Chương 11- Nỗi Nhớ Không Lời

Những ngày sau khi Huy rời đi, nhịp sống ở làng vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng với Phong, mọi thứ dường như trống rỗng hơn.

Cậu vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn giúp mọi người như trước, nhưng đôi lúc bất giác dừng lại, ngước nhìn con đường làng, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Chiều hôm ấy, Hoài Phong mang đường thốt nốt ra chợ bán. Khi ngồi bên quầy, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một chiếc áo sơ mi treo trên sạp bên cạnh . kiểu áo giống hệt chiếc Huy thường mặc.

Hoài Phong mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt. "Anh ấy có lẽ đang ở nơi khác, bận rộn với cuộc sống của mình."

Trở về thành phố,Lê Quốc  Huy lao vào công việc, nhưng lòng anh không thôi nhớ về làng quê và người con trai với giọng hát trong trẻo ấy.

Tối muộn, Quốc Huy ngồi trong căn phòng trọ nhỏ của mình, ngắm nhìn những bức ảnh chụp ở làng. Một bức ảnh khiến anh dừng lại . Bức chụp Phong đang mỉm cười, tay cầm chậu mật thốt nốt dưới ánh hoàng hôn.

Quốc Huy thở dài, lẩm bẩm."Phong, giờ này cậu đang làm gì?"

Dù có hàng trăm thứ phải lo, Huy không thể ngăn mình nghĩ về Phong, về những ngày tháng bình dị mà ấm áp ở làng.

Một hôm, trong bữa tối cùng người bạn thân tên Thành – một nhà báo cũng yêu thích nghiên cứu văn hóa .Hai người đang ngồi nghiên cứu một thứ Quốc  Huy vô tình nhắc đến cái tên Phong.

"Phong là một người thú vị," Quốc Huy nói, ánh mắt xa xăm. "Cậu ấy có giọng hát hay, sống chân thật, và... tôi không biết, nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu ấy, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều."

Thành bật cười thành tiếng, nhấp ngụm cà phê. "Nghe như cậu đang tương tư rồi đấy."

Lê Quốc Huy lúng túng. "Không có đâu. Tôi chỉ là... nhớ thôi."

"Vậy thì tại sao không thử quay lại? Đôi khi, những gì quý giá nhất không ở ngay trước mặt, mà ở nơi ta đã rời đi."

Câu nói của Thành khiến Huy không thể ngủ suốt đêm hôm ấy.

Một buổi sáng, khi Quốc Huy vừa đến văn phòng, anh nhận được một bức thư từ làng. Là cụ Tám gửi, nét chữ già nua nhưng đầy tình cảm.

Bức thư viết:
"Huy à, dạo này con sống thế nào? Ở đây, mọi người vẫn nhắc đến con. Thằng Phong thì không nói, nhưng mỗi lần đi làm về, nó lại nhìn về con đường cũ, như đang chờ đợi điều gì. Cụ nghĩ, nó nhớ con nhiều lắm."

Đọc đến đây, Quốc Huy cảm thấy tim mình nhói lên. Anh gấp bức thư lại, đặt lên bàn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: "Mình liệu nên làm gì đó."

Đêm khuya, Trần Hoài Phong ngồi dưới gốc cây thốt nốt, nơi ngày xưa cậu và Huy từng ngồi. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương của đồng lúa.

Hoài Phong lẩm bẩm. "Anh ấy giờ này chắc đang hạnh phúc với công việc của mình. Mình thì sao? Chỉ là một kẻ quê mùa, có gì đáng để anh ấy nhớ?"

Nhưng sâu trong lòng, Phong không thể phủ nhận rằng cậu đã dành cho Huy một tình cảm đặc biệt – một thứ tình cảm mà cậu chưa từng có trước đây.

Sau đêm dài suy nghĩ, Ấp ủ mong muốn cả tháng trời. Huy quyết định xin nghỉ phép vài ngày. Anh muốn quay lại làng . không chỉ để tìm hiểu văn hóa, mà còn để đối mặt với những cảm xúc trong lòng mình.

Quốc Huy gói ghém hành lý, mang theo chiếc máy ảnh và bức thư của cụ Tám từ tháng trước. Trước khi rời đi, anh nhìn lại thành phố nhộn nhịp, như đang từ bỏ một phần của mình để trở về nơi đã làm trái tim anh rung động.

Chiều muộn, Huy đặt chân đến làng. Lần này, anh không báo trước với ai, muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Chiếc xe máy chạy chậm trên con đường mòn dẫn vào làng, gió thoảng qua mang theo mùi lúa chín.

Khi đi ngang qua cánh đồng, Huy chợt nhìn thấy Hoài  Phong. Cậu đang cặm cụi bên đống lúa, đôi tay nhanh nhẹn gom những bó lúa khô lại để chuẩn bị phơi.

Quốc Huy dừng xe, đứng từ xa nhìn cậu. Mái tóc ướt mồ hôi, áo sơ mi bạc màu và nụ cười mơ hồ khi Phong khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc.

Quốc Huy bước đến, gọi lớn: "Phong!"

Trần Hoài Phong quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên vô cùng rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt bình thản. "Anh về đây làm gì?"

Quốc Huy hơi lúng túng. "Tôi… tôi nhớ nơi này. Và tôi nhớ cậu."

Hoài Phong khựng lại, nụ cười biến mất. "Anh không cần phải nói những lời như thế. Anh là người thành phố, nơi này chỉ là điểm dừng chân ngắn ngủi thôi."

"Không phải vậy!" – Huy bước đến gần hơn, ánh mắt đầy chân thành. "Phong, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu từ khi rời đi. Tôi biết cậu giận vì tôi không nói rõ cảm xúc của mình, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa."

Hoài Phong im lặng, đôi tay nắm chặt chiếc nón lá. Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói. "Anh về đây rồi thì sao? Lần này ở bao lâu? Một tuần? Một tháng? Rồi anh lại đi, đúng không?"

Quốc Huy đáp, giọng trầm ấm. "Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi muốn thử. Nếu cậu cho phép, tôi sẽ ở lại, dù chỉ là để chứng minh rằng tôi nghiêm túc."

Phong nhìn Huy thật lâu, đôi mắt dao động giữa sự bất an và hy vọng. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ quay lưng, bước đi về phía nhà, để lại Huy đứng lặng người trên cánh đồng.

Tối hôm ấy, Huy tìm đến nhà cụ Tám. Cụ mỉm cười khi thấy anh, nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

"Cụ Tám, con về đây để tìm câu trả lời," Huy nói, giọng đầy quyết tâm.

Cụ Tám rót trà, nhẹ nhàng đáp."Phong là đứa trẻ đã chịu nhiều mất mát. Nó không dám tin tưởng ai, vì sợ một ngày nào đó lại bị bỏ rơi. Con có chắc mình có thể cho nó điều mà nó cần không?"

Quốc Huy gật đầu, ánh mắt kiên định. "Con không dám hứa mọi thứ sẽ hoàn hảo, nhưng con biết mình muốn ở bên cạnh cậu ấy. Con sẽ làm mọi cách để chứng minh điều đó."

Cụ Tám thở dài, rồi mỉm cười. "Nếu con nghĩ vậy, thì cụ ủng hộ. Nhưng con phải nhớ, để giữ được trái tim của Phong, con cần kiên nhẫn, và chân thành."

Sáng hôm sau, Huy đến tìm Phong. Cậu đang làm việc bên cây thốt nốt quen thuộc. Huy không nói gì, chỉ bước đến và bắt đầu giúp cậu mà không cần lời mời.

Hoài Phong nhìn Huy, nhưng không phản đối.

Trong suốt buổi làm việc, Quốc Huy cố gắng trò chuyện, nhưng Phong chỉ trả lời ngắn gọn.

Cuối cùng, Huy đặt tay lên vai Phong, nói. "Phong, tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng tôi muốn thử. Làm ơn, cho tôi một cơ hội, được không?"

Hoài Phong quay lại, nhìn sâu vào mắt Huy. "Anh nói thì dễ. Nhưng anh có hiểu, nếu lần này anh làm tôi thất vọng, tôi sẽ không thể đứng dậy được nữa không?"

"Phong, tôi hiểu. Và tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nếu cậu không tin lời tôi, hãy nhìn hành động của tôi từ hôm nay."

Hoài Phong không đáp, nhưng ánh mắt dịu lại, như một tia hy vọng le lói trong lòng.

Tối hôm Huy trở về, anh đến nhà Phong để nói chuyện. Phong đang ngồi trước hiên nhà, đôi mắt xa xăm nhìn về phía cánh đồng tối đen.

Quốc Huy bước đến, gọi nhỏ. "Phong."

Phong quay lại, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại thở dài: "Sao anh còn ở đây? Anh không cần phải làm những chuyện này đâu."

Quốc Huy kiên định."Tôi không muốn cậu nghĩ rằng tôi là người chỉ nói suông. Tôi muốn ở đây, muốn là một phần trong cuộc sống của cậu."

Hoài Phong nhìn anh thật lâu, rồi khẽ đáp."Nếu anh đã quyết, thì tự mình chứng minh đi."

Quốc Huy gật đầu, ánh mắt ánh lên quyết tâm ."Tôi sẽ làm. Cậu cứ chờ xem."

Những ngày tiếp theo, Huy chủ động tham gia mọi công việc thường ngày cùng Phong.

Buổi sáng, anh đến từ sớm để phụ Phong leo cây lấy mật. Lần này, Huy không chỉ đứng nhìn, mà thực sự thử leo lên. Dù mồ hôi nhễ nhại, anh vẫn cười. "Tôi mà không làm được thì cậu lại coi thường."

Phong đứng dưới, nhìn Huy loay hoay, bật cười. "Được rồi, xuống đi. Anh làm vậy tôi lại phải cứu anh."

Buổi chiều, Huy lặng lẽ phụ Phong nấu đường. Khi Huy bị bỏng nhẹ vì nước mật, Phong vội kéo tay anh, nghiêm giọng. "Ai bảo anh cứ đâm đầu vào những thứ không quen?"

Quốc Huy cười, nhìn Phong đầy chân thành. "Vì tôi muốn hiểu cậu."

Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy thuốc xoa lên tay Huy, trong lòng không khỏi cảm động.

Một tối, Huy mang đến cho Phong một chiếc đèn dầu mới, thay cho chiếc đèn cũ mờ ánh sáng trong nhà cậu.

Phong nhìn món quà, không giấu được sự ngạc nhiên"Anh mua làm gì?"

Quốc Huy cười "Tôi nghĩ nhà cậu cần thêm ánh sáng. Mỗi lần thấy cậu làm việc trong bóng tối, tôi thấy không đành."

Hoài Phong mím môi, cầm chiếc đèn lên xem. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng cậu vẫn cố giấu "Cảm ơn. Nhưng anh đừng lãng phí tiền bạc cho tôi nữa."

"Đây không phải lãng phí," Huy nói nhẹ nhàng. "Đây là cách tôi muốn chăm sóc cậu."

Phong khựng lại, không đáp, nhưng ánh mắt đầy sự dao động.

Những ngày Huy kiên trì bên cạnh, Phong bắt đầu nhận ra rằng người này thật sự khác biệt.

Hoài Phong tự nhủ. "Mình từng nghĩ anh ấy chỉ nói cho vui, nhưng hình như... anh ấy nghiêm túc thật."

Một buổi sáng, Phong thấy Huy ngồi sửa lại cái nón lá của mình , thứ mà Phong đã dùng suốt nhiều năm nhưng không bao giờ thay.

Quốc Huy vừa làm vừa nói. "Nón này cũ rồi, tôi sẽ tìm mua cái mới cho cậu."

Hoài Phong đứng nhìn, cảm thấy trái tim mình như mềm đi một chút. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng: "Tôi không cần cái mới. Cái này vẫn dùng được."

Quốc Huy ngẩng lên, mỉm cười."Cậu lúc nào cũng kiên cường, nhưng đôi khi... hãy để người khác lo lắng cho cậu một chút, được không?"

Hoài Phong im lặng, nhưng trong lòng tràn đầy xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top