Chương 14- Cái Thủy Trở Về

Một buổi sáng, Quốc Huy quyết định làm điều gì đó đặc biệt cho Phong. Anh bí mật đến chợ mua một chiếc áo bà ba mới, màu xanh nhạt, cùng một đôi dép lào. Quốc Huy để ý rằng đôi dép của Phong đã cũ, mòn cả đế, nhưng cậu vẫn chưa chịu thay.

Trở về nhà cụ Tám, Lê Quốc Huy ngồi tự gói quà. Cụ Tám tinh mắt để ý thấy, Cụ nhìn anh, mỉm cười hỏi.

"Lại tính làm thằng Phong bất ngờ hả con?"

Quốc Huy gật đầu, mỉm cười ngốc."Dạ, con chỉ muốn cảm ơn cậu ấy vì đã chịu phiền phức khi có con ở đây."

Cụ Tám gật gù."Phong ít khi nhận quà lắm. Nhưng nếu là con, chắc nó không nỡ từ chối đâu."

Buổi chiều ngày hôm đó, khi Hoài Phong đang miệt mài kéo nước từ giếng lên, Quốc Huy mang trên tay món quà đến. không giấu giếm mà đưa ra.

"Phong, tôi có cái này cho cậu."

Hoài Phong nghe thấy liền ngẩng lên, nhìn hộp quà nhỏ trong tay Quốc Huy, rồi hỏi. "Cái gì vậy? Sao tự nhiên lại tặng tôi?"

Quốc Huy cười, chìa hộp quà ra."Nhận đi, đừng hỏi nhiều. Coi như lời cảm ơn của tôi vì cậu đã cho tôi ở đây."

Hoài Phong chần chừ một chút, rồi mở hộp. Khi thấy chiếc áo bà ba và đôi dép, cậu ngẩn người. vội đậy nắp hộp lại.

"Anh… mua cho tôi sao?"

Quốc Huy gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu ,môi mỏng mỉm cười. "Ừ. Tôi thấy cậu mặc áo cũ mãi, dép cũng sắp hỏng rồi. Hy vọng cậu thích."

Hoài Phong nhìn món quà, lòng tràn đầy cảm xúc, nhưng giọng vẫn cố tỏ vẻ bình thản. "Cảm ơn. Nhưng lần sau đừng mua gì nữa, tôi không quen nhận quà."

Huy cười khúc khích,giọng như thể muốn trêu ghẹo. "Không quen thì tập quen đi. Tôi sẽ còn tặng cậu nhiều thứ nữa."

Hoài Phong mỉm cười nhẹ, không đáp, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Một buổi sáng hôm Chủ Nhật, khi Quốc Huy lại như bao ngày đang giúp Hoài Phong sắp xếp lại sân nhà, Anh nhận lấy cây chổi dừa từ tay cậu. Từ xa vọng lại một giọng nói  trong trẻo,mềm mại.

"Anh Hai! Anh Hai ơi!"

Nghe tiếng người gọi, Hoài Phong giật mình, bỏ công việc đang dang dở, chạy ra cổng. Trần Lệ Thủy – cô em gái của cậu ,  đứng đó vẫy tay, khoác chiếc balo lớn lên vai, khuôn mặt rạng rỡ.

"Thủy? Em về khi nào thế?" Hoài Phong ngạc nhiên hỏi, ánh mắt pha chút vui mừng.

"Em về sáng nay. Nhớ nhà quá nên xin nghỉ vài ngày." Lệ Thủy đáp, rồi nhìn ra phía sau tò mò.

"Anh trai lạ mặt này là ai vậy? có phải người thành phố mà anh nhắc trong thư đúng không?"

Quốc Huy bước tới, mỉm cười thân thiện.

"Chào em, anh là Huy. Dạo này anh sống ở đây để tìm hiểu về nghề làm đường thốt nốt. Rất vui được gặp em."

Lệ Thủy cười tươi, gật đầu. "Vậy thì anh phải kể xem anh trai em có làm khó anh không. Anh ấy kỹ tính lắm!"

Hoài Phong xua tay, ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ. "Đừng nghe nó nói bậy. Mau vào nhà đi, để anh lấy nước cho."

Khi cả ba ngồi trong nhà, Lệ Thủy liên tục nhìn Quốc Huy, ánh mắt như dò xét.

"Anh Huy, sao anh lại chọn đến đây? Chỗ này buồn lắm, có gì đâu mà nghiên cứu."

Quốc Huy cười, đáp."Anh muốn viết sách về những nét đẹp văn hóa ở làng quê. Và anh nghĩ An Giang có nhiều điều rất đặc biệt, nhất là nghề làm đường thốt nốt của anh trai em."

Lệ Thủy phì cười. "Anh mà cũng thấy anh Phong đặc biệt hả? Ở đây ai cũng quen với cái nghề ấy rồi."

Hoài Phong nhíu mày."Thủy, không được nói vậy. Đây là công việc nghiêm túc."

Quốc Huy mỉm cười, không bận tâm. "Anh thấy Phong rất giỏi, làm gì cũng khéo léo, mà còn kiên nhẫn nữa."

Lệ Thủy nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Ồ, khen nhau quá nhỉ. Anh Phong à, coi chừng người ta đang lấy lòng anh đấy."

Hoài Phong đỏ mặt, vờ đứng lên."Thôi, hai người cứ nói chuyện. Tôi ra ngoài làm việc."

Khi nhìn Phong lúng túng đi khỏi,Lệ Thủy liền quay lại liếc Huy, giọng mang nửa đùa nửa thật. "Anh Huy này, anh có thích anh Phong không?"

Quốc Huy thoáng sững người, nhưng rồi mỉm cười, đáp. "Sao em lại hỏi vậy?"

Lệ Thủy cười bí ẩn. "Vì em thấy ánh mắt anh nhìn anh Phong khác lắm. Anh Phong thì khờ, chẳng nhận ra đâu, nhưng em thấy rồi."

Quốc Huy không phủ nhận, chỉ nói khẽ.

"Anh nghĩ Phong là người rất đặc biệt. Và anh quý cậu ấy thật lòng."

Lệ Thủy gật gù, vẻ mặt nghiêm túc hơn. "Anh Huy, nếu anh thật lòng, em mong anh có thể làm anh Phong hạnh phúc. Anh ấy đã chịu nhiều khổ cực rồi."

Quốc Huy gật đầu, ánh mắt kiên định. "Anh hứa sẽ cố gắng."

Lệ Thủy cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ rằng, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy anh trai mình được một người quan tâm như thế.

Buổi Tối ngày hôm đó, Hoài Phong chuẩn bị một bữa cơm đặc biệt để đón Thủy trở về. Trên bàn là những món dân dã quen thuộc. cá kho, canh chua bông điên điển, và đĩa rau luộc chấm mắm kho.

Quốc Huy cũng góp phần bằng cách giúp Phong nhóm bếp, rửa rau. Trong lúc đó, Lệ Thủy ngồi bên cạnh kể đủ chuyện về cuộc sống ở thành phố.

"Anh Phong, anh biết không, bạn em nghe nói em về quê cứ bảo làm sao sống nổi ở cái nơi hẻo lánh này. Nhưng thật ra, em thấy ở đây yên bình hơn nhiều."

Hoài Phong cười, đưa tay xoa đầu em gái. "Em không ở được lâu thì nói hay lắm. Về vài bữa lại nhớ thành phố cho xem."

Lệ Thủy giả vờ phụng phịu. "Thì cũng đúng. Nhưng mỗi lần về làng, em lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn."

Quốc Huy ngồi nghe hai anh em trò chuyện, trong lòng bỗng cảm nhận rõ hơn về tình cảm gia đình của Phong. Điều đó khiến anh thêm trân trọng con người giản dị nhưng sâu sắc này.

Tối muộn, sau khi dọn dẹp xong, Phong và Thủy ngồi trên bậc thềm trước nhà. Trăng sáng vằng vặc, gió thổi nhè nhẹ qua cánh đồng.

"Thủy này, em sống trên đó có ổn không? Mọi thứ vẫn tốt chứ?" Hoài Phong hỏi, ánh mắt lo lắng.

Lệ Thủy gật đầu, cười nhẹ. "Ổn mà anh. Chỉ có điều… đôi khi em thấy mình cô đơn. Cuộc sống thành phố tấp nập, nhưng em lại không tìm được ai thật lòng như ở quê mình."

Hoài Phong im lặng một lúc, rồi đáp. "Ở đâu cũng vậy, quan trọng là em phải tìm được người thực sự hiểu và yêu thương mình."

Lệ Thủy gật đầu, quay sang hỏi khẽ."Vậy còn anh? Anh đã tìm được người như thế chưa?"

Hoài Phong thoáng ngạc nhiên, rồi lắc đầu."Anh à? Anh đâu có nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ, anh chỉ muốn lo cho gia đình, cho em ổn định trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top