Chương 8- Những Khoảng Lặng Vô Hình


Dần dần, mối quan hệ giữa Huy và Phong trở nên gần gũi hơn. Quốc Huy không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là người bạn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của Phong. Hàng ngày, anh đều đến giúp Phong trong công việc, đôi khi là kéo nước từ giếng, đôi khi là làm bánh bò thốt nốt, thậm chí là chăm sóc những cây thốt nốt trong vườn.

Công việc vất vả không làm Huy nản lòng, ngược lại, mỗi lần hoàn thành một công đoạn, anh lại cảm thấy có sự gắn kết hơn với cuộc sống nơi này, với Phong.

Một buổi tối, sau một ngày làm việc mệt nhọc, cả hai ngồi bên bếp lửa. Hoài Phong đang nướng mấy miếng bánh bò thốt nốt, trong khi Huy pha trà nóng. Hương thơm của thốt nốt hòa quyện cùng hơi ấm của ngọn lửa làm không khí trở nên ấm cúng, thân tình.

“Anh Huy này, sao lại chọn về đây làm nghiên cứu?” Hoài Phong bất chợt hỏi khi ngồi xuống cạnh.

Quốc Huy ngừng tay, ngẩng lên nhìn Phong. “Tôi muốn tìm hiểu về những điều mà tôi chưa biết. Cảm giác sống giữa thiên nhiên, giữa con người chân chất như cậu... nó khác hẳn với cuộc sống ở thành phố.”

Hoài Phong nhìn Huy, ánh mắt có chút bất ngờ. "Anh sống ở thành phố từ nhỏ à?”

Quốc Huy gật đầu, một nụ cười buồn hiện lên trên môi. “Ừ, sống lâu rồi. Nhưng mỗi khi trở về thành phố, tôi lại cảm thấy thiếu gì đó. Không có không khí trong lành như ở đây, không có những con người mộc mạc, không có những điều giản dị.”

Hoài Phong im lặng, đôi tay khéo léo xoay bánh. “Ở đây không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là một nơi sống qua ngày thôi.”

Quốc Huy lắc đầu. “Đối với tôi, đây là một nơi đầy màu sắc. Màu sắc của sự bình yên, của tình yêu thiên nhiên và của những mối quan hệ chân thành.”

Trần Hoài Phong không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời trở nên tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và ánh sáng le lói từ đèn dầu. Huy và Phong tiếp tục trò chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối, những lời chia sẻ không lời.

Đột nhiên, Hoài Phong nhìn lên bầu trời. “Trăng đẹp quá anh nhỉ?”

Quốc Huy ngẩng lên, mắt bắt gặp ánh trăng sáng vằng vặc trên cao. “Ừ, thật đẹp.”

“Nhưng anh biết không, mỗi lần nhìn trăng, tôi lại nhớ về mẹ.” Phong nhẹ nhàng nói, giọng có chút lạ. “Bà thường nói rằng trăng luôn soi sáng cho những ai lạc lối. Khi tôi buồn, tôi nhìn lên trăng, nghĩ rằng bà vẫn đang ở đâu đó, che chở cho mình.”

Quốc Huy im lặng, không biết nói gì, chỉ ngồi đó cùng Phong, chia sẻ sự im lặng giữa những ngôi sao đêm.

Cả hai tiếp tục ngồi bên bếp lửa, không ai nói gì thêm. Huy cảm nhận được sự tĩnh lặng lạ kỳ, là một sự an yên mà anh chưa từng có ở thành phố. Anh không cần nói ra nữa, chỉ cần ngồi cạnh Phong, tận hưởng khoảnh khắc này.

Ngày qua ngày, tình bạn của họ dần trở nên sâu sắc hơn, và Quốc Huy nhận ra mình chẳng muốn rời xa mảnh đất này, nơi có những con người như Phong – mộc mạc, chân thành nhưng cũng đầy sự sâu sắc.

Một đêm, trời đột ngột đổ mưa. Cơn mưa lớn trút xuống làm không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên mái lá. Quốc Huy đang ngồi trong nhà cụ Tám, bên bếp lửa đang dần tắt. Anh chợt nhớ đến Phong.

Từ khi anh bắt đầu về làng, Hoài Phong đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Những buổi chiều cùng nhau làm việc, những câu chuyện nhỏ mỗi tối, tất cả tạo nên một sự kết nối kỳ lạ mà anh không thể lý giải.

Huy đứng dậy, cầm chiếc ô, bước ra ngoài. Cơn mưa dù lớn nhưng không thể ngăn bước chân anh.

Quốc Huy đi qua những con đường làng ngập nước, đến khi đến nhà Phong, anh thấy cậu đang loay hoay dưới mái hiên, tránh mưa. Cậu không vào nhà mà chỉ đứng đó, như thể đang chờ đợi điều gì.

"Phong!"Quốc Huy gọi lớn, khiến Phong giật mình.

Hoài Phong nhìn thấy Huy, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên. "Anh Huy, sao lại ra đây trong mưa vậy?"

Quốc Huy mỉm cười, bước lại gần. "Mưa lớn quá, tôi lo cậu không có ai giúp."

Hoài Phong khẽ cười, nhưng sự bất ngờ trong ánh mắt vẫn không giấu được. "Anh lại lo chuyện không đâu rồi."

Khi Huy đến gần, anh phát hiện Phong không chỉ bị ướt mưa mà còn có vẻ mệt mỏi, mắt đỏ hoe như thể cậu đã khóc. Huy không thể nào không để ý.

"Cậu... không sao chứ?" Quốc Huy hỏi khẽ, giọng lo lắng.

Hoài Phong quay đi, cố gắng giấu đi cảm xúc. "Không có gì đâu, chỉ là mưa thôi."

Quốc Huy không tin vào những lời nói ấy. Anh tiến lại gần hơn, nhìn sâu vào mắt Phong, rồi nhẹ nhàng nói: "Phong, tôi biết. Đừng giấu tôi."

Một khoảnh khắc im lặng, rồi Phong cúi đầu, không nói gì. Cơn mưa vẫn rơi, tiếng giọt nước lăn tăn đều đặn trong đêm tối.

Trần Hoài Phong nhẹ nhàng thở dài, rồi nói một cách chậm rãi. "Anh không hiểu đâu. Mỗi lần mưa, tôi lại nhớ về mẹ. Bà hay dạy tôi rằng mưa là lúc thiên nhiên nhớ về những người đã khuất. Bà đã đi rồi, còn tôi chỉ biết đứng đây, trong mưa, tựa như một đứa trẻ không tìm được lối ra."

Quốc Huy đứng yên, nghe từng lời của Phong. Dù cậu không nói rõ, nhưng anh cảm nhận được nỗi đau trong câu chuyện của cậu.

"Phong..." – Quốc Huy gọi nhẹ nhàng, bước lại gần hơn. “Cậu không cần phải một mình đối mặt với tất cả. Có tôi ở đây, tôi sẽ luôn ở đây."

Hoài Phong ngẩng lên, đôi mắt cậu ngập tràn cảm xúc, nhưng chỉ khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh. Nhưng đôi khi, tôi chỉ muốn đối mặt với nỗi buồn một mình."

Cơn mưa cuối cùng cũng ngừng. Bầu trời đã sáng lại, nhưng vẫn còn vương chút ẩm ướt. Huy đứng bên Phong, không nói gì thêm, nhưng sự im lặng giữa họ lúc này chẳng còn gượng gạo. Một tình bạn, một sự kết nối đã được thắt chặt qua những giây phút chia sẻ chân thành.

Hoài Phong nhìn Huy, đôi mắt đã dịu lại, không còn tỏ ra xa cách như trước nữa. "Cảm ơn anh đã đến. Tôi... tôi thật sự không biết phải nói gì."

Huy chỉ mỉm cười, đưa chiếc ô cho Phong, như một cách nhẹ nhàng gợi ý rằng cậu không cần phải nói gì cả.

Ngày qua ngày, Hoài Phong và Quốc Huy vẫn tiếp tục những công việc thường ngày, nhưng sự gắn kết giữa họ đã khác xưa. Họ không chỉ là bạn, mà đã trở thành những người đồng hành thực sự.

Lê Quốc Huy không chỉ học được nghề làm đường thốt nốt từ Hoài Phong, mà còn dần dần mở lòng hơn với những cảm xúc mà mình đang giữ kín. Anh nhận ra rằng, trong mắt mình, Hoài  Phong không chỉ là một người bạn bình thường, mà còn là một người rất đặc biệt.

Còn Hoài  Phong, cậu cũng dần mở lòng hơn với Quốc Huy, không còn giữ khoảng cách như những ngày đầu nữa. Hoài Phong không chỉ chia sẻ về công việc, mà còn nói về những ước mơ, những dự định mà cậu chưa từng kể cho ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top