nàng tiên cá.

người ta gọi em là ariel.

làn da em trắng ngần, không một vết xước. đôi mắt em xanh biếc, xa xăm tựa đại dương rộng lớn. nụ cười em ấm áp chẳng khác gì nắng mai. mái tóc em đỏ rực trong gió, dù ở xa đến mấy cũng dễ dàng nhận ra. chiếc đuôi cá màu xanh chốc chốc lại quẫy vào không trung, làm mặt nước khẽ xao động. từng chiếc vảy nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng rực rỡ, mang theo chút dụ hoặc của biển cả mênh mông. rồi em cất tiếng hát, giọng hát ngọt ngào và dịu dàng hệt như con người em.

em xinh đẹp hơn hết thảy những người chị của mình. đến cả hoàng tử láng giềng còn phải đổ gục trước nhan sắc mỹ miều của em ngay từ lần gặp đầu tiên. thần dân khắp nơi ca ngợi về dung nhan và giọng hát trời phú của em. em hoàn hảo và rạng rỡ hệt như đóa hướng dương nở bung ngày nắng.

vậy mà vẫn chẳng thể làm chàng rung động.

- - -

giây phút em gặp chàng, em biết, em đã thích chàng rồi.

em thích cách chàng cười trước những lời nói đùa của nàng công chúa láng giềng xinh đẹp. mặc dù đối với em, câu chuyện nàng ấy kể rất nhạt nhẽo, nhưng vì chàng vui nên em cũng chỉ biết ngây ngốc cười theo.

em thích cách chàng nhìn ngắm cảnh biển vào mỗi đêm. khi ấy, khuôn mặt kiên nghị của chàng lại dãn ra, tóc đen khẽ bay trong gió. đôi mắt mà thường ngày vẫn u sầu và ảm đạm của chàng giờ bỗng sáng lên, hệt như giấu cả dải ngân hà. chỉ tiếc là, dải ngân hà đó lại chẳng có em.

em thích cách chàng bước đi trên boong tàu vào những đêm muộn, kiểm tra xem biển động hay lặng. từng bước đi của chàng khẽ khàng và ôn nhu. có lẽ vì chàng không muốn đánh thức cô công chúa đang ngủ kia. và em ước, em cũng được chàng quan tâm như nàng ấy.

em thích cách chàng hát vu vơ vào mỗi lúc rảnh rỗi. giọng hát của chàng không hay như hoàng tử láng giềng đâu, nhưng mà em vẫn thích nghe. điều duy nhất em không thích là, hình như nàng công chúa kia, cũng mê đắm giọng hát chàng rồi.

em thích cách chàng nói chuyện với người khác. lời nói của chàng lúc thì dịu dàng, lúc thì ôn nhu, có lúc lại cứng rắn lạ thường. nhưng nó không bao giờ giả tạo, ít nhất đối với em là thế. giá mà em có thể nói chuyện với chàng, dù chỉ một lần thôi.

tất cả những gì về chàng, em đều thích cả.

vậy mà chàng lại chẳng hề để tâm.

- - -

giây phút chàng nằm bất động bên bờ cát, tóc và trang phục ướt nhẹp vì nước biển, đôi mắt kiêu hãnh của chàng nhắm nghiền, ariel đã thực sự rất sợ. em sợ rằng mình sẽ đánh mất chàng mãi mãi. lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm, em cảm thấy mình thật vô dụng.

nhưng thật may, chàng đã tỉnh lại rồi. chỉ là hơi chạnh lòng, rõ ràng người cứu chàng là em,

vậy mà đến cuối cùng, em vẫn chẳng thể lọt vào tầm mắt chàng.

- - -

- ariel, ngươi thật sự muốn đổi giọng hát để lấy đôi chân sao?

- vâng. – ariel nhìn chằm chằm vào cái vạc đồng chứa thứ chất lỏng xanh ngoét đang sôi sùng sục, hờ hững đáp.

- ngươi nên biết, loài người là sinh vật rất đáng sợ và tàn nhẫn nữa.

- eric không như vậy. chàng ấy rất tốt bụng, chàng sẽ không bao giờ làm tổn thương ta!

- bất kỳ ai rơi vào lưới tình cũng nói vậy cả, nhưng... – mụ phù thủy nở một nụ cười gian xảo, rộng đến tận mang tai – nếu ngươi đã muốn như vậy, thì ta cũng không nỡ từ chối.

mụ đổ thứ chất lỏng có phần hơi sền sệt kia vào bát. nó bốc mùi hôi thối kỳ lạ, ariel cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

- ngươi nên nhớ, sau khi người uống thứ thuốc này, người sẽ không trở về thủy cung được nữa. và nếu người không thể có được trái tim hoàng tử thì ngay buổi sáng hôm chàng lấy vợ, người sẽ hóa thành bọt biển, tan biến như cách mọi người cá chấm dứt ba trăm năm tuổi thọ của mình.

ariel gật đầu, khuôn mặt không có lấy một tia sợ hãi.

- - -

hoàng tử à, chàng có bao giờ biết không?

chàng có biết khi em được chàng chăm sóc, em cứ tưởng rằng chàng đã có chút thích em rồi không? phải, lúc đó là do em ngu ngốc, em ảo tưởng. em cứ nghĩ là thời gian sẽ dừng lại ở giây phút ấy, để em có thể chìm đắm trong sự ấm áp của chàng, mãi mãi.

chàng có biết khi em cùng chàng khiêu vũ, từng bước nhảy đối với em như hàng ngàn mũi dao đâm vào chân không? nó đau, đau lắm. nhưng chỉ cần được ở gần chàng, dù có bị dày vò ra sao, em cũng chịu được hết.

chàng có biết khi em thấy chàng sốt sắng lo lắng cho cô công chúa nọ chỉ vì nàng ấy lỡ làm đứt tay, em đã thất vọng ra sao không? giây phút đó, em biết rằng, em hy sinh vì chàng nhiều đến mấy, cũng chẳng bằng một giọt nước mắt của nàng ta. cô ấy cần chàng, em cũng cần chàng. nhưng thật đáng tiếc, em chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện hai người thôi.

chàng có biết khi em vô tình nhìn bắt gặp chàng tay trong tay cùng cô công chúa nọ, trái tim em đã tan vỡ như nào không? lúc ấy, em đã cố gắng mạnh mẽ, xoay người bỏ đi. bóng em lúc đó chắc cao ngạo lắm nhỉ? nhưng chắc chàng chẳng biết đâu, nó đang rỉ máu.

eric à, nếu em gặp chàng sớm hơn cô ấy, liệu chàng có động lòng với em không?

- - -

khoảnh khắc đáng hổ thẹn nhất trong cuộc đời em là lúc em cầm lấy con dao mà các chị đưa cho, định giết chàng.

em biết, chỉ cần con dao ấy đâm vào tim chàng, em sẽ lấy lại được đuôi cá, được đoàn tụ cùng gia đình em.

em biết, chỉ cần con dao ấy đâm vào tim chàng, em sẽ lấy lại được giọng nói, được ngân nga những bài ca về biển cả vào những đêm sáng trăng dịu dàng.

em biết, chỉ cần con dao ấy đâm vào tim chàng, em sẽ lấy lại được ba trăm năm tuổi thọ, được khám phá đại dương xanh thẳm kia.

và em cũng biết, chàng đã đem lòng yêu cô công chúa nọ rồi, bây giờ em cố gắng cũng chẳng được ích gì.

em cũng biết, ánh mắt chàng, tâm trí chàng chưa bao giờ dừng lại ở em. ngay cả khi chàng đứng trước mặt em thì chàng vẫn luôn dõi theo nàng ấy, để ý nàng ấy dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhặt. chỉ cần một cái nhíu mày của nàng cũng đủ làm chàng lo lắng cả ngày trời, chỉ cần một nụ cười vu vơ của nàng cũng làm chàng mong nhớ mãi không thôi.

em cũng biết, chỉ là bấy lâu nay, em tự lừa mình dối người mà thôi.

nhưng chàng đi rồi, thì em sống liệu có ý nghĩa gì?

- - -

giây phút em hòa mình vào biển cả mênh mông. em cảm nhận được từng cơn sóng đang vỗ về, ôm ấp em. ấm áp lắm, nhưng chẳng thể nào bằng cái ôm của chàng cả.

và rồi em, cũng như mối tình đơn phương ấy, tan thành bọt biển, lạ thay em chẳng thấy buồn gì hết. vì trước khi ra đi, em đã được nhìn ngắm gương mặt chàng, được hôn lên vầng trán chàng, được nắm lấy bàn tay dịu dàng kia. chỉ vậy là đủ rồi.

bọt biển cuối cùng cũng vỡ tan.

em và chàng cuối cùng vẫn chẳng thể thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top