Chương 3- Nỗ Lực Không Ngừng

"Trời đất, sao cậu có thể làm việc này cả ngày mà không thấy mệt?" Lê Quốc Huy than thở.

Hoài Phong khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt thoáng chút trêu chọc. "Làm quen đi. Đây chỉ là một phần nhỏ trong công việc thôi. Nếu không chịu được, anh nên quay về thành phố."

Quốc Huy nghiến răng, cố gắng khuấy tiếp. "Tôi không dễ bỏ cuộc đâu. Cậu cứ chờ xem."

Phong cười nhạt, nhưng trong mắt đã có chút thán phục.

Ngày nào Huy cũng theo Phong ra vườn thốt nốt. Anh học cách chọn cây để lấy mật, cách leo cây an toàn, và cả cách bảo quản mật sau khi thu hoạch.

Có lần, khi đang gánh thùng mật từ vườn về nhà, Quốc Huy không may trượt chân, khiến một thùng mật đổ xuống đất. Huy đứng sững, mặt đỏ bừng.

"Xin lỗi... Tôi không cố ý!" Quốc Huy lắp bắp.

Hoài Phong nhíu mày, thở dài. "Lần sau cẩn thận hơn. Mật không dễ mà lấy được."

Quốc Huy gật đầu, cảm thấy có lỗi. Từ đó, anh càng cố gắng hơn, không để xảy ra sai sót.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi nghỉ sau một ngày dài làm việc, Huy nhìn Phong và nói: "Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu. Cậu làm việc này với tất cả sự tận tâm và kiên trì. Tôi không nghĩ mình có thể làm được như cậu."

Hoài Phong quay sang nhìn Huy, ánh mắt dịu lại. "Ai cũng có công việc của mình thôi. Tôi làm vì gia đình, vì cái nghề mà ba mẹ để lại. Còn anh, tại sao lại chọn nơi này để nghiên cứu?"

Quốc Huy im lặng một lúc, rồi mỉm cười. "Có lẽ vì tôi muốn tìm thấy một điều gì đó thật sự ý nghĩa. Và tôi nghĩ, cậu chính là điều tôi cần tìm hiểu nhất."

Trần Hoài Phong nhìn Quốc Huy, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng cậu không nói gì, chỉ quay lại nhìn bầu trời phía trước.

Buổi Chiều tà ngày hôm sau. Quốc Huy lê bước nặng nề trở về nhà cụ Tám, mồ hôi nhễ nhại và quần áo lấm lem bùn đất. Trời An Giang lúc xế chiều nhuốm màu vàng cam, cánh đồng lúa trải dài ngút mắt, nhưng Huy chẳng còn tâm trạng nào để ngắm cảnh.

Cụ Tám đã đứng trước hiên nhà, nhìn thấy Huy liền cười khẽ. "Nhìn con kìa, như vừa đánh vật với đất đai ấy. Tuần đầu học nghề đã cực vậy rồi hả?"

Quốc Huy đặt túi xuống, thở hắt ra, miệng cười méo xệch. "Cực hơn con tưởng nhiều, cụ à. Tay con mỏi rã rời, chân thì muốn gãy luôn rồi."

Cụ Tám bật cười, đôi mắt hiền từ ánh lên chút cảm thông. "Công việc của tụi làm đường thốt nốt là vậy đó. Không chỉ vất vả mà còn đòi hỏi kiên nhẫn. Nhưng thôi, đi tắm rửa đi, cụ có nấu sẵn nồi nước ấm cho con rồi."

Quốc Huy lấy quần áo sạch, bước ra sân sau nơi có bể nước và góc tắm lộ thiên. Cảnh vật nơi đây vẫn giữ nguyên nét mộc mạc. bể nước được xây từ xi măng cũ, bên cạnh là chiếc gáo dừa để múc nước.

Huy xắn tay áo, múc gáo nước dội lên đầu. Nước mát lạnh làm anh rùng mình, nhưng cũng xua tan mệt mỏi. Anh thở ra nhẹ nhõm, nhìn lên bầu trời dần tối, ánh trăng bắt đầu le lói sau những tán cây thốt nốt.

"Đúng là khác xa thành phố..." Quốc Huy lẩm bẩm, vừa lau mặt vừa nghĩ về ngày hôm nay. Những giây phút leo cây, khuấy mật, và cả cái nhìn đầy ẩn ý của Phong khi anh làm đổ thùng mật hiện lên trong đầu.

"Không ngờ, một công việc đơn giản mà lại có bao nhiêu thứ để học," anh tự nhủ, nửa mỉm cười.

Sau khi tắm rửa xong, Quốc Huy bước vào gian bếp ấm cúng của cụ Tám. Trên bàn là mâm cơm đơn giản. Bát canh chua, đĩa cá kho và rổ rau luộc. Mùi hương thơm phức khiến dạ dày Huy kêu lên rồn rột.

"Lại đây ăn cơm đi, con. Tuần đầu mà cụ thấy con chăm chỉ vậy là được rồi," cụ Tám nói, vừa xới cơm vừa nhìn Huy bằng ánh mắt trìu mến.

Quốc Huy ngồi xuống, cầm đũa nhưng chưa ăn ngay. "Cụ Tám này, nghề làm đường thốt nốt ở đây có từ bao giờ vậy ạ? Con thấy mọi người đều làm rất thành thạo, như là thấm vào máu rồi ấy."

Cụ Tám gật đầu, giọng trầm ấm kể.

"Nghề này ở làng cụ có từ lâu lắm rồi, phải đến vài trăm năm. Cây thốt nốt là lộc trời ban, người trong làng sống dựa vào nó mà thành thạo. Phong cũng là đứa giỏi nghề, nó nối nghiệp ba mẹ từ nhỏ. Nhưng mà, con thấy nó ít nói, đúng không?"

Quốc Huy gật đầu, đặt chén cơm xuống. "Cậu ấy khá khép kín, nhưng con nghĩ... cậu ấy có một trái tim rất lớn. Chỉ là cậu ấy không dễ để người khác thấy được thôi."

Cụ Tám cười móm mém, ánh mắt lấp lánh. "Phong là vậy đó. Nó chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ, nên không dễ mở lòng. Nhưng cụ nghĩ, nếu con chân thành, nó sẽ hiểu."

Sau bữa cơm, Quốc Huy trở về phòng, nằm dài trên chiếc giường tre nhỏ. Tiếng dế kêu râm ran ngoài đồng, cùng làn gió mát rượi từ những cánh đồng thổi vào làm anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Quốc Huy nhìn lên trần nhà, đầu óc không ngừng nghĩ về Phong. Từng câu nói, từng ánh mắt của cậu cứ hiện lên rõ ràng.

"Cậu ấy là một người đặc biệt..." Huy thầm nghĩ.

"Không chỉ vì công việc, mà còn vì cách cậu ấy sống. Lạc quan, mạnh mẽ, dù có bao nhiêu khó khăn cũng không nản lòng."

Lê Quốc Huy nhắm mắt lại, lòng thầm quyết tâm. "Mình sẽ học được điều gì đó từ cậu ta. Và hơn thế, mình sẽ tìm cách hiểu được cậu ấy..."

Sáng sớm, khi ánh nắng còn dịu nhẹ trải dài trên những cánh đồng, Huy đã có mặt trước nhà Phong. Anh mặc bộ quần áo giản dị và mang theo sổ tay, máy ảnh.

Hoài Phong đang ngồi trên bậc thềm, tay sửa lại chiếc thùng lấy mật bị hỏng từ hôm qua. Thấy Huy, cậu ngẩng lên, nhíu mày.

"Sao hôm nay lại đến nữa?" Hoài Phong hỏi, giọng nửa ngạc nhiên, nửa mệt mỏi.

"Đương nhiên là đến rồi," Quốc Huy cười, đứng thẳng người. "Tôi nói rồi mà, tôi không dễ bỏ cuộc đâu. Hôm qua tôi làm đổ mật, hôm nay phải bù lại chứ."

Hoài Phong im lặng một lúc, rồi nhún vai. "Tùy anh. Nhưng tôi không có thời gian để giải thích nhiều lần đâu, tự mà học cho nhanh."

Quốc Huy gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Cậu cứ xem, hôm nay tôi sẽ làm tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top