Chương 9- Cảm Giác Len Lỏi Trong Trái Tim

Dù chỉ mới vài tuần trôi qua, Huy cảm nhận rằng cuộc sống của anh đã thay đổi một cách kỳ lạ. Những ngày ở làng, với những công việc giản dị nhưng đầy ý nghĩa, không còn làm anh cảm thấy buồn tẻ hay gượng ép. Anh thấy mình hòa mình vào thiên nhiên, vào những con người mộc mạc nơi đây. Và đặc biệt là, anh không thể phủ nhận rằng mình ngày càng có những cảm xúc đặc biệt đối với Phong.

Một buổi sáng, khi họ cùng nhau kéo nước từ giếng, Huy bất chợt nhận ra rằng, mỗi khi nhìn thấy Phong cười, anh lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Cảm giác ấy như một làn sóng, khiến anh không thể dừng lại, không thể không nghĩ về cậu mỗi khi không ở bên.

"Phong, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?" - Huy lại hỏi, giọng trầm xuống.

Hoài Phong đang ngồi trên bờ giếng, mải mê kéo thùng nước lên. Cậu không vội trả lời, chỉ khẽ nhìn Huy với đôi mắt hiền lành. "Tương lai sao? Chỉ là cuộc sống của một thợ làm đường thôi. Mình sống ngày nào, vui vẻ ngày ấy."

Quốc Huy lặng lẽ nhìn Phong, cảm nhận từng lời nói giản dị nhưng chứa đựng sự bình thản của cậu. "Cậu có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây không? Đi xa, đến những nơi khác?"

Hoài Phong ngừng tay, anh ta đã hỏi như vậy nhiều lần rồi, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lại nói.

"Tôi không cần đi đâu. Nơi đây là nhà, tôi có thể tìm thấy bình yên ở đây."

Quốc Huy im lặng. Anh hiểu, nhưng cũng cảm thấy một chút băn khoăn. Liệu bản thân có thể ở lại mãi với mảnh đất này, với những con người này, hay anh sẽ phải quay về thành phố, nơi mà cuộc sống của anh vẫn đang chờ đón?

Một chiều khi cả hai đang ngồi bên bếp lửa, sau một ngày làm việc vất vả, Huy bất ngờ mở lòng với Phong về gia đình mình. Anh đã không nói về họ từ khi anh về làng, nhưng hôm nay, có một sự thôi thúc nào đó khiến anh muốn chia sẻ.

Quốc Huy ngước nhìn lên trời, như thể muốn tìm lời trong gió. "Gia đình tôi... không hoàn hảo như nhiều người nghĩ. Ba mẹ tôi đều là những người rất thành công trong công việc, nhưng chúng tôi không bao giờ thực sự gần nhau. Tôi lớn lên trong một căn nhà rộng, đầy đủ tiện nghi, nhưng cảm giác chỉ có một mình. Ba tôi suốt ngày bận rộn với công việc, còn mẹ tôi thì luôn lo lắng về những mối quan hệ trong xã hội. Họ ít khi có thời gian cho tôi."

Hoài Phong lặng lẽ nghe, không nói gì, chỉ nhìn Quốc Huy, dường như anh đang tìm hiểu thêm về người bạn mà mình đang dần cảm mến.

Quốc Huy tiếp tục, giọng anh bỗng trở nên trầm hơn. "Khi tôi còn nhỏ, tôi thường nghĩ rằng, khi mình lớn lên, sẽ có thể thay đổi mọi thứ, sẽ có thể tạo ra một gia đình khác, một cuộc sống khác. Nhưng đến khi trưởng thành, tôi nhận ra, có những thứ không thể thay đổi. Và rồi, tôi quyết định rời xa thành phố, rời xa mọi thứ, để tìm kiếm cho mình một con đường mới."

Hoài Phong nhìn Huy với ánh mắt thấu hiểu, không hề phán xét. Cậu chỉ đơn giản nói. "Tôi hiểu cảm giác đó. Có những điều không thể thay đổi, nhưng không phải lúc nào cũng phải làm điều gì đó lớn lao. Đôi khi, chỉ cần thay đổi những điều nhỏ bé, mọi thứ sẽ khác đi."

Dù lời nói của Hoài Phong đơn giản, nhưng lại khiến Huy cảm thấy một sự nhẹ nhõm. Anh chợt nhận ra rằng mình không cần phải thay đổi cả thế giới, chỉ cần thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống và con người xung quanh.

Hoài Phong cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Quốc Huy nói về gia đình mình, bởi vì trong sâu thẳm lòng mình, anh đã hiểu rằng Huy không chỉ là người tìm kiếm điều gì đó ở bên ngoài, mà còn là người đang đối mặt với những nỗi đau chưa được chữa lành trong quá khứ.

Hoài Phong sau khi nghe Huy chia sẻ về gia đình, cảm thấy mình gần gũi hơn với anh. Cậu đã thấy qua những nỗi đau mà Huy phải đối mặt trong cuộc sống, và hiểu rằng, chẳng ai trong họ là hoàn hảo. Tuy nhiên, điều khiến Phong cảm thấy ấm áp là sự chân thành của Huy khi anh mở lòng, điều mà rất ít người có thể làm được.

Hoài Phong chỉ im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng. "Cậu không cần phải thay đổi tất cả. Đôi khi, chỉ cần sống với những gì mình có, với những gì mình cảm thấy là đúng đắn. Và có người ở bên cạnh như tôi, sẽ không bao giờ để cậu phải đối mặt với mọi thứ một mình."

Quốc Huy quay lại nhìn Phong, nụ cười nhẹ nhàng trên môi, trong ánh mắt anh chứa đựng sự cảm kích. "Cảm ơn cậu, Phong. Tôi không biết phải nói gì."

Sau khi mở lòng với Phong về gia đình, Huy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh bắt đầu nhận ra rằng, mỗi ngày trôi qua ở làng quê An Giang, anh càng thấy nơi đây trở nên quen thuộc hơn. Từng con đường, từng cánh đồng, và cả giọng nói trầm ấm của Phong đều trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Sáng hôm sau, Quốc Huy thức dậy sớm, rảo bước qua những con đường làng còn sương sớm. Tiếng chim hót líu lo và mùi thơm thoang thoảng của lúa mới gặt khiến anh cảm thấy yên bình. Khi đến nhà Phong, anh đã thấy cậu đang lúi húi sửa lại giàn phơi lúa ở sân.

"Phong, để tôi giúp." - Quốc Huy nói lớn, tiến lại gần.

Hoài Phong ngẩng đầu lên, mỉm cười. "Không cần đâu. Anh cứ đứng đó mà ngắm cảnh đi."

"Không, tôi muốn làm gì đó. Nếu không, tôi thấy mình như người thừa vậy." Quốc Huy cười, kéo lấy chiếc giàn phơi từ tay Phong.

Họ cùng làm việc trong sự phối hợp nhịp nhàng. Dù không nói nhiều, nhưng mỗi ánh mắt trao nhau đều có ý nghĩa, như thể cả hai đều hiểu rằng, sự hiện diện của đối phương chính là điều họ cần lúc này.

Chiều hôm đó, khi đi ngang qua sân nhà một người hàng xóm, Quốc Huy lại tình cờ nhìn thấy Phong đang giúp gia đình hàng xóm phơi lúa. Cậu vừa làm, vừa cất tiếng hát, giọng ngân nga trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Quốc Huy đứng lặng người nhìn Phong từ xa. Ánh nắng chiều chiếu xuống làm gương mặt cậu bừng sáng, nụ cười trên môi cậu toát lên sự lạc quan và yêu đời, khác hẳn với vẻ ngoài có phần ít nói, khô khan thường ngày.

Quốc Huy cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Anh chưa từng nghĩ rằng, chỉ một khoảnh khắc đơn giản như vậy cũng có thể khiến anh rung động đến thế.

Hoài Phong chợt quay đầu lại, thấy Huy đang đứng nhìn mình, liền hỏi: "Anh làm gì ở đó thế?"

Quốc Huy bối rối, giả vờ đưa tay gãi đầu. "Tôi chỉ... tiện đi ngang qua thôi. Giọng cậu đúng là ngọt thật đấy."

Hoài Phong bật cười, đôi mắt ánh lên sự hóm hỉnh. "Tôi chỉ hát chơi thôi, không ngờ lại có người nghe trộm."

"Không phải nghe trộm. Là vô tình nghe được." - Huy phản bác, nhưng giọng điệu đầy vẻ lúng túng.

Hoài Phong tiếp tục cười, rồi quay lại công việc. "Nếu thích, mai tôi hát cho anh nghe. Nhưng giờ thì lại đây phụ tôi đi, đừng đứng đó nữa."

Quốc Huy bước đến, cười theo. "Được rồi, thợ làm đường thốt nốt kiêm ca sĩ."

Khi cả hai ngồi nghỉ dưới gốc cây thốt nốt gần đó, Huy chợt nói."Cậu hát hay thế, sao không thử đi thi hát ở đâu đó nhỉ?"

Hoài Phong cười, lắc đầu. "Anh đùa à? Tôi chẳng hợp với những nơi hào nhoáng đó. Tôi chỉ là một người nông dân, sống đơn giản, làm việc đơn giản. Thế là đủ."

Quốc Huy lặng đi một chút, rồi nói."Đôi khi, cậu không biết mình đặc biệt như thế nào đâu, Phong."

Hoài Phong quay sang nhìn Quốc Huy, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nhưng cậu không nói gì, chỉ khẽ cười.

Trong giây phút ấy, Quốc Huy chợt nhận ra, những lời mình vừa nói không hề là một câu nói đùa. Đó là những gì anh thực sự nghĩ về Phong - một người đặc biệt giữa cuộc đời giản dị này.

Quốc Huy bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để giúp Phong trong công việc hàng ngày. Anh nhận ra rằng, những ngày làm việc cùng nhau không chỉ giúp anh hiểu rõ hơn về cuộc sống nơi làng quê, mà còn khiến anh nhận ra tình cảm ngày càng lớn dần trong lòng mình.

Hoài Phong cũng cảm thấy sự hiện diện của Huy mang đến điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống của cậu. Dù không nói ra, nhưng trong từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu, Quốc Huy đều cảm nhận được một sự quan tâm âm thầm, nhẹ nhàng.

Tối hôm đó, khi cả hai ngồi bên bếp lửa trong nhà cụ Tám, Huy chợt nói."Phong, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một người như tôi lại có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống ở một nơi như thế này."

Phong nhìn Huy, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng không giấu được sự tò mò. "Ý anh là sao?"

Quốc Huy ngập ngừng, rồi nói. "Ý tôi là, nhờ cậu, tôi đã hiểu rằng, không phải ở đâu, làm gì, mà chính là ở với ai, mới thực sự quan trọng."

Hoài Phong im lặng. Cậu không biết phải trả lời thế nào, nhưng trong lòng, một cảm giác ấm áp chợt dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top