Chương 18- Sự Thay Đổi sau Lời Thừa Nhận

Quốc Huy thở dài, giọng anh trầm xuống. "Tôi biết cậu lo lắng, và tôi hiểu. Nhưng tôi không thể giấu cảm xúc của mình thêm nữa, Phong. Tôi thích cậu. Thích cách cậu cười, cách cậu chăm chỉ làm việc, cách cậu hát dù giọng khàn đặc vì mệt. Cậu khiến tôi muốn ở lại nơi này, dù tôi thuộc về một thế giới khác."

Hoài Phong nhìn Quốc Huy, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Huy tiếp tục.

"Tôi không quan tâm những lời bàn tán. Điều tôi quan tâm là cậu có tin tưởng tôi, và có sẵn sàng cho chúng ta một cơ hội không?"

Hoài Phong cúi đầu, hai bàn tay siết chặt. Cậu không thể giấu được cảm xúc nữa, nhưng vẫn cố kìm nén.

"Anh không hiểu đâu, Huy. Ở đây, người ta không chấp nhận điều gì khác thường. Tôi không muốn trở thành cái gai trong mắt họ. Tôi không muốn anh bị tổn thương vì tôi."

Quốc Huy mỉm cười nhẹ, khẽ nắm lấy tay Phong.
"Phong, cậu không cần phải gánh cả thế giới trên vai. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ cùng cậu đối mặt với mọi thứ."

Hoài Phong ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Quốc Huy. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Sau một lúc, Hoài Phong khẽ gật đầu, giọng run run.

"Em cũng thích anh, Huy. Nhưng em sợ... sợ mọi thứ sẽ khó khăn hơn."

Quốc Huy siết chặt tay Hoài Phong, ánh mắt rực lên sự kiên định.

"Không sao cả. Chúng ta sẽ vượt qua, từng chút một. Điều quan trọng là chúng ta có nhau, phải không?"

Hoài Phong nhìn Quốc Huy, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu.

"Phải. Chúng ta sẽ cố gắng."

Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, như chứng kiến khoảnh khắc quan trọng giữa hai con người.Quốc Huy và Hoài Phong ngồi bên nhau, tay trong tay, không nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lòng.

Đêm đó, lần đầu tiên Hoài Phong ngủ ngon lành sau nhiều ngày trăn trở, còn Quốc Huy thì mỉm cười mãn nguyện, cảm thấy như mình vừa tìm được một điều quý giá nhất trong cuộc đời.

Sau đêm đầy cảm xúc, sáng hôm sau, Hoài Phong thức dậy sớm như thường lệ. Nhưng hôm nay, cảm giác trong lòng cậu đã khác. Ánh nắng dịu dàng len qua cửa sổ, cùng với tiếng chim ríu rít bên ngoài, như một khởi đầu mới.

Quốc Huy đã thức từ trước, anh đang ngồi ở hiên nhà, tay cầm một cuốn sổ, ghi chép gì đó. Thấy Phong bước ra, Quốc Huy ngẩng lên, nở một nụ cười thật tươi.

"Chào buổi sáng, Phong. Em ngủ ngon chứ?"

Hoài Phong khẽ gật đầu, ánh mắt ngại ngùng nhưng lại có chút dịu dàng."Ngủ ngon. Còn anh?"

Quốc Huy đứng dậy, bước đến gần Phong, nhẹ nhàng đáp. "Tôi chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy."

Hoài Phong khẽ quay mặt đi, cố giấu đi nụ cười trên môi.

Trong suốt ngày hôm đó, Quốc Huy không ngừng tìm cách giúp đỡ Hoài Phong, từ việc kéo nước, gom củi khô, đến cả việc phơi lúa. Dù vụng về, nhưng Quốc Huy làm mọi thứ với sự nhiệt tình khiến Hoài Phong không thể giận anh thêm.

Hoài Phong nhìn Quốc Huy loay hoay với đống củi, cậu bật cười. "Anh đừng bày thêm việc cho em phải sửa lại chứ."

Quốc Huy nhún vai, cười đùa. "Tôi đang cố chứng minh rằng tôi có ích mà."

Hoài Phong lắc đầu, nhưng ánh mắt cậu đã ánh lên sự vui vẻ.

Tuy nhiên, trong làng, những lời đồn thổi về mối quan hệ giữa Quốc Huy và Hoài Phong ngày càng nhiều. Những người lớn tuổi như bà Năm, bà Ba không ngừng xì xào, thậm chí vài thanh niên trong làng còn nhìn Phong với ánh mắt khó chịu.

Một lần, khi Hoài Phong đi chợ, cậu nghe thấy bà Năm nói lớn với một nhóm phụ nữ.

"Thằng Phong dạo này kỳ lắm nha. Cái ông thành phố kia cứ theo nó như hình với bóng. Ai mà biết được chúng nó đang làm gì?"

Hoài Phong không nói gì, nhưng lòng cậu như thắt lại. Trên đường về, Quốc Huy thấy cậu trầm tư, liền hỏi.
"Phong, có chuyện gì sao?"

Hoài Phong lắc đầu, cố gắng giấu đi nỗi bất an trong lòng. "Không có gì đâu. Anh đừng để ý."

Quốc Huy không ép cậu, nhưng anh thầm hiểu, những lời đồn kia đang khiến Phong mệt mỏi.

Tối hôm đó, trong một cuộc họp làng, một vài người lớn tuổi ám chỉ mối quan hệ giữa Huy và Phong, dù không nói thẳng. Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.

"Người ngoài làng thì nên giữ khoảng cách. Ở đây, chúng tôi sống theo truyền thống, không muốn có điều gì khác thường."

Quốc Huy đứng dậy, giọng anh bình tĩnh nhưng đầy kiên định.

"Tôi hiểu truyền thống của làng, và tôi luôn tôn trọng. Nhưng tôi mong mọi người hiểu rằng, tôi ở đây không phải để gây rắc rối, mà chỉ để nghiên cứu và giúp đỡ Phong trong công việc. Nếu có gì không đúng, tôi sẵn sàng giải thích."

Sự điềm tĩnh và thái độ chân thành của Huy khiến nhiều người không thể phản bác. Nhưng trong lòng họ, vẫn còn sự nghi ngờ.

Trên đường về, Hoài Phong khẽ nói. "Huy, anh không cần phải làm vậy đâu. Họ sẽ không thay đổi đâu."

Quốc Huy dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Phong.
"Phong, em nghĩ tôi sợ sao? Tôi chỉ cần em tin tôi, thế là đủ. Em không cần đối mặt với họ một mình nữa."

Lời nói của Quốc Huy khiến Hoài Phong nghẹn ngào. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.

Tối hôm đó, cả hai ngồi bên bờ sông, lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao.Quốc Huy khẽ nói.

"Phong, tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn ở đây, cùng em."

Hoài Phong quay sang, khẽ mỉm cười.

"Em biết. Và em cảm ơn anh vì điều đó."

Họ ngồi bên nhau, lòng cả hai đều tràn đầy cảm giác bình yên, dù phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top