Chương 21-Niềm Hạnh Phúc Đơn Giản
Một buổi chiều, khi Hoài Phong đang cùng Lệ Thủy nhặt đống lá thốt nốt để chuẩn bị cho mẻ đường mới, từ xa, tiếng xe máy vang lên, phá vỡ sự yên ắng của ngôi làng.
Lại Thủy là người đầu tiên nhận ra. "Anh hai! Là anh Huy kìa!"
Hoài Phong dừng tay, nhìn về phía con đường dẫn vào làng.Lê Quốc Huy, trên chiếc xe máy cũ, đang chầm chậm tiến đến. Anh mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Quốc Huy dừng xe, bước xuống, vẫy tay với hai anh em. Giọng anh vẫn ấm áp như ngày nào.
"Tôi đã nói sẽ quay lại mà. Phong, em không tính chào đón tôi sao?"
Hoài Phong đứng sững một lúc, rồi bước tới, khẽ cười. "Chào anh. Lần này về, anh ở lại bao lâu?"
Quốc Huy nháy mắt, trêu chọc.
"Bao lâu cũng được, miễn là em chịu cho tôi ăn cơm."
Cả ba người trở về nhà cụ Tám. Quốc Huy mang theo một túi quà lớn, bên trong là những món đồ anh chuẩn bị từ thành phố. sách, áo quần mới cho Thủy, một bộ dụng cụ làm đường hiện đại cho Hoài Phong.
Cụ Tám nhìn thấy Quốc Huy, vui mừng ra mặt.
"Chà, lần này thằng Huy không chỉ về tay không nữa ha. Mang cả đồ nghề cho thằng Phong luôn!"
Quốc Huy gãi đầu, khiêm tốn nói.
"Cháu chỉ muốn giúp Phong đỡ vất vả hơn thôi ạ. Công việc này thật sự rất đáng quý."
Hoài Phong nhìn bộ dụng cụ, ánh mắt đầy xúc động nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. "Cảm ơn anh. Nhưng tôi nghĩ, cái cũ vẫn đủ dùng."
Quốc Huy bật cười. "Vậy thì cứ thử xem. Nếu không thích, em có thể... để làm cảnh."
Tối hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ,Hoài Phong và Quốc Huy ngồi bên hiên nhà cụ Tám. Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt cả hai, tạo ra một không gian ấm áp.
Quốc Huy lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng.
"Phong, cuốn sách đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều. Nhưng điều tôi trân trọng nhất, vẫn là em."
Hoài Phong quay sang, ánh mắt sâu lắng.
"Anh nói vậy là sao?"
Quốc Huy khẽ cười, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.
"em cho tôi thấy giá trị của những điều giản dị. Ở thành phố, mọi thứ quá nhanh, quá ồn ào. Nhưng ở đây, từng giọt mật, từng công việc nhỏ nhặt lại mang một ý nghĩa lớn lao. Và chính em là người khiến tôi nhận ra điều đó."
Hoài Phong im lặng một lúc, rồi khẽ nói.
"em cũng... không nghĩ anh sẽ quay lại nhanh như vậy. Nhưng mà... cảm ơn."
Quốc Huy quay sang, ánh mắt rạng ngời.
"Tôi không thể không quay lại, Phong. Đây đã là nhà của tôi rồi."
Hoài Phong cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy, và lần đầu tiên, cậu để bản thân mình mềm đi trước Quốc Huy.
Tin Quốc Huy trở lại và sự thân thiết của anh với Hoài Phong không còn là bí mật trong làng. Những lời bàn tán bắt đầu râm ran, từ ngoài chợ đến những buổi họp làng. Một bà hàng xóm nói với cụ Tám.
"Thằng Phong với cậu Huy thân thiết lắm hả? Người ngoài làng mà ở lâu vậy, coi chừng không hay."
Cụ Tám chỉ mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng.
"Người ta quý nhau thì giúp đỡ, bàn tán chi cho mệt vậy cô Tư. Thằng Huy là người tốt, còn thằng Phong nhà tôi làm việc đàng hoàng, chẳng ai có quyền phán xét."
Hoài Phong nghe những lời này không ít lần. Ban đầu, cậu vẫn giữ sự im lặng quen thuộc, tránh đôi co với mọi người. Nhưng trong lòng, những lời đàm tiếu khiến cậu áy náy, không phải vì xấu hổ mà vì sợ Huy sẽ khó xử.
Một buổi chiều, Thủy bắt gặp Hoài Phong ngồi lặng lẽ bên gốc cây thốt nốt. Cô bước tới, ngồi xuống cạnh anh.
"Anh hai, anh nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"
Phong khẽ lắc đầu.
"Không có gì... chỉ là những lời xì xào trong làng. Em nghĩ... anh làm vậy có đúng không?"
Lệ Thủy đặt tay lên vai anh, giọng dứt khoát.
"Đúng hay sai đâu phải do họ quyết định. Em chỉ thấy anh hạnh phúc hơn từ khi anh Huy về đây. Chuyện khác không quan trọng."
Quốc Huy, đứng gần đó nghe được, bước tới và nói thêm.
"Phong, em không cần phải để tâm quá nhiều. Tôi không quan tâm họ nghĩ gì, chỉ cần em thoải mái là được."
Phong nhìn cả hai người, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Sau một lúc im lặng, cậu khẽ cười.
"Được rồi. Tôi sẽ không bận lòng nữa."
Từ hôm đó, Phong dần thay đổi. Cậu không còn né tránh những ánh mắt dò xét hay lời đàm tiếu. Thậm chí, khi có người hỏi thẳng.
"Phong, cậu với cậu Huy có gì đặc biệt sao?"
Cậu chỉ cười đáp.
"Đặc biệt hay không là chuyện của tôi. Cảm ơn đã quan tâm."
Thái độ điềm tĩnh của Hoài Phong khiến mọi người dần bớt tò mò. Cụ Tám thì luôn đứng về phía Phong, bà còn nói với những người trong làng.
"Thằng Phong sống ngay thẳng, làm việc lương thiện. Còn ai tốt hơn để làm bạn với nó nữa?"
Hoài Phong không chỉ chấp nhận sự hiện diện của Huy mà còn công khai dựa vào anh khi cần. Một buổi sáng, Phong đứng giữa sân, nhìn Huy đang hì hục sửa lại mái lò đường bị dột. Cậu bật cười, nói lớn.
"Anh làm được chứ? Cần giúp không?"
Quốc Huy ngẩng lên, nheo mắt. "em đứng nhìn thì được lợi gì? Lên đây phụ đi!"
Quốc Phong cười khẽ, không còn e dè như trước. Cậu nhận ra rằng, sống thật với cảm xúc của mình không phải là yếu đuối, mà là một sự giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top