Chương 6- Tâm Sự Dưới Trận Mưa Rào

Sáng tuần thứ năm, khi Huy đến nhà Phong, cậu đang loay hoay bên giếng nước cũ phía sau nhà. Hoài Phong cúi người, tay vặn chiếc gàu nhưng không có giọt nước nào rơi xuống.

Huy bước lại gần, tò mò." Có chuyện gì vậy, Phong?”

Hoài Phong thở dài, đứng thẳng lên, lau mồ hôi trên trán. “Cái giếng này dùng mấy chục năm rồi, bây giờ nó cạn. Tôi định sửa, mà chắc phải đào sâu thêm.”

Quốc Huy nhìn vào lòng giếng tối om, khẽ nhíu mày. “Sửa giếng? Việc này chắc mất sức lắm, đúng không?”

Hoài Phong nhún vai, giọng bình thản. “Thì làm thôi. Không có nước thì chẳng nấu đường được.”

Quốc Huy đứng nhìn Phong một lúc, rồi cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên. “Để tôi phụ cậu. Một mình cậu làm sao đào được.”

Hoài Phong ngẩng đầu nhìn Quốc Huy, thoáng ngạc nhiên. “Anh làm được không? Việc này không dễ đâu.”

Quốc Huy cười, ánh mắt đầy quyết tâm. “Nếu cậu làm được thì tôi cũng làm được. Coi như rèn luyện thêm.”

Hoài Phong im lặng một lát, rồi gật đầu. “Được thôi. Nhưng đừng kêu ca giữa chừng đấy.”

Quốc Huy và Hoài Phong thay phiên nhau kéo nước bùn, xúc đất từ lòng giếng. Mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt khiến cả hai mồ hôi nhễ nhại.

Quốc Huy thở dốc, tay lau trán, nhìn Hoài Phong vẫn làm việc không ngừng nghỉ. “Cậu đúng là... không biết mệt mỏi sao?”

Hoài Phong khẽ cười, giọng trêu chọc. “Thấy mệt thì nghỉ đi. Anh không quen việc này đâu.”

“Không đời nào!” Quốc Huy đáp, dù giọng có chút hụt hơi. “Tôi đã hứa phụ cậu, thì không rút lui giữa chừng.”

Hoài Phong thoáng dừng tay, liếc nhìn Quốc Huy, ánh mắt lộ vẻ tôn trọng. “Anh lạ thật. Người thành phố mà lại chịu làm mấy việc nặng nhọc thế này.”

Quốc Huy nhún vai, cười nhẹ: “Tôi muốn hiểu thêm về cuộc sống ở đây. Với lại, tôi không muốn cậu gánh mọi việc một mình.”

Hoài Phong im lặng, nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi.

Khi mặt trời gần đứng bóng, cả hai dừng tay, ngồi nghỉ dưới bóng cây. Phong rót nước thốt nốt ra ly, đưa cho Huy.

“Uống đi. Công nhận anh lì thật.”

Quốc Huy nhận ly nước, uống một hơi rồi đáp. “Tôi lì đâu bằng cậu.”

Phong tựa lưng vào thân cây, mắt nhìn lên bầu trời. “Nhưng tôi quen rồi. Không làm thì sống sao đây?”

Quốc Huy chăm chú nhìn Phong, giọng trầm lại: “Cậu gánh nhiều thứ thật. Nhưng có bao giờ cậu nghĩ đến việc nhờ ai đó giúp không?”

Hoài Phong khẽ cười, lắc đầu. “Ai mà giúp? Người nào cũng có việc riêng, tôi không thể phiền họ.”

“Còn tôi thì sao?” Quốc Huy nghiêng đầu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Hoài Phong quay sang nhìn Quốc Huy, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ. Nhưng cậu chỉ nói đơn giản .“Anh không ở đây lâu. Tôi quen tự làm mọi thứ rồi.”

Quốc Huy im lặng, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông và quyết tâm.

Cuối buổi chiều, sau nhiều giờ đồng hồ làm việc cật lực, giếng nước đã được đào sâu thêm một đoạn. Dòng nước trong lành bắt đầu trào lên, khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Quốc Huy nhìn Phong, nở nụ cười. “Thấy chưa? Làm chung thì mọi thứ nhanh hơn mà.”

Hoài Phong cười nhẹ, lần đầu nụ cười ấy mang chút gì đó mềm mại hơn. “Ừ, cũng đúng.”

“Vậy lần sau, nếu có việc gì khó, cậu nhớ gọi tôi trước nhé,” Quốc Huy nói, ánh mắt chân thành.

Hoài Phong thoáng dừng lại, rồi khẽ gật đầu. “Được. Nhưng tôi sẽ không nhẹ tay đâu.”

Cả hai bật cười, không khí giữa họ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Chiều ngày hôm sau, trời đột nhiên kéo mây đen khi Huy và Phong đang ở cánh đồng thốt nốt.Quốc  Huy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, có chút lo lắng.

“Phong này, trời sắp mưa rồi. Chúng ta có nên về không?”

Hoài Phong nhìn thoáng qua bầu trời, rồi tiếp tục buộc dây vào gốc cây. “Không sao. Mưa ở đây đến nhanh nhưng cũng đi nhanh. Xong việc rồi về.”

Quốc Huy không yên tâm, nhưng cũng không phản đối. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, từng hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống, rồi nhanh chóng chuyển thành một trận mưa như trút nước.

Hoài Phong nhìn Huy, bật cười. “Thấy chưa? Tôi nói rồi mà!”

Quốc Huy nhăn mặt, che đầu bằng tay. “Cậu còn cười được à? Ướt hết cả rồi!”

Hoài Phong chỉ tay về phía một chòi lá gần đó. “Lại kia trú mưa đi. Mau lên!”

Cả hai chạy vào chòi, mái lá che được phần nào khỏi cơn mưa nặng hạt. Huy thở dốc, áo quần ướt nhẹp, trong khi Phong vẫn tỏ ra khá bình thản.

“Cậu có vẻ quen với chuyện này nhỉ,” Huy nói, vừa vuốt nước trên mặt.

Hoài Phong ngồi xuống góc chòi, lấy chiếc khăn trong giỏ đưa cho Huy. “Mưa bất chợt ở đây là chuyện thường. Anh không mang theo khăn sao?”

Quốc Huy lắc đầu, cầm lấy khăn lau mặt. “Tôi không nghĩ đến. Ở thành phố, mưa không dữ dội thế này.”

Hoài Phong bật cười, ánh mắt ánh lên chút thích thú. “Thì giờ anh biết rồi. Ở đây, mọi thứ đều phải linh hoạt. Không giống như kế hoạch chặt chẽ của anh đâu.”

Quốc Huy ngẩn người, rồi khẽ cười. “Cậu nói đúng. Có lẽ tôi cần học cách thích nghi hơn.”

Cơn mưa rào ngoài trời tạo thành một màn nước trắng xóa, âm thanh đều đặn như bản nhạc tự nhiên. Huy nhìn ra ngoài, khẽ hỏi.

“Phong, cậu thật sự không bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này sao?”

Hoài Phong ngẩng đầu, đôi mắt trầm lặng hơn thường ngày. “Rời đi? Tại sao tôi phải làm vậy?”

“Vì... cuộc sống ở đây khó khăn quá. Nếu cậu lên thành phố, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.”

Hoài Phong im lặng một lúc, rồi cất tiếng."Thành phố có thể tốt hơn, nhưng nó không có quê hương của tôi. Ở đây, tôi có những kỷ niệm với ba mẹ, với những cây thốt nốt này. Rời đi... tôi sẽ mất tất cả.”

Quốc Huy nhìn Phong, trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ. “Cậu thật sự mạnh mẽ. Tôi không chắc mình có thể gắn bó với một nơi như cậu.”

Hoài Phong nhún vai, nở nụ cười nhạt. “Mỗi người có một cách sống khác nhau. Tôi không trách ai cả.”

Quốc Huy trầm ngâm, rồi hỏi nhỏ. “Nhưng cậu có bao giờ... thấy cô đơn không?”

Hoài Phong thoáng giật mình, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng cậu không trả lời ngay. Một lúc sau, Phong khẽ đáp: “Có chứ. Nhưng tôi quen rồi.”

Mưa bắt đầu ngớt dần, ánh mặt trời mờ nhạt chiếu qua những đám mây. Trần Hoài Phong đứng lên, chỉnh lại giỏ đồ.

“Hết mưa rồi. Đi thôi.”

Quốc Huy nhìn Phong, cười nhẹ. “Cậu đúng là con người của thiên nhiên. Nói mưa tạnh là tạnh ngay.”

Hoài Phong bật cười, quay lại nhìn Huy. “Anh nói đúng một lần rồi đấy. Nhưng nếu không nhanh lên, nước đọng sẽ làm đường trơn lắm.”

Cả hai cùng nhau trở về làng, ánh mặt trời dần ló rạng sau cơn mưa, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng cũng đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top