〚IzaSen 〛Witch of blossom
『 Phù thủy vốn dĩ chả là thứ tốt đẹp gì. Hắc Phù Thủy lại càng đáng ghét...』
Một thiếu nữ nhỏ nhắn trong bộ trang phục đậm vẻ Gothic kia, tay cầm cái ô đen tuyền điểm mấy hoa văn hình anh đào bước đi vào ngôi chợ đông đúc. Nàng ta đi đến đâu cũng toàn là tiếng chửi rủa, cay nghiệt. Một số người thấy nàng bước đến gần là tự động đóng sập cửa lại. Senju thở dài, tuy sống mấy ngàn năm rồi nhưng chưa bao giờ nàng được mọi người tôn trọng cả. Toàn bộ đất nước này đều căm hận phù thủy, chưa kể nàng lại còn là Hắc Phù thủy nắm trong tay vô vàn phép thuật kì lạ.
Senju rẽ vào một con ngõ nhỏ và tối tạo một vòng tròn phép rồi dịch chuyển về tòa lâu đài của mình sâu trong rừng Cấm u ám kia. Đạp mạnh vào cánh cửa phòng khiến nó văng ra, đổ rầm xuống đất. Nàng bực bội phóng thẳng lên chiếc giường kia, tay nàng xoa xoa con mèo trắng muốt kia:
- Alice...sao mọi người không thích ta? Ta chưa từng làm hại ai cả?
Senju nói bằng giọng buồn thiu. Mọi người ghét phù thủy là thật và vị phù thủy vừa sinh ra đã mang danh hiệu "Hắc phù thủy " như nàng lại khiến người khác sợ hãi, căm ghét gấp bội. Senju đã sống mấy ngàn năm trong căn lâu đài u ám này, và chỉ xuống thị trấn khi thật sự cần thiết. Và mỗi chuyến đi nàng lại mang về nhiều vết thương nhỏ. Nàng chưa từng có bạn hay bất kỳ một mối quan hệ nào khác. Lúc nào cũng cô độc trong tòa lâu đài kia.
『Chiến tranh nổ ra...Hoàng gia sụp đổ... 』
Ngày ấy, chiến tranh nổ ra khắp nơi tại vùng đất này. Tuy nhiên trong bán kính hai dặm xung quanh khu rừng thì chả có ai dám bén mảng đến. Nghe bảo rằng quân phản loạn là do một đại tướng quân cầm đầu. Hắn không phục Tân đế Sano đệ II bèn khởi binh cướp ngôi. Thực lực hắn ta thực sự rất mạnh, và quân đội Hoàng gia đã thua cuộc. Sano đệ II thân chinh đã tử trận, còn các anh em của ngài đã nhanh chân trốn đi khi tên phản tặc kéo đến cung điện "diệt cỏ tận gốc".
Senju tuy ở lâu đài nhưng đã cử con mèo cưng của nàng là Alice ra ngoài nghe ngóng tình hình. Alice biết thuật tàng hình nên dễ dàng thu thập thông tin hơn.
Ngày kia, Alice đi khá lâu mà vẫn chưa trở về khiến nàng lo lắng. Senju cầm chiếc ô rồi đi ra ngoài. Đột nhiên nàng nghe tiếng quân binh ráo riết xông thẳng về phía Rừng Cấm. Nở nụ cười nhàn nhạt, Senju tặc lưỡi :
- Đúng là chả biết kiêng nể gì cả...
Một thằng nhóc với nước da ngăm đen chạy thẳng về phía nàng. Nó chả sợ hãi mà nấp sau lưng Senju, nàng khó hiểu cúi đầu nhìn nó. Thằng bé ra vẻ sợ hãi khi đối diện với Senju, nhưng rồi nó cũng mở miệng :
- Xin ngài, hãy cứu tôi... Họ muốn giết tôi.
- Nhóc không sợ ta?
- Sợ...nhưng chết dưới tay bọn chúng còn đáng sợ hơn nhiều.
- Hah~ ý nhóc là ta không đáng sợ hơn bọn người phản loạn kia. Ta là Hắc phù thủy...ta đáng sợ lắm đó. Gàooo.
Senju giơ tay lên phát ra âm thanh gầm gừ nhỏ ra chiều dọa thằng bé. Nhưng nó tròn xoe mắt nhìn nàng rồi mỉm cười. Cùng lúc đó, quân phản loạn đã đuổi tới họ bắn vô số mũi tên về phía hai người. Senju nhanh chóng tạo màn phép để bảo vệ rồi quắc mắt nhìn:
- Địa phận của ta...lũ hèn mọn các
ngươi cũng dám đến quấy nhiễu?
Thấy vẻ mặt tức giận Senju, bọn chúng nhanh chóng quay ngựa bỏ chạy. Đơn giản vì phàm nhân đấu với phù thủy thì chỉ có nước thăng thiên. Nàng cuối xuống xoa đầu thằng bé kia, giọng dịu dàng :
- Này nhóc! Ta đã cứu nhóc một mạng đấy. Sao nào...có gì đền công không?
- Tôi...tôi thật sự cảm ơn ngài. Nhưng mà hiện tại tôi không có gì đền cho ngài cả..._ Giọng thoáng chút run run,nó sợ Senju sẽ ăn thịt nó như trong mấy câu chuyện về phù thủy mà mẫu hậu thường kể.
- Hmmm...ta sống một mình. Hay giữ ngươi lại làm người hầu nhỉ? Được đó, bây giờ thì theo ta về nào. Cho vui cửa vui nhà.
- Heh...?
- Heh heh cái gì? Ngươi không mau đi theo thì lạc ráng chịu. Rừng Cấm ban đêm sẽ có rất nhiều thú dữ đấy.
Quả nhiên lời dọa dẫm này coa hiệu quả. Nó nhanh chân, chạy theo sát nút Senju rồi dùng cái bàn tay bé nhỏ đấy bấu víu vào vạt áo của nàng, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi lo lắng. Nàng bước đi mỉm cười thật tươi. Thật ra đây là lần đầu tiên ở với con người nên Senju hào hứng và vui lắm.
Những ngày có thằng bé bên cạnh là những ngày vui vẻ nhất trong mấy thế kỉ qua đối với Senju. Tuy nó luôn giữ khoảng cách với nàng nhưng đổi lại khá nghe lời và dễ bảo. Mấy công việc thường ngày này, Senju chỉ cần vẫy tay loáng cái là xong. Nhưng nó bảo cứ để nó làm cho. Ngày qua ngày dần dần hai người cũng đã thân thiết với nhau. Thường thì thằng bé sẽ làm mấy công việc như: sắp xếp lại giá sách, lau bàn, nấu ăn cho vị phù thủy kia. Còn Senju thì ngồi trên ghế bành đan len, hoặc tạo mấy lọ thuốc gì đó.
Ngày kia, nàng vừa đan một chiếc áo ấm cho nó vào mùa đông vừa hỏi:
- Thật sự thì ngươi là ai vậy nhóc? Sống chung lâu rồi mà ta vẫn chưa biết được tên ngươi đó.
- Hả?...à ừ tên tôi là Izana thưa ngài. Và tôi là Hoàng nhị tử của vương quốc kia.
- Ngươi là người của hoàng gia? Vậy thì họ đuổi ngươi chắc muốn diệt cỏ tận gốc rồi. Độc ác quá đi mất ~
- Ừm...
- Hey....thế ngươi muốn giành lại ngai vàng không?_ có vẻ nàng vừa nghĩ ra ý gì đó._ Ta có thể giúp ngươi lấy lại cái thuộc về mình.
- Ngài...ngài nói thật chứ??
- Tất nhiên... với điều kiện ngươi phải trở thành nhà vua tốt. Nào, Izana ta đói rồi. Ta muốn ăn bánh ngọt. Ta no rồi sẽ dạy ngươi tý phép thuật và võ.
Izana lòng vui như mở hội. Có sự giúp sức của Senju thì coi như Izana đã có được khá nhiều cơ hội. Từ ngày hôm đó trở đi ngày nào nàng cũng luyện phép và võ cho thằng bé. Senju tuy nhỏ bé nhưng về võ thuật và kiếm đạo lại rất nhuần nhuyễn. Senju dạy cho nó tý phép thuật phòng thân như tạo khiên chắn hoặc cửa xuyên thấu, dịch chuyển thôi. Xét về tổng thể thì Izana không giỏi mảng phép thuật cho lắm. Nhưng không trách được, vì thằng bé có phải phù thủy đâu.
『Quấn quýt bên ngài mười mấy năm ...Tôi nhận ra ngài là người tôi yêu quý nhất. Là tín ngưỡng của tôi...Hỡi vị phù thủy nhỏ bé.』
Izana ngày nào vẫn là một thằng bé quấn quýt bên Senju bây giờ đã trưởng thành rồi. Thành một chàng trai khỏe mạnh với nước da rám nắng. Và giữa nàng phù thủy và chàng hoàng tử kia như có một mảnh tình cảm vừa chớm nở. Chàng sau khi luyện võ thì thường ngồi hàng giờ ngắm nhìn nàng chế tạo mấy lọ thuốc đỏ, xanh đủ loại kia. Đôi lúc nàng thất bại và khiến chỗ thuốc nổ tung thì chàng luôn ở bên về an ủi. Giúp đỡ Senju nhỏ bé lau sạch mặt mũi xinh xắn, lại còn giúp nàng chải lại tóc:
- Izana...ta lại thất bại rồi. Hôm nay là lần thứ sáu trong ngày ta khiến nó nổ tung...
Giọng Senju uất nghẹn, không biết từ bao giờ mà nàng phù thủy cao cao tại thượng kia lại biết làm nũng nhỉ? Izana bật cười, đưa chiếc lược gỗ sồi bóng loáng kia, chải chuốt lại mái tóc anh đào ngắn kia, chàng ôn tồn :
- Không sao. Ngài đã làm rất tốt rồi. Trong mắt tôi, ngài là tuyệt nhất, không cần buồn nhé. Phù thủy nhỏ của tôi.
Izana cuối đầu xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Senju. Nó có mùi hoa anh đào nhè nhẹ, thật sự làm người ta dễ chịu mà. Nàng mặt mày đỏ gay ngồi trong vòng tay ấm áp của Izana mà tận hưởng cảm xúc mới lạ này. Thật vui vẻ, và thoáng chút ngại ngùng. Chẳng mấy chốc trong vòng tay êm dịu ấy, Senju đã chìm vào một giấc ngủ ngon. Chàng lấy tay xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ đó thì thầm:
- Này ngài ơi...Tín ngưỡng của tôi ơi! Tôi yêu ngài lắm đấy.
Ngày qua ngày, Izana càng mạnh dần. Chàng còn đi tìm những vị đại thần bị phản loạn xua đuổi để lập đội quân chuẩn bị cuộc khởi nghĩa giành lại tất cả những gì thuộc về hoàng gia Sano. Còn nàng vẫn luôn bên cạnh và giúp đỡ Izana rất nhiều. Mọi người tuy định kiến với phù thủy nhưng do Senju là phù thủy tối cao nhất nên cũng không dám hó hé nửa lời.
Qua một năm, quân lực của Izana ngày càng mạnh. Chiến đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng, điều đó làm Izana rất vui. Một lần tấn công cửa ải kia thì chàng bắt gặp một cây anh đào đẹp, đang nở rộ sắc hồng. Izana không ngại ngần chém lấy một cành hoa đem.về. Mọi người tuy thắc mắc nhưng cũng chẳng ai hỏi.
Về đến doanh trại, chàng một đêm không ngủ để dùng hoa kia làn thành một chiếc vòng hoa đội đầu tặng cho phù thủy. Senju đang mải mê với nguyên liệu của mình nên không chú ý lắm. Một lúc sau,chiếc vòng hoa ấy đã thành công. Izana nhanh chóng đưa nó đi gặp ngài ấy, bước vào căn lều chàng nhanh chóng đi nhanh đến chỗ Senju. Nàng vẫn đang loay hoay chế thuốc giúp các thương binh. Izana xoay nhẹ nàng lại lúc đang làm việc nên Senju có chút bực bội :
- Có chuyện gì sao? Ngươi mệt à...bị thương à?
- Không có...tôi có cái này muốn tặng cho ngài.
- Gì cơ? Nó vui không, đâu cho ta xem.
- Đừng vội...Ngài sẽ rất xinh đẹp nếu có nó.
Izana dứt lời liền nhanh chóng đội vòng hoa cho nàng. Senju khá bất ngờ, biểu cảm ngạc nhiên hết sức. Ngắm nhìn nàng một hồi lâu chàng khe lên tiếng :
- Quả thật rất đẹp...như một tiên nữ từ tranh bước ra vậy.
- Nhưng ta là phù thủy mà?_ Senju ngắm mình trong gương rồi quay ra chất vấn chàng.
- Hmm...có lẽ tôi nên nó vấn đề này cho ngài biết.
- Gì vậy? Sao ngươi lại quỳ.
- Tôi yêu ngài. Nếu kết thúc trận chiến này rồi thì ngài có bằng lòng làm hoàng hậu của tôi không?
- Hả...?_ Nàng ngượng chín mày mặt khi nghe Izana thổ lộ. Từ rất lâu rồi mới nghe được một lời tỏ tình như thế.
- Ngài có thể từ chối...tôi sẽ không buồn. Vì tôi yêu ngài, nên tôi chấp nhận tất cả nếu ngài vui vẻ.
- Không...à thì...chuyện có hơi bất ngờ.. Chứ ta cũng thích ngươi mà.
Nàng nói khẽ vào dang tay ôm Izana vài lòng vỗ về, như cách nàng đã làm cách đây 20 năm.
『 Ngày ta chiến thắng...Cũng là ngày ta mất nàng 』
Ngày toàn quân chiến thắng là một đại hỷ. Cả vương quốc đều công nhận Izana là Vua của mình. Và đức Vua cũng đã tìm được mẫu hậu và hai em của mình về cung. Mẫu hậu của Izana vốn là người ghét phù thủy nhất, nên sự hiện diện của Senju làm bà cực kì tức giận. Vốn là người tâm cơ khó đoán, nên bà cố lập mưu khiến mọi người hiểu lầm Senju. Giữa con mắt của toàn dân, hình ảnh nàng phù thủy dùng chiếc ô của mình đẩy ngã Cựu hoàng hậu xuống khỏi tháp cao đã bị nhìn thấy cả thảy. Nhưng ai nào biết được, đó vốn dĩ chỉ là một màn kịch của bà. Đem tính mạng ra làn mồi nhử để diệt trừ Phù thủy tối cao nhất. Trong lúc mọi người đang tận hưởng pháo hoa tuyệt đẹp thì lại nghe được tiếng thất thanh đến chói tai. Ngước nhìn họ thấy nàng đang giằng co đẩy hoàng hậu xuống đất. Nhưng ai ngờ được chính Hoàng hậu đã giăng nên cái bẫy này. Nói dối muốn được ôm vị phù thủy đã phò trợ đức vua, bà đã ôm chặt lấy Senju và thì thầm những lời lẽ lăng mạ, đáng sợ :
- Cô nghĩ một phù thủy lại có thể trở thành con dâu của Hoàng gia sao? Làm gì có chuyện một phù thủy đáng sợ lại trở thành Hoành hậu được. Đừng vấy bẩn Izana bằng chính sự dơ bẩn của cô. Phù thủy đáng ghét, phù thủy tối cao cũng chẳng khá hơn là bao.
- Không...
Senju mất bình tĩnh và đẩy mạnh bà ta ra. Tận dụng thời cơ ấy, Cựu hoàng hậu cố tình va ra xa và hét lên. Bà ta bấu víu vào tường thành, sợ hãi nhìn Senju với câu ngữ cầu xin nàng đừng giết mình. Nhưng Senju nào biết được mình đã vô tình va vào chiếc bẫy mà bà ta đã giăng sẵn trước đó.
Vương quốc này từ đầu đến cuối chả ai xem trọng phù thủy. Trong mắt họ việc làm của phù thủy quá độc ác,không thể tha thứ được. Mọi người đều đồng tâm nguyện ý phải giết cho được phù thủy này. Một tấm lưới kì lạ đã được phủ lên người của Senju, toàn bộ cơ thể nàng như nhũn ra, các phép thuật cũng không làm được. Cựu hoàng hậu đã cho biết rằng lưới đó dùng để bắt và đối phó với phù thủy. Izana bàng hoàng nhìn người thương nhưng chàng không phủ nhận việc Senju đã đẩy mẫu hậu.
Lúc này, nàng vùng vẫy trong tấm lưới ánh mắt uất ức nhìn Izana. Miệng mở khó nhọc, lên tiếng :
- Izana... ngươi phải tin ta. Ta không có.
Đột nhiên một con sư tử trắng đi tới, hung hắn cắn chết mọi thứ ngán đường. Nó xông lên phía trước một c mạnh mẽ, dẫm đạp lên vô số người lính. Cựu hoàng hậu được nước:
- Izana... chính nó là con súc vật của ả phù thủy kia. Con thấy không nó đã giết vô số người vô tội. Chắc chắn... chắc chắn ả đã ra lệnh.
- Senju...?_ Izana đưa mắt nghi hoặc nhìn nàng.
- Ta không có... Alice tự cảm nhận chú nhân gặp nguy hiểm... ta không có.
- Nhưng nó vẫn là thú của ngài. Ngài đã gián tiếp giết rất nhiều người vô tội đấy...ngài biết không?
Dứt lời lao lên như một con gió, chàng thẳng tay chém đầu con sư tử kia. Nó nằm uỵch xuống đất, giãy giụa một hồi. Phần đầu của nó ứa nước mắt nhìn Senju, dù gì nó cũng là một con mèo biết tý phép thuật. Nó không có được sự bất tử như nàng. Chiếc đầu của Alice văng đến bên cạnh nàng. Senju hoàn toàn suy sụp. Tại sao? Tại sao Izana lại không tin nàng? Chàng nói yêu nàng nhưng lại chẳng chịu tin...
- Ta sẽ trả thù cho ngươi...Alice.
Nàng đọc một câu thần chú rồi cố gắng vùng ra khỏi chiếc lưới kia. Thoát khỏi chiếc lưới thì Senju là bất khả chiến bại. Với lấy chiếc ô của mình Senju như vô hồn nhìn tất cả mọi người:
- Ta đã giúp các ngươi rất nhiều... Ta đã giúp các ngươi giành lại đất nước. Nhưng hãy xem, thứ mà các ngươi trả công cho ta là gì nào. Hỡi lũ người hạ đẳng?
Nàng đưa tay lên bầu trời đọc chú,lập tức vô số trụ băng rơi xuống,một lần giết chết rất nhiều người. Izana không tin vào viễn cảnh trước mắt, tay luôn ra sức che chắn cho hai em và mẫu hậu. Đoạn, Senju liếc nhìn sang Izana bằng đôi mắt buồn bã:
- Tại sao ngươi không tin ta? Chả phải ngươi nói ngươi yêu ta sao? Có lẽ từ đầu ta đã quá tin ngươi...Ngươi cũng giống như họ. Ngươi cũng ghét ta, Izana cũng ghét ta. Thế nên là... Izana chết theo họ luôn đi. Các người đều không đáng sống. Ta ghét tất cả loài người.
Nàng nhanh chóng đi đến chỗ chàng đứng. Chiếc ô trên tay cũng đã biến thành lưỡi gươm sắc bén tự bao giờ. Một nhát chém bổ xuống người Izana, chàng nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết tiến đến. Nhưng không, chàng cẫn không sao hết. Lưỡi gươm đã dừng lại trên không. Có chuyện gì sao? Ồ...sao nàng lại khóc, mấy hàng nước mắt thay nhau lã chã rơi kia là sao. Giọng nàng ngắt quãng :
- Izana... giết ta đi. Ta không muốn ngươi chết. Ta không muốn giết người.
- Không...ngài là người cứu mạng tôi và là người tôi yêu. Cho nên tôi lại càng không thể giết ngài...
- Ngươi nhớ đã từng hứa với ta chứ...là ngươi sẽ trở thành vị vua tốt. Cho nên là... mau giết ta trước khi ta kịp tàn sát tất cả. Nhanh đi...
- Không...ngài ơi. Tôi không làm được.
- Mau giết ta và trở thành nhà vua tốt của ngươi đi. Đối với ta cuộc sống quá dài rồi.
Nàng cảm thấy Izana đang rất do dự. Bèn nhằm thẳng thanh gươm của chàng mà lao vào. Một nhát gươm xuyên thẳng vào ngực, Senju gục xuống thật nhanh, ngả thẳng vào lòng Izana.
Chàng bàng hoàng nhìn Senju gục xuống:
- Senju... Senju ơi...Em mau trả lời tôi đi. Em ơi...
Nhân xưng thay đổi cho thấy Izana đã hoảng loạn đến mức nào. Chàng liên tục lay người người thương, thì thầm bên tai mấy câu nói:
- Em ơi...em đã từng nói sẽ làm hoàng hậu của tôi mà. Tôi cũng chưa từng muốn giết em...thế sao em lại tự kết liễu thế? Tôi đã thành vua rồi này, em hãy nhìn vị vua của em đi chứ....
Hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Sinh mạng phù thủy tuy dài, nhưng nếu vết thương xuyên thẳng vào tim thì chắc chắn không giữ được mạng. Izana ôm chặt nàng vào lòng mà nức nở. Phù thủy của chàng, tín ngưỡng của chàng ....đã ra đi để bảo vệ vị vua này.
Tang lễ của phù thủy được tiến hành theo vị bậc hoàng hậu. Và cũng từ đó hoàng đế Sano đệ III không bao giờ tuyển thêm hoàng hậu hay các phu nhân khác. Chàng chỉ một lòng với phù thủy của vương quốc mà thôi. Trên phần mộ của vị phù thủy kia đã sinh ra một cây anh đào tươi tốt. Màu hoa nhẹ nhàng và thơm dịu như mùi hương của vị phù thủy ngày xưa....
"Nàng yêu nhất hoa anh đào không phải vì cảnh hoa rơi ào ạt lãng mạn trước mắt mà bởi số mệnh của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top