Chương 4- Đôi Lời Tâm Sự

Phong dẫn Huy ra vườn thốt nốt. Nhìn thấy cây cao vút trước mặt, Huy nuốt khan.

“Hôm nay anh thử leo đi,” Hoài Phong nói, vẻ mặt đầy thách thức.

“Leo à? Tôi á?” Quốc Huy lắp bắp, nhìn lên cây.

“Chứ ai? Cầm lấy dây, làm như tôi chỉ hôm qua. Đừng lo, tôi đứng đây, nếu ngã thì tự chịu trách nhiệm.”

Quốc Huy cắn răng, quyết định thử. Anh buộc dây quanh thân cây, rồi bắt đầu leo lên. Tuy nhiên, được nửa chừng, tay anh bắt đầu run rẩy.

“Trời đất, sao mà cao thế này...” Quốc Huy than thở, giọng run run.

Hoài Phong đứng dưới, khoanh tay nhìn, cố nén cười. “Mới thế mà đã sợ rồi? Nếu không dám, xuống đi, để tôi làm.”

Quốc Huy nghiến răng, không muốn thua. “Không... tôi sẽ làm được!” Anh cố gắng bám chặt dây, tiếp tục leo. Cuối cùng, anh cũng lên tới nơi, mồ hôi đầm đìa nhưng mặt thì rạng rỡ.

“Tôi làm được rồi này!” Quốc Huy gọi xuống, giọng đầy tự hào.

Hoài Phong chỉ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt có chút tán thưởng. “Xuống cẩn thận. Đừng có rớt đấy.”

Sau khi lấy mật, Huy lại tiếp tục học cách gánh thùng mật về nhà.

“Cái này nặng hơn tôi tưởng...” Quốc Huy nói, chân bước loạng choạng.

“Đừng đổ nữa là được. Một thùng mật là công sức cả ngày, đổ mất thì tiếc lắm,” Hoài Phong nhắc nhở, vừa đi trước vừa nhìn lại phía sau.

Quốc Huy gật đầu, tập trung gánh thùng mật. Mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng anh vẫn kiên nhẫn.

“Anh không giống người thành phố lắm,”Hoài Phong nói đột ngột, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi.

“Sao cậu lại nghĩ thế?” Quốc Huy hỏi, hơi bất ngờ.

“Người thành phố tôi gặp thường chỉ nhìn thoáng qua, chụp vài tấm ảnh rồi đi. Còn anh... anh chịu khó thật sự,” Phong đáp, ánh mắt có chút khó hiểu. “Nhưng tôi không hiểu, anh làm thế để được gì?”

Quốc Huy dừng lại, nhìn thẳng vào Phong. “Vì tôi muốn hiểu được giá trị thực sự của công việc này. Cậu có biết không, những điều đơn giản ở đây lại là thứ mà người thành phố như tôi khao khát tìm hiểu.”

Hoài Phong im lặng, không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt cậu đã dịu lại.

Trưa hôm đó, khi cả hai trở về nhà,Hoài Phong mang ra hai ly nước mát. Huy ngồi phịch xuống bậc thềm, tay xoa bóp vai.

“Mệt thật, nhưng mà đáng,” Quốc Huy nói, vừa uống nước vừa cười.

“Anh nói vậy, nhưng mai lại bỏ thì sao?” Hoài Phong hỏi, giọng trêu chọc.

“Không đâu. Ngày mai tôi vẫn đến. Tôi còn muốn học cách nấu đường chuẩn như cậu,” Quốc Huy đáp, ánh mắt đầy nhiệt huyết.

Hoài Phong nhìn Huy một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Tùy anh thôi. Nhưng nhớ, đừng làm đổ mật nữa.”

Cả hai bật cười, không khí giữa họ đã bớt xa cách hơn ngày đầu.

Buổi sáng, khi sương còn phủ mờ trên cánh đồng, Huy lại xuất hiện trước nhà Phong, tay mang theo túi xách nhỏ với sổ tay và máy ảnh quen thuộc.

Trần Hoài Phong mở cửa, nhìn thấy anh thì nhướng mày.

“Anh đúng là lì lợm thật,” cậu nói, tay gãi gãi đầu.

Quốc Huy cười toe. “Tôi đã nói là sẽ theo đến cùng mà. Hôm nay cậu định làm gì?”

Hoài Phong quay lưng đi vào nhà, giọng nói vọng ra. “Nấu đường. Nếu anh muốn học, thì chuẩn bị mà nhấc nồi, đừng than mệt.”

Lê Quốc Huy mỉm cười, vội bước theo.

Hoài Phong dẫn Huy vào gian bếp nhỏ phía sau nhà. Trên bếp là một nồi lớn, bên trong chứa mật thốt nốt đã được lọc qua. Ngọn lửa dưới nồi cháy rực, tỏa ra hơi nóng khiến Huy ngay lập tức cảm nhận được cái oi bức trong không gian kín.

“Đầu tiên, phải khuấy đều tay,” Hoài Phong vừa nói vừa cầm chiếc vá gỗ lớn, khuấy nồi mật. “Nếu để lửa cháy không đều, đường sẽ không mịn.”

Quốc Huy cầm chiếc vá còn lại, thử làm theo. Nhưng chỉ vài phút, tay anh đã mỏi nhừ.

“Làm sao cậu làm được lâu thế này?” Huy hỏi, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên trán.

“Quen rồi,” Hoài  Phong trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn chăm chú vào nồi mật. “Anh cứ khuấy đều, đừng để cháy đáy nồi. Nếu không muốn thì đứng sang một bên, tôi làm.”

“Không, tôi làm được!” Quốc Huy nói chắc nịch, tiếp tục khuấy.

Hoài Phong liếc nhìn Quốc Huy, khẽ cười. “Cố gắng đấy. Nhưng còn nhiều bước nữa, đừng vội tự hào.”

Khi nồi mật bắt đầu chuyển sang màu vàng sánh, Quốc Huy thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi xuống bên cạnh Phong, cả hai nghỉ tay một lát.

“Cậu làm nghề này bao lâu rồi?” Huy hỏi lại, giọng nhẹ nhàng.Dù trước đó cậu đã trả lời qua.

“Từ khi tôi mười hai tuổi,” Phong đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. “Ba mẹ mất sớm, tôi không có lựa chọn nào khác. Đây là cách duy nhất để tôi nuôi được em gái và giữ nhà cửa này.”

Quốc Huy im lặng một lúc, cảm nhận được nỗi đau và trách nhiệm trong từng lời nói của Phong. “Cậu thật sự mạnh mẽ. Không phải ai cũng có thể làm được như cậu.”

Hoài Phong nhún vai, cố tỏ ra bình thản. “Không mạnh mẽ thì sao sống được? Nhưng cũng quen rồi.”

Quốc Huy ngập ngừng, rồi nói. “Tôi nghĩ, cậu không chỉ mạnh mẽ. Cậu còn rất giỏi. Những gì cậu làm không chỉ là nghề mà còn là nghệ thuật.”

Hoài Phong quay sang nhìn Huy, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ. “Anh khen quá lời rồi. Tôi chỉ làm để sống thôi.”

Sau vài giờ khuấy nấu, mẻ đường thốt nốt đầu tiên trong ngày cũng hoàn thành. Hoài Phong dùng chiếc vá lớn múc đường ra các khuôn tre nhỏ để nguội.

“Xong rồi,” cậu nói, giọng pha chút tự hào. “Đây là thành quả của cả buổi sáng.”

Quốc Huy nhìn những khuôn đường vàng óng, mùi thơm ngọt dịu lan tỏa khắp gian bếp, lòng tràn đầy cảm phục. “Đẹp quá. Cậu đúng là nghệ nhân.”

Hoài Phong cười nhẹ, không đáp.

Buổi chiều, sau khi làm xong việc, Hoài Phong dẫn Quốc  Huy ra dòng kênh gần nhà để thư giãn. Cả hai ngồi trên bờ đất, chân thả xuống làn nước mát lạnh.

Quốc Huy lấy máy ảnh ra, chụp vài tấm ảnh về cây thốt nốt phản chiếu dưới dòng nước.

“Cậu có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này không?” Quốc Huy hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Hoài Phong lắc đầu. “Không. Đây là nhà tôi, là nơi duy nhất tôi thuộc về. Còn anh, anh có bao giờ nghĩ đến việc ở lại đây lâu hơn không?”

Quốc Huy im lặng, ánh mắt hướng về phía chân trời. Anh biết câu trả lời, nhưng chưa sẵn sàng thừa nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top