Chap 11
Mô hôi Tú túa ra như nước, cổ họng trôi lên xuống vừa sợ hãi lại vừa trông chờ.
Trân Ni chứng kiến dáng vẻ này, nàng vỗ nhẹ vào một bên má người thương, rồi lại vuốt lấy mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Ánh mắt nàng khẽ dấy lên một tia chua xót.
Tú không dám nhìn thẳng, ánh nhìn của Trân Ni lúc nào cũng khiến Tú không kìm được mà bị hút vào đó, một ánh nhìn câu nhân.
"Tú sợ cái gì chứ? Em có ăn thịt Tú đâu."
"Cô..Cô đừng nhìn..t..tôi...như vậy.."
"Sao thế? Sợ kìm không được mà thương em hả?" - Nàng tinh nghịch trêu.
"Cô...đừng hiểu lầm. Chỉ..là...trai chưa vợ, gái chưa chồng. Làm như vậy không hay.."
"Phải nhìn dần cho quen mắt rồi mới nên vợ nên chồng được. Sau này...sẽ còn phải nhìn nhiều thứ khác..."
Nói tới đây, má nàng bỗng đỏ au, nàng dụi đầu vào cổ Tú, tay ôm lấy thân thể người thương. Tú dựa tường, nàng lại dựa cả vào người Tú.
"Đừng đẩy mà...em muốn ôm."
Nàng thở một tiếng thật dài. Trân Ni không nói, nhưng Tú luôn nhận ra, lòng nàng luôn mang một nỗi buồn man mác, một nỗi lo chẳng thể giãi bày.
"Cô..mệt hả?"
"Dạ."
"Vậy mà cô còn chạy qua nhà tôi, nhọc thân cô quá."
"Ngốc ạ. Em nhớ mà. Không gặp Tú một ngày em sợ mình sẽ chết vì nhớ mất."
"Chẳng ai chết vì thiếu ai bao giờ..Cô còn trẻ, đừng quá bận lòng vì ai."
Nàng im lặng, mấy lời này của Tú nàng nghe đến phát ngán rồi. Còn tránh được nàng ngày nào thì cứ cố mà tránh đi, không tránh được nàng cả đời đâu.
Hít hà mùi hương trên người Trí Tú làm nàng muốn ngủ thiếp đi mất, cảm giác thật yên bình làm sao.
Chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu, Tú chầm chậm ôm lấy người trong lòng, một tay xoa lưng, tay còn lại chậm rãi xoa đầu an ủi.
Trân Ni cười trong dạ, kể ra cũng không có khờ lắm. Tú ta không hề vô tâm, chỉ là còn ngại và mặc cảm. Chả sao cả, nàng đợi được.
Được thế, nàng siết chặt vòng tay hơn, mặt còn dụi dụi vào ngực Tú. Một màn này làm cô hú vía một phen. Dù vậy vẫn ngoan ngoãn để nàng ta làm loạn.
"Cô Ni...đừng, đừng làm vậy.."
"Em thích đó. Mình làm gì được em."
Bản tính bướng bỉnh, càng cấm nàng càng làm. Đại tiểu thư ngang bướng này không nghe lời ai đâu.
"Cô buồn gì ai sao?"
"Không ạ. Chỉ là em có chút tủi thân thôi."
"Có thể nào...kể tôi nghe được không?"
"Hứ. Tại sao chứ? Kể thì em được gì?" - Trân Ni bĩu môi, mặt khinh khỉnh.
"Gì cũng được...Tôi không muốn cô một mình. Hơn nữa...còn có tôi ở đây."
Nói xong liền ngại ngùng quay đi hướng khác không dám nhìn thẳng, nói ra mấy lời sến súa thật lạ.
"Cho em trước đi. Rồi em kể."
"Cho..cho gì?"
Dự cảm chẳng lành, Tú nghi ngờ.
"Em muốn hôn." - Mắt long lanh dán lên người trước mặt.
"Cô...chuyện này không thể."
Trí Tú bất ngờ, hơi có ý tránh né. Nàng ta nói gì vậy chứ?
"Tú nói dối..."
"Kh..không. Gì cũng được, trừ chuyện này."
"..."
Trân Ni giận dỗi, không thèm nhìn lấy Tú nữa. Nàng rời khỏi lòng Tú, toan định bước vào nhà, liền bị Tú níu tay lại.
"Ni...đừng giận." - Tú ngập ngừng, dưới ánh hoàng hôn nửa sáng nửa tối, khuôn mặt Tú hiện lên đầy dụ hoặc.
Nàng không nói gì, nàng chỉ trân trân nhìn người trước mắt. Nàng hơi đâu mà giận dỗi trẻ con, chỉ là nàng muốn khích Tú một chút nên mới đỏng đảnh như vậy.
Thấy nàng không đáp, Tú hơi thất vọng, nghĩ rằng nàng giận thật rồi. Mặt cô xị ra thấy rõ, dù vậy tay cũng chẳng dám rời tay nàng ra, luyến tiếc sợ nàng đi mất.
"Em không giận. Lòng Tú vốn không có chỗ cho em, em trông chờ điều gì ở Tú được cơ chứ."
Nàng khẽ cười nhạt, một màn này làm Tú hổ thẹn không thôi. Diễn cả đó, nàng ta cũng có buồn lòng thật, nhưng đó là trước đây thôi. Bây giờ nàng ta là cáo, chỉ có chùm nho xanh như Tú mới ngơ ngơ tưởng thật.
Đợi mãi mà chẳng thấy Tú có chút thay đổi nào, nàng thở dài, rút hẳn tay ra. Cũng tối rồi, nên để Trí Tú đi về. Không được lần này nàng sẽ dụ dỗ lần khác, còn nhiều thời gian mà. Ấy vậy mà ý tứ của nàng lại làm Trí Tú hiểu lầm, cô tưởng nàng đang chán ghét mình, điều này thực tâm làm Tú rất đau lòng.
Trí Tú bạo dạn kéo nàng lại, ôm lấy thật chặt. Từ từ áp sát mặt, trán chạm trán, mũi chạm mũi, nhưng môi thì không. Tú chẳng dám làm điều gì quá phận đâu, Tú không muốn vấy bẩn bông hoa này.
Chỉ là nàng không nghĩ Tú sẽ dám làm điều này. Thật sự khiến nàng bất ngờ. Hai khuôn mặt sát gần nhau như này khiến không khí xung quanh thật uỷ mị biết bao.
Chưa bao giờ cả hai cảm nhận hơi thở của đối phương gần đến vậy...Thân nhiệt có chút nóng lên...
Tú thở ra một hơi dài, như muốn rũ bỏ hết mọi nỗi lo, bao mặc cảm sợ sệt đều muốn vứt cả đi. Thế nhưng thực tế vẫn luôn kéo Tú lại, lí trí còn biết đâu là đúng đâu là sai.
Dần rời ra, Tú nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình.
"Lòng Tú vốn chỉ có chỗ cho mình em.."
"..."
"Tôi...rất yêu thương em.."
Không ẩn ý, không giấu diếm, chỉ là một lời thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top