Chương 13- Nỗi Sợ và Niềm Tin
Sau buổi tối ấy, thái độ của Phong đối với Huy thay đổi rõ rệt. Dù không nói ra, cậu bắt đầu quan tâm đến Huy nhiều hơn, dù chỉ qua những hành động nhỏ nhặt.
Sáng hôm sau, khi Huy đến nhà, Hoài Phong đã chuẩn bị sẵn một tách trà.
"Uống đi, để tỉnh táo làm việc."
Quốc Huy ngạc nhiên, nhận tách trà từ tay Phong, mắt ánh lên tia vui mừng.
"Phong à, tôi thấy hôm nay cậu khác quá."
Hoài Phong bối rối: "Khác gì chứ? Anh đừng nói lung tung."
Quốc Huy cười."Cậu càng chối, tôi càng thấy cậu đáng yêu."
Hoài Phong quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn thấp thoáng một nụ cười.
Những ngày sau đó, Huy và Phong trở nên gắn bó hơn. Huy không chỉ theo Phong đi lấy mật mà còn giúp cậu trong việc nấu đường.
Một buổi chiều, khi cả hai cùng đứng bên lò nấu, Huy vô tình làm rơi gáo múc mật. Phong bật cười, trêu.
"Thành phố đúng là không quen làm việc nặng. Cẩn thận không cháy chân đó."
Quốc Huy giả vờ nhăn mặt. "Cậu coi thường tôi rồi. Đợi đấy, tôi sẽ học hết mọi thứ."
Hoài Phong lắc đầu, nhưng ánh mắt đầy dịu dàng.
"Nếu anh muốn học, tôi sẽ dạy. Nhưng đừng cố quá, tôi không muốn thấy anh mệt mỏi."
Quốc Huy nhìn Phong, ánh mắt chứa đầy sự ấm áp.
"Tôi sẽ không mệt, chỉ cần cậu ở đây với tôi."
Hoài Phong không đáp, chỉ tiếp tục khuấy nồi mật, nhưng đôi tai đã ửng đỏ.
Tối hôm đó, sau khi hoàn tất công việc, Huy rủ Phong ra bờ sông.
Cả hai ngồi trên bãi cỏ, bên cạnh chiếc đèn dầu nhỏ. Huy nhìn dòng nước lấp lánh dưới ánh trăng, khẽ nói.
"Phong này, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai chưa?"
Phong suy nghĩ một lúc, rồi trả lời.
"Tương lai à? Tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi, cứ sống tốt mỗi ngày là được."
Huy cười nhẹ.
"Vậy còn tôi? Tôi có nằm trong tương lai mà cậu nghĩ không?"
Phong hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu, giọng nói chân thật."Có lẽ... anh đã là một phần trong hiện tại của tôi rồi."
Quốc Huy nhìn Phong, tim đập mạnh. Anh khẽ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. "Nếu tôi muốn trở thành một phần mãi mãi thì sao?"
Hoài Phong im lặng, nhìn dòng sông trôi lặng lẽ. Nhưng thay vì rút tay ra, cậu nhẹ nhàng siết lại, như một lời đáp không cần ngôn từ.
Những ngày gần đây, Hoài Phong nhận ra mình dần quen lại với sự hiện diện của Huy. Nhưng cùng với niềm hạnh phúc đó, cậu bắt đầu lo lắng.
Một buổi sáng, khi cả hai đang kéo mật thốt nốt, Phong đột ngột lên tiếng.
"Huy này, anh không sợ ở lại đây quá lâu sao? Anh còn có công việc, cuộc sống ở thành phố mà."
Quốc Huy nhướng mày, nhìn Phong.
"Vậy cậu đang muốn đuổi tôi đi à?"
Hoài Phong bối rối, giọng hạ thấp.
"Tôi chỉ nghĩ... cuộc sống ở đây không giống với nơi anh quen. Anh sẽ thấy chán."
Quốc Huy bước đến gần, đặt tay lên vai Phong.
"Phong, tôi không phải là người dễ bỏ cuộc. Nếu tôi ở lại, là vì tôi muốn. Không có gì khiến tôi cảm thấy chán khi có cậu ở đây."
Hoài Phong nhìn xuống, lòng cậu tràn ngập cảm xúc nhưng không biết phải nói gì.
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi trên bậc thềm nhà, Huy chủ động nhắc lại câu chuyện.
"Tôi biết cậu lo lắng. Cậu sợ tôi sẽ lại bỏ đi, đúng không?"
Hoài Phong giật mình, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"Tôi không sợ. Tôi chỉ nghĩ... anh không thuộc về nơi này."
Quốc Huy nghiêm túc nhìn cậu.
"Phong, tôi đã về đây thêm một tháng. Nếu tôi không thuộc về nơi này, tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày?"
Hoài Phong im lặng. Huy tiếp tục.
"Tôi không nói trước được tương lai, nhưng hiện tại, tôi muốn ở cạnh cậu. Chỉ cần cậu tin tưởng tôi."
Hoài Phong khẽ thở dài, rồi đáp.
"Tôi tin anh, nhưng anh phải hứa, nếu thấy khó khăn quá, anh sẽ không ép mình ở lại."
Quốc Huy gật đầu, mỉm cười.
"Tôi hứa. Nhưng đừng quên, tôi cũng rất lì lợm."
Phong bật cười khẽ.
"Anh đúng là người cố chấp nhất mà tôi từng gặp."
Sáng hôm sau, Huy lại theo Phong ra đồng. Khi cả hai đang ngồi nghỉ dưới bóng cây thốt nốt, Huy lấy ra một chiếc khăn nhỏ, đưa cho Phong.
"Đây, dùng lau mồ hôi đi. Cậu làm việc chăm chỉ quá."
Phong nhận chiếc khăn, nhìn Huy.
"Anh mang theo cả khăn à? Anh đúng là chuẩn bị kỹ thật."
Huy cười
"Tôi chuẩn bị để chăm sóc cậu mà."
Hoài Phong thoáng đỏ mặt, nhưng cậu không đáp lại. Thay vào đó, cậu khẽ lau mồ hôi trên trán, rồi nhét chiếc khăn vào túi.
"Được rồi, cảm ơn anh. Nhưng đừng làm tôi quen với việc này, không thì tôi sẽ ỷ lại mất."
Quốc Huy nhìn Phong, giọng đầy ấm áp.
"Phong, nếu cậu muốn, tôi có thể chăm sóc cậu cả đời."
Hoài Phong ngừng lại, nhìn Huy, ánh mắt cậu thoáng hiện lên sự xúc động. Nhưng rồi cậu quay đi, giọng nhỏ."Anh không sợ mệt sao?"
Huy đáp ngay. "Chỉ cần là cậu, tôi không sợ."
Hôm ấy, Huy đến nhà Phong sớm hơn mọi khi. Khi anh bước vào sân, Phong đang cặm cụi sửa lại chiếc đòn gánh bị gãy. Như bao ngày.
Quốc Huy ngồi xuống bên cạnh, chống cằm quan sát.
"Cậu giỏi thật, cái gì cũng làm được."
Hoài Phong không ngẩng lên, giọng điềm tĩnh.
"Làm nông thì phải biết hết, chứ chờ người khác giúp sao được."
Huy bật cười. "Vậy từ nay, tôi sẽ là người giúp cậu. Việc gì khó cứ để tôi làm."
Phong liếc Huy, nhíu mày. "Anh giúp được bao lâu? Lỡ mai anh chán thì sao?"
Huy nghiêm túc."Tôi đã nói rồi, tôi không dễ chán. Với lại, bên cậu vui hơn ở thành phố nhiều."
Hoài Phong im lặng, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười thoáng qua.
Buổi chiều, Phong phải mang đường ra chợ bán. Huy lập tức đề nghị đi theo.
"Tôi muốn xem chợ ở đây khác gì so với chợ thành phố."
Phong cười khẽ."Anh không sợ mệt sao? Chợ đông người lắm đấy."
Huy vỗ ngực."Tôi chịu được mà. Đi thôi!"
Tại chợ, Huy ngạc nhiên trước sự nhộn nhịp và các món hàng đặc trưng.
"Phong, ở đây cái gì cũng thú vị. Cậu chắc không muốn đưa tôi đi dạo thêm chút nữa à?"
Hoài Phong vừa bày đường ra quầy vừa đáp."Nếu anh còn sức thì đi. Nhưng nhớ quay lại sớm, tôi không rảnh mà đi tìm đâu."
Huy cười lớn."Được rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu."
Sau khi bán hết đường, Hoài Phong và Huy cùng mua vài món quà nhỏ cho cụ Tám. Khi về đến nhà, Phong nhận ra Huy đã mua thêm cả một túi bánh bò thốt nốt.
"Anh mua nhiều thế này làm gì?" Phong hỏi, mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
Huy nháy mắt. "Để dành ăn chung với cậu. Tôi thấy bánh ngon, nhưng ăn một mình thì không vui."
Hoài Phong không nói gì, nhưng cậu lén mỉm cười, lòng ấm áp lạ thường.
Tối hôm đó, Quốc Huy giúp Hoài Phong sắp xếp lại những vật dụng trong nhà. Khi cả hai ngồi nghỉ bên ánh đèn dầu, Huy bất ngờ lên tiếng."Phong, có khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi không? Vì mọi thứ... trách nhiệm, công việc."
Hoài Phong thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu.
"Cũng có. Nhưng tôi quen rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc ba mẹ tôi sẽ tự hào, tôi lại có động lực."
Huy nhìn sâu vào mắt cậu."Phong, nếu một ngày nào đó cậu cần ai đó chia sẻ, hãy nghĩ đến tôi. Đừng giữ mọi thứ một mình."
Phong cúi đầu, giọng nhỏ đi."Tôi không quen dựa vào người khác."
Huy mỉm cười, đặt tay lên vai Phong."Vậy thì tập đi. Tôi sẽ ở đây, đợi đến khi cậu sẵn sàng."
Phong ngẩng lên, đôi mắt lộ rõ sự xúc động. Cậu không trả lời, nhưng cái gật đầu nhẹ của cậu đã nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top