Chương 16- Hàn Gắn Sự Cố Bất Ngờ
Một buổi sáng, Huy theo Phong đến khu vực nấu đường. Trời nắng gắt, lò nấu tỏa hơi nóng hừng hực. Hoài Phong đang chăm chú khuấy nồi mật thốt nốt lớn, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
Quốc Huy đứng một bên, quan sát, nhưng ánh mắt anh lộ rõ sự băn khoăn. Cuối cùng, anh lên tiếng.
"Phong, tôi thấy cách cậu làm đường này... hơi tốn công sức. Sao không thử dùng máy móc hiện đại hơn?"
Hoài Phong ngừng khuấy, quay sang nhìn Huy với vẻ khó hiểu. "Ý anh là sao?"
Quốc Huy bước tới, chỉ vào nồi mật.
"Tôi đã xem qua nhiều nơi sản xuất đường khác. Họ dùng máy ép và hệ thống nấu tự động. Không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn giảm sức lao động. Cách làm thủ công thế này, cậu không thấy bất tiện à?"
Hoài Phong nhíu mày, giọng nói trầm xuống.
"Đây là cách làm truyền thống, tôi đã học từ ba má. Nó không chỉ là một công việc, mà còn là cái hồn của nghề. Anh nghĩ nó bất tiện, nhưng với tôi, đây là cách giữ gìn giá trị."
Quốc Huy không nhận ra sự căng thẳng trong lời nói của Phong, tiếp tục.
"Nhưng nếu cứ giữ cách làm này, cậu sẽ mãi vất vả. Còn ai quan tâm đến 'giá trị' nếu nó không mang lại hiệu quả? Đôi khi, phải thay đổi để tiến bộ."
Hoài Phong buông chiếc vá, bước tới đối diện với Huy.
"Anh nói dễ quá. Anh ở đây bao lâu rồi? Anh hiểu gì về cuộc sống ở làng quê này? Anh nghĩ chỉ cần máy móc là giải quyết được mọi thứ à?"
Quốc Huy thoáng bối rối trước phản ứng của Phong, nhưng vẫn cố gắng giải thích.
"Tôi không có ý xúc phạm cậu hay nghề của cậu. Tôi chỉ nghĩ, có cách nào tốt hơn để giúp cậu đỡ cực hơn thôi."
Quốc Phong cười nhạt, ánh mắt lạnh đi.
"Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi không cần người ngoài đến dạy tôi phải sống thế nào."
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Quốc Huy mở miệng định nói gì đó, nhưng Phong đã quay lưng, tiếp tục công việc của mình.
Quốc Huy đứng im một lúc, rồi lặng lẽ rời đi. Trong lòng anh tràn ngập cảm giác hụt hẫng và thất bại.
Hoài Phong nhìn theo bóng Huy, tay nắm chặt chiếc vá. Trong thâm tâm, cậu biết Huy không có ý xấu, nhưng những lời nói đó đã vô tình chạm đến lòng tự tôn và tình yêu với nghề của cậu.
Chiều hôm đó,Quốc Huy không đến giúp Phong như mọi ngày. Thay vào đó, anh ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chép, nhưng không thể tập trung viết. Những lời nói của Phong cứ vang lên trong đầu anh, khiến anh không khỏi tự hỏi liệu mình có sai không.
Hoài Phong cũng cảm thấy bứt rứt. Sau khi xong việc, cậu đi dọc bờ sông, ánh mắt xa xăm. Dù vẫn giận, nhưng sâu trong lòng, cậu có chút hối hận vì đã nặng lời với Huy.
Tối hôm đó, cả hai tình cờ gặp nhau bên gốc cây thốt nốt gần nhà cụ Tám. Huy đứng dậy, định nói điều gì đó, nhưng Phong đã bước qua mà không nhìn anh.
Quốc Huy thở dài, nhẹ nhàng nói.
"Phong, tôi không cố ý làm cậu buồn. Tôi chỉ muốn giúp cậu tốt hơn..."
Hoài Phong dừng bước, nhưng không quay lại, giọng cậu khẽ. "Đôi khi, sự giúp đỡ không đúng cách chỉ khiến người khác cảm thấy bị tổn thương."
Sau đó, Phong bước đi, để lại Huy đứng đó, lòng ngổn ngang với cảm giác mất mát và bất lực.
Vài ngày sau cuộc cãi vã, không khí giữa Huy và Phong vẫn còn căng thẳng. Huy muốn xin lỗi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, còn Phong thì giữ khoảng cách, tập trung vào công việc.
Buổi chiều hôm đó, trong lúc Phong đang nấu đường, lửa trong lò bỗng bùng lên dữ dội. Một tia lửa bén vào đống củi khô bên cạnh, khiến lửa lan nhanh chóng.
Hoài Phong hoảng hốt chạy tới lấy nước dập lửa, nhưng ngọn lửa đã lớn quá mức. Cậu cố gắng kéo nồi mật ra khỏi lò để tránh bị hư hỏng, nhưng sức một mình cậu không đủ.
Đúng lúc này, Quốc Huy xuất hiện. Thấy tình hình nguy cấp, anh lập tức lao vào giúp Phong kéo nồi mật ra, mặc kệ hơi nóng và khói khiến mắt cay xè.
Quốc Huy nhanh nhẹn hất từng xô nước lên đống củi đang cháy. Anh hô lớn. "Phong! Kéo nồi ra trước, để tôi xử lý lửa!"
Hoài Phong lưỡng lự một giây, rồi làm theo. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, từng chút một kiểm soát được ngọn lửa.
Sau gần nửa giờ, đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt. Phong ngồi bệt xuống đất, mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển. Huy cũng ngồi xuống bên cạnh, người dính đầy tro, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ.
"May quá, nồi mật không bị hư."
Hoài Phong nhìn Huy, ánh mắt pha lẫn sự cảm kích và ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Huy lại sẵn sàng lao vào giúp đỡ như vậy, nhất là sau cuộc cãi vã.
Một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh lại, Huy khẽ nói.
"Phong, tôi xin lỗi. Tôi không nên nói những lời khiến cậu tổn thương. Tôi chỉ nghĩ đến sự hiệu quả mà quên mất cậu đã đặt cả trái tim mình vào công việc này."
Hoài Phong im lặng, nhìn Huy một lúc lâu rồi khẽ đáp .
"Không phải anh sai, chỉ là... anh không hiểu được ý nghĩa của nó với tôi. Nhưng... cảm ơn anh vì đã giúp tôi hôm nay."
Quốc Huy gãi đầu, cười ngượng. "Thật ra, tôi cũng chỉ muốn được cậu tha lỗi thôi. Nếu không có hôm nay, chắc tôi vẫn mãi tự trách mình."
Hoài Phong bật cười, lần đầu tiên kể từ cuộc cãi vã.
"Xem như tôi tha lỗi cho anh. Nhưng lần sau, đừng có đứng đó mà phê bình khi chưa hiểu rõ."
Quốc Huy gật đầu, nghiêm túc nói.
"Nhất định rồi. Tôi sẽ học cách tôn trọng những gì thuộc về cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top