#3 : Làm việc tốt không phân tư công minh

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hân đầy nặng nề.

Đây quả là tình huống gàn dở và điên tiết nhất mà mình từng gặp, tuy đã biết qua ít nhiều trên tiểu thuyết gì ấy. Giờ mới biết, bây giờ Hân thật sự rất sợ hãi ! Bên ngoài có kiên cường tới đâu, cũng không dấu nổi nội tâm run rẩy.

Phóng viên chuyển hướng từ phía Hưng sang mình, ánh mắt cùng giọng dò hỏi cứ thế trào ra :

"Vậy cô bé là ai ? Không lẽ có quan hệ với bạn đây ?"

"À, chẳng phải là học sinh đạt số điểm top 3 sao ? Nhưng dù là vậy thì cũng đừng làm phiền công việc của cô chú, nếu không hãy cập nhật thêm thông tin đi"

"Hơ..."- miệng mình không mở ra thốt nổi lời nào.

"Hay là... cô bé là bạn gái của cậu bé này ? Nếu không tại sao lại đích thân lên tiếng thế ?"

"Không, không phải"

"Hãy cho chúng tôi thêm thông tin đi, đây là việc cần thiết cho tin tức về..."

Đám báo chí chen lấn đến ngộp thở làm mình bắt đầu càng hoang mang. Hóa ra đây chính là cảm giác của mấy minh tinh khi trên thảm đỏ à ?? (tất nhiên không phải mình). Tôi càng cố nói gỡ rối đến đâu, đám ảnh viên lại càng ngoan cố chúi vào hỏi. Lúc đó mình cũng tình cờ thấy, sắc mặt bạn có vẻ còn tệ hơn trước, bỗng tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Rõ ràng định giúp người ta, cuối cùng lại làm mọi chuyện rối rắm hơn thế này, cắn rứt thật. Bản thân thấy mình thực vô dụng !

Rốt cục nên làm thế nào thì đúng ?

"Đừng gây khó cho chúng tôi, không phải cả hai bên đều muốn kết thúc nhanh sao ? Nếu vậy thì hãy giao nộp thông tin cho chúng tôi đi "

Đám báo chí vừa dứt lời 'đe dọa', một giọng nói nghe vừa điềm tĩnh vừa lãnh đạm cất lên:

"Ai... Ai mới là người đang gây khó ai ?"

Tôi quay ngoát đầu đầy lo hoảng. Giọng của một người phụ nữ ?

" Hả, cô là ai ? Đừng cản trở công việc của chúng tôi"

"...Tôi là ai ư ?"- giọng người phụ nữ đều đều làm tôi hơi thoáng rùng mình.

Ban đầu mình còn tưởng nữ trùm mafia chứ. Bên ngoài thì khoác lớp áo choàng lông đen dày, khuôn mặt đeo chiếc kính râm to hiện đại, lại còn thần thái rất sang trọng nữa, không lẽ là người của tổ chức nào đây ?? Ngoài ảo tưởng việc này ra thì tôi còn không biết nghĩ gì hơn.

Và bên cạnh còn có... một chiếc Limo với chiều dài cơ sở kéo dài nữa chứ...

" Khoan, nhìn kĩ lại thì, chẳng phải cô là, nhà..."

"Đi thôi"- cô ấy lườm ra tín hiệu với ai đó rồi quay ngoắt cái về phía sau.

Đang ngơ ngác như con dở hơi vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi chợt nghe thấy tiếng "Vâng" nhỏ loáng thoáng xung quanh. Nhìn dáo dác thấy Hưng bỗng đứng dậy đi, mình mới sững sờ thông ra.

Người phụ nữ xinh đẹp vừa giải thoát mình và bạn là mẹ của Hưng !! 

Ngạc nhiên... bàng hoàng... còn từ gì để nói không ? Bỗng ý nghĩ mông lung chợt dập tắt, mới phát hiện ra cậu đã đi cùng mẹ được một đoạn rồi, mình cũng chẳng còn việc gì thì về thôi. Nhưng vừa mới vùng đứng để đi thì bỗng bị ai đó nắm tay chặt lại :

"Hơ"- tôi hơi sững lại.

"Đúng là hết cách... Chậc, cô bé, giờ cậu bé đó đã đi rồi, chúng tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc dò hỏi cháu. Coi như làm phước cho cô chú, nói chút gì đó đi !"

"Cháu... thật sự không có gì để..."- tôi định rụt tay lại, nhưng càng cố chấp càng bị nắm chặt hơn. Thế này đâu khác gì cưỡng chế, tuy muốn phản lại nhưng sẽ gây họa cho trường mất.

Thấy tôi vẫn ương ngạnh, không vẻ gì chịu lộ, sự kiên nhẫn của đám người này có vẻ đã đến cực hạn. Có trách cũng đừng trách Hân, cái tính gàn dở này là gien trội từ mẹ mà ra thôi, đấy là nghe kể. Để xem ai rùa hơn ai.

Nhưng cũng không xong, mình vừa cười đắc ý mấy cái thì người ta liền giật mạnh cổ tay đi :

"Đã đến nước này thì cô chú cũng không nhượng bộ với cháu được nữa. Đi theo cô chú"

 Mấy người này chuẩn thân lừa ưa nặng à. Thế mình cũng không khách khí nữa, ra đòn xoay cổ tay vật luôn. Hơ... thôi xong... tay nay có vẻ biết võ hay sao mà khỏe thế... thôi chết thật rồi !! Chả lẽ họ định đưa mình tới chỗ nào kín đáo rồi tra hỏi à ? Mà kể cả không phải vậy thì cũng nguy hiểm lắm rồi ! Chết tiệt, sao ban nãy tôi không nhanh trí thoát ra cùng Hưng luôn rồi đường ai nấy đi ? Giờ lại có thêm bằng chứng... mình quá ngu đi mà... Nhưng giờ phải tìm cách thoát khỏi tình huống này đã, sao bây giờ ?

Mà, ai bảo con người ta thiếu óc liên tưởng ?

Trong hoàn cảnh này, khi một người bị bắt cóc (tôi không dám nhận mình là thiếu nữ đâu), thì người kia sẽ làm gì ? Theo kinh nghiệm của một người đã đọc qua ngôn tình như tôi thì sẽ có mấy cảnh anh hùng cứu mĩ nhân sến khủng.

Nhưng Hân thì còn mùa quýt.

Tuy không dám nhận là mình đồng da sắt, nhưng ít nhất tôi sẽ tự lập nghĩ cách thoát thân. Ví dụ như... gọi điện cho người thân ? Không được, bố mẹ đang đi làm mà lại làm phiền chỉ vì chuyện nhặt này. Loại.

Kế, nghe đã thấy không còn mặt mũi nào mà làm, dùng mĩ nhân kế. Cách này... xem ra chỉ có thể áp dụng với ai đó... Nói chung cũng loại.

Hạn hán ý tưởng... chỉ còn cách cuối, xưa và củ chuối của mọi thời đại. Nhân dịp thời cơ bọn người kia không để ý, giựt tay phát và chạy. Cái này thì còn tùy ăn may hay không này. Hít thật sâu... hít...

"Ôi dồi ôi lạnh thế ! Tự nhiên tôi muốn đi nhẹ cái"

Sặc. Đừng nói mấy cái bất tế nhị thế khi người ta đang tràn trề quyết tâm chứ.

Nhưng thời cơ này phải chộp ngay, Hân hơi ngó liếc phía họ đề phòng chút, rồi nhún người mò dậy. Cũng may không ai để ý, mình rón rén đi mà lòng cứ nơm nớp lo sợ.

May mắn là vẫn chưa ai để ý, ai nấy vẫn mải mê lấy giấy bút ra chuẩn bị. Tôi hơi ngoảnh mặt liếc cái, rồi thừa dịp chạy một quãng khá xa thục mạng. "Mong là không ai đuổi theo"

Chạy một lúc rồi, mình mới kinh hoàng phát hiện ra. Đây là chốn nào đây ??

"Cơ sở công ty ANAS ? Tiệm may Hoa Trà ? Con ngõ này... hình như là ngõ mới, chưa có biển tên gì cả. Xong, thế là mình đã lạc ở chốn hoang vu nào đó"

Tôi đứng chết lặng ở một bãi đỗ xe gần đấy. Hân không ngờ lại gặp phải tai bay vạ gió đúng ngày như hôm nay, giờ chắc cũng tầm trưa muộn rồi. Nếu không về sớm, mà đừng kêu sớm, chưa rõ có về được hay không nữa ! Không lấy một trụ điện thoại công cộng, xung quanh cũng chỉ có mấy bác công nhân sửa nhà, làm gì mang vật dụng theo người...

Cắn răng cắn lưỡi cũng không thấy gì, tôi bắt đầu hơi suy sụp. Không lẽ không thể về được nhà ? 

" Hic, đã đến nước này, đương nhiên không thể bỏ cuộc"

"Cô bé !! Quay lại chỗ cô chú !"

Hả ? Chưa gì đã bị phát hiện sớm vậy à. Nhăn mặt tìm chỗ trốn, bỗng bụng nổi lên cơn đau râm ran khó chịu làm tôi hơi khuỵu xuống. Sao đau gì lại đau đúng lúc này được, dù gì vẫn phải chạy tiếp.

"Ê, khoan đã ! Đứng lại"

Tôi tức tốc chạy đến chỗ ngã tư, đầu óc dần lâm vào trạng thái mơ hồ. Đau bụng kiểu này, đúng là chỉ có thể do đói hoặc đến ngày thôi, biết làm gì giờ ?

Không muốn chia sẻ ý nghĩ đó với ai, tôi lại lếch thếch bước tiếp. Đau kiểu này đúng khổ như con trùng trục. Quay đầu lại thì thấy người ta vẫn đuổi theo ráo riết, tôi đành bức bối cắm đầu chạy tiếp thì bỗng phải khựng lại.

"Chết, ngõ cụt rồi"

"Đứng yên đấy !"- người ta tức tốc chạy tới chỗ Hân, kiểu này không trốn được nữa rồi.

Tôi lầm lũi đứng phó mặc chịu trận. Thôi được rồi, chỉ cần ngày giỗ có món Currywurst ở Berlin hay món Neapolitan ở Italia cũng được, phải đòi sướng sướng chút chứ !

"Ê, nhỏ lùn lùn kia..."

Đang mơ tưởng đến bữa giỗ thịnh soạn thì có tiếng xe sựng lại cùng khói sặc sụa. Ai lại làm người ta mất hứng trước lúc tạch thế ??

"Ơ... hả...?"

"Mặt phê gì hả. Lên xe"

Cạch ! Chưa rõ đầu đuôi xuôi ngược gì thì đã bị ai đó kéo lên xe phóng vèo cái. Mà nói ai đó nghe bất lịch sự quá, phải gọi là bạn Hưng mới đúng ! Mà sao tên này lại đến được chỗ nẻo đường uẩn khúc như đây ?

"Kh-khoan, cho tạm gác lời cảm ơn nhé. Sao cậu biết chốn này mà thấy tôi ??"

Tên này ngồi phía trước chăm chú nhìn đường, trả lời không mấy hào hứng :

"Khu vực đang thi công này thuộc quyền sở hữu của mẹ tôi"

"Ồ, ra thế..."- tôi tấm tắc cái rồi mới hoàng hồn phát hiện ra :" Hả, thuộc quyền sở hữu ? Cả cái khu bự chảng vừa rồi á, một mình mẹ cậu ?"

Cậu ta gật đầu nhẹ. Nhưng cũng đâu có gì đặc biệt. Một người có đứa con giỏi giang như cậu ta, thì bản thân họ cũng phải xuất chúng lắm rồi. Nhưng công nhận, dạo này mình được làm quen với nhiều bậc thiên tài thế không biết...

Mà đây đâu phải là mục đích chính ?

"Này, mà sao cậu lại giúp tôi ? Còn biết đường mà tới tận đấy nữa"

"Chẳng có gì cả, chỉ là báo ứng thôi"

Câu trả lời cụt lủn mà phũ phàng đấy đã chấm dứt sự tôn trọng của tôi với cậu ta. Cái gì mà báo ứng ? Ý cậu ta muốn nói kết cục khi để con gái giúp đỡ lúc trước á ?

Thường thì người ta sẽ bảo :"Không, tôi mới là người phải cảm ơn" hay đại loại vậy chứ ? Thôi kệ, cứ coi như hôm nay không gặp may đi, thoát được là sướng rồi. Lần sau tốt nhất không nên rước họa vào thân.

Đến gần trường, phát hiện ra chưa hỏi địa chỉ cụ thể, cậu ta ngước sau định hỏi thì tôi nói toẹt luôn:

"Đưa tôi đến đây là được, cảm ơn vì đã giúp và đưa tôi về !"

Tôi bước nhanh khỏi xe rồi chạy một mạch đi luôn. Không biết rằng phía sau, Hưng định nói gì đó khác nhưng rồi rút lại.

                                                                               ***

Sau kì thi ấy, không ngờ trường cho phép nghỉ tận 2 tuần để dò soát kết quả. Ở nhà cũng không có gì đáng nói, chỉ có ôn bài trước hoặc thỉnh thoảng nấu ăn. Nhưng thường xuyên nhất có vẻ lại là cày game. Nói ra có hơi mất mặt tí, từng này tuổi đầu còn lén chơi kiểu game đại chiến, tuy cũng hay thật. Trên đấy còn có thể chat với các thành viên và lập hội để bàn bạc. Nhóm này tôi thân rất nhiều bạn, người giỏi người kém đều khá rành. Nhưng để gọi là bạn bè chí cốt với nhau, thì chỉ có một...

Máy bỗng nháy sáng tín hiệu, hiện 1 dòng nhắn:

HanPhong :"TuongVi28, chặng kế cậu định kiếm món gì để đấu ? "

Đấy, vừa nói ! Tên này trên game rất lợi hại nhé, mới vào game cày được vài buổi đã lên tới level hai mấy rồi, còn kiếm được nhiều hàng hóa mà không cần nạp tiến nữa. 

Lợi hại, quá ư lợi hại. Phải mất mấy ngày suy nghĩ lời mời kết bạn mới thành nên ngày hôm nay đây :

TuongVi28 :" Dạo này trường tớ nghỉ nhiều,tuy có thời gian để cày nhưng lười quá, chắc tạm nghỉ"

HanPhong :"Trùng hợp thật, trường tớ cũng cho nghỉ dài han nhưng tớ dành thời gian ôn bài hơn nên không kịp theo xu hướng game"

TuongVi28 :"Chả đáng lo đâu, mà mới nghe danh cậu nhưng tớ cũng chưa rõ, cậu là con trai đúng không ?"

"..."- cậu ấy gửi một cái sticker hình con mèo giương ánh mắt kì thị. Thế chắc đúng rồi, tuy hơi khiếm nhã : " Vậy có thể cho tớ xin lời khuyên được không ?"

"Không vấn đề, chuyện gì ?" 

Đấy, đàn ông con trai cũng phải ra dáng chút như thế chứ ! Tôi bắt đầu rủ rỉ tâm sự :

"Là thế này, hôm nọ tôi mới tình cờ gặp 1 người..."

Cả một buổi tối hai tiếng đồng hồ, tôi hàn huyên bức xúc đủ kiểu về tên bánh dày đấy (tên không rõ nguyên do, thích gọi thì gọi thôi). Đến lúc máy quá dung lượng mới tạm ngưng :

"Vậy... Cậu muốn hỏi cái gì ?"- giọng điệu cậu ấy có vẻ hơi miễn cưỡng

"A ờ, thì... Cậu nghĩ, tôi có nên kết thân với cậu ta không ? Hay là... nếu có thì nên 'huấn luyện' tên này thế nào cho phải phép ?"

"Không biết" - ngữ khí cậu bạn có vẻ lạnh nhạt -" Với lại, người đó hẳn không thích bị ràng buộc vậy đâu"

Ặc, đây có đúng là lời khuyên không vậy ? Sao nghe giống phán xét thì đúng hơn.

Nhưng cậu ấy nói cũng đúng, làm sao mình đủ trình thuyết giáo cái tên thượng lưu ấy được. Sau đấy chúng tôi tạm biệt rồi quyết định chìm vào giấc ngủ say. Dù gì cũng nên giữ sức trước khi đi học !

~Năm ngày sau~

Mắt Hân thâm quầng như cú đêm, ngẩng lên đồng hồ cũng biết đã đến giờ đi.

Ra ngoài trời thực thoải mái mà, dù gì cũng sắp xuân rồi ! Đến cổng trường cũng thấy hết sức cảm động ? Có lẽ do lâu ngày không ra ngoài.

Ra bảng thông báo nhận lớp, ngó qua cũng nhận ra tên lớp mình gần đầu bảng - A1.

Haizz, rốt cục sẽ phải làm thân lại ư ? Tuy hơi ngại nhưng cũng vì sự nghiệp trước mắt, tôi vẫn đẩy mạnh cửa lớp, nhưng thay vào đấy lại là hình ảnh khác đập vào mặt :

"Cậu là Nguyễn Gia Hân đúng không ? Nếu đúng thì lên ban công tòa A gặp cậu Hưng gì đó ấy"

Vừa mở mắt lại phải giáp mặt nhau à ? Thôi cũng đành chịu, sau này còn gặp nhau dài dài mà. Hân nhẩm nghĩ rồi cất bước leo thang mỏi rã rời, đến nơi thì thấy cậu ta đang đứng quay lưng ở khoảng không lộng gió, bên cạnh là 1 cái túi da khá to.

Tôi đành mở lời trước :"Cậu gặp tôi có chuyện gì ? Đừng bảo là thù tôi vì bắt cậu phải giúp tôi ở cái khu đấy nhé ??"

Tên này không nói gì, cúi lấy chiếc va li rồi mở ra :"Phịch" và trước mắt tôi là cả một thứ mà tôi không mơ tới.

"Ê, đây... ?"

"Tiền đền bù cho những gì tôi nợ cậu, đừng hỏi nhiều"

What ? 

Cậu ta dùng tiền để trả ơn cho mình á. Nghĩ mình là dạng gì vậy, có thiếu thốn cũng không cần nhục mạ người ta thế này.

"Thế thôi, tôi đi trước..."

"Phật"- tôi hất tung cái va li không chút tội lỗi, tiền bay tứ tung cả khu ban công, giận run người.

Quay lại thấy cảnh tượng 'hùng vĩ' đẹp mắt vừa được tôi gây dựng, Hưng không khỏi điên tiết, mặt xám ngòm :"Làm cái gì đấy ?! Cậu..."

"Tôi không cần !"- lúc bình thường thì Hân dễ tính thôi, nhưng để sỉ nhục thế này thì đừng hỏi sao người ta lại ác.

Cậu nghĩ cậu là ai ?!

........................................................................





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen