Chương 1 Nắng tắt
Có thứ gì đó nhơ nhớp nhầy nhụa đang chảy ra từ phía bên trái lồng ngực. Chất dịch màu đỏ cứ tiếp tục chảy không ngừng. Nó đưa bàn tay chạm và "thật ấm, thật sự rất ấm" nó lẩm bẩm trong miệng như thế. Máu cứ tiếp tục chảy, nó vẫn nằm đó, nó đang chờ, chờ một người không bao giời xuất hiện.
- Em có biết biển đẹp nhất lúc nào không?
- Em không biết. Có lẽ là lúc hoàng hôn như thế này?
- Không. Là khi bình minh, khi những tia nắng đầu tiên xua tan đi màn đêm.
- Em biết nụ cười của mình giả tạo đến mức nào không? Đừng cố gắng nếu em không thích, đừng ép buộc mình nữa.
- Nụ cười hôm nay của em rất đẹp. Cứ cười như vậy thôi.
- Cứ khóc nếu em muốn. Ở bên anh em không cần phải kiềm chế bản thân như vậy.
- Nói cho anh nghe đã có chuyện gì?
Từng câu từng chữ cứ vang lên trong đầu nó.Những ngày bên anh là khoảng thời gian nó hạnh phúc nhất, được là chính mình. Anh là ánh sáng duy nhất mà nó có, là thứ duy nhất nó tin tưởng dựa vào, là người duy nhất chịu được sự ngu ngốc của nó, là người duy nhất lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi mà nó kể, là người luôn ở phía sau quan tâm nó . Vì sự ấm áp của anh mà một người sống nội tâm không biết chia sẻ, sống khép mình trong thế giới riêng đã mở lòng với anh, chấp nhận anh bước vào thế giới đó. Nhưng bây giời nó đã mất anh, nó chỉ muốn buông xuôi tất cả. Giấc mơ của nó, giấc mơ mà nó ôm trong lòng bấy lâu tự tay nó đã vức bỏ, chính nó đã vùi dập tất cả hy vọng cùng tương lai. Anh đã rời xa nó, anh đã đi thật rồi, đã quay lưng về phía nó.
Nhìn con dao đầy máu trên tay bất giác nó nở một nụ cười, nụ cười âý thật đẹp, thật lung linh. Nó cảm thấy buồn ngủ quá, nó muốn ngủ. Đôi mắt to tròn trong veo như nước hồ mùa thu ấy từ từ nhắm lại. Sinh nhật 20 tuổi Lan Anh.
20' sau trong bệnh viện...
Một cô gái trẻ trên người là chiếc váy đen đang ngồi trên hành lang với gương mặt đầy chết chóc. Tất cả moi chuyện là như thế nào? Vốn cô định cho đứa em gái cưng của mình một sự bất ngờ nhưng khi mở cửa phòng một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Lan Anh nằm trên vũng máu ngất đi từ bao giờ.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
- Em gái tôi như thế nào rồi?
Cô gái trẻ lao về phía ông bác sĩ già nua.
- không sao. Nhát dao chưa đến tim. Hiện nay đã qua cơn nguy kịch nhưng...
- Nhưng như thế nào ông mau nói đi.
Cô gái tóm lấy cổ ông bác sĩ vẻ mặt đầy tức giận như thể ông ta sẽ chết nếu nói sai điều gì. Một chàng trai trẻ bước đến và ngăn cô lại.
- Sanra chị bình tĩnh nghe ông ta nói hết đã.
- Bởi vì mất máu quá nhiều não bộ thiếu oxi trong thời gian dài nên chúng tôi không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại hoặc có thể... có thể không tỉnh lại.
Sanra đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Con bé không thể tỉnh lại? cô không nghe nhầm chứ? Lan Anh của cô không thể tỉnh lại?
Trong một căn phòng bệnh tốt om duy nhất chỉ có một ánh sáng từ bóng đèn trên đầu giường bệnh nhân. Lan Anh nằm trên giường bệnh như người đang ngủ, thật sự rất bình yên. Sanra tựa mặt mình vào lòng bàn tay em gái "nói chị nghe vì sao em lại hành động dại dột như vậy? Em không nhớ mình vẫn còn người chị này sao? Em gái ngốc của chị đã xảy ra chuyện gì với em? Gặp khó khăn sao em không nói chị biết? Chị xin lỗi em đáng ra chị phải quan tâm tới em nhiều hơn, tất cả là lỗi của chị. Đáng ra chị không nên đưa em đến nơi này, không nên bỏ em một mình,chị không nên... Tất cả là lỗi của chị " . Nước mắt lăn dài trên đôi gò má. " cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên phá tan dòng suy nghĩ Sanra đưa tay lau đi những giọt lệ cố gắng bình ổn lại giọng nói.
- Vào đi.
- Chị đã ở đây 2 ngày rồi. Chị nên ra ngoài ăn chút gì đó.
- Tôi biết mình như thế nào không cần cậu phải nhắc.
- Bọn em đã lo xong giấy tờ chuyển viện cho Lan Anh. Đó là một bệnh viện tư có tiếng ở Mỹ, 2 ngày nữa sẽ chuyển em ấy đi.
- tôi biết rồi, cảm ơn cậu simon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top