Quá khứ

           Lạnh như thế này chỉ muốn nằm trong chăn cho ấm. Muốn vứt lại mọi bộn bề công việc, mọi cuộc vui, mọi mối quan hệ. Mệt tâm. Tôi chỉ muốn đi nghỉ. Thế nhưng hình ảnh anh, người làm tôi cảm chút nắng rát người lại ùa về.
            Tôi nhớ ngày đầu tôi biết anh. Một người tràn đầy năng lượng. Với sự nhạt nhòa và tự ti của bản thân, tôi như bóng tối thèm được chút ánh sáng để ý. Chúng tôi gặp nhau. Yêu nhau như hai thỏi nam châm trái dấu. Tuổi học sinh thật ngây ngô, êm đềm và thật đẹp. Cho đến khi một cô gái cũng bị thu hút bởi anh, đó là bạn tôi. Như một lẽ thường tình, tôi mất cả người yêu, mất cả bạn.... Khóc ư? Tôi khóc chứ. Khóc vì mình, khóc vì tình cảm hai đứa, vì tình bạn bè. Chúng tôi chia tay trong im lặng. Anh không giải thích, tôi không hỏi tại sao. Ngày đó tôi rụt rè, tôi an phận, nói thật thì là cho dù người khác sai tôi cũng sợ họ tổn thương. Thật ngu ngốc!!!. Năm đó thi đại học, tôi trượt.
             Đại học bốn năm, tôi thay đổi, cái sự rụt rè, ngây thơ năm ấy biến mất theo hình ảnh của anh. Tôi cố gắng để bản thân mình mạnh mẽ, tham gia thật nhiều thứ, nói chuyện thật nhiều, tôi chẳng sợ gì vì chẳng ai biết tôi là ai. Tôi khác. Chỉ là tình cảm trong tim vẫn vậy, họa chăng là ít đi từng chút, từng chút. Nói với bản thân rằng thay đổi là tốt cho bản thân nhưng thực tế tôi chỉ muốn quên anh. Rồi tôi có những mối quan hệ mới, tôi có thử quen một ai đoa nhưng kết cục họ vẫn chỉ muốn lên giường với tôi, không phải muốn yêu tôi. Tôi khổ sở. Cảm thấy bản thân thật chẳng đáng yêu thương. Tôi khóc vì bị xúc phạm
- Không phải em đồng ý đi chơi với anh là chấp nhận làm tình với anh à
-Em chưa từng nghĩ thế. Em chỉ.....
- Thôi. Khỏi phải nói. Bọn em thật lắm chuyện. Ra vẻ làm gì. Nghiện còn làm bộ.......
Hôm đó dĩ nhiên tôi thoát hiểm thành công. Chỉ là tâm đau thêm một chút nữa. Tôi mệt mỏi với tình yêu. Bạn có thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top