Chương 17-Thử Thách Từ Thiên Nhiên
Sự cố lần này không chỉ xóa bỏ mâu thuẫn giữa hai người, mà còn khiến Quốc Huy nhìn nhận rõ hơn về giá trị của công việc Hoài Phong đang làm. Anh nhận ra, không phải mọi thứ đều có thể đánh giá bằng hiệu quả hay hiện đại hóa. Có những thứ, như cách nấu đường thủ công, mang theo cả ký ức, văn hóa và tình yêu của người làm ra nó.
Hoài Phong cũng bắt đầu mở lòng hơn với Quốc Huy, cảm nhận được sự chân thành và nỗ lực hàn gắn từ anh.
Buổi tối hôm đó, cả hai ngồi dưới hiên nhà cụ Tám, cùng nhau ăn bữa cơm giản dị. Hoài Phong bất chợt nói.
"Huy này, tôi không giỏi nói lời cảm ơn, nhưng hôm nay... tôi thật sự biết ơn anh."
Quốc Huy cười lớn, xua tay. "Đừng khách sáo thế! Tôi chỉ là người học việc vụng về, may mà chưa gây thêm rắc rối cho cậu thôi."
Cả hai cùng cười, và lần đầu tiên, giữa họ không còn khoảng cách nào nữa.
Một buổi tối, bầu trời chuyển màu xám xịt, báo hiệu một trận mưa lớn.Hoài Phong vừa hoàn thành công đoạn nấu đường cuối cùng thì mưa bắt đầu trút xuống. Những hạt mưa nặng hạt dần biến thành cơn mưa dầm kéo dài cả đêm.
Sáng hôm sau, Hoài Phong vội vàng chạy ra lò đường thì thấy cả khu vực bị ngập sâu. Nước mưa làm hỏng phần lớn củi khô và mật thốt nốt chưa kịp nấu. Nồi nấu cũng ngập một phần, bùn đất tràn vào khắp nơi. Quốc Phong đứng lặng người, cảm giác bất lực bao trùm.
"...."
Quốc Huy nghe tin liền chạy đến. Thấy tình trạng lò đường, anh nhíu mày lo lắng.
"Phong, để tôi giúp cậu. Chúng ta có thể dọn dẹp và sửa chữa lại mọi thứ."
Phong lắc đầu, giọng trầm hẳn. "Không dễ đâu. Củi ướt rồi, mà mật cũng hỏng gần hết. Chắc tôi phải mất cả tuần mới khôi phục được..."
Dù thấy nét mặt cậu hiện rõ phần bất lực, Phong vẫn chạy vào dọn dẹp ngay.
Quốc Huy nhìn thấy cũng không chần chừ, xắn tay áo lao vào cùng Phong dọn dẹp. Cả hai làm việc suốt buổi sáng, bới bùn, tát nước, sắp xếp lại mọi thứ.
Nhìn Hoài Phong cố gắng đến kiệt sức, Quốc Huy cảm thấy đau lòng. Đến trưa, khi Phong đang ngồi nghỉ, Huy nhẹ nhàng nói.
"Phong, cậu không thể tự mình gánh vác hết mọi thứ thế này. Để tôi giúp cậu một phần tài chính để sửa chữa lò đường."
Hoài Phong ngẩng lên, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và do dự. "Không được đâu, Huy. Đây là công việc của tôi, tôi không thể nhận tiền từ anh."
Quốc Huy mỉm cười, ánh mắt kiên định. "Cậu nghĩ tôi giúp cậu vì thương hại sao? Không, tôi chỉ muốn cậu đừng quá áp lực. Coi như đây là phần góp sức của tôi, được không?"
Hoài Phong im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Cậu biết, Huy thực sự chân thành.
Sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Việc Quốc Huy thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hoài Phong, giúp đỡ cậu một cách nhiệt tình, đã khiến người dân trong làng bắt đầu bàn tán.
Trong một buổi chợ sáng, bà Năm thì thào với bà Ba dệt vãi.
"Thằng Phong dạo này thân thiết với ông Huy quá. Tôi thấy ông Huy còn bỏ tiền giúp nó sửa lò đường. Thật kỳ lạ!"
Bà Ba hùa theo.
"Ừ, hai đứa nó cứ kè kè bên nhau. Cũng chưa từng thấy ông Huy để ý cô gái nào trong làng. Hay là..."
Những lời bàn tán nhanh chóng lan rộng.Hoài Phong nghe được vài câu khi đi chợ, lòng cậu như thắt lại. Tối hôm đó, khi về nhà, cậu tránh mặt Quốc Huy, không muốn nói chuyện.
Quốc Huy nhận ra sự thay đổi của Hoài Phong, liền hỏi. "Phong, cậu sao thế? Có chuyện gì à?"
Hoài Phong ngập ngừng, rồi đáp, giọng nhỏ. "Anh không nghe thấy gì sao? Mọi người trong làng đang đồn thổi... về chúng ta."
Quốc Huy nhíu mày, không hiểu. "Đồn thổi gì?"
Hoài Phong ngẩng lên, ánh mắt đầy lo lắng. "Họ nói tôi và anh... có mối quan hệ không bình thường. Anh là người thành phố, anh không hiểu, nhưng ở đây, những lời đồn như thế rất đáng sợ."
Quốc Huy im lặng, rồi khẽ nói. "Phong, tôi không quan tâm người khác nói gì. Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta?"
Hoài Phong nhìn Huy, lòng cậu ngổn ngang. Cậu trân trọng tình cảm giữa hai người, nhưng nỗi sợ những ánh mắt soi mói khiến cậu không thể trả lời ngay.
Những ngày sau đó, Hoài Phong cố gắng giữ khoảng cách với Quốc Huy, nhưng Quốc Huy vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh, giúp cậu sửa chữa lò đường và khôi phục công việc.
Một buổi chiều, khi cả hai ngồi bên bờ sông,Quốc Huy khẽ nói.
"Phong, tôi biết cậu sợ. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng, tôi không bao giờ để cậu một mình đối mặt với tất cả. Dù có thế nào, tôi vẫn ở đây."
Hoài Phong không nói gì, chỉ nhìn dòng nước chảy, lòng cậu vừa cảm động, vừa giằng xé.
Những lời đồn trong làng như những vết dao cứa vào lòng Hoài Phong, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp khi ở cạnh Huy. Tối hôm đó, sau một ngày làm việc, Phong ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, ánh mắt xa xăm.
Quốc Huy bước tới, cầm theo hai ly nước thốt nốt mát lạnh. Anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói.
"Phong, cậu tránh tôi mấy ngày nay rồi. Tôi không ép cậu, nhưng tôi cần biết... chúng ta thực sự là gì trong mắt cậu?"
Hoài Phong quay sang, ánh mắt phức tạp. Cậu muốn nói, nhưng nỗi sợ hãi về định kiến của người đời khiến cậu nghẹn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top