TRỞ VỀ VIỆT NAM (2)
Sau 20km đường cao tốc vùng ngoại ô, cuối cùng chiếc xe đen chở nó dừng trước một căn biệt thự lớn. Bên trong sân là lối đi lát đá, hai bên lối đi vườn hoa rộng lớn trồng rất nhiều loài hoa cỏ với một nguồn nước nhỏ chảy quanh khu vườn, ngang qua lối đi bắc một cây cầu nhỏ cũng được lát bằng đá. Ở trước căn biệt thự theo phong cách cổ điển là một đài phun nước nhỏ đầy vẻ thơ mộng. Nó bước xuống xe, dặn dò người lái xe lát nữa không cần đón nó rồi quay đầu bước vào cổng biệt thự. Đến trước cửa chính, người quản gia đã đứng chờ ở đó.
"Tiểu thư, mời đi theo tôi, phu nhân đang chờ ở phòng riêng". Người quản gia lễ phép khẽ cúi đầu chào.
"Phòng riêng? Bình thường bà sẽ chờ tôi ở phòng trà cơ mà?"
"Thưa tiểu thư, phu nhân gần đây sức khỏe có chút không được tốt, nên đang nằm nghỉ trong phòng chờ tiểu thư tới."
Nó khẽ chau mày. Sức khỏe không được tốt? Lần trước nó đến thăm bà vẫn còn khỏe mạnh và còn làm bánh cho nó ăn mà? Sao mới đó sức khỏe đã không tốt rồi?
"Tiểu thư?" Quản gia thấy sắc mặt nó không được tốt, mãi lâu cũng không thấy trả lời nên khẽ hỏi.
"Không có gì. Mau dẫn tôi tới chỗ bà ngoại." Nó khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng vốn có, tự nhủ phải hỏi cặn kẽ tình hình sức khỏe của bà rồi bước theo quản gia vào trong biệt thự.
Bên trong ngôi biệt thự mang đậm phong cách châu Âu cổ kính. Đại sảnh to lớn trải thảm đỏ chót từ cửa ra vào. Tường biệt thự màu nâu sáng mang theo cảm giác sang trọng, ấm áp, khắp tường là những bức tranh chân dung và tranh phong cảnh mà bà ngoại rất thích. Nó đi cùng quản gia bước trên cầu thang xoắn ốc theo phong cách châu Âu cổ điển, tay vịn cầu thang luôn sáng bóng vì được lau chùi cẩn thận. Ngôi nhà này của bà ngoại nó đã xây từ mấy chục năm nay, được bà cho lau chùi sửa sang cẩn thận nên ngôi nhà lúc nào trông cũng đẹp đẽ, sáng sủa như mới. Nó theo quản gia bước tới trước một căn phòng. Người hầu gái bước ra từ sau cánh cửa, trên tay cầm một chiếc khay nhỏ đưng một cái bát rỗng, một ly nước chưa uống hết cùng một vài vỉ thuốc. Nó liếc qua cái khay, khẽ cau mày lại, người hầu gái bèn vội vàng rời đi. Quản gia bước đến trước cảnh cửa, khẽ gõ:
"Cốc, cốc"
"Ai đó?" Giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ đã có tuổi vang lên sau cánh cửa, nghe có vẻ như đang rất mệt mỏi.
"Bà ngoại, là cháu đây". Nó nói với giọng nhẹ nhàng, ấm áp, khác hẳn với giọng nói lạnh lùng thường ngày của mình.
"Vào đi". Giọng người phụ nữ đó vang lên lần nữa.
Quản gia đẩy cửa cho nó bước vào. Trên giường lúc bây giờ đang có một người phụ nữ ngoài 60 tuổi nửa người tựa vào phía đầu giường. Tuy đã ngoài 60 nhưng nhìn người phụ nữ này trẻ hơn tuổi thật rất nhiều: Khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng cùng nụ cười ấm áp khiến cho ai nhìn vào cũng có thiện cảm. Đó không ai khác chính là bà ngoại của nó, người mà đã ở bên cạnh nó những ngày tháng không có mẹ, bà cũng là người nó yêu thương nhất.
Khi thấy nó bước vào thì bà nó bất giác nở một nụ cười ấm áp. Sắc mặt bà có chút xanh xao, người gầy hơn trước. Nó nhìn vào không khỏi ánh mắt có chút xót xa. Nhìn nó cứ đứng trơ ở của, bà nó vẫn cười hiền từ, nhẹ nhàng gọi:
"Tiểu Tuyết, con đến rồi đấy à? Sao lại đứng ngoài cửa mãi thế? Mau lại đây ngồi cạnh bà ngoại nào." Bà gặp lại cháu gái trong lòng cảm thấy rất vui. Nếu bà khỏe hơn thì đã đi pha cho nó trà và làm chút bánh quy rồi.
"Bà ngoại, bà dạo này không được khỏe sao? Như thế nào lại không nói cho cháu biết?" Nó vừa nói vừa bước lại cạnh giường bà, kéo cái ghế gỗ trong góc ra rồi ngồi xuống.
"Nào có, nào có! Có chuyện gì mà không thể để đứa cháu đáng yêu của bà biết được? Bà chỉ bị chút bệnh cảm nhẹ thôi, không đáng lo ngại. Bác sĩ bảo bà chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc và ăn uống đầy đủ là sẽ khỏi. Cháu không cần lo lắng quá cho bà đâu." Đặng Thiên Hoan cười, người khác nhìn vào cũng không nghĩ ra là sức khỏe của bà có gì đó không tốt. Riêng chỉ có nó biết là bà chỉ cười nói như vậy để nó bớt lo lắng cho mình hơn thôi.
''Vậy thì bà phải cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt đó! Có chuyện gì cũng nhất định phải nói với cháu." Nó nói với giọng có chút nức nở, có lẽ khi ở bên bà thì nó mới có thể trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng mà trở về làm con người thật của mình.
"Được, ta nhớ rồi. Ta nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt." Bà tươi cười nhìn nó, đứa cháu này là người bà yêu thương nhất nên sẽ không để nó lo lắng quá nhiều cho mình.
"Bà, hôm nay cháu đến là có chuyện muốn nói. Tối nay cháu sẽ về Việt Nam"
"Việt Nam? Cháu về đó để làm gì?" Giọng bà lo lắng. Mỗi khi nhắc đến Việt Nam là bà lại nhớ đến đứa con gái đáng thương của mình. Chính những con người độc ác nơi đó đã làm cho con gái bà phải chịu nhiều đau khổ, khiến đứa cháu tội nghiệp này phải chịu cảnh mất mẹ khi tuổi vẫn còn nhỏ.
"Cháu muốn về lại đó để tìm anh hai và trả thù cho mẹ. Cháu phải bắt hai người kia trả giá cho những việc làm độc ác mà họ đã gây ra cho mẹ cháu. Mong bà cho phép cháu." Nó nói giọng đầy kiên quyết, dường như không có gì có thể lay chuyển quyết định lần này của nó.
"Nếu cháu đã quyết định như vậy thì bà cũng không ngăn cháu được. Nhưng cháu ở bên đó nhất định phải cẩn thận, không được để người ta bắt nạt nghe chưa?" Bà khẽ thở dài vì không ngăn được đứa cháu cứng đầu này, đành khẽ cười chấp nhận quyết định của nó.
"Cháu đi rồi bà nhất định phải giữ gìn sức khỏe cho tốt nha, bà ngoại. Có chuyện gì nhớ báo cho cháu biết." Rốt cuộc thì nó vẫn không nỡ rời xa bà ngoại.
"Được rồi, cháu đừng lo lắng quá, cứ tập trung vào quyết định của cháu là được rồi. Có gì cần giúp đỡ thì nói bà, bà nhất định sẽ giúp cháu. Bây giờ để bà chuẩn bị người đưa cháu đến sân bay, trời cũng đã tối rồi, cháu phải tới sân bay đúng giờ nữa."
"Không cần đâu bà, cháu đã dặn thư kí đến đón rồi, bà cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo cho cháu. Bây giờ cháu phải đi đây, bà nhớ giữ gìn tốt sức khỏe"
"Được rồi, đã không còn sớm nữa, cháu đi đi, bà tiễn cháu." Thấy bà định bước xuống giường, nó hốt hoảng đứng dậy chạy lại dìu. Nó dìu bà ra cầu thang, xuống tận cửa chính rồi mới bịn rịn chia tay với bà ngoại. Bà cũng rớm rớm nước mắt:
"Thôi cháu đi đi, đã muộn rồi đấy"
"Bà, bà ở lại mạnh khỏe." Nói rồi nó lấy tay quệt nước mắt, quay đầu bước về phía chiếc xe đen đang đứng chờ ngoài cổng chính.
Nó bước xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nơi biệt thự của bà. Trong lòng nó thật sự rất buồn, lần này đi không biết khi nào mới có thể gặp lại bà.
Khi chiếc xe đã đến trước cửa sân bay mà nó vẫn còn ngẩn ngơ, thư kí mới bất đắc dĩ lên tiếng '' Thưa Chủ Tịch, đã đến sân bay rồi ạ''. Lời nói của thư kí đã thành công kéo nó trở về hiện thực. Sửa sang lại đầu tóc một chút, sau đó nó bước xuống xe mà không hay biết rằng bộ dạng của nó đã thành công cướp đi rất nhiều ánh mắt đổ dồn về mình. Nó không để ý đến những người đó vì việc này đối với nó đã quá quen rồi. Nó cùng thư kí đi đến quầy check in dành cho máy bay tư nhân.
Sau khi hoàn tất thủ tục thì cuối cùng nó cũng đã lên máy bay. Nó bắt đầu bật latop lên, xử lí một vài chuyện của tập đoàn rồi cắm tai nghe vào, mở bài hát mà nó yêu thích, tựa người vào ghế ngủ một giấc cho tới khi máy bay hạ cánh. Cuối cùng thì, kế hoạch trả thù bao nhiêu năm qua được nó vạch ra cũng sắp tới lúc thực hiện...
_____________________________________________
GTNV
(Bà nó) Đặng Thiên Hoan: 60 tuổi. Một nữ công tước cao quý của nước Anh. Người rất yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho nó khi mẹ nó mất.
Hế lu các tình iu <3 Các bạn cứ gọi mình là Kor nha :3 Nick này là do mình và bạn lập để viết truyện nên sẽ có 2 người xài chung một nick, nhưng cứ gọi tụi mình là Kor được rồi. Vì mình là người tương tác với các bạn nek :3 Thực ra đây là lần đầu mình viết thể loại truyện này, bởi vì thể loại mình thích và muốn viết là đam mỹ cơ ( because người tương tác với các tềnh iu đây là một con hủ T^T, có đồng râm nào hong =>). Nhưng do trình độ kém nên mình bắt đầu với thể loại này, thực chất đây là truyện của bạn mình chứ không phải của mình, nhưng mình đã nhận lời giúp nó rồi nên thành ra mình viết cùng nó luôn -o- Mặc dù mình và con bạn viết chưa hay và vẫn còn nhiều sai sót nhưng mong các bạn hãy bỏ qua và ủng hộ truyện của tụi mình nha :3 Mình rất mong chờ cmt và vote của các bạn đó >vo Và trong một ngày không xa mình sẽ viết truyện dành tặng các đồng râm hủ nữa nha >w< Nên nhớ ủng hộ truyện của tụi mình đó Ơ v Ơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top