Chương 20- Cuốn Sách Mang Lại Hy Vọng
Trần Hoài Phong quay lại với công việc thường ngày, nhưng không thể phủ nhận rằng sự vắng mặt của Quốc Huy khiến cậu cảm thấy một khoảng trống lớn.
Buổi chiều, khi ngồi bên bờ sông, Hoài Phong nhìn dòng nước chảy mà lòng đầy suy tư. Thủy bước ra, ngồi bên cạnh anh, khẽ nói.
"Anh hai, em thấy anh buồn từ sáng đến giờ. Có phải vì anh Huy đi rồi không?"
Hoài Phong im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp.
"Chỉ là... anh chưa quen."
Lệ Thủy mỉm cười, ánh mắt cô tinh nghịch.
"Vậy thì mau quen đi. Anh ấy hứa sẽ quay lại mà. Em nghĩ, anh nên tin người ta lần này."
Hoài Phong khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Anh sẽ tin."
Mặt trời đã xế chiều, ánh nắng vàng rực len lỏi qua những kẽ lá thốt nốt. Hoài Phong một mình lúi húi ngoài đồng, đôi vai trần lấm tấm mồ hôi. Hôm nay, cậu quyết định ra mương bắt cá để chuẩn bị cho bữa tối. Không có Quốc Huy bên cạnh, mọi thứ dường như lặng lẽ hơn.
Cậu tháo đôi dép để bên bờ, tay cầm chiếc vợt tự chế, từ từ lội xuống dòng nước mát lạnh. Dưới chân, bùn nhão mềm oặt ôm lấy từng bước đi, nhưng Phong đã quen với việc này từ nhỏ. Cậu thầm nghĩ, “Không biết giờ này Huy đang làm gì nhỉ? Thành phố chắc hẳn bận rộn lắm.”
Hoài Phong khẽ bật cười khi nhớ lại hình ảnh Quốc Huy lần đầu tiên lội mương cùng cậu. Anh vụng về, bước đi mà cứ loạng choạng suýt ngã, thế mà miệng vẫn không ngừng nói về những chuyện chẳng liên quan như cách cá ở mương này giống trong sách nào đó anh từng đọc.
Nhưng hôm nay, chỉ có tiếng chim kêu xa xa, tiếng gió thổi rì rào qua hàng tre, và tiếng nước khẽ động khi Phong quăng vợt xuống mương. Một lúc sau, chiếc vợt được nhấc lên, lấp lánh những con cá rô, cá lòng tong giãy giụa. Hoài Phong đặt chúng vào chiếc giỏ tre bên cạnh, nở một nụ cười nhỏ.
Ánh chiều dần nhuộm đỏ cả bầu trời, mặt nước trong mương phản chiếu sắc vàng cam dịu dàng.Hoài Phong ngồi bệt xuống bờ mương, thả chân xuống nước, đôi mắt mơ màng nhìn về phía xa.
"Huy hứa sẽ quay lại, nhưng mình vẫn thấy trống vắng lạ thường," cậu thầm nghĩ.
Từ xa, đàn cò trắng bay về tổ, tạo nên khung cảnh quen thuộc mà Hoài Phong vẫn yêu thích. Nhưng giờ đây, những hình ảnh ấy lại gợi lên trong cậu một chút cô đơn. Dù đã quen với việc ở một mình, nhưng kể từ khi Huy xuất hiện, trái tim Phong dường như không còn hoàn toàn yên tĩnh như trước.
Cậu đưa tay vuốt qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt dõi về phía con đường dẫn ra khỏi làng, nơi Huy đã đi mấy hôm trước. “Anh bảo sẽ quay lại sớm. Liệu có đúng không?”
Hoài Phong thở dài, đứng dậy, xốc lại chiếc giỏ tre đầy cá. Trời sắp tối, cậu vẫn còn phải chuẩn bị bữa cơm. Và dù lòng có chút chông chênh, nhưng Hoài Phong biết mình vẫn phải bước tiếp, vì đó là cuộc sống mà cậu đã quen.
Bóng dáng Hoài Phong khuất dần trong ánh chiều tà, để lại sau lưng một mương nước trong veo và những kỷ niệm ấm áp mà cậu vẫn ôm ấp trong lòng.
Chỉ sau vài tuần từ ngày Quốc Huy rời làng, tin tức về cuốn sách đã lan truyền khắp nơi. Cuốn sách của Quốc Huy nhận được sự ủng hộ lớn từ độc giả, không chỉ bởi cách anh mô tả nét đẹp thiên nhiên An Giang mà còn bởi câu chuyện xúc động về nghề làm đường thốt nốt và người thợ giản dị như Hoài Phong.
Một hôm, Hoài Phong đang phơi mẻ đường mới thì Cái Thủy từ xa chạy tới, tay cầm một tờ báo. Giọng cô đầy phấn khích.
"Anh hai! Anh hai! Báo đăng bài về anh kìa!"
Hoài Phong đặt chiếc xẻng tre xuống, ngơ ngác. "Gì mà anh?"
Thủy giơ tờ báo ra trước mặt anh. Trên trang đầu có tiêu đề. “Hương vị của nắng – Câu chuyện đời thường chạm đến trái tim”. kèm theo hình ảnh một người thợ đang lấy mật từ cây thốt nốt.
Hoài Phong nhận ra hình ảnh đó là mình. Đôi mắt cậu mở to, ngập ngừng nói. "Đây… là do anh Huy viết sao?"
Lệ Thủy gật đầu, nụ cười rạng rỡ. "Đúng rồi! Cuốn sách của anh Huy nổi tiếng lắm. Người ta còn nhắc tới nghề làm đường thốt nốt và cả tên của anh nữa."
Không lâu sau, làng quê vốn yên ắng bỗng trở nên nhộn nhịp. Nhiều người từ thành phố tìm đến để mua đường thốt nốt nguyên chất hoặc trải nghiệm cách làm đường thủ công.
Một nhóm phóng viên từ thành phố cũng tìm đến, muốn ghi hình về quy trình làm đường thốt nốt. Hoài Phong ban đầu bối rối, nhưng nhờ sự động viên của Thủy và mọi người trong làng, cậu dần quen với việc trả lời câu hỏi và hướng dẫn mọi người.
Một khách hàng, sau khi nếm thử đường thốt nốt do Hoài Phong làm, đã xúc động nói.
"Thật sự rất ngon, không chỉ vì vị ngọt tự nhiên mà còn cảm nhận được cả tấm lòng của người làm ra nó. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè mình."
Hoài Phong cảm thấy tự hào, nhưng trong lòng vẫn thoáng một nỗi buồn khi nghĩ đến Quốc Huy – người đã mang lại sự thay đổi này nhưng vẫn chưa quay lại.
Vào một buổi tối, khi Hoài Phong đang ngồi bên ngọn đèn dầu cùng Thủy kiểm tra sổ sách, cụ Tám bước vào, tay cầm một lá thư. Bà nói.
"Phong, có thư từ thành phố gửi về cho con này."
Hoài Phong vội vàng nhận lấy, ánh mắt sáng lên khi nhận ra nét chữ quen thuộc của Quốc Huy. Cậu mở thư, đọc từng dòng.
> "Phong,
Anh đã hoàn thành mọi việc ở đây. Cuốn sách không chỉ là của riêng anh mà còn là của chúng ta. Anh hy vọng nó sẽ giúp em và mọi người trong làng được công nhận nhiều hơn.
Anh sẽ về sớm nhất có thể. Chờ anh.
lê Quốc Huy."
Hoài Phong khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh nước. "Anh ấy… vẫn nhớ lời hứa."
Thủy nhìn anh, cười tinh nghịch.
"Vậy anh hai tính thế nào? Chắc lần này phải làm thêm mẻ đường đặc biệt để đón anh Huy rồi!"
Hoài Phong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng tràn đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top