#4 : Muốn làm phượng hoàng còn lâu lắm


Ánh mắt sắc lạnh của ai đó đọ ngay với cái nhìn không mấy thân thiện của Hân.

À, nhưng đừng trách tôi vì cái vụ phung phí tiền kia nhé.

Sau khi tôi hất tung chiếc va li khiến tiền bay phấp phới, khi chúng tôi còn đang đọ mắt thì tiền đã bay rợp một khoảng sân trường.

Tiền bay, phong cảnh thực hữu tình... cùng hình ảnh... đám học sinh như điên chạy tới vồ lấy biển tiền như vàng... Thực cạn lời...

Nhưng cái vấn đề phải đối mặt hiện giờ là ngay trước mặt tôi :"Sao, tôi nói không đúng à ?"

Hôm đấy thật sự là một ngày mà chúng tôi cần nói chuyện lại.

"Cộp, cộp"- tiếng giày phía trước nghe vẻ rất bực tức, bước thoan thoắt. "Cạch, cạch"- tiếng chân tôi nghe lại còn có vẻ đuổi theo đằng trước gấp gáp hơn.

"Này, không phải đúng thế à ? Tôi không hèn hạ đến mức phải nhận tiền người khác vì những gì mình làm cho họ !"

"..."- mặt tên này đen kịt, coi bộ không dễ ăn.

"Còn vụ tiền nong kia thì cho xin lỗi, cậu muốn tôi đền bù gì cũng được"- lại phải nhượng bộ thế này sao ?

"..."- vẫn cái điệu bộ ương ngạnh ban nãy, nhưng hình như nét mặt cậu ta bỗng hơi biến động, nhưng vẫn bước đi tiếp vào lớp.

Thôi kệ vậy, cậu ta không cần mình bù đắp thì thôi, càng đỡ tốn phí. Thỉnh thoảng có người thích làm kiêu thế cũng hay. Dù sao cũng đến giờ vào lớp rồi, buổi đầu tiên phải gây ấn tượng tốt cái đã !

...............................................

Những tưởng tên Hưng sẽ ẩu đả trong tiết học đầu làm tôi bẽ mặt, không ngờ cũng không thấy chút động tĩnh nào. Lúc cô giáo còn mải mê giảng, tôi mới thử liếc về phía cậu ta, nào ngờ đập phải đôi mắt sắc lạnh ấy làm tôi bất giác quay ngoắt đi.

Khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của tôi chỉ đủ để thấy cậu ta đang chăm chú vẽ viết gì đó vào một mẩu giấy nháp.

Hm, không biết viết gì nhỉ ? Ê ê, giác ngộ lại nào, mình đang cần tránh mặt cậu ta, tự dưng cần biết người ta làm gì ? Và tôi đã nhận ra rằng, ít nhất trong lúc ấy, là thời điểm khiến tôi hối hận nhất vì đã không nhìn tờ giấy đấy.

Thật không ngờ, tôi đã đủ nhu nhược nghĩ cậu ta là người tốt ?

Và tất cả bắt đầu từ tiết bốn sau giờ ra chơi 15'...

.................

"Này, cậu là Gia Hân à ?"

"Hả ? À ừ, hân hạnh được gặp mặt cậu"- tôi hơi giật mình khi thấy một cô bạn chủ động ra chỗ tôi hỏi chuyện.

"Ồ, thế là lớp mình có nhiều nhân tài quá nhỉ, cả bạn Tuấn Hưng đứng đầu bảng kia cũng vào lớp mình cơ đấy, ôi phê ~~"

"Hay hay, sau này có gì giúp đỡ bọn mình nhé, mấy việc đấy ấy"

"Mà khỏi lo bị phát hiện đâu, thời buổi này không ai là chăm ngoan cả, à, trừ cậu với một số đứa khác"- mấy đứa con gái phẩy tay cười ngán ngẩm.

Vừa nghe vậy, tôi liền nhoẻn miệng nở một nụ cười nhạt. Mấy câu này tôi nghe nhiều rồi, tuy nhiên vẫn phải cười tế nhị chút cho đỡ gây thù chuốc oán. Nói thẳng ra, mấy đứa này chỉ vì danh tiếng chút xíu của mình mà bám theo thôi, đâu được gọi là bạn ? Một người bạn thật sự là người sẽ khóc vì mình, cười vì mình, buồn vì mình, giận vì tôi mà mắng mỏ cơ.

Nếu người bạn như thế thật sự xuất hiện... thì sẽ thế nào nhỉ ?

"Tùng, tùng"- tiếng trống vào tiết cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ai nấy lại trở về chỗ ngồi của mình. 

Đành vậy, buổi học đầu tuy hơi nhàm nhưng cũng là cơ hội lấy điểm tốt mà. Ê, khoan, gì đây ?

"Hmm...?"- tôi tò mò mở tờ giấy được gấp nhỏ trên mặt bàn mình, lòng hiếu kì nổi dậy. Không biết ai gửi nhỉ. Khi tờ giấy được mở hết, cũng là lúc... tôi hối hận nhất cuộc đời...

Tôi quay ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai khả nghi cả. Hay tờ giấy này là của người khác ? Không không, rõ ràng trên mẩu giấy đã ghi là "Gửi bạn Nguyễn Gia Hân" mà. Còn vấn đề nữa, 'người' mà mẩu tin này muốn nói với mình là ai, chả ghi rõ gì cả.

"Ơ, có nếp nhăn"- thôi để mở nốt coi, cũng hơi lo lo.

Xem xong cái tên mới cảm giác, mình vừa nhận được phúc hạnh của Quỷ Dạ Xoa...

....................

Và câu truyện cổ tích hiện đại có vẻ đã bắt đầu.

"Chị Ngọc Hân đó hả ?"

"À biết chứ, đứng gần đầu bảng xếp hạng trường còn gì"

"Chị ta vào chuyên Toán- Lí- Hóa cơ mà"

"Ừ ừ, nhưng nhìn chị ấy cũng không phải kiểu người chỉ biết học đâu, cũng xinh đấy chứ !"

"Ế, thật đó hả ?"

Tôi đang ngó nghiêng khổ sở tìm kiếm mục tiêu quanh sân trường, nhưng lại nghe mấy tiếng xì xào khen ngợi quá củ chuối về mình, liền hơi thắc mắc liếc lên. Ể, là hai cô bé đang vào thăm trường hả ? Trông có vẻ nhỏ tuổi hơn.

"Tệ thật, chị ấy ngó lên đây rồi"- cô bé tóc ngắn bên cạnh chép miệng.

"Ớ, vậy hả, thì lượn thôi"- nói đoạn, cô bé sở hữu mái tóc óng dài đen bên cạnh kéo tay cô bạn bên.

Lạ thật, không quen nhau, sao cô bé tóc đen dài kia lại tặng mình cái lườm không rõ nguồn gốc thế nhỉ ? Mà mắc chi ngó mình ??

"A, biết rồi ! Con bé có đôi mắt nâu hạt dẻ !"

Cô bạn đang bê mấy ống nghiệm nghe tôi kể chuyện liền đột nhiên hét ầm lên. Đây là người tôi thấy tạm tin tưởng được nhất.

Cậu ấy nói cười nghe tạm bợ kinh khủng :"Đó hẳn là đứa nhỏ đã hỏi cậu bạn Tuấn Hưng đã có bạn gái chưa, đúng không nhể ?"

"Ặc, Thảo này, con bé đó trực tiếp hỏi hắn như vậy hả ?"- tinh thần bà tám của Hân hơi nổi dậy chút xíu.

"Ừ, tự nhiên vậy á, nhưng con bé cũng chả làm gì Hưng cả, chỉ có cậu ấy là hơi..."

Rồi Thảo ghé sát tai tôi nói vẻ kín đáo. Tôi hoảng cả hồn khi nghe cậu ta nhìn con bé rồi nói nếu có rồi thì sao bằng ánh mắt hình viên đạn. Rồi Thảo cũng chỉ cười nhạt nói :"Đúng nhỉ". Ý là đấy là chuyện thường tình à ?? Đúng là, con trai con lứa gì mà đáng sợ. Cơ mà tôi cũng không ngờ rằng, mình phải nhận thức xa hơn vậy.

Giá mà tôi phát hiện ra vấn đề sớm hơn thì tuyệt quá, cả cái nhiệm vụ quái đản bí ẩn này nữa... Và nỗi ám ảnh lại bắt đầu...

-Giờ học thể dục- : Cô bé ấy nấp sau bức tường nhìn tôi chằm chằm.

Vừa đi vệ sinh xong, mở cửa liếc ra thì đã thấy người ta đứng hiên ngang vắt chéo tay bên cạnh.

Móc tay vào quần thận trọng đi về lớp, vẫn là cô bé bám riết đằng sau, và cả ánh nhìn chằm chằm theo linh cảm của tôi.

Eek, hức hức, sợ quá đi ! Đầu óc tôi lại quay cuồng bởi cảm giác sắp bị ám đến nơi. Tôi chưa gặp cô bé lần nào, cũng chẳng nhớ có thù oán gì, sao vẫn bị người ta theo dõi thế ?? Hay là, theo như mẩu thư đó. Thế là tôi lại bất giác quay đầu lại :"Ừm..."

Hờ, không ngờ cô bé cũng giật mình đấy, nhưng đáp lại tôi vẫn là ánh nhìn đầy nghi hoặc đến khó hiểu.

"Em này, ừm..."- rốt cục tôi cũng không thể nặng lời với con bé được, tay chỉ hơi nhấc lên làm màu. Kiểu gì thì nói, bọn tôi cũng không thể tránh được ánh nhìn mọi người xung quanh. Sao đứa lớn hơn như mình lại rụt cổ như con rùa thế này. Cứu với !!

Đang hơi ấp úng định nói, cô bé bỗng cúi đầu cất giọng nói thì thầm :"Khi nào, thì hai người chia tay..."

Tôi ngơ người như con hâm :"Hở ?" vì có nghe thấy gì đâu, mà thực trong lòng có phần không muốn nghe hết.

Con bé mặt kiểu bị xúc phạm danh tiết, đùng đùng dậm chân hét lớn :"Khi nào, chị mới chịu chia tay với anh Hưng ??"

Tôi rùng cả mình. Chia tay ? Hưng ? Cái quái gì vậy. Cô bé, bảo tôi chia tay với cái tên cọng rơm đấy á ? Nhưng chúng tôi đâu có hẹn...

"Hả, cô ta... bắt cá hai tay à ?"- nhiều người bên ngoài bắt đầu bàn tán linh tinh.

"No no ! N-này, sao em lớn tiếng quá vậy !"- tôi hơi hoảng hốt khuyên bảo nhẹ nhàng cô bé nhất có thể, trong đầu thầm suy tính. Chuyện này, liệu có phải liên quan đến nhiệm vụ mình phải làm ấy ? Nếu đúng vậy thì, tức là bây giờ... tôi phải... Thôi được rồi, cố nén lại chút. Điều tôi sắp phải làm là vì bản thân mình.

"Khi nào hai người định chia tay ?"- cô bé này vẫn giữ vẻ dai dẳng đến đáng sợ.

Tôi nắm chặt tay quyết tâm. Bây giờ, tôi có thể nói ra những lời ấy.

Không, chính dòng máu đang sục sôi khắp toàn thân đã khiến tôi không thể không mở miệng.  Đối diện trước mặt một cô bé dễ thương vậy, không ngờ lại có ngày tôi lại phải nói ra những lời đáng xấu hổ thế này.

"Xin lỗi, nhưng, bọn chị không chia tay đâu"- tôi ngoắt đầu nói đầy dứt khoát.

Ầu, cuối cùng tôi đã nói ra những lời bẩn bựa này...  Không ngờ, chỉ vì cái nhiệm vụ dễ sợ ấy...

Con bé có vẻ hơi giật mình, rồi lại mím môi đầy bực tức. Có vẻ mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ. Bỗng nói đoạn, con bé đứng thẳng dậy nói vẻ nghiêm túc dễ sợ :

"Tôi là Phạm Kim Anh, học sinh lớp 9A0. Chúng ta sẽ còn gặp lại !"

Tôi toát hết mồ hôi vì không hiểu mô tê gì :"Ờ, em không cần..." 

"Tôi sẽ trở lại ! Uwaaa !!"- chẳng hiểu sao, vì quá kinh ngạc điều gì đó khiến con bé ngã phịch xuống đất, miệng lắp bắp như muốn nói gì đó. Trông khuôn mặt ngạc nhiên đó khiến tôi cũng phải quay đầu phía sau ngắm. Thay vào cái nhìn ngơ ngác của tôi bỗng méo xệch như ăn phải mướp đắng.

"A-a-anh, anh H-hưng"

Chuẩn rồi, sao lại bắt gặp đúng người mình không muốn gặp nhất vào dịp đáng xấu hổ này chứ ? Tôi cũng hơi nhíu mày thất vọng, cứ tưởng bở sẽ có ai ra tay cứu giúp cơ.

Bây giờ cậu ta đã thay đổi trang phục khác trước, bên ngoài khoác một chiếc măng tô phủ quanh cổ lớp lông ấm dày. Khuôn mặt Hưng giờ còn thêm phần lạnh lùng cơ, nhìn cái mà làm sống lưng tôi lạnh toát. Gì vậy chứ. - "À ờ, Phan Tuấn Hưng, cậu..."

"Hai người đang làm gì đấy, chắn đường quá"- giọng nói đầy khó chịu của cậu ta khiến miệng tôi cứng ngắc lại. Thích làm kiêu đấy à ??

"Ơ, k-không phải ạ, đó là vì..."- con bé rụt rè lùi lại.

"Không viện lí do"- cậu ta còn sấn tới nói bằng cái giọng lạnh như băng, làm cô bé nuốt ực ngụm nước bọt đầy vẻ hoảng loạn. Thế này chẳng phải còn gây thu hút hơn ư. Tôi định kiểu là nạn nhân mà bỗng bị cho ra rìa thế này, định ra can ngăn giải hòa thì đã bị chen miệng trước :

"V...vì... Em thích anh lắm ! Nhưng em không biết anh đang hẹn hò !!"

Khi tôi sực tỉnh con cơn ngu ngơ, thì đã nghe thấy câu nói chấn động của ngày :"..."

Hưng trông chẳng có vẻ gì là nao núng chút nào cả, nói đúng ra thì, trông cậu ta còn đang mong đợi điều gì đó nữa thì đúng hơn. Bản thân tôi chưa kịp hoàn hồn, thì đã bị cái Kim Anh nắm chặt cánh tay :

"Với một cô gái vừa tầm thường vừa mềm oạt như này, cô ta có gì hay mà anh thích vậy chứ ?!"- trong mắt con bé ánh lên vẻ mỉa mai nhìn tôi. Nhưng đó chưa phải hành động chủ chốt đâu.

Vì sau đó, ngay sau đó thôi...

"Em... thích anh Hưng trước mà !"- khi ấy, con bé lao tới ôm chầm cậu ta không ngại ngần trước mặt vô số học sinh ở dãy hành lang. Tôi đứng hình. Có lẽ mặt tôi bây giờ cũng đang tái xanh như người bị bệnh. Vừa điều chỉnh hô hấp bằng cách thở ngắn từng đợt, tôi lẩm bẩm định lên tiếng thì lại nghe tiếng "Bép" của tay ai đó. Và không ngờ lại là :

"Ấy trời, vậy ra chuyện là như thế sao ?"- "Uwaaah ! Thảo ?"

Mặt con mụ này cũng trắng bệch chả kém, còn có phần hào hứng về sự vụ này.-"Tôi xin lỗi, tại vụ này buồn cười quá, nãy giờ hóng xong xuôi cả rồi". Này này, vậy qua đây giúp người ta đi chứ ? Ờ mà công nhận là cũng buồn cười thật. Thôi thì, dù gì vẫn phải giúp tên này xíu chứ nhỉ, ồ, và cả nhiệm vụ nữa :

"Ừm, Kim Anh này, bỏ Tuấn Hưng ra đi em..."- tôi định với tay nới lỏng ra thì con bé càng ôm chặt hơn, và thốt lên một câu rất mất lòng người :"Im đi, đồ tội phạm"

Hả, cái quái gì nữa đây... "Cái gì cơ... Gì hả, này Phạm Kim Anh, em vừa nói cái gì..."

"Em nói là đồ tội phạm~"- con bé áp tay gần cằm nói vẻ ngây thơ vô số tội. Thanh niên này rốt cục đã làm gì mà khiến nhiều người phải đổ mù quáng thế này nhỉ. Thôi thì theo mách bảo làm tiếp vậy.

"Ế"- tôi hơi kéo vai tên này lại về phía mình.

Rốt cục sao con người khốn khổ như tôi lại phải làm mấy chuyện tào lao thế này chứ ?? Chỉ vì mẩu giấy trên bàn ghi :

"Nhiệm vụ của cô là phải kéo tôi ra khỏi một cô bé khối dưới - Phan Tuấn Hưng". Ban đầu đã định vo viên ném cái vào thùng rác rồi, người ta rảnh nợ mà làm à, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng mình đang mắc nợ người ta... Rốt cục thì tôi vẫn làm việc nên tội.

Không chịu nhún nhường, con bé lại ôm chặt eo tên này.

Rốt cuộc thì cả hai bên đều giằng co tên cọng rơm này như muốn cắt đôi người ta ra, thế mà hắn cũng chẳng nói lời nào. Hay là đây là trò kéo co ?

"Bỏ ra !"- máu bực trong tôi dần bốc nghi ngút.

"Không ~ !!"

Đây quả là do tôi có ân oán sâu sắc với tên này vào kiếp trước. Chắc xong vụ này, tôi đi viết bài văn nghị luận về áp lực cuộc sống rồi nộp cô luôn quá... Thực mệt mỏi, ăn ở không tốt nên luân hồi vẫn phải gánh chịu nỗi nhọc này sao ??  Vốn dĩ tôi cũng chỉ là một con bé tầm thường thôi mà.

Vậy tôi nên làm gì giờ nhỉ...

...............

Trong khi đó, ở một góc hành lang

Cái Thảo mặt đơ ra nháy điện thoại mấy cái cùng khuôn mặt cạn lời với cái Lan- một trong số con bạn mà tôi cũng coi là bạn ở đây "Tap, tap" (được coi là bạn ở đây có nghĩa là bạn thân rồi nhé :)

"Này, Lan, xuống hành lan gần cổng ngay, có vụ này vui lắm..."

................





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen