vô tình

cha , con muốn có thật nhiều cá to - em cười híp cả mắt
được ta sẽ câu thật nhiều cho con - ông dịu dàng xoa đầu
cha à , cái hồ này là của ai vậy - em ngẩng đầu hỏi ông
đây là hồ của của bạn ta
liệu bác ấy có đồng ý cho chúng ta câu cá không cha
ta nghĩ là có tại bình thường ta vẫn hay đi câu ở đây thôi mà - ông cười

này ai ở kia , sao lại vào nơi đây
hình ảnh của một cậu bé trạt tuổi em ngồi ở mái đình phía xa xa kia nói vọng qua

ai kìa cha - em chỉ tay về phía đình
à là đứa lớn của bạn ta , Quốc Tảng là ta - ông nói vọng lại

chẳng thấy lời đáp chỉ nghe tiếng chạy ngày càng gần về phía hai người đang ngồi , lần này thấy rõ hơn là một cậu bé khôi ngô tuấn tú , tuy bé nhưng có đường nét khá rõ

a , bác Hạo , thật mạo phạm , con không biết là bác đến chơi , hôm nay bác có rãnh không chúng ta cùng nhau nói về binh thư tiếp nha . - vẻ mặt phấn khởi của cậu ấy làm tôi khá mắc cười .

được chứ - ông cười
à còn đây là ....- cậu nhìn tôi
Vũ , con giới thiệu đi - ông nhìn tôi
à quên mất , tôi tên là Trình Vũ năm nay bảy tuổi - tôi giới thiệu xong và cười
chào Vũ tôi là Quốc Tảng , năm nay tám tuổi- cậu ấy giới thiệu xong rồi cứ nhìn tôi
è hèm - cha tôi hằn giọng
cậu không phiền nếu chúng tôi câu cá ở đây chứ - tôi nghiêng đầu hỏi - tôi chắc sẽ trả công cho cậu 1 con cá chép

Quốc Tảng ngẫng người nhìn điệu bộ của tôi

sao vậy , tôi chỉ chia cho cậu được 1 con thôi vì còn lại còn phải để cho bé Trung và mẹ nữa - tôi bĩu môi , chóng hông
được , được chứ , không vấn đề gì , cá ở đây rất nhiều , tôi giúp cậu câu có được không - cậu cười và hai gò má có chút ửng hồng nhẹ
được chứ quá được luôn , cảm ơn Quốc Tảng nhiều - tôi cười híp mắt
Tảng , gọi tôi là Tảng được rồi - cậu ngồi xuống bên cạnh tôi và câu cá vừa hay có dư một cái cần câu lúc nảy tôi xách dư để tránh trường hợp bị đứt dây

khi yên vị rồi tôi mới quay sang nhìn cha , tôi thấy có vẻ cha tôi nhìn khá đăm chiêu và hình như đang suy nghĩ cái gì đó mà thần sắc của ba tôi thay đổi liên tục từ bất ngờ sang nghi hoặc rồi kì lạ thoáng chút có vẻ khá bực tức điều gì đó nhưng tôi mặc kệ , người lớn thật khó hiểu

tới tận khi mặt trời xuống dần , sắc chiều ngã vàng , nhờ Tảng nên chúng tôi thu được khá nhiều cá , cha quyết định tá túc tại đây một đêm và lúc ấy tôi quyết định sẽ đem cá đi nấu và một ít thả vào nước để sáng mai đem về phủ .

Tảng này , cậu muốn ăn món gì - tôi nhìn Tảng hỏi
Vũ nấu gì ta cũng ăn cả - cậu cười rất tươi
vậy đem hấp nha - tôi vốn định đem đi nấu cháo nhưng suy nghĩ sẽ về phủ nấu cháo cùng mẹ với bé Trung ăn nên tôi đành hấp vậy
được , mà khoang Vũ định tự nấu sao
đúng vậy , tôi biết nấu ăn mà
cháu cứ yên tâm , Vũ từ nhỏ theo ta ra sa trường , nó nấu ăn rất ngon thường ngày tại ở phủ mẹ nó không cho đụng vào nên nó ít khi thể hiện ra - cha tôi đặt tay lên vai của Tảng rồi nói

tôi cười rồi đem cá đi nấu để lại hai người đàn ông đang ở mái đình ngay hồ sen

Tảng này , Quốc Tuấn vẫn chưa về à - ông nhấp trà
dạ , cha vẫn chưa về , nghe bảo cha đang trên kinh bàn chuyện với quan gia tầm 1 tháng nửa mới về ạ
lần này e rằng sắp đến lượt ta cũng phải vào kinh một chuyến - ông gật đầu
bác Hạo , Vũ từ nhỏ đã theo bác phải không ạ ?
đúng thế sao vậy ?
em ấy còn khá nhỏ mà đã ra ngoài nơi chiến trường sao
nghe khá là khó tin thật nhưng từ khi mới lọt lòng ta và mẹ nó phải chinh chiến khắp nơi , trấn giữ biên cương hiếm khi về phủ nên ta phải đem nó theo , nó từ nhỏ lớn lên trong doanh trại không ai là không biết nó cả , binh lính coi nó như là con cháu và anh em trong nhà , ngày ngày luyện võ cưỡi ngựa , tối đến lại cùng phụ nấu ăn , lúc rãnh lại đọc binh thư , học chữ , đọc sách . Tuy sinh ra là con gái nhưng tư chất của nó không thua kém ai đấng nam nhi , tuy sau này về Vạn Kiếp lập phủ , mẹ nó cũng đã ở phủ nhưng nó vẫn muốn theo ta ra sa trường , tính nó khá cứng đầu nhưng mọi việc nó quyết định đều đã nghĩ kỹ .
thật tài giỏi , tuy nhỏ tuổi nhưng khiến nhiều người nể phục .
  đúng thế , ta không muốn nó phải chịu khổ cực nơi sa trường mà muốn nó như bao tiểu thư khác , sung sướng nhưng chí hướng nó quá cao không chỉ đơn giản là an phận nơi khuê phòng mà là hy sinh vì đất nước Đại Việt .
đây rồi mọi người nói gì thế chúng ta cùng ăn thôi - tôi bưng đĩa cá hấp đặt lên bàn - à con có nhờ chị Xuân đem một phần cho bác gái và Nghiễn , Uy , Hiện , Trinh , Anh Nguyên , Tĩnh . Mỗi người đều có phần - tôi giơ tay ra đếm từng người , quả thật số cá Tảng câu được cho tôi rất nhiều .
thôi được rồi vào ăn thôi - Tảng kéo tay tôi vào bàn - Vũ biết anh em và mẹ ta sao
biết chứ , lúc trước tôi hay qua đây chơi cũng bác gái , Nghiễn và Uy thì biết do gặp tại doanh trại của cha tôi , Tĩnh , Trinh , Anh Nguyên thì bác Tuấn nhờ tôi qua tập võ cho em ấy .
Vũ giỏi thật nhớ tên từng người , thương cho Vũ một miếng cá thật to - Tảng gắp cá vào chén của Vũ
  Được rồi mọi người đều ăn nào - ông gắp cho Vũ rồi gắp cho Tảng

mái đình hôm nay tràn ngập tiếng cười không khí vương phủ trở nên náo nhiệt hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dasu