Chương 12- Sự Mềm Lòng
Hôm đó, trời mát hơn thường ngày. Phong đang phơi những tấm lưới cũ thì Huy đến, mang theo một giỏ đồ ăn sáng.
Quốc Huy tươi cười. "Tôi nhờ cụ Tám chỉ cách làm bánh bò thốt nốt. Cậu thử xem, có giống bánh cậu làm không."
Hoài Phong nhìn giỏ bánh, thoáng ngạc nhiên "Anh biết làm thật à?"
Quốc Huy cười đắc ý. "Còn lâu mới bằng cậu, nhưng tôi đang học từng chút một."
Hoài Phong nhặt một cái bánh, cắn thử. Vị ngọt dịu lan tỏa trong miệng, dù hơi lạ nhưng vẫn rất ngon. Phong khẽ gật đầu."Cũng tạm. Nhưng lần sau nhớ thêm chút dừa nạo, sẽ ngon hơn."
Quốc Huy chăm chú lắng nghe, ánh mắt rạng ngời. "Được, lần tới tôi sẽ làm lại."
Hoài Phong bật cười "Anh rảnh thật đấy. Làm đủ thứ linh tinh."
Quốc Huy nhìn Hoài Phong, giọng nhẹ nhàng. "Nếu vì cậu, tôi không thấy gì là linh tinh cả."
Hoài Phong khựng lại, nhưng rồi quay đi, giọng thấp xuống. "Anh nên dành thời gian cho những thứ quan trọng hơn.."
Những ngày sau đó, Phong nhận thấy mình bắt đầu quan tâm đến Huy nhiều hơn.
Khi Quốc Huy không xuất hiện vào buổi sáng như thường lệ,Hoài Phong thấy lo lắng không yên. Đến khi Huy xuất hiện với khuôn mặt mệt mỏi vì bị cảm nhẹ, Phong lập tức trách móc.
"Sao không nghỉ ngơi? Cứ cố gắng như vậy làm gì?"
Quốc Huy cười yếu ớt."Tôi sợ cậu chờ."
Hoài Phong lặng người, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đi lấy thuốc và nước ấm cho Huy.
Khi Huy uống thuốc xong, Phong khẽ nói "Anh không cần phải làm mọi thứ vì tôi đâu. Đôi khi, tôi cũng không biết mình có đáng để anh hy sinh nhiều như vậy không."
Quốc Huy ngẩng lên, ánh mắt kiên định. "Cậu đáng, Phong. Không ai có thể thay đổi suy nghĩ đó trong tôi."
Một hôm, Quốc Huy rủ Hoài Phong ra bờ sông ngắm trăng.
Quốc Huy chỉ tay lên trời. "Cậu có thấy trăng ở đây sáng hơn ở thành phố không?"
Hoài Phong ngồi xuống bên cạnh, nhìn lên."Tôi không thấy có gì khác..có lẽ ở đây không có ánh đèn, trăng tự nhiên hơn."
Quốc Huy quay sang nhìn Phong, ánh mắt dịu dàng. "Tôi nghĩ ở đây, mọi thứ đều đẹp hơn. Có lẽ vì tôi cảm thấy mình thuộc về nơi này."
"Thuộc về..cậu."
Hoài Phong hơi giật mình, quay mặt đi. "Anh lại nói những lời khó hiểu."
Quốc Huy mỉm cười. "Khó hiểu sao? Tôi chỉ nói điều mình cảm nhận thôi."
Hoài Phong im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói. "Tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ như anh, nhưng... tôi bắt đầu hiểu cảm giác anh nói."
Quốc Huy ngỡ ngàng. "Ý cậu là sao?"
Hoài Phong không trả lời, chỉ đứng dậy, bước về phía con đường nhỏ, để lại Huy với một nụ cười nhẹ trên môi.
Trần Hoài Phong trở về nhà, lòng rối bời. Những lời của Huy cứ vang lên trong đầu cậu, khiến trái tim cậu không thể yên.
Cậu tự hỏi "Mình thật sự đang cảm thấy gì? Có phải... mình đã thích anh ấy không?"
Hoài Phong ngồi trước hiên nhà, đôi mắt nhìn xa xăm. Cậu không nhận ra rằng, lần đầu tiên trong đời, trái tim cậu đang mở ra một cánh cửa mới . Cánh cửa mà Lê Quốc Huy đã kiên nhẫn gõ suốt thời gian qua.
Hôm ấy, trời trong veo, nắng dịu dàng trải khắp cánh đồng. Hoài Phong đang kéo từng xô nước mật lên khỏi cây thốt nốt, thì từ xa, Huy xuất hiện với một giỏ đầy đồ ăn.
Quốc Huy giơ cao chiếc giỏ. "Hôm nay tôi mang đồ ăn sáng cho cậu đây!"
Hoài Phong nhíu mày "Anh không thấy phiền à? Suốt ngày cứ chạy tới đây."
Quốc Huy cười. "Nếu tôi thấy phiền, tôi đã không đến."
Hoài Phong quay đi, nhưng không giấu được nét cười nơi khóe môi "Coi chừng, một ngày nào đó tôi bắt anh làm luôn việc của tôi đấy."
Quốc Huy lập tức đáp. "Tôi không ngại. Cậu cứ sai tôi đi."
Hoài Phong bật cười khẽ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu làm Huy bất giác ngẩn ngơ.
Buổi chiều, Phong đang nhóm lửa nấu đường thì Huy ngồi cạnh, im lặng nhìn cậu làm việc.
Sau một lúc, Huy lại lên tiếng, nói về chủ đề mà anh hỏi cậu không dưới 5 lần."Phong này, cậu có bao giờ nghĩ đến việc đi đâu đó xa hơn không?"
Hoài Phong ngẩng lên, ánh mắt thoáng mơ màng. "Tôi từng nghĩ, nhưng rồi nhận ra, mọi thứ của tôi đều ở đây. Gia đình, kỷ niệm, và cả những trách nhiệm. Tôi không thể rời đi được."
Quốc Huy nhìn sâu vào mắt cậu, nhẹ giọng."Nhưng nếu có ai đó muốn mang cậu theo, cậu sẽ đi chứ?"
Hoài Phong thoáng sững lại. Câu hỏi ấy như đánh động vào trái tim cậu, nhưng Phong chỉ khẽ cười, cố tỏ ra thản nhiên. "Chắc không đâu. Tôi không hợp với thế giới ngoài kia."
Quốc Huy im lặng, ánh mắt lộ rõ chút thất vọng.
Tối hôm đó, Huy ngồi trước nhà Phong, chờ cậu hoàn thành công việc.
Khi Phong ra ngoài, cậu nhìn thấy Huy đang ngồi dựa vào cột nhà, tay cầm chiếc đèn dầu mà anh đã tặng, ánh mắt xa xăm.
Hoài Phong bước tới, khẽ nói "Sao anh chưa về? Khuya rồi."
Quốc Huy ngẩng lên, cười nhẹ "Tôi không muốn bỏ lỡ một ngày nào mà không được gặp cậu."
Hoài Phong ngập ngừng, trái tim như bị điều gì đó siết chặt. Lần đầu tiên, cậu không đáp lại bằng sự lạnh lùng quen thuộc.
"Cảm ơn anh... vì đã trở lại.." Phong khẽ nói, giọng run run.
Quốc Huy ngạc nhiên nhìn cậu. "Cậu vừa cảm ơn tôi à? Lần đầu tiên đấy."
Hoài Phong gượng cười, ánh mắt chạm vào ánh mắt Huy. "Tôi không biết phải làm gì khác... Anh thật sự đã khiến tôi không thể không nghĩ đến."
Quốc Huy đứng dậy, tiến một bước gần hơn. "Vậy thì hãy nghĩ đến tôi nhiều hơn. Hãy để tôi là người ở bên cậu, được không?"
Hoài Phong lặng người, nhưng không quay đi nữa. Cậu khẽ gật đầu, mắt rưng rưng. "Chỉ cần anh không hối hận."
Quốc Huy cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. "Phong, chỉ là cần cậu, tôi sẽ không bao giờ hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top