lại gì cho thằng Huy?"

Không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng.Hoài Phong cúi đầu, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lấy nhau. Quốc Huy lập tức lên tiếng, giọng cương quyết.

"Ba, con yêu Phong không phải vì tương lai cậu ấy có gì. Con yêu cậu ấy vì con người cậu ấy."

"Nhưng tình cảm không đủ để sống, Huy!" – Ba Huy đáp lại, giọng ông hơi cao hơn bình thường.

Mẹ Huy liền chen vào, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần cứng rắn. "Anh, con mình trưởng thành rồi. Nếu nó thấy hạnh phúc với Phong, tại sao chúng ta lại không ủng hộ?"

Ba Huy nhìn sang vợ, rồi lại nhìn Phong. Ông không nói thêm gì, chỉ thở dài, đứng dậy bỏ vào phòng.

Sau bữa cơm,Quốc Huy và Hoài Phong ra ngoài sân hóng mát. Bỗng, mẹ Huy bước ra, mang theo hai cốc nước.

"Bác xin lỗi vì ba nó hơi khó tính."  Bà nhìn Hoài Phong, nụ cười dịu dàng.

"Cháu không sao đâu ạ. Cháu hiểu bác trai lo cho anh Huy." Hoài Phong đáp, cố gắng che đi sự bối rối trong giọng nói.

Mẹ Huy đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy thiện cảm. "Bác tin con trai bác. Nếu nó chọn cháu, thì bác cũng sẽ tin vào quyết định của nó. Phong, đừng để những lời khó nghe làm cháu nản lòng. Hạnh phúc đôi khi phải đấu tranh để có được."

Hoài Phong cảm thấy lòng mình ấm lại. Lời nói của mẹ Huy như một lời động viên mạnh mẽ, giúp cậu vững tin hơn vào mối quan hệ của mình và Huy.

Đêm đó, Quốc Huy và Hoài Phong ngồi trên ban công tầng hai, nhìn xuống ánh đèn thành phố lấp lánh. Hoài Phong vẫn còn chút lo lắng, nhưng nụ cười của Quốc Huy làm cậu thấy an lòng hơn.

"Ba anh không thích em." Hoài Phong thì thầm, ánh mắt xa xăm.

"Ông ấy sẽ hiểu. Ba tôi chỉ cần thời gian. Và tôi sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi." Quốc  Huy nắm lấy tay Phong, kéo cậu vào gần hơn.

Hoài Phong ngước lên nhìn Huy, ánh mắt cậu dịu lại. "Cảm ơn anh, vì đã luôn bảo vệ em."

Quốc Huy đáp lại bằng cách cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu. "Bảo vệ em, yêu em, đó là điều tôi muốn làm cả đời."

Dưới ánh trăng, hai người họ ôm lấy nhau, như thể không gì có thể chia cắt được.

Sau buổi ra mắt đầy cảm xúc, Quốc Huy quyết định dành thời gian đưa Hoài Phong khám phá cuộc sống ở thành phố. Đây là cách anh giúp cậu thoải mái hơn, cũng như muốn bù đắp cho những căng thẳng mà Phong đã trải qua.

Sáng sớm, Quốc Huy đưa Hoài Phong đến một công viên lớn gần nhà. Cả hai ngồi trên băng ghế dài, xung quanh là tiếng chim hót líu lo và những người tập thể dục.

Hoài Phong nhìn dòng người qua lại, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. "Thành phố nhộn nhịp thật. Ở làng em, buổi sáng chỉ có tiếng gà gáy và vài người ra đồng."

Quốc Huy cười, nghiêng người về phía Phong. "Vậy em có thích không? Hay thấy khó chịu?"

Hoài Phong nhún vai, mỉm cười nhẹ. "Khác lạ, nhưng cũng thú vị. Em chỉ hơi lạ với việc đông người như thế này."

Quốc Huy bất ngờ đứng dậy, kéo tay Phong. "Vậy thì đi dạo một vòng. Biết đâu em  sẽ quen."

Cả hai bước chầm chậm trên con đường lát đá, Quốc Huy kể cho Hoài Phong nghe những kỷ niệm hồi nhỏ anh thường ra đây với mẹ. Hoài Phong lắng nghe chăm chú, đôi khi mỉm cười khi Huy kể về những trò nghịch ngợm của mình.

Quốc Huy dẫn Phong đến một rạp chiếu phim lớn trong trung tâm thành phố. Phong nhìn tấm áp phích quảng cáo sáng rực ngoài cổng, ánh mắt tò mò lẫn ngập ngừng.

"Vào đây thật à? Em thấy nó... đông quá." – Phong lí nhí, ánh mắt lảng đi để tránh cái nhìn của Quốc Huy.

Quốc Huy bật cười, kéo nhẹ tay Phong. "Yên tâm đi, ngồi vào ghế rồi thì chẳng ai để ý mình đâu. Đây là trải nghiệm mới, tôi muốn em thử."

Hoài Phong gật nhẹ, theo chân Huy mua vé. Họ chọn một bộ phim tình cảm pha chút hài hước, nhưng rõ ràng với Phong, tất cả mọi thứ ở đây đều xa lạ.

Khi bước vào phòng chiếu, ánh đèn mờ nhạt làm Phong thoáng chần chừ. Quốc Huy nhận ra sự ngập ngừng đó, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Cứ xem như đây là một căn nhà lớn, tối một chút để dễ tập trung hơn thôi."

Họ chọn ghế ở giữa hàng, vừa đủ góc nhìn tốt mà không quá đông người xung quanh.Hoài Phong ngồi xuống, cảm giác đệm ghế mềm lún khiến cậu hơi bối rối.

Khi ánh sáng trong rạp tắt hẳn, bộ phim mở màn bằng một bản nhạc nhẹ nhàng. Câu chuyện xoay quanh một chàng trai thành phố và một cô gái vùng quê, cả hai vô tình gặp nhau trong một chuyến hành trình.

Hoài Phong bị cuốn vào từng cảnh quay, từ đồng cỏ xanh mướt đến những đoạn hội thoại chân thật giữa hai nhân vật chính. Nhưng điều khiến cậu xúc động nhất là cách bộ phim khai thác sự khác biệt giữa hai thế giới mà cả hai nhân vật thuộc về.

Một cảnh cảm động khiến Hoài Phong khẽ siết chặt tay vịn ghế. Quốc Huy liếc nhìn, nhận ra ánh mắt cậu như chứa đầy suy tư. Anh khẽ cười, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Thấy giống ai không? Tôi với em đấy."

Hoài Phong quay sang, ánh mắt pha chút ngạc nhiên lẫn ngượng ngùng. "Anh nói linh tinh gì thế... Câu chuyện của họ khác mà."

Quốc Huy nhướng mày trêu. "Thật sao? Một người thành phố, một người quê, vượt qua mọi khác biệt để hiểu nhau... Không giống chút nào à?"

Hoài Phong lúng túng, không trả lời. Nhưng rõ ràng cậu cũng đang cảm nhận điều gì đó.

Ở một cảnh cao trào, khi nhân vật chính bị hiểu lầm và cãi nhau, Hoài Phong khẽ nghiêng người, thì thầm. "Tại sao họ không nói rõ với nhau? Mọi chuyện sẽ dễ hơn mà."

Quốc Huy nghiêng đầu đáp lại, giọng anh dịu dàng. "Đôi khi nói rõ lại khó hơn giữ im lặng. Giống như em đó, trước đây em cũng đâu chịu nói gì với tôi."

Hoài Phong hơi giật mình, quay sang định nói gì đó nhưng chạm ngay ánh mắt Huy đang nhìn mình. Trong ánh sáng mờ nhạt từ màn hình, Phong cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy.

Quốc Huy khẽ vươn tay, đặt nhẹ lên tay Hoài Phong.

"Tôi chỉ muốn em biết rằng, dù thế nào tôi cũng sẽ ở đây, như chàng trai trong phim này. Tôi không bỏ rơi em đâu."

Hoài Phong cứng người trong vài giây, nhưng rồi cậu để mặc tay mình trong tay Huy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cậu bất giác mỉm cười, dù mắt vẫn dán vào màn hình.

Khi bộ phim kết thúc, đèn sáng lên, Hoài Phong vẫn ngồi yên, ánh mắt thoáng luyến tiếc.

"Thích không?" Huy hỏi, ánh mắt nhìn cậu đầy quan tâm.

Hoài Phong khẽ gật, nụ cười thoáng qua môi. "Ừm, cảm động thật. Nhưng... cảm giác như họ đang kể chuyện của chính chúng ta vậy."

Quốc Huy bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Phong. "Thì tôi đã bảo mà. Em thấy không, dù khó khăn thế nào, họ vẫn chọn ở bên nhau. Đó cũng là điều tôi muốn nói với Em."

Hoài Phong im lặng, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn. Cậu nhìn Quốc Huy, lần đầu tiên không còn sự rụt rè, chỉ còn lại cảm giác yên bình.

Quốc Huy đứng dậy, chìa tay ra. "Đi thôi, tối nay tôi còn định dẫn em đi ăn món ngon nữa. Mà này..." – Anh dừng lại, nghiêng người ghé sát tai Hoài Phong "Tôi rất thích khi em chịu để tôi nắm tay."

Hoài Phong bật cười, lần đầu tiên không né tránh. Cậu nắm lấy tay Huy, bước ra khỏi rạp, lòng thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Trên con phố nhỏ nhộn nhịp, Quốc Huy dẫn Phong vào một quán ăn đêm vỉa hè. Hương thơm của bún bò, phở, và đủ món ăn quen thuộc làm Hoài Phong cảm thấy vừa lạ vừa gần gũi.

"Em ngồi đây đi, để tôi gọi món." Quốc Huy nói rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

Một lát sau, anh quay lại với hai tô bún bò nghi ngút khói. Hoài Phong cầm đũa lên, thử một miếng và ánh mắt cậu sáng lên. "Ngon thật! Ở làng em, bún bò không giống thế này."

Quốc Huy bật cười, vừa ăn vừa trêu. "Vậy tôi phải dẫn em đi thử thêm vài món nữa, như bánh tráng trộn, hột vịt lộn, hay chè thập cẩm. Đảm bảo em sẽ mê."

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng, Quốc Huy cố tình lấy đũa gắp thức ăn cho Hoài Phong, khiến cậu ngại ngùng không biết làm sao.

Đêm khuya, khi đường phố đã vắng hơn, Quốc Huy đưa Hoài Phong đi dạo dọc theo con kênh rợp bóng cây. Phong ngước nhìn ánh đèn phản chiếu dưới mặt nước, lòng cậu cảm thấy bình yên lạ thường.

"Thành phố không đáng sợ như em nghĩ." – Phong nói nhỏ, giọng cậu trầm ấm.

Quốc Huy đứng gần cậu, khẽ nghiêng người để ánh mắt cả hai giao nhau. "Thành phố sẽ trở nên đẹp hơn khi có em ở đây. Tôi muốn em thấy rằng, dù ở đâu, tôi cũng luôn ở bên em."

Hoài Phong ngại ngùng nhưng không trốn tránh. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn Huy. "Cảm ơn anh... vì đã luôn quan tâm đến em."

Không kiềm lòng được, Huy nhẹ nhàng nắm lấy tay Phong, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt giữa màn đêm tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top