Chương 23- Hạnh Phúc Bình Dị và Lời Nói Chân Thành

Trong những ngày tất bật chuẩn bị, Hoài Phong dần nhận ra sự khác biệt trong chính mình. Cậu không còn khép kín hay e dè như trước, thậm chí chủ động giao tiếp với mọi người và chia sẻ nhiều hơn về công việc của mình.

Một lần, Thủy bất ngờ hỏi Hoài Phong.

"Anh hai, từ khi nào mà anh vui vẻ thế này? Trước đây, em chưa từng thấy anh cười nhiều như bây giờ."

Hoài Phong thoáng đỏ mặt, đáp khẽ.
"Chắc là... do anh Huy. Anh ấy mang đến nhiều thứ mới mẻ mà anh chưa từng nghĩ tới."

Thủy bật cười, trêu chọc. "Vậy anh phải giữ anh Huy cho chắc nhé. Không dễ tìm được người như vậy đâu."

Hoài Phong không trả lời, nhưng trong lòng, cậu hiểu mình may mắn thế nào khi gặp được Huy.

Trong ngày lễ hội, gian hàng của Hoài Phong và Quốc Huy thu hút rất nhiều người ghé thăm. Những vị khách không chỉ thích thú với quá trình làm đường thốt nốt mà còn bất ngờ trước sự hòa hợp giữa hai người.

Cụ Tám, đứng từ xa quan sát, khẽ nói với một bà bạn.

"Thằng Phong giờ trưởng thành lắm rồi. Có thằng Huy bên cạnh, tôi thấy nó như sống lại tuổi trẻ."

Bà bạn gật đầu, đồng tình.

"Ừ, hai đứa nó tốt với nhau như vậy, mình chỉ cần chúc phúc thôi."

Khi lễ hội kết thúc, Quốc Huy và Hoài Phong ngồi bên bờ sông, ánh trăng chiếu sáng mặt nước. Huy nhìn Phong, khẽ nói.

"Phong, tôi biết em đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi vẫn muốn hỏi lần nữa. Em có hối hận không khi để tôi ở lại đây?"

Hoài Phong im lặng, rồi quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy chân thành.

"Không. Em chưa bao giờ hối hận. Anh ở đây, em thấy mình không còn cô đơn nữa."

Quốc Huy mỉm cười, nắm lấy tay cậu.
"Vậy thì từ nay, chúng ta cùng nhau xây dựng mọi thứ nhé."

Hoài Phong không trả lời, chỉ gật đầu. Trong lòng, cậu cảm nhận được một tương lai đầy hy vọng đang chờ đợi cả hai.

Buổi tối hôm ấy, sau khi mọi việc ở lễ hội đã hoàn tất, Hoài Phong và Quốc Huy dọn dẹp gian hàng trong im lặng. Trăng tròn trên cao, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, phủ lên những cánh đồng lúa xanh mướt. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm ngọt ngào của những bông thốt nốt đang mùa chín, hòa vào không khí tĩnh lặng của một buổi tối miền quê.

Khi công việc gần xong, Hoài Phong quay lại nhìn Quốc Huy, khẽ nhắc.

"Anh về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn nhiều việc lắm."

Nhưng Quốc Huy lắc đầu, đôi mắt sáng rực lên trong đêm tối.

"Không. Hôm nay tôi muốn ở lại thêm chút nữa. Có một điều tôi muốn nói với em."

Hoài Phong ngạc nhiên, ánh mắt chăm chú dõi theo Hoài Huy. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng,Quốc Huy đã bước lại gần, vòng tay ôm chầm lấy Phong. Cái ôm bất ngờ ấy khiến Hoài Phong đứng yên, trái tim đập nhanh một cách khó hiểu. Cậu không thể phản kháng, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ Huy, lành lạnh nhưng lại khiến cả người cậu như tan ra trong vòng tay ấy.

"Huy... anh làm gì vậy?" - Giọng Hoài Phong run rẩy, đôi mắt long lanh nhìn anh, nhưng không có một chút giận dữ nào.

Quốc Huy im lặng, chỉ khẽ thở dài, rồi giọng anh trầm ấm vang lên bên tai Phong.

"Phong, tôi đã sống một cuộc đời quá cô đơn. Nhưng khi gặp em, tôi mới hiểu thế nào là thực sự cảm nhận được sự ấm áp. Tôi không cần nhiều, chỉ cần được bên em."

Hoài Phong không nói gì, chỉ cảm thấy tay mình đang nắm chặt lấy áo Quốc Huy như để không mất đi cảm giác ấm áp này.

Quốc Huy khẽ nâng cằm Hoài Phong lên, ánh mắt sâu lắng nhìn vào mắt cậu. Những từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng, nhưng tình cảm thì không cần lời nói.

"Phong, tôi yêu em"

Quốc Huy thì thầm, môi anh chỉ cách môi Hoài Phong một chút nữa thôi. "Dù có phải xa nhau bao lâu, tôi sẽ luôn trở về bên em."

Hoài Phong không kịp thở, không kịp suy nghĩ, chỉ cảm nhận được trái tim mình như đang đập chung một nhịp với trái tim Quốc Huy. Cậu khẽ ngước lên, đôi mắt ngấn nước nhưng không còn sự e dè như trước, chỉ còn lại sự dịu dàng, chấp nhận.

Cậu không cần nói thêm điều gì. Hoài Phong chỉ nhẹ nhàng nhón chân, hơi nghiêng đầu về phía Quốc Huy. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, môi họ chạm vào nhau.

Nụ hôn đầu tiên của họ không vội vàng, mà nhẹ nhàng như muốn hạ xuống từng lời yêu thương không nói ra.

Quốc Huy khẽ ôm lấy Phong, tay anh vuốt nhẹ lưng cậu, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Hoài Phong không né tránh, mà cứ thế để cảm giác ấm áp lan tỏa trong người, cảm nhận rõ từng hơi thở của Quốc Huy, như thể đây là nơi mà mình thuộc về.

Lúc đó, tất cả những lo lắng, sợ hãi, hay những nghi ngờ về tương lai đều tan biến. Chỉ còn lại tình yêu thuần khiết mà họ dành cho nhau.

Khi hai người tách ra, ánh mắt họ vẫn không rời nhau, không cần lời nói. Quốc Huy mỉm cười, nhưng lần này nụ cười đầy ấm áp và sự dịu dàng mà Hoài Phong chưa từng thấy trước đây. Anh khẽ thì thầm.

"Tôi sẽ không bao giờ để em đi nữa, Phong. em là tất cả với tôi."

Hoài Phong cúi đầu, hai tay vòng ra ôm Quốc Huy thật chặt, như để cảm nhận rằng đây là một phần của mình, một thứ mà không gì có thể tách rời.

"Cảm ơn anh, Huy. Tôi cũng yêu anh."

Trong vòng tay của nhau, giữa đêm trăng huyền ảo, họ cảm nhận được một tình yêu mới vừa chớm nở, nhẹ nhàng nhưng bền chặt, như những cây thốt nốt đã gắn bó với mảnh đất này bao đời nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top