#2 : Hộp đồ ăn phân phát hạnh phúc


Thế là Hân hì hục đạp xe mong chờ mua được món ăn khoái khẩu phía trước.

Còn món khoái khẩu của tôi là gì á ? Đến một cửa hàng mang tựa đề Lovely House nhé, phố XY đường XYZ là ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào tỏa ra luôn ! Đó chính là tục tưng của tôi nhá - bé bánh kếp !! Đúng là dân chuyên nha, cách xa 10m tôi đã ngửi thấy mùi bánh thơm lừng rùi, đúng là món bánh kếp dâu đệ nhất !!

- "Chà, lần đầu thấy cô bé đến tiệm chú đấy, mới chuyển sang đây à ?"

-"Cũng kiểu thế ạ, cháu lên Hà Nội được lâu rồi nhưng mới chuyển sang khu này ! Mong chú có gì giúp đỡ ạ"

Chú ấy cũng cười tự nhiên khoái chí lắm,người ta còn thân thiện kinh khủng luôn, tặng kèm thêm phần bánh tớ vài quả dâu cơ, đúng là ở hiền gặp lành mà, hơ hơ.

Thế rồi mình cũng cầm miếng bánh lên cắn thử một miếng, và ... bản năng cứ thế trỗi dậy ...

-" Ngon quá !!! Chú chắc chắn sẽ giàu to với món này đó ạ. Mà cháu quên chưa giới thiệu tên, cháu là Hân, sau này sẽ là khách quen của chú nhé ! Ahihi"

-" Hà hà, đúng chứ ? Mà bác nghe nói các trường cấp 3 giờ thay đổi luật lệ, tổ chức một cuộc khảo sát chất lượng để phân chia lại lớp nhỉ. Thế cháu học trường nào ?"

Tôi tủm tỉm cười hì hì, tự hào lên tiếng :" Trường Phổ thông Kim Liên ạ !"

-" Ồ, khá đấy chứ, vậy cháu định vào chuyên gì ?"- bác dùng khuỷu tay đập vào be sườn tôi.

Cũng không cần giấu diếm mà, tôi ghé sát tai bác thì thầm nhỏ nhỏ. Rồi người ta ồ lên một cái, nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin nổi, rằng thì nói con gái mà thi chuyên này thì ghê đấy. Riêng Hân thì thấy cũng đâu vấn đề hóa mức đấy, chỉ là quyết định vào chuyên Toán - Lý - Hóa thôi mà, không lẽ chỉ có con trai mới có quyền ưu tiên được vào ?

Xin lỗi đi, CÒN - MƠ - NHÉ !

Riêng việc mình đang ở nhờ nhà người khác đã là một sự dựa dẫm rồi, cũng phải làm gì đó cho cô chú ấy chứ. Học lực cũng khá, trường Kim Liên lại là một trường danh tiếng nhất nhì Việt Nam, dại gì mà không thử sức một lần ? Với lại, môn Toán còn là môn sở trường của Hân nhé, tuy cũng không chắc còn kì phùng địch thủ nào không. Bây giờ họ còn thêm môn Đức cơ, may mà hồi cấp 2 có bổ túc rồi, ahihi !

Nói chung là, cao cao tự đại không cúi đầu.

Hihi, vì một tương lai tươi sáng không phải ăn bám người ta nữa, phải cố lên thôi ! Có động lực rồi thì gì chả làm được. Huống hồ là còn đang sôi sùng sục đây.

Quan trọng hơn, phải rồi ... phải thưởng thức xong món bánh kếp dâu ngậy ngậy này đã, gì chứ có chăm thì tôi cũng không biết kiên nhẫn là gì đâu.

Mình ngậm tạm cái bánh leo lên xe đạp, lòng đầy háo hức. Trời ơi, sao hôm nay trời trong xanh, cao vắt thế, không khí kết tinh hương *băng* buốt giá. Trời đẹp là việc của nó, nhưng... có khi nào muốn báo điềm không lành ?

Ầy, người lạnh thấu xương rồi, tay lại không đeo găng, miếng bánh kếp trong miệng bắt đầu gọi là cứng tê tái, miệng suýt nữa mập mờ rơi miếng bánh. Mũi cũng đỏ ửng hết rồi, khổ thế chứ !

Tầm nhìn cứ bị chặn lại bởi gió buốt làm tóc bay tới tấp đập vào mặt. Trong đầu rõ là đã suy tính nên về nhà cho lành rồi, nhưng nửa kia của mình vẫn nhất quyết muốn đi. Cuối cùng, Hân... đã nhận cái kết xứng đáng...

Thế là xe mình bỗng khựng lại rồi mất đà đổ xuống, cái bánh kếp thì bay về hướng nẻo nào đó...

-"Ặc, tạch cái mông của mình rồi. Ơ, cái bánh kếp, không !!! Hai mươi lăm ngàn của Hân dành dụm đấy ! Trời ơi, hơ "

Bỗng mình sờ thấy cái gì mát mát lạnh lạnh, nhìn sang thì thấy chuẩn cái bánh của mình rồi, nhưng vấn đề là lại ở trên một vật gì đó cũng mềm mềm nốt.

-" Ơ, xin lỗi ! Bạn có bị sao không ? Mình tiếc của quá nên quên mất sự tồn tại người khác, kem trên mặt cậu..."

-"..."

Ui, chết rồi, mình tưởng tên này là đàn ông con trai thì phải lịch thiệp một chút chứ, ai ngờ nhìn xong mặt cậu ấy là tê hết cả sống lưng. Có lẽ khái niệm về con trai của mình đã bị thoái hóa rồi.

May mà bạn cũng không nói gì, chỉ tự lấy khăn lau mặt rồi thẳng thừng đứng dậy. Thấy người ta định đi, tự nhiên thấy mình cũng vô duyên quá, dù gì cũng phải biết đền bù gì cho người ta chứ. Tuy vụ bánh kếp kia thì tiếc thật, nhưng mình cũng đâu vô liêm xỉ đến mức không có đồ tạ lỗi cho người khác, đành chịu thôi.

Thấy cậu ấy đi được một quãng xa rồi, mình luống cuống định chạy tới mở lời đền bù người ta thì thấy bóng dáng ai đó chạy tới phía cậu ấy, hóa ra là một cô gái !

-"Ôi trời ơi, nãy giờ bé đi đâu mà để chị phải lo thế ! Vừa thi học kì xong mà báo hại chị phải cất công đi tìm thế này, muốn mẹ giết chị à ?"

Ơ, ra là chị của cậu ấy à. Nhìn trông thần thái và cách nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bên ngoài thì nói lên ngay là con nhà có của rồi. Có nên đi đến mở lời không nhỉ ? Thôi tiến vậy, dù gì cũng là lỗi của Hân mà.

Hầy, hít thở sâu cái nào.

-"Nói chung là em phải... "

-"Cho em xin được mạn phép chen ngang cuộc nói chuyện của hai người được không ạ ? Em có chuyện cần nói với bạn... À, bạn ấy tên là gì ạ ?"

Mình nín thở, chờ câu trả lời.

-"À ok thôi em, không cần phải dùng kính ngữ đâu. Em có chuyện cần nói với Bi à ? Để chị đi ra chỗ khác nhé"

-"Ơ cũng không có gì nghiêm trọng ạ, chỉ là em lỡ làm rơi cái bánh vào mặt cậu ấy nên muốn đền bù thôi, không biết nên làm gì để đưa bạn ạ"

-"Ầy không sao, ai chả có lúc mắc phải lỗi !"

Rồi chị khen tớ dũng cảm thật đấy, bình thường ai lạ mà giáp mặt cậu ấy là chỉ có nước cạn lời, không có chuyện đến tận nơi thăm hỏi thế này đâu. Nghe được khen thế cũng sướng thiệt.

-"À mà, em đang học cấp 3 đúng không ? Chị thấy em cũng lớn rồi"

-"Vâng, em đang học trường Kim Liên ạ"

-"Vậy thì trùng hợp rồi, bé này cũng mới chuyển đến khu này thôi, chuẩn bị thi vào trường em đấy, có gì mấy đứa giúp đỡ nhau nhé !"

-"Thật ạ ??"

Cũng hay, nếu cậu ấy học trường mình thì càng dễ gặp nhau đền lỗi rồi. Nhưng không biết vào khối nào nhỉ ? Mình hỏi thử thì mới biết, bạn cũng thi vào chuyên Toán - Lý - Hóa giống mình, thật không ngờ luôn. Trông mặt mũi sáng láng thế mình còn tưởng cùng giuộc bọn hay thích vuốt keo cơ, kinh lắm.

Đến lúc gần trưa rồi, Hân mới vẫy vẫy tay chào chị với bạn, không quên cúi đầu xin lỗi người ta cái, tiếc là bạn chỉ lườm sắc nhẹ rồi quay đầu đi về, hơi khó chịu chút nhưng mình vẫn phải nhịn thôi.

Lòng có chút nhẹ nhõm rồi, mình đạp xe về thì đi ngang qua trường Kim Liên xem lịch thi kiểm tra chất lượng, mới ngỡ ngàng ngày thi quá cận kề:

-" Ngày 2 tháng 1 ?? Hôm nay là mùng 1, tức là, một ngày nữa..."

Hân đã thật sự cạn lời. Phải gọi là đứng đơ ở đấy mười phút mới phát hiện ra là chân mình bủn rủn vì... đói, nhận ra thì phóng một mạch về ăn trưa tạm bợ rồi cắm đầu vào bàn học.

Hôm đấy, phải thật sự nên gọi là một ngày tốn nhiều chất xám nhất mà Hân từng bỏ ra. Trên bàn thì ngập ngụa mì hộp với nước lọc, tất nhiên mình không phải neet nhé, tuy mình cũng không rõ nghĩa nó lắm nhưng kiểu vậy.

Bài nhồi vào đầu cũng quen rồi, chỉ không hiểu sao đến sáng hôm sau thì kiến thức cũng nhét được hết đa số vào đầu tớ, may mà môn Toán không phải nhét lắm, chỉ có Văn hơi nhức đầu thôi.

Nhưng nói chung là Hân cũng khá sẵn sàng cho kì thi rồi, nghe nói những ai trong top 3 còn được thêm cơ hội dành một phần học bổng đi Mĩ trong 1 tháng cơ. Cố lên !

----------------------------------------------

Không khí kì thi quả sôi nổi hơn cả Hân nghĩ. Tất nhiên sẽ có những phần tử chuẩn bị phao bơi, nhưng Hân nghe nói lần này giám thị giám sát chặt chẽ lắm. Lần này có sự thay đổi khi kiểm tra chất lượng vào mùa đông, nên học sinh đăng kí vào trường cũng gia tăng vùn vụt.

Cả hội trường tấp nập học sinh cùng phụ huynh tiễn đưa, và mình cũng không có sự khác biệt.

Hôm nay đích thân mẹ nuôi Hân đến cổ vũ luôn, nào cầm khăn mùi soa vẫy vẫy rồi thì nắm tay mình thật chặt ủng hộ nhiệt tình. Nói chung cũng tình củm lắm :

-"Hân, con nhớ phải cẩn thận đọc đề bài, đừng ẩu thả và nhớ kiểm tra lại bài sau khi xong nhé ! À nếu con muốn biết một số mánh khi thi thì nghe này..."

Mẹ cũng thản nhiên nói tôi bí quyết dành dụm được, mình cũng nên áp dụng thôi, hihi. Đến mãi lúc sau mới gỡ mẹ ra được, mình mới phát hiện ra một điều khủng khiếp.

Hân CHƯA-ÔN-TÍ-GÌ-ĐỨC-CẢ !

-"Chết rồi, mải lo mấy môn chính kia quá quên mất môn phụ ! Giời ơi nước sôi lửa bỏng rồi"

-"Ngáng đường..."

-"Ai đấy ? Đang bận mà sao... ặc"

Thôi xong, gặp ai không gặp mà lại gặp cậu bạn này chứ. Hân theo bản năng hơi rụt người lại, nhưng người ta cũng không nhiều lời, thở dài đưa mình một mẩu giấy rồi thoát cái vào phòng chờ.

Không biết bên trong ghi gì nhỉ ? Tớ tò mò mở ra xem thì thấy dòng chữ : "Sommerferien" và "Geburtstag" cùng một số gợi ý về đề bài.

Uầy, dàn ý vừa chi tiết vừa mạch lạc nhé, ngữ pháp chuẩn không sai một ly luôn, sao cậu ấy lại làm được thế này nhỉ ? Mà nếu có thì sao lại đưa mình ? Thôi kệ đi, giờ cứ lo thân mình trước đã, dù chưa đền lỗi cho người ta mà lại được giúp thế này cũng hơi ngượng thật.

..............................................

Đầu tiên thấy tên thí sinh được gọi như thường lệ :"Số báo danh 53-Nguyễn Gia Hân"

Thời gian thi Toán : 180 phút và được tặng kèm 5' vì thầy giám thị lần này tốt tính. Làm bài thấy mình chắc cũng được 80% bài là nát nhất.

Tiếp theo thi Văn, may mắn vào dạng nghị luận với thuyết minh, cũng có chút kiến thức trong đầu nên cũng được coi là sống sót.

Nói chung là mấy môn Hóa Lý kia cũng ổn rồi, chỉ lo Đức có qua nổi không. Thế mà cũng không ngờ, mình áp dụng dàn bài của mình với cấu trúc ngữ pháp của bạn mà được 180/200 lận, tự thấy phục mình quá. Đến cuối thi hùng biện Tiếng Anh mình cũng trong top đầu nên không lo lắm.

Thi xong thấy nhẹ nhõm hẳn, mình ra ngoài thì thấy cậu bạn cũng bước vào với thần thái đáng xem nhẹ, lúc ấy Hân mới biết tên người ta là"Phan Tuấn Hưng".

Chuyện người ta thì mình cũng không nên quan tâm, thi xong là mình chỉ hóng đợi kết quả thôi. Một tuần sau đấy, bao nhiêu học sinh ra hội trường chính xem tình hình. Nghe chừng có vẻ nát lắm.

-"Ôi, mình xếp tận thứ 108 ư ? Kinh khủng quá"

-"Há há, tao xếp thứ 50 rồi, đãi tao chầu bánh như đã hứa đi, ahihi"

Cả trung tâm trường như một mỡ hỗn độn, nhưng mình chỉ quan tâm điểm số của mình thôi. Hóng qua thì thấy mình trong top đầu bảng, tầm top 3 rồi, điểm tổng là 480/500, nhưng thế là được dành phần học bổng 1 tháng ấy rồi ! Mình sướng như vừa lấy được tiền.

Nhưng kết quả này đâu hẳn do mình, phải đi cảm ơn Hưng mới được.Lúc nãy chưa kịp nhìn rõ xếp hạng cậu ấy, tiện thể hỏi luôn.

Vừa thấy dáng bạn thì đồng thời cũng thấy một đám người vây xung quanh cậu, giống kiểu siêu sao minh tinh phát sợ.

Đến gần mới phát hiện ra, bạn đứng đầu trong bảng xếp hạng luôn, điểm tổng là 495/500 - điểm số kiểu người ta có mơ cũng không mơ nổi ý. Đèn flash cứ nhấp nháy liên tục xung quanh, đám con gái với phóng viên cứ tra hỏi cậu ta đến khổ. Nhưng sao mình thấy bạn có vẻ lờ đờ, sắc mặt trắng bệch, không lẽ ốm rồi ?

-"Sao cháu có thể đạt điểm số khó tịn đến vậy ? Có bí quyết gì chia sẻ không ?"

-"Nghe nói cháu mới du học từ Đức về, vậy xuất thân của cháu thế nào ?"

Ặc, vừa đi du học từ Đức về ? Thôi rồi, thế là hôm qua mình đã gây thù với người nổi tiếng.

-"Với thành tích này, sao cháu không sang học ở Amsterdam ? Ở đó môi trường không phải tiện nghi hơn sao ?"

-"..."- sắc thái bạn càng ngày càng không ổn.

Hân bình thường cũng không muốn gây thù chuốc oán gì đâu, nhưng lần này tại bọn họ quá đáng trước, chứ không cũng không cần mình ra xử lý trực tiếp thế này.

Mình chen vào đám đông, đứng trước mặt cậu nói rành rõi luôn.

-"Này, mấy cô chú không thấy mình đang đi quá đà à ? Người ta đã không muốn trả lời rồi mà vẫn cố tình hỏi thêm là sao ? Đấy gọi là cưỡng ép người khác đấy, mọi người cũng không thấy mặt bạn ấy trắng toát thế kia sao. Nếu không dừng lại là tôi sẽ gọi bảo vệ đấy"

Thôi thì nhỡ trót dại một lần, coi như trả ơn cho người ta vậy.

Đứng trước đám đông ngỡ ngàng thế này, không biết mình bị ném đá thế nào đây, hơi thở dần trở nên gấp gáp rồi ! Đến Hưng cũng nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên nữa chứ.

Thôi thì cứ phó mặc xem mèo nào cắn mỉu nào.

.........................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen