Chương 2
Sanra bước vào căn phòng của cô em gái nhỏ, văn phòng khá sạch sẽ và gọn gàng. Sanra bước đến chiếc bàn bên cạnh giường ngủ cầm lấy chiếc điều khiển và ấn nhẹ. Tấm rèm bên trái từ từ chuyển động, ánh sáng từ cửa sổ bắt đầu soi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng. Một chiếc giường lớn đặt đối diện cửa sổ, phía trên tường là một tấm gương đứng giúp phản chiếu ánh sáng nhưng đó không chỉ là gương mà là một cánh cửa của tủ quần áo. Sanra bước xuống ba bậc than tiến đến chiếc bàn đối diện giường ngủ. Trên kệ sách có rất nhiều truyện với đủ các thể loại sanra bị thu hút bởi cuốn sánh về thiên văn những hiện tượng thú vị trong tự nhiên. Những cuốn sách này sao lại ở trên giá sách của Lan Anh, con bé có hứng thú với đề tài này sao? Sanra vươn tay rút một quyển xuống, ở một góc quyển sách có đề tên Minh Quân, lật tiếp trang đầu tiên hiện ra dòng chữ " tặng người con gái tôi thương".
Sanra đặc lại quyển sách lên kệ, ngồi vào chiếc bàn nhỏ đưa tay kéo ngăn tủ giữa dưới bàn nhưng không được nó đã bị khoá. Lan Anh hay đặc những thứ quan trọng trong ngăn tủ này nhưng chìa khoá ở đâu? Nhìn qua những vật dụng trên bàn đội mắt sanra dừng lại chiếc khung ảnh có hình con bé. Đứa tay cầm lấy khung hình nhưng nó được cố định, nhấc mạnh cái khung lên bên dưới là một cái ngăn bí mật có chiếc chìa khoá. Mở ngăn tủ ra bên trong có hình bố mẹ, ảnh gia đình và mấy thứ linh tinh. Đôi lông mày nhăn lại sanra đưa tay vào trong sờ lên phía trên quả nhiên có một cuốn sổ. Bên trong là những cuộc trò chuyện giữa Minh Quân và Lan Anh. Sanra cầm quyển sổ và chiếc laptop ra khỏi phòng.
1 năm trước, trong một quán bar có hai cô gái trẻ đang cười nói vui vẻ.
- Lan Anh sao bà rủ tui tới đây? Ở đây vui quá lần đầu tui tới đây đó. Lúc trước tui cũng thích tới đây lắm nhưng mà người ta nói học sinh không được vào nên chưa bao giời tui đi.
- Bà khờ quá người ta chỉ nói thế thôi trừ khi bị kiểm tra chứng minh thư hay mặc đồ học sinh tới mới bị tống ra ngoài thôi. Mà hai điều đó sẽ không thể xãy ra. Mà hôm nay sinh nhật bà mà chơi cho đã đi tui bao.
- Ok bà. Mỹ Nguyệt này thật hạnh phúc khi có người bạn như bà.
- Thôi đi. Uống đi. Lan Anh đưa một ly cocktail lên cho Mỹ Nguyệt.
- Lan Anh đó có phải là Minh Quân không? Người như cậu ấy cũng đến đây sao?
Mỹ Nguyệt chỉ về một góc khuất của bar nơi có một chàng trai đang ngồi. Nam thần học đường nỗi tiềng là người không thích ồn ào. Nhưng hôm nay lại gặp Minh Quân ở một nơi như thế này thì...
- Lần đầu thấy cậu ta ở đây mình cũng như cậu thôi. Giời quen rồi mình không quan tâm thích ở đâu là chuyện của cậu ta còn chuyện của hai ta giờ là vui chơi cho đã hôm nay là sinh nhật cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top