Chương 22- Những Ngày Bình Yên

Tối hôm đó, cả ba người Hoài  Phong, Quốc Huy, và Thủy . Cùng ngồi bên hiên nhà cụ Tám, thưởng thức món chè thốt nốt nóng hổi. Thủy nhìn hai người, cười trêu.

"Em nghĩ lần sau chắc làng mình không còn chuyện gì để nói nữa, vì anh hai và anh Huy làm mấy cô gái thất vọng hết rồi."

Quốc Phong lắc đầu, vừa cười vừa trách.
"Đừng nói linh tinh, Thủy."

Quốc Huy chỉ im lặng, nhưng ánh mắt anh đầy ấm áp khi nhìn Hoài Phong. Trong lòng anh, Phong bây giờ không chỉ là người thợ làm đường thốt nốt, mà còn là người đồng hành, là lý do để anh trở lại nơi đây.

Hoài Phong cảm nhận được ánh mắt ấy, và lần đầu tiên, cậu không né tránh.

Một buổi sáng, khi Hoài Phong đang kiểm tra lò đường, Huy từ xa bước đến, tay cầm một bức thư. Anh cười, giọng đầy hào hứng.

"Phong, tôi có chuyện muốn nói."

Hoài Phong nhìn lên, hỏi nhẹ nhàng.

"Gì mà trông anh phấn khởi vậy?"

Quốc Huy bước lại gần, chìa lá thư ra.

"Tôi vừa nhận được hồi đáp từ nhà xuất bản. Họ không chỉ đồng ý in cuốn sách, mà còn muốn tài trợ thêm để tôi tiếp tục viết về những làng nghề truyền thống."

Hoài Phong ngạc nhiên. "Vậy thì tốt quá. Nhưng sao anh lại kể em nghe?"

Quốc Huy nghiêm túc nhìn cậu. "Vì tôi muốn ở lại đây, Phong. Tôi không muốn đi đâu nữa. Công việc nghiên cứu này có thể làm ở bất cứ đâu, và tôi muốn bắt đầu từ nơi này, nơi có em."

Hoài Phong sững sờ, không biết phải nói gì. Cậu cúi mặt, giọng khẽ run. "Anh không cần phải làm vậy. Cuộc sống ở đây đâu giống thành phố... Anh sẽ thấy chán thôi."

Quốc Huy bước lên một bước, giữ lấy vai cậu.

"Không, Phong. Tôi biết mình muốn gì. Ở đây, tôi có em, có những con người thật thà, có công việc ý nghĩa. Đó là tất cả những gì tôi cần."

Suốt cả ngày hôm đó, Hoài Phong không nói gì nhiều. Cậu làm việc như bình thường, nhưng trong lòng lại xáo trộn. Cậu biết mình cảm động trước lời nói của Huy, nhưng cũng lo sợ.

Buổi tối, khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ, Hoài Phong ngồi một mình bên hiên, ánh mắt nhìn xa xăm. Thủy bước ra, ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi.

"Anh hai, anh đang nghĩ về anh Huy đúng không?"

Hoài Phong giật mình, lúng túng. "Sao em lại nghĩ vậy?"

Thủy cười. "Em thấy anh khác lắm. Hình như anh đang sợ điều gì đó."

Phong thở dài, đáp.

"Anh không biết nữa, Thủy. Huy là người tốt, anh biết chứ. Nhưng mà... nếu anh để anh ấy ở lại, liệu anh có làm anh ấy thất vọng không?"

Thủy lắc đầu, nắm lấy tay anh. "Anh hai, ai cũng có quyền chọn hạnh phúc của mình. Nếu anh Huy đã chọn ở lại vì anh, thì anh cũng nên tin tưởng vào bản thân và vào tình cảm của cả hai. Đừng tự làm khó mình."

Sáng hôm sau, Hoài Phong đến tìm Quốc Huy. Anh đang ngồi viết bên bàn gỗ nhỏ, ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ. Hoài Phong đứng một lúc, rồi lên tiếng.

"Huy, em có chuyện muốn nói."

Quốc Huy ngẩng lên, đặt bút xuống.
"em nói đi, tôi nghe."

Hoài Phong hít một hơi thật sâu, rồi khẽ cười. "Nếu anh thật sự muốn ở lại, thì em sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng mà, anh phải biết là... cuộc sống ở đây không dễ dàng đâu."

Quốc Huy mỉm cười, đứng dậy bước đến trước mặt cậu.

"Tôi không cần cuộc sống dễ dàng, Phong. Tôi chỉ cần có em."

Hoài Phong đỏ mặt, cúi đầu che đi sự ngại ngùng. Nhưng trong lòng, cậu biết mình đã không còn sợ hãi hay do dự nữa.

Từ ngày đó, Quốc Huy và Hoài Phong không chỉ là hai người bạn, mà trở thành những người đồng hành thật sự. Quốc Huy bắt đầu hỗ trợ Hoài Phong trong việc cải tiến quy trình làm đường thốt nốt, đồng thời ghi lại những câu chuyện đời thường ở làng quê.

Hoài Phong không còn ngại ngùng khi đứng cạnh Huy trước mặt mọi người. Thậm chí, cậu còn mời anh tham gia vào các buổi họp làng, giới thiệu anh như một phần không thể thiếu trong công việc của mình.

Cụ Tám, Thủy, và cả những người hàng xóm đều nhận ra sự thay đổi ở cả hai. Họ không chỉ sống thật với cảm xúc mà còn lan tỏa niềm vui và sự tích cực đến mọi người xung quanh.

Hoài Phong và Quốc Huy bắt đầu một nhịp sống mới, hòa hợp hơn và đầy niềm vui giản dị. Buổi sáng, Quốc Huy thường theo Hoài Phong ra đồng hoặc lên cây thốt nốt để lấy mật. Anh vụng về nhưng kiên nhẫn học từng bước, đôi khi làm Phong bật cười.

"Anh mà leo cây thêm vài lần nữa, em sợ cây gãy mất thôi."

Quốc Huy giả vờ nghiêm túc. "Được rồi, lần sau em gánh cả phần tôi luôn nhé. Tôi ở dưới đợi sẵn!"

Những tiếng cười rộn rã như hòa vào nắng sớm, khiến mọi người xung quanh không khỏi tò mò nhưng cũng dần chấp nhận mối quan hệ của cả hai.

Tháng tới, làng chuẩn bị tổ chức lễ hội cúng đình – sự kiện quan trọng nhất trong năm. Quốc Huy, dù là người ngoài, cũng nhiệt tình tham gia cùng Phong và Thủy. Anh xung phong giúp chuẩn bị một gian hàng giới thiệu về nghề làm đường thốt nốt, vừa để góp vui, vừa để quảng bá sản phẩm của Phong.

Một buổi tối, Quốc Huy và Hoài Phong cùng ngồi dưới ánh đèn dầu, bàn về ý tưởng trang trí gian hàng. Huy nảy ra một ý tưởng.

"Phong, hay mình làm thêm một góc cho khách thử trải nghiệm nấu đường đi. Như vậy vừa thú vị, vừa độc đáo."

Hoài Phong ngẫm nghĩ, gật đầu.
"Cũng hay đấy. Nhưng làm sao để họ không bị bỏng hay làm hỏng đường?"

Quốc Huy cười tinh nghịch.
"Thì em ở đó giám sát chứ sao. Không lẽ để tôi làm, cả nồi đường có khi cháy khét luôn."

Hoài Phong bật cười, không giấu được sự vui vẻ.
"Được, vậy nghe theo anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top