CHAP 2: Quyển Sách Của Hoàng Tử (phần 1)

A Ngư nhớ có lần khi đang ngồi câu cá, cha đã kể cho cô nghe về truyền thuyết của biển cả. Truyền thuyết kể rằng:

Giữa đại dương mênh mông có môt tòa lâu đài cưc kì to lớn, một tòa lâu đài u tối đáng sợ. Đó là nơi ngự trị của gia tộc ma quỷ đến từ địa ngục. Xung quanh lâu đài mặt biển đen ngầu, bầu trời lúc nào cũng xám xịt. Chỉ có những loài vật kinh khủng nhất mới dám bén mảng tới đây. Và thật đáng thương cho những con tàu xấu số chẳng may đi lạc tới tòa lâu đài chết chóc này. Hằng tuần, gia tộc quỷ sẽ bay tới khắp vùng, khắp đảo lân cận để bắt người về ăn thịt uống máu, xé thịt gặm xương. Ai ai cũng khiếp sợ, lo lắng một ngày nào đó mình sẽ bị nhắm đến. Thế là họ cầu cứu thần biển Daniella. Nàng là một nữ thần hiền hòa, luôn chung sống hòa ái với con người, nàng không thích đánh chém máu me, chỉ muốn nô đùa cùng biển cả và ca hát với con dân đại dương. Nên khi con người muốn nàng tiêu diệt gia tộc ma quỷ, Daniella đã không chấp nhận. Nàng chỉ lập vòng bảo vệ xung quanh vùng con người sinh sống và hứa sẽ khuyên giải gia tộc kia chấm dứt việc làm độc ác này. Lúc đầu, gia tộc quỷ có vẻ chấp thuận nhưng tới một khoảng thời gian sau, bọn chúng đã tàn sát toàn bộ gia tộc người cá, chúng săn đuổi từng người cá một, bóc vẩy của họ, ép học khóc ra ngọc trai để làm trang sức...Nữ thần Daniella biết tin, nổi trận lôi đình, trong một đêm bão tố đã nhấn chìm toàn bộ gia tộc ma quỷ xuống vực sâu. Nàng phong ấn tòa lâu đài chết chóc vào một quyển sách đỏ, dùng phép thuật của mình khóa chặt quyển sách, để nó vĩnh viễn chìm vào màn đêm của đại dương vĩnh cữu. Không ai biết quyển sách đó giờ ra sao, càng không ai muốn nó xuất hiện, họ chỉ cầu nguyện cho nó chìm sâu xuống đáy đại dương, mãi mãi không thể trở lại thế giới...

Nếu một ngày nào đó, có người xấu số không may nhặt phải quyển sách ma quỷ này thì cầu trời thương sót cho linh hồn họ.

......

Lúc nghe cha nói vậy, A Ngư đã làm gì nhỉ?!

À! Đúng rồi! Lần đó cô sợ tới mức không dám ra biển tới mấy ngày liền.

Rồi cứ vậy, mỗi lần bắt cá, cô luôn cầu trời cho không dính phải cơn ác mộng đó.

Chà.....Xem ra lần này, ông trời chơi cô một vố đau rồi.

".........."_Nhìn quyển sách đỏ sậm ghê rợn nằm trong lưới cá, cả người A Ngư triệt để hóa đá.

......

Thôi thì...cầu trời thương sót cho linh hồn cô vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top