〚RinSen〛Hoa thương nhớ ai? (2)
Ai rồi cũng lớn, phải có chí hướng của riêng mình. Mà ở cái thời này nếu muốn được tương lai tốt đẹp thì cậu trai nào cũng phải lên Sài Gòn học. Cậu ba Xuân và hai anh em Lan, Đảm cũng thế. Cái ngày cậu Đảm chuẩn bị lên Sài Gòn là một ngày mưa to- cái thời tiết mà cô Thọ ghét nhất. Thế mà cô cũng kêu con Mận lấy dù cho mình, rồi quày quả chạy qua nhà cậu Đảm. Khi qua đến nhà, thì cậu cũng vừa khăn gói chuẩn bị lên xe, thấy cô Thọ tất tả chạy đến cậu ra hiệu cho bác tài chờ mình. Kéo cô vào trong hiên nhà, cậu giơ tay vuốt vuốt tóc cô:
- Trời ơi! Mưa gió vầy mà Thọ sang đây chi. Rồi lỡ dính mưa, cái Thọ bệnh thì tui lo lắm đấy.
Cô Thọ đưa cho cậu cái giỏ nan tre bên trong có đựng mấy lọ ruốc bông, dầu gió... giọng nhẹ nhàng, chỉ cho cậu:
- Nè nè, hôm qua má với tui có làm ruốc bông cho anh Xuân để lên Sài Gòn ăn á. Tui làm dư ra một ít nên tui đem sang cho Đảm. Mà cái lọ dầu gió này nè Đảm có đau bụng hay đau đầu, cảm lạnh gì thì nhớ bôi vô một tý. Hay lắm á!
Cậu Đảm mỉm cười dang tay ôm chặt cô Thọ vào lòng, giọng cậu đều đều:
- Thọ ơi...tui đi chuyến này về chắc chắn sẽ có công việc ổn định. Rồi tui...tui sẽ nói tía má sang nhà Thọ nói chuyện nhé. Vậy nên là Thọ đợi tui nha, chuyến này tầm 3-4 năm tui sẽ về...
- Tui chỉ sợ...
- Thọ sợ cái gì?
- Tui sợ người ta lên trên Sài Gòn...cái có nhiều cô đẹp, nhà cao chức trọng.Tui sợ Đảm sẽ quên tui...
Nói đến đấy, cô Thọ đảo mắt ra màn mưa trắng xóa kia với đôi mắt buồn sâu hun hút. Cậu Đảm xoa đầu cô dịu dàng rồi mỉm cười :
- Tui hứa với Thọ là tui chỉ có Thọ thôi. Trong lòng Khôi Cốc Long Đảm chỉ có một mình Minh Tư Thiên Thọ.
Cậu hai Lan từ trong nhà bước ra ho khẽ vài tiếng. Cậu từ tốn bảo đôi trẻ kia:
- Chậc...đi học thôi mà chia tay nghe sầu não thế? Thằng Đảm mày phải có công ăn việc làm ổn định thì mới lo cho con bé Thọ được nhỉ? Cũng tới giờ phải đi rồi đấy, trễ chút là lỡ chuyện ngay.
Nói rồi cậu ung dung bước ra xe, còn cậu Đảm thì cũng nhanh chóng đi theo. Cô Thọ đứng nhìn chiếc xe chở người thương của cô đi tìm danh lợi khuất dần sau màn mưa trắng.
Từ ngày cậu Đảm lên Sài Gòn học đến nay cũng đã được 3-4 năm tròn trèm. Thế mà từ đó đến nay cậu chưa gửi cho cô một lá thư nào hết làm cho lòng cô Thọ buồn lắm. Ngày nào cô cũng ngồi ở hiên nhà suy nghĩ về lời nói của cậu ngày đưa tiễn. Má cô thấy tuổi Thọ cũng chả còn nhỏ nên bèn dọ lời:
- Má nói nè...cớ gì mà con phải chờ một người mà 3-4 năm trời không một lá thư liên lạc. Ai biết được là nó trên Sài Gòn còn có cả vợ cả con đầy ra đó. Con phí tuổi xuân chi mà không biết nữa hà?
- Má đừng có nói vậy...Đảm hứa với con rồi mà. Cậu sẽ không thất hứa đâu.
Cô Thọ nói,cúi đầu nhìn xuống đất, giọng trầm như muốn khóc. Má cô thì nhìn đứa con gái của mình xót xa. Cái. thằng nhóc đó từ ngày đi hứa hẹn với con bà đủ điều mà nay có thấy được tấm thư nào của nó gửi cho con bé đâu. Bà tặc lưỡi, quay vào nhà trước khi đi còn nói với cô Thọ cái chuyện khiến cô như chết đi:
- Má không biết nó hứa hẹn gì với con...nhưng hôm qua thằng ba nói có viết thư nói là thằng Đảm được gia đình ông thống đốc Nam Kì để mắt tới đó. Nghe bảo còn được hứa hẹn gả con gái cho. Rồi con nghĩ xem...nó còn nhớ đến đứa con gái quê như con không? Đúng là nhà có con gái lớn như hủ mắm treo đầu giường vậy.
Cô Thọ lặng đi...mắt ầng ậng nước. Rồi cô khóc thật to,mấy ngày sau đó không ai còn thấy cô ra khỏi phòng nữa. Nghe đồn cô Thọ bệnh nặng lắm,ông bà huyện ra tận tỉnh để mời thầy về chữa trị nhưng cũng không khỏi. Họ đều bảo rằng tâm bệnh không có thuốc chữa. Cậu hai Thần với cậu ba Xuân cũng về nhà thăm em, đem theo nhiều đơn thuốc bổ mà hai cậu mua được từ trên Sài Gòn.
Mấy tháng sau, cậu Đảm cũng về quê. Người ta đồn rần rần ngoài chợ là có cả hôn thê của cậu là cô Marietta về chung nữa. Nghe bảo cổ là con gái của Thống đốc Nam Kì. Cả nhà Khôi Cốc luôn tấp nập người ra kẻ vào để lấy lòng ông bà hương chủ. Họ cũng đồn ngoài chợ là tuần sau hai người sẽ cưới, chắc hẳn đám cưới sẽ to lắm đây. Dù gì cũng là thiên kim tiểu thư nhà quan đứng đầu cơ mà. Con Mận đi chợ về, nó chạy thẳng vào phòng cô Thọ giọng gấp gáp :
- Cô...cô biết gì chưa? Cậu Đảm về rồi á. Mà cậu còn dẫn thêm vợ cậu cô Ma...Mari gì gì á về nữa. Tuần sau là đám cưới nè cô.
Cô Thọ đánh rơi cái chén thuốc trên tay bàng hoàng như không tin vào tai mình. Cô vùng chăn dậy, chạy thật nhanh ra ngõ xem. Thì y như rằng hình ảnh cậu Đảm dìu tay một người con gái Tây xinh đẹp bước đi trên con đường làng. Cái người mà cô luôn thương nhớ,mong ngóng bây giờ lại ở bên người con gái khác. Cô chạnh lòng rồi lại suy nghĩ. Cũng phải thôi, người ta là con gái Thống đốc Nam Kì còn cô chỉ là gái quê thì sao so sánh được, có trách thì trách cô quá ảo mộng rồi.
Tuần sau thì đám cưới cũng đã diễn ra, thật lớn. Cả đất Gò Công ai ai cũng biết. Cậu vui vẻ bên ngoài là thế,nhưng bên trong như đứt từng đoạn ruột. Mấy năm theo học trên Sài Gòn thành tích cậu tốt nên được ông Thống đốc Nam Kì để ý. Còn cô Marietta này thì quý cậu lắm. Nên ông gả cô cho cậu, cậu Đảm trong lòng có mỗi cô Thọ nên từ chối không biết bao lần. Ai ngờ, ông Thống đốc Nam Kì dùng mưu ép cậu, nếu không cưới con gái ông thì cha mẹ cậu sẽ vào khám vì tội truyền đơn phản loạn. Cậu Đảm vì cha mẹ nên đành phụ cô Thọ mà cưới Marietta.
Mấy ngày sau, cậu sang nhà Minh Tư. Vừa bước vào thì cậu Xuân như muốn đấm thẳng vào mặt, vì ai mà em gái gã từ một đứa trẻ hồn nhiên bây giờ lại chả xuống khỏi giường được. Nhưng may cậu hai Thần có ở nhà nên can được cậu Xuân. Cô Thọ cũng ngay sau đó được con Mận dìu ra, trông cô gầy và xanh xao quá. Sau khi bảo mọi người cứ làm việc của mình, để một mình cô với cậu Đảm ở lại được rồi thì cậu mới giải bày với cô. Cô Thọ chăm chú lắm, cuối cùng nở một nụ cười chua chát:
- Tui hiểu Đảm mà. Tui đã không tin nhầm người, chỉ là... tui và Đảm có duyên không nợ.
Một cơn ho cùng cơn đau tức ngực tràn đến, cô Thọ phải chật vật lắm mới vượt qua được. Mỉm cười trấn an cậu Đảm đên luống cuống lên:
- Trời ơi..tui không có sao! Thôi Đảm về đi. Để vợ chờ Đảm đấy. Mận ơi...tiễn khách giúp cô.
Con Mận từ dưới bếp chạy lên nó mời cậu ra khỏi nhà một cách khéo léo. . Rồi nhanh chân trở lại với cô, dìu cô vào phòng.
Ai mà có dè mấy ngày sau cô Thọ bệnh tình chuyển biến nặng rồi đột ngột qua đời. Đám tang của cô cậu Đảm cũng đến dự, từ ngày đó trở đi cậu như người mất hồn trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cô Thọ. Trong lòng luôn canh cánh vì mình mà Thọ phải chết. Rồi cậu khóc rất to bên quan tài của cô đến nỗi cậu Lan và Xuân phải đến điệu cậu ra ngoài.
Ngày kỉ niệm nào của cô Thọ thì gia đình cũng thấy bên mộ cô có bó hoa sen trắng đẹp lắm. Đó là loài hoa sinh thời cô thích nhất, họ cũng truyền tai nhau rằng ngày giỗ cô thì cậu Đảm thường ra đó ngồi cả một ngày trời, hát cho cô nghe vài ba bản hò đậm chất Nam bộ. Lúc còn sống cô thường bảo cậu hát là hay nhất và thường đòi cậu hát cho mình nghe lúc buồn.
- Thọ ơi. Em đang buồn lắm phải không? Để tôi hát cho em nghe nhé!
" Hoa thương nhớ ai, hoa cài mái tóc?
Hoa thương nhớ ai, hoa mọc đầu môi?
Hoa thương nhớ ai, hoa ngồi áo vóc?
Hoa thương nhớ ai, hoa bọc đường đi?"
_______________
〖Đã hoàn...〗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top