Chương 19- Trang Cuối của Cuốn Sách

Đêm xuống, cả làng chìm vào yên bình. Tiếng côn trùng râm ran hoà cùng tiếng nước sông róc rách tạo nên một bản nhạc đồng quê êm dịu. Trời không quá nóng, nhưng muỗi bắt đầu vây kín như một phần không thể thiếu của làng quê miền Tây.

Trong căn nhà nhỏ của cụ Tám, ánh đèn dầu le lói hắt lên bóng dáng Quốc Huy đang chăm chú viết lách. Trên bàn, những trang giấy ghi chép chi chít câu từ, cùng một vài bức ảnh chụp cây thốt nốt và cánh đồng.

Quốc Huy khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại từng chi tiết mà anh đã quan sát suốt những ngày qua. Tay anh thoăn thoắt lật những trang giấy, bút cứ chạy không ngừng trên mặt giấy.

Nhưng điều khiến anh phải dừng tay không phải là sự mệt mỏi, mà là... muỗi. Quốc Huy cố xua chúng đi, nhưng không thành. Cuối cùng, anh tự lẩm bẩm.

"Chà, không ngờ muỗi ở đây còn quyết tâm hơn cả mình."

Cụ Tám từ gian trong bước ra, cầm theo một nắm nhang muỗi. Bà đặt lên bàn, cười hiền từ. "Huy, muỗi miền Tây dữ lắm, không đuổi đi thì sao mà làm việc được."

Quốc Huy ngẩng lên, vội cảm ơn."Cảm ơn cụ Tám. Cháu làm phiền bà quá."

Cụ Tám lắc đầu, ánh mắt thoáng nét cười.
"Phiền gì đâu. Từ ngày con tới, nhà thêm tiếng nói cười, bà lại thấy vui. Nhưng mà con thức khuya quá, coi chừng sức khoẻ nghe."

Quốc Huy gật đầu, mỉm cười cảm kích. "Dạ, cháu chỉ viết thêm một chút thôi, rồi ngủ ngay."

Đang cắm cúi viết, Quốc Huy nghe tiếng chân bước ngoài sân. Ngẩng lên, anh thấy Hoài Phong đang đứng ở hiên, tay cầm theo một chiếc đèn bão.

Hoài Phong bước vào, giọng trầm thấp.
"Muộn rồi, sao anh còn ngồi đây?"

Quốc Huy gõ nhẹ cây bút lên bàn, đáp lời. "Viết một chút thôi. Có nhiều thứ tôi chưa hiểu hết về làng mình, cần phải ghi lại trước khi quên mất."

Phong đặt chiếc đèn xuống bàn, liếc nhìn đống giấy tờ.

"Muỗi nhiều vậy mà anh chịu được hả? Sao không nghỉ mai làm tiếp?"

Quốc Huy bật cười. "Em không biết thôi, tôi từng thức cả đêm để hoàn thành một bài báo cáo. Mấy con muỗi này chưa là gì đâu."

Hoài Phong khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt cậu lấp lánh sự ngưỡng mộ. Cậu cầm cây quạt nan, nhẹ nhàng quạt cho Huy.

"Thôi, em giúp anh đuổi muỗi. Làm nhanh rồi nghỉ đi."

Quốc Huy ngừng viết, nhìn Phong thật lâu, rồi bất giác mỉm cười. "Cảm ơn em.., Phong."

Quốc Huy tiếp tục viết, nhưng lần này, từng con chữ dường như trở nên mượt mà hơn. Không phải vì anh hiểu rõ hơn, mà bởi sự hiện diện của Hoài Phong bên cạnh khiến anh cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn.

Hoài Phong ngồi bên, không nói gì, chỉ lặng lẽ quạt, nhưng trong lòng cậu cũng âm thầm nghĩ.

"Anh ấy làm mọi thứ đều rất nghiêm túc. Có lẽ, đây là lý do mà... mình không thể ghét bỏ anh ấy."

Đêm đó, dù công việc vẫn chất chồng, nhưng cả hai đều cảm thấy an yên trong lòng.

Sau nhiều đêm miệt mài bên ánh đèn dầu, Huy cuối cùng cũng hoàn thành những dòng chữ cuối cùng cho cuốn sách. Chương cuối cùng, anh dành riêng để viết về Phong và nghề làm đường thốt nốt.

Ngòi bút của Huy lướt đi nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc.

> “Trên vùng đất bình dị này, tôi đã gặp một con người đặc biệt. Cậu ấy không chỉ là một thợ làm đường thốt nốt mà còn là người mang trong mình sức sống mãnh liệt của đất trời. Từng giọt mật thốt nốt được chắt chiu từ bàn tay khéo léo của cậu, như chính cách cậu sống – giản dị, cần mẫn, nhưng rực rỡ như ánh nắng vàng.”

Khi chấm bút xuống dòng cuối cùng, Quốc Huy thở phào, nhưng lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Sáng hôm sau, Quốc Huy đứng bên chiếc túi hành lý nhỏ, chuẩn bị rời làng để lên thành phố nộp bản thảo. Anh biết, việc này cần thiết để cuốn sách có thể được xuất bản, nhưng trái tim anh lại nặng trĩu khi nghĩ đến việc phải rời xa Hoài Phong, dù chỉ một thời gian ngắn.

Hoài Phong đứng ở hiên nhà, ánh mắt vừa buồn vừa bình thản. Cậu cố tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng, từng lời Quốc Huy nói ra đều như khắc sâu vào tim.

Quốc Huy nhìn Hoài Phong, cố gắng giữ giọng nói thật nhẹ nhàng.

"Phong, tôi phải đi rồi. Nhưng tôi hứa, sẽ quay lại sớm nhất có thể. Tôi không muốn em phải chờ lâu."

Hoài Phong khẽ gật đầu, giọng cậu trầm nhưng rõ ràng. "Em biết. Anh cứ đi làm việc của mình. Em.. vẫn sẽ ở đây."

Quốc Huy bước đến gần, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cương nghị của Phong. Anh khẽ cười, như muốn làm dịu đi không khí nặng nề.

"Em giữ sức khỏe nhé. Và... nhớ để dành cho tôi một ít đường thốt nốt khi tôi quay lại."

Hoài Phong bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo.

"Chỉ cần anh đến đúng hẹn, tôi sẽ để dành."

Khi Quốc Huy rời đi, Hoài Phong đứng yên nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi khuất dạng. Gió thổi qua đồng lúa, mang theo hương thơm nhè nhẹ, nhưng lòng Phong lại trống rỗng.

Cậu khẽ tự nói với mình.

"Anh ấy nói sẽ quay lại... Nhưng liệu lần này có thực sự giữ lời không?"

Trong khi đó, Quốc Huy ngồi trên xe, tay nắm chặt bản thảo cuốn sách. Anh nhìn ra cửa sổ, thấy những cây thốt nốt lùi dần về phía sau. Trái tim anh như bị kéo căng giữa hai thế giới. 

Thành phố nơi anh thuộc về và ngôi làng nơi trái tim anh để lại.

Anh tự nhủ. "Phong, đợi anh. Anh sẽ quay lại, không chỉ vì em  mà còn vì chính anh ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top