Chương 15- Một Chút Ấm Áp
Lệ Thủy nhìn anh trai, ánh mắt đầy thương cảm.
"Anh Phong, em biết anh đã hy sinh nhiều lắm. Nhưng nếu có ai đó thật lòng yêu anh, em mong anh sẽ cho mình cơ hội được hạnh phúc."
Hoài Phong khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Anh không biết nữa, Thủy à. Anh… chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần điều đó."
Đứng trong nhà, Huy vô tình nghe được đoạn trò chuyện của hai anh em. Những lời của Thủy khiến anh lặng người, trái tim như thắt lại khi nghĩ đến những gì Phong đã trải qua.
Quốc Huy khẽ tự nhủ. "Phong xứng đáng được yêu thương. Và nếu cậu ấy không tin vào hạnh phúc, thì mình sẽ cho cậu ấy thấy điều đó là thật."
Ánh mắt anh nhìn ra khoảng sân, nơi Phong và Thủy đang ngồi dưới ánh trăng, tràn đầy quyết tâm và sự dịu dàng.
Sáng hôm sau, Quốc Huy dậy sớm liền chạy sang, nhìn thấy Hoài Phong đã ra đồng từ lúc trời còn mờ sương. Huy mỉm cười, tự nhủ.
"Hôm nay phải làm gì đó để giúp Phong vui hơn."
Anh quyết định hỏi Thủy về thói quen của anh trai. Thủy đang ngồi ngoài sân uống trà, thấy Huy bước tới, cô tinh nghịch nói.
"Anh Huy, lại định bày trò gì thế?"
Quốc Huy bật cười, ngồi xuống bên cạnh."Anh muốn làm gì đó cho Phong vui. Em biết anh ấy thích gì nhất không?"
Lệ Thủy suy nghĩ một lúc, rồi đáp.
"Anh Phong thích nghe hát. Ngày xưa, ba má còn sống, mỗi lần làm việc mệt, anh ấy thường đàn hát. Nhưng từ khi ba má mất, anh Phong không đàn hát nhiều nữa."
Quốc Huy gật đầu, ánh mắt sáng lên.
"Vậy thì mình sẽ làm điều gì liên quan đến âm nhạc."
Huy ghé chợ trong làng, mua một cây sáo nhỏ bằng tre. Tối đó, sau bữa cơm, anh mang món quà ra và đưa cho Phong.
"Phong, tặng cậu đấy. Hy vọng cậu sẽ thích."
Phong nhìn cây sáo, ánh mắt ngạc nhiên.
"Sao tự nhiên lại tặng tôi?"
Huy cười nhẹ.
"Tôi nghe Thủy nói cậu từng rất thích hát và chơi nhạc. Tôi nghĩ cây sáo này sẽ giúp cậu thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi."
Hoài Phong cầm cây sáo, lưỡng lự một lúc rồi khẽ nói.
"Cảm ơn anh. Nhưng tôi lâu rồi không chơi nhạc nữa."
"Vậy thì bắt đầu lại từ hôm nay. Tôi muốn nghe cậu thổi sáo."
Hoài Phong ngần ngại, nhưng ánh mắt chân thành của Huy khiến cậu không thể từ chối. Cậu đưa cây sáo lên môi, thổi những nốt đầu tiên. Âm thanh dịu dàng, mộc mạc vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Lệ Thủy ngồi gần đó reo lên.
"Đúng là anh Phong mà! Anh còn thổi được bài nào nữa không?"
Hoài Phong khẽ cười, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng.
Sau khi Thủy vào nhà ngủ, Huy và Phong vẫn ngồi bên bậc thềm, ánh trăng soi sáng khoảng sân nhỏ.
"Phong này," Quốc Huy cất giọng, phá tan sự im lặng, "tôi thấy cậu rất tài năng. Thật sự."
Phong hơi ngạc nhiên. "Tôi chẳng tài năng gì đâu. Chỉ là những điều nhỏ nhặt để sống qua ngày thôi."
Huy lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc
"Không phải. Tôi chưa từng gặp ai sống giản dị nhưng đầy sức sống như cậu. Cậu không chỉ làm việc để nuôi thân, mà còn tạo nên những giá trị đẹp đẽ cho người khác."
Hoài Phong im lặng, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Huy. Cuối cùng, cậu khẽ nói.
"Cảm ơn anh. Tôi… chưa từng nghĩ có ai lại hiểu tôi như thế."
Quốc Huy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
"Vậy thì từ giờ, hãy để tôi hiểu thêm về cậu, được không?"
Hoài Phong không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp đang dần lớn lên.
Sáng hôm đó, trời trong xanh, ánh nắng chiếu xuống dòng sông lấp lánh. Hoài Phong mang chậu quần áo ra bờ sông giặt như thường lệ. Cậu ngồi trên tảng đá lớn, tay thoăn thoắt vò từng chiếc áo, vừa ngâm nga một điệu hát dân ca.
Quốc Huy đi ngang qua, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép, định đến gần hỏi thêm về công việc trong ngày. Thấy Phong đang giặt đồ, anh không nhịn được cười.
"Phong, cậu có biết mình giống người trong tranh không? Ngồi đây thế này, chẳng khác nào một bức họa."
Hoài Phong ngẩng lên, cười nhạt.
"Anh lại nói linh tinh nữa rồi. Có rảnh thì qua đây giúp một tay đi, đừng đứng đó mà nói suông."
Quốc Huy bước đến gần, nhìn đống quần áo và nói đùa.
"Được thôi, để tôi làm thử. Nhưng nếu quần áo rách thì đừng trách tôi."
Quốc Huy ngồi xuống bên cạnh Phong, cầm một chiếc áo lên vò thử, nhưng rõ ràng không quen với công việc này. Nước bắn tung tóe khắp nơi, khiến Phong phải lắc đầu.
"Anh làm kiểu gì vậy? Nhìn này, phải thế này mới sạch."
Hoài Phong cầm lấy chiếc áo, chỉ cách cho Huy. Nhưng trong lúc cậu không để ý, Quốc Huy cố tình vốc một ít nước hất nhẹ vào mặt Phong.
Hoài Phong giật mình, quay sang nhìn Huy với ánh mắt khó chịu.
"Anh làm gì vậy?"
Quốc Huy cười lớn, giả vờ vô tội.
"Tôi đâu có làm gì. Chắc tại nước bắn lên thôi."
Hoài Phong cau mày, tiếp tục giặt đồ. Nhưng vừa cúi xuống, cậu lại bị Huy hất thêm một lần nữa. Lần này, Phong đứng bật dậy.
"Anh đùa dai quá rồi đấy!"
Quốc Huy nhún vai, vừa cười vừa lùi lại.
"Đùa chút thôi mà, sao cậu nghiêm túc thế?"
Hoài Phong không nói gì, bất ngờ đưa tay kéo Mạnh Quốc Huy về phía mình. Huy mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống sông cùng với Phong.
Cả hai ngụp lặn dưới nước, ướt sũng từ đầu đến chân. Huy vừa lau mặt vừa kêu lên
"Phong! Sao cậu làm vậy?!"
Hoài Phong chống tay lên bờ, cười hả hê.
"Cho anh biết thế nào là đùa dai!"
Quốc Huy lắc đầu, nhưng rồi cả hai không nhịn được, cùng cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp không gian yên bình, hòa cùng tiếng chim hót và nước chảy róc rách.
Sau một lúc, Quốc Huy thở dài.
"Thế này thì về làng chắc bị cụ Tám mắng cho xem. Toàn thân tôi ướt hết rồi."
Hoài Phong nhún vai, nụ cười vẫn nở trên môi.
"Thì về thay đồ. Anh là người khởi xướng mà, chịu khó chút đi."
Quốc Huy nhìn Phong, ánh mắt đầy sự thích thú.
"Được rồi. Nhưng lần sau, nhớ đừng chọc tôi lại như thế nhé. Tôi sẽ không để yên đâu."
Hoài Phong chỉ cười, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ hiếm thấy.
Huy cảm nhận được sự nặng lòng trong giọng nói của Phong. Anh hỏi nhẹ nhàng.
"Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm một người đồng hành sao? Ai đó có thể chia sẻ những gánh nặng với cậu."
Hoài Phong cười nhạt, ánh mắt xa xăm.
"Đồng hành? Ở đây, ai có thể hiểu được tôi? Những người trong làng thì có cuộc sống riêng của họ. Còn người ngoài, họ không thể chịu được sự khắc nghiệt nơi này."
Quốc Huy nhìn thẳng vào mắt Phong, nghiêm túc nói.
"Đừng vội kết luận. Cậu chưa thử, làm sao biết họ không thể?"
Hoài Phong thoáng giật mình trước ánh mắt của Huy. Cậu quay đi, né tránh.
"Anh nói nghe dễ quá. Nhưng thử sống cuộc sống như tôi, anh sẽ hiểu."
Quốc Huy bật cười, vươn tay vỗ vai Phong.
"Phong à, tôi đã ở đây gần 3 tháng. Cậu nghĩ tôi chưa hiểu chút nào sao? Tôi biết mọi thứ không dễ dàng, nhưng tôi thấy cậu có một thứ mà nhiều người ở thành phố không có."
Hoài Phong ngạc nhiên, quay lại nhìn Huy.
"Thứ gì?"
Huy mỉm cười, đáp gọn.
"Sự kiên cường."
Phong thoáng đỏ mặt, không biết nên đáp lại thế nào. Trong lòng cậu, một cảm xúc khó tả chợt trỗi dậy.
Buổi chiều dần buông, ánh hoàng hôn phủ lên dòng sông một màu cam rực rỡ. Phong đứng dậy, nhìn về phía xa.
"Muộn rồi, tôi phải về chuẩn bị bữa tối."
Quốc Huy cũng đứng lên, bước theo
"Để tôi giúp cậu. Dù sao tôi cũng không muốn chỉ là người ngoài nhìn ngắm."
Hoài Phong khẽ cười, không từ chối.
Khi cả hai bước trên con đường đất nhỏ dẫn về nhà, Huy khẽ nói
"Phong, cảm ơn cậu vì đã cho tôi cơ hội hiểu thêm về cuộc sống ở đây. Tôi nghĩ... tôi thật sự không muốn rời đi."
Hoài Phong hơi khựng lại, nhưng rồi cậu chỉ nói nhỏ.
"Anh đã nói thế từ bao nhiêu lần rồi?"
Quốc Huy bật cười, nhưng lần này, nụ cười của anh chứa đựng một sự chân thành sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top