#1 : Đời đúng không như mơ

Ai cũng có một mặt mà lại không muốn người khác biết...

..................

Một ngày mùa hè nóng bức như bao mùa hè khác, nhưng năm ấy lại là cái năm thay đổi số phận của một cô bé trong vùng tỉnh lẻ hẻo lánh. Mà đúng chất thì bạn lại không giống như vậy, cũng bởi cái tính hoạt náo trẻ trâu ...

Tại một tòa nhà tồi tàn tựa nhà cổ ... Ánh nắng vàng ấm áp soi vào ghé thăm...

Nơi đấy một đám trẻ đang chí chóe, trong đó có cô...

- " Huhu, chị Hân ơi, anh Huy bắt nạt em~ ! "

-  " Eo ơi trẻ trâu, mới ăn mất một cái bánh chứ mấy, đúng là bụng bò !"

- " Nhưng khẩu phần mỗi người chỉ được một cái thôi mà ?! Ứ chịu đâu bắt đền anh Huy đấy, em trẻ trâu kệ em nhá !! Oa oa "

- " Huy ơi là Huy, mày thích nó thì nói hẳn ra, sao cứ trêu nghịch thế mất lòng lắm "- mấy đứa xung quanh hùa theo tí tởn.

- " Vớ vẩn ! Bảo chị Hân giải quyết đi, chị í học giỏi thế chắc cũng phán xét công bằng ngay đấy, hứ ! "

 Tôi chớp mắt vài cái khó xử. Suy luận kiểu gì vậy trời, dù đấy đúng là sự thật.Vậy là nơi đây vẫn chẳng thay đổi gì. Mỗi ngày ở trại trẻ mồ côi này đều trôi qua rất đỗi nhẹ nhàng và yên bình, tuy nổi loạn nhiều hơn. Chúng tôi sống tại một ngôi nhà nghèo nàn theo mắt người tham quan, nhưng cá nhân Hân lại khác nha. Mấy bụi hoa tulip kia là do Hân trồng hết nhá, cả cánh đồng bạt ngạt này lại do cô hiệu trưởng một tay chăm sóc. Và tại nơi dành cho những người không có cha mẹ này, chúng tôi sống với nhau như một gia đình. Tuy thiếu thốn còn hơn là phải ở ngoài đường lêu lổng cả ngày chứ, thế này còn sướng chán !

Tôi ở nơi này cũng không rõ lí do vì sao nữa. Chỉ nhớ hồi 6 tuổi, khi cả gia đình đang định đi dã ngoại thì bỗng va phải một gã lái xe tải say rượu. Kết quả, chỉ còn tôi toàn mạng. Khi đấy quả là một cú đả kích quá lớn với một cô bé mới từng đấy tuổi, tôi đã cô lập mình khi ở nhờ nhà cô chú. Nhưng cũng không chịu nổi sự lầm lì của tôi, họ đã chuyển tôi đến đây thì phải. Cũng may nhờ cô hiệu trưởng mà tôi mới trở lại bình thường.

Nghe nói người thành phố hay chơi tàu lượn hay nhiều quán ăn ngon cực, nhưng phong cảnh ở đây ngắm cũng đủ mãn nguyện rồi ! Cứ nghĩ cả đời sẽ sống cuộc đời an nhàn vậy, ai ngờ ngày ấy lại đến...

Hôm nay... tôi sẽ phải tạm biệt nơi này ...

Cảm xúc phải gọi là lẫn lộn kinh người. Lí do vì sao tôi sẽ rời khỏi nơi đây á ? 

Đơn giản là vì thành tích học tập của tôi khá đồ sộ, bản mặt được coi là ổn, tuổi đời không còn non nớt, lại tình cờ có nhiều người đến kiếm con nuôi dạo này. Và tôi đã được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng trung niên khá tốt bụng.

Khi cặp vợ chồng đang bàn bạc với cô Hương hiệu trưởng, bọn trẻ thút thít tới gần tôi trông cưng dễ sợ. Bình thường có tình thương mến thương thế này đâu, tự nhiên muốn chuyển thật để xem phản ứng bọn nó quá !! Mấy bé nữ í ới :

- " Chị Hân đừng đi mà ~ "

- " Từ giờ em hứa không gọi chị là nhợn nữa mà, ở lại đi chị ! "

- " Chị ở lại mới mang lại danh tiếng cho chỗ này chứ "

Tức là mấy nhóc chỉ lợi dụng chị thôi hả ? Mà chị đây không béo nhá :

- " Nào nào, không có chị mấy đứa phải ngoan đấy nhé, không chị không yên tâm mà đi đâu, nhớ chưa ? Nhất là Huy, cấm trêu chọc Khanh nữa, nhớ chưa ? "

Nó đỏ mặt thật mới hay. Có thể từ giờ về sau tôi sẽ không còn thấy những biểu cảm này nữa, phải trân trọng mới được ! Tạm biệt mấy đứa nhé !

Cuối cùng thì tôi cũng cuốn theo chiều gió đến Hà Nội. Lần cuối lúc ở trên xe, thấy bóng bóng bọn nhỏ còn thấp thoáng phía xa, tôi cũng vẫy tay nhẹ chào, rồi không một lần quay đầu lại... Nếu không cũng khó nói lời từ biệt ! Bản thân lại cũng chả giỏi văn thì không nên làm kiêu thôi.

Khi đó tôi 13 tuổi ... Cái tuổi còn non nớt kinh hồn, phải nói thấy chán mình lắm. Nên mình quyết định cố trưởng thành hơn nhiều nha !

............................................................................

3 năm sau...

Tại Hà Nội nhộn nhịp ầm ĩ...

Đường phố thì việc ai nấy làm thôi, người lớn ở đây đứng chờ xe bus để đi, mấy nữ sinh cứ gọi là hơn hớn chụp selfie mấy tấm rồi mới nhảy chân sáo đến trường. Mọi việc bên ngoài vẫn theo trật tự bình thường, có lẽ với ai đó cũng đã quen rồi.

Phải, mọi chuyện vẫn rất yên bình, tất nhiên ở đâu cũng vậy. Tuy vậy nhưng cuộc đời nó thốn lắm, chắc cũng không nên dài dòng nữa.

Tại một căn nhà khá là khá giả, bên ngoài có rặng dây leo với hoa giấy hồng nhạt thanh tao... Cảnh tượng cũng rất chi là thường ngày thôi ... Chắc mọi người cũng đi guốc trong bụng đoán được, buổi sáng của một cô bạn cao trung nhỉ ?

- " Minh, sắp đến giờ đi học rồi ! Ra nhanh cái nào ! Chị nấu xong rồi đấy ! "

- " Ứ chịu ! Tối qua em mải học bài đến khuya giờ không dậy được, cho thêm 5 phút thôi mà ! " - biện minh cũng vô ích thôi em ạ, với cả câu nói dối kinh điển đấy chị đây nghe cũng quen rồi.

- "Em... đừng bảo lại muốn chị méc bé Thủy nhá, rằng thì em đã bỏ lỡ hẹn với Thủy vì ngủ quên chứ không phải đau b... "

- " Áaa em biết rồi, đừng dọa cái kiểu trẻ trâu đấy nữa, hứ "

Tại ai mà chị đây phải tổn thọ đối thoại thế chứ. Mà thôi, cái cuộc sống mộc mạc này cứ tiếp diễn cũng được, tôi lại bồi hồi nhớ lại cái ngày tôi mới chuyển về đây ...

Lúc bước xuống xe, Hân liền bị choáng ngợp bởi nét tinh khôi của giàn hoa giấy hồng rực ngay thành cổng luôn. Cánh cổng được sơn màu trắng tinh, ngôi nhà diện tích cỡ trung bình và cao tầm 6 tầng. So với chỗ ở không khác gì ngủ trên ghế sofa ngoài đường kia, nơi đây đúng là một thiên đường đích thực ! 

Tôi được cho đi học ở một ngôi trường tầm cỡ gần nhất Việt Nam - Phổ thông Kim Liên, nói chung mọi thứ xung quanh đều khá hoàn hảo. Chỉ có điều, mọi việc hơi khó khăn vì tôi phải chăm sóc đứa con trai độc tôn của gia đình, giờ tôi cũng coi như ruột thịt rồi. Thế nên công việc mỗi ngày của tôi là chăm sóc Minh, nên thời gian đi chơi của tôi cũng hầu như không có, đành ngậm ngùi chịu thôi !

Hôm nay là chủ nhật, trên con đường vắng tanh này chỉ thoáng nhẹ tiếng xì xào của hàng cây già cỗi. Điều gì còn trông chờ trước mắt, tôi không quan tâm ! Vì điều đó ắt sẽ không thể bằng việc trước đây. Đời đâu có như mơ !

Mà suy nghĩ nhiều hại não lắm, cuối cùng quyết định đóng cửa phòng đắp mền ngủ nướng, nhâm nhi gói snack luôn. Đằng nào cũng đang thời điểm đầu đông, ngu gì mà ra ngoài để cảm. Với cả, bản thân cũng không muốn để người khác gặp mình trong bộ dạng này ...

Liếc ra cửa sổ... gió ào ạt thổi thân cây mảnh khảnh nghiêng ngả, thân là nữ nhi *yếu đuối* sao có thể đi ra ? Nhưng... * ọt ọt * cái bụng đáng chết lại biểu tình.

Thế là bắt đầu chiến đấu cơn đói dữ dội. Đi mua... không đi mua... đi mua... không đi mua... đi mua..., mình cứ nhẩm nhẩm trong đầu thế. Trời, tốn lắm chất xám thế chứ, thôi dẹp !

Mình quá nhân hậu, khoác hoodie vào rồi ra ngoài mua vài gói bánh, tiện thể chuẩn bị làm thêm ngoài giờ nữa. Cơ mà Trái Đất này đúng là tròn lắm, không hiểu sao nhằm đúng hôm ấy, vận mệnh tôi lại thay đổi trớ trêu đến thế. Phải nói là không biết nói gì luôn, ước gì có thể nhắc mình trong tương lai được.

- " Ặc, đúng là không xong rồi, như người ta có ny làm sai vặt, nhưng Hân đây là con người biết tự lập ồi ! Ừm, chắc chắn không phải FA "

Trốn tránh sự thật quá ai ơi, cơ mà tôi đã lỡ lên xe đạp bánh rồi, ngu thế không biết. Sao đầu óc lúc ấy thế nào mà tôi lại quên mất, trong tủ gỗ ngăn 2 còn ba gói snack !! Thế là lại dấn thân vào ham muốn đói khát.

Quyết tâm lắm rồi, tôi bắt đầu trên con đường tìm kiếm thức ăn và gặp định mệnh xui xẻo... Và trong đầu chỉ nghĩ đến đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn ! 

Và ... đúng là mình có ân oán với đồ ăn mà...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là truyện dài đầu tiên của mình về trải nghiệm thời gian qua thu được, mọi người cứ góp ý thoải mái nhé. Vì chỉ viết khi rảnh và có cảm hứng, nên muốn ra chap nhanh thì mọi người nhớ bình chọn nhé ! Chap đầu ngắn thế này thôi, mấy chap sau sẽ cố viết dài hơn.

Giơi hạn thời gian lượt đăng nhé : trên 2 tuần dưới 1 tháng

~ Thanks everyone ~

~ Jessi 's Story ~

P/s : Truyện người lớn có thể đọc và cảm nhận lại, nhưng vẫn thích hợp với teen hơn !~









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen